Phần 1

_Này cậu bé sao lại đứng ngoài cửa thế kia? -thầy đồ đang giảng bài bỗng dừng lại

_Dạ...thưa thầy con...

_Có muốn học chữ không?

_Dạ con muốn ạ. Nhưng nhà con nghèo không có tiền.

_Vào đây,học giỏi thầy không lấy tiền,học dốt thầy đánh 10 roi đuổi về.
__________________
Nam Tuấn là đứa trẻ mục đồng mồ côi từ bé ở cùng chú. Không có tiền đi học,ngày nào dù nắng hay mưa cũng đứng lén ngoài lớp học của thầy đồ trong làng nghe giảng,luyện chữ trên nền cát,lấy viết bằng gạch,chiều chiều đi chăn trâu ngồi vắt vẻo mà thổi sáo...

Tiếng sáo vi vu trầm bổng mang nỗi buồn tuổi thơ thiếu thốn mà ấm lòng nắng chiều tà....
______________________
_Nam Tuấn đến học sớm vậy sao?

_Dạ...em

_Vào nhà đi em. Đứng ngoài cổng vậy sao được.

Thạc Trân là con trai duy nhất của thầy đồ,mẹ sinh Trân chưa được bao lâu thì qua đời. Thầy đồ không lấy thêm vợ mà ở vậy gà trống nuôi con. Trân hơn Tuấn 2 tuổi,5 tuổi được thầy dạy viết chữ đọc sách,7 tuổi dạy thổi sáo, 9 tuổi thông thạo kinh văn đối đáp,10 tuổi lo toan việc nhà chu đáo. Sắc nước hương trời,nguyệt gặp nguyệt e,hoa nhìn hoa nể.

_______________________
Mỗi sáng sớm Trân đều dậy quét sân. Tuấn đến sớm ngồi ở hòe. Hai đứa nói chuyện dần dần thân thiết. Mỗi lần học trò ngồi học,Trân lại đứng sau rèm buồng nhìn Tuấn mà cười. Tuấn đôi lần sao nhãng bị thầy xách tai,Trân thấy thế đi vào buồng.

Tuấn thông minh,học giỏi,được thầy đồ yêu mến như con. Thầy tặng sách,kèm cặp tận tình. Hiền tài là viên ngọc,ngọc được mài giũa lại càng sáng hơn.
______________________

_Anh Trân!

_Tuấn!khuya rồi em đến đây chi vậy?cha anh thấy cha anh đuổi học đó.

_Em đến lén,thầy không biết đâu. Mai được nghỉ anh Trân đi ra đê chơi với em không?

_Thôi,anh sợ cha lắm

_Đi đi mà. Năn nỉ

_Thôi Tuấn về đi,anh không đi đâu

_Đêm hôm khuya khoắt,trò đến đây làm gì? -thầy đồ đi đến chắp tay sau lưng

_Dạ...con...

_Lần sau có gì sáng nói,tối rồi đêm hôm đi gặp chuyện gì thì sao. Thấy trò hiếu học lại chăm chỉ ta cho phép con ta chơi cùng nhưng cấm không được sao nhãng việc học,la cà lêu lổng nghe chưa-thầy hắng giọng.

_Dạ con biết rồi!con đội ơn thầy!

_Cha! -Trân hửng hồng hai má nhìn cha phụng phịu.

Thầy đồ cười,đi vào trong nhà.

_Thầy đồng ý rồi anh Trân. Mai em đến anh nhé. Thôi em về đây. Anh Trân ngủ sớm nhen
Nói rồi Tuấn chạy một mạch về nhà. Trân nhìn theo cái bóng tí xíu khuất đi rồi lại nhìn lên trời,trăng đêm nay tròn quá,sáng quá,sáng như hai cái lúm đồng tiền của Tuấn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arj5