5.1
Cốc cốc
"Thưa ngài, lễ phục cho buổi tiệc đã được mang tới rồi ạ"
Ngài Namjoon cầm 1 bộ lễ phục ướm lên người cậu, ngắm nghía một lát rồi lại đổi một bộ khác ướm lên. Một lát sau ngài cất tiếng:
-hmm... ta nghĩ em nên thử bộ thứ 2, nó có vẻ đồng điệu với lễ phục của ta hơn. Em mặc thử đi.
-da...dạ. — dù đã biết rằng Ngài sẽ mang em theo như một bạn nhảy, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi nhộn nhạo vì hạnh phúc khi thấy Ngài chọn lễ phục đôi cho hai người. Jin sờ lên bộ lễ phục, không khỏi cảm khái vì sự mịn màng của lớp vải được thêu dệt tỉ mẩn, xinh đẹp nhưng không kém phần nam tính thanh tao. Cậu cầm bộ lễ phục lên, muốn đi về phòng mình để thay thì bị Ngài Namjoon cản lại:
- Đi đâu?
-Dạ... em... đi thử đồ ạ.
-thử ở đây đi.— ngài Namjoon nhếch môi, đôi mắt rồng nhướn lên ý chỉ cậu để bộ lễ phục lên giường rồi thay tại chỗ.
Jin xấu hộ chỉ có thể nghe theo, chậm rãi cởi từng tấc quần áo xuống để lộ cơ thể trắng nõn mềm mại bất chấp việc cậu dầm mưa dãi nắng suốt cả ngày. Dù quay lưng lại với Ngài Namjoon, cậu cũng có thể cảm nhận ánh nhìn nóng rực đang rà quét cơ thể cậu. Cậu nhanh chóng kéo quần lên cột dây lại, rồi vội vã tròng chiếc áo trong màu trắng của bộ lễ phục lên người. Chưa kịp cài nút, cậu đã thấy có một luồng hơi nóng hổi phả lên cổ mình. Rồi thân thể to lớn ấm áp với mùi hương quen thuộc ấy lại áp vào lưng cậu. Ngài vòng tay ra trước, không nhanh không chậm mà cài từng chiếc nút áo cho cậu. Đôi khi lúc Ngài Namjoon rà tay xuống để tìm kiếm những chiếc nút áo, đôi tay ấy cũng sẽ chạm lên làn da của cậu mà vuốt ve. Cậu chỉ có thể kiềm chế bản thân để không bật ra nhưng tiếng rên nhỏ nhặt mỗi khi bàn tay thô ráp của Ngài miết lấy eo cậu. Nhưng hơi thở dồn dập đã bán đứng cậu. Ngại tựa đầu lên vai cậu, đôi môi chạm lên cổ cậu hôn nhẹ:
-jin à, em thấy thế nào?
Đứng trước gương là hình ảnh cậu trong bộ lễ phục đang mặc dở, phía sau là Ngài bá tước, to lớn sừng sững, không ngừng liếm mút chiếc cổ đã ửng đỏ vì xấu hổ. Cậu ậm ự trong miệng không biết phải trả lời thế nào thì Ngài dần di chuyển đôi môi lên vành tai cũng đã ửng đỏ không kém, gặm nhẹ rồi thì thầm vào tai cậu:
-thích không?
-em...ưm..m...em...khô..g...biết...— hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm khiến cậu rùng mình rụt người lại, vô tình càng áp sát cơ thể cậu vào người Ngài bá tước ở sau.
-ý ta là bộ lễ phục? Em thích không?— Ngài Namjoon nhếch môi cười thích thú vì đã thành công chọc con mồi là cậu xấu hổ đến đỏ của người.
Cậu vội vã xoay mặt lại với Ngài Namjoon, bối rối không dám nhìn thẳng Ngài mà nói:
- em chưa mặc hoàn thiện mà, Ngài... Ngài... quá đáng...
-ta quá đáng sao?— Ngài không nhịn được cười thành tiếng— xin lỗi em, là lỗi của ta. Nào để ta mang áo khoác ngoài cho em.
Ngài cầm chiếc áo khoác ngoài với những đường thêu tinh tế, mang lên cho cậu. Chỉnh trang ngay ngắn, Ngài để cậu đứng trước gương hỏi:
- được rồi chứ? Em thích không?
-em... thích lắm.—cậu ngắm mình trong gương, không khỏi cảm khái lần nữa vì bộ lễ phục này quá đẹp. Không những bản thân bộ lễ phục đẹp, mà nó còn tôn lên chủ nhân của nó, là cậu một vẻ kiêu sa sang trọng. Phần thân áo được đính kết cầu kì những viên đá quý, tạo thành nhiều dải chạy dọc xuống như làn nước lấp lánh ôm lấy chiếc eo thon. Phần tay áo bằng vải voan màu trắng xuyên thấu được may phồng lên rồi ôm trọn lấy cổ tay mảnh khảnh, càng tôn lên nước da trắng ngần của cậu. Có điều phần eo áo có chút rộng, có lẽ vì dạo này thời tiết oi ả, cậu ăn uống cũng kém nên có giảm ít cân.
-có phải eo hơi rộng không?—Ngài Namjoon hỏi. Jin có chút bất ngờ vì cậu cảm thấy nó không phải lỗi lớn gì cả nên cậu không định nói. Vậy mà Ngài chỉ mới lướt qua đã nhận ra.
-sao ngài biết vậy ạ? Nó hơi rộng chút thôi.
-tôi đặt bộ lễ phục này theo số đo của em cách đây ít nhất 2 tháng. Làm sao ta lại không nhận ra là em lại gầy đi chứ. Mông cũng mất đi ít nhiều thịt, bóp không đã tay như trước ah...
Cậu vội vã lấy tay che đi miệng của Ngài, không cho Ngài tiếp tục nói nữa vì lúc này mặt cậu đã nóng phừng lên rồi. Nếu còn nghe những lời dâm đãng này nữa cậu sẽ bốc hơi luôn mất.
-Ngài đừng nói nữa mà... em biết rồi.
Ngài Namjoon âu yếm liếm ngón tay đang đặt trên môi, trực tiếp khiến cậu cứng đờ, như thể có một dòng khoái cảm chạy dọc từ ngón tay đi xuống làm bụng dưới cũng vì thế mà nhộn nhạo.
-ahh... Ngài... đừng...
-em mặc bộ lễ phục này thật khiến tôi muốn chính tay mình lột chúng ra.
...
~~~*~~~
P/s: lục lại bản thảo thấy có nhiều truyện dang dở quá nên nay lại đội mồ dậy đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top