4.2

Jin nhìn chiếc khăn len trên giá treo, tim bỗng hẫng một nhịp. Món quà đầu tiên cậu tặng ngài bá tước, ngài vẫn còn giữ nguyên vẹn.

Cậu chẳng nhớ mình lấy đâu ra dũng khí để tặng chiếc khăn đơn sơ ấy cho ngài bá tước, một trong những quý tộc giàu có nhất đất nước.

Hồi còn sống ở căn chòi chăn cừu, cậu rất ít qua khu nhà chính, và cậu gần như không bao giờ chủ động tìm gặp ngài bá tước. Còn Ngài ấy mỗi tháng đều dành ra vài buổi mỗi tuần để đến thăm cậu. Thế nhưng đoạn thời gian ấy ngài không đến. Nghe nói có công việc ở kinh thành cho nên ngài vẫn chưa trở về dinh thự.

Jin đã thấp tha thấp thỏm nghĩ đến viễn cảnh sẽ tặng chiếc khăn cho ngài như thế nào, sửa đi sửa lại lời muốn nói với ngài. Ấy vậy mà đến khi ngài ấy công tác trở về đứng trước mặt cậu, cậu cứ ấp a ấp úng, đôi tay không ngừng mân mê chiếc khăn giấu ở sau lưng.

-thưa ngài, em...

-em làm sao?—ngài trầm giọng chậm rãi hỏi.

-em... ý em là... em muốn... cảm ơn ngài... cho nên là... chiếc khăn...

Còn chưa kịp chìa khăn ra cho ngài bá tước, ngài ấy đã cười xoa đầu của cậu— cảm ơn em về chiếc khăn nhé.

Tay ngài ấy di chuyển từ tóc cậu xuống vuốt nhẹ lên gò má cậu như chuồn chuồn lướt qua, chạm lên tay cậu thật khẽ trước khi cầm lấy chiếc khăn quàng cổ jin giấu sau lưng—em tự làm sao?— ngài quấn quanh cổ một vòng, miết nhẹ đuôi khăn nói trước khi rời đi:

-nó đẹp lắm, ta sẽ sử dụng nó thật nhiều.

.
.
.

-đang suy nghĩ gì vậy?

-ah ngài đã trở lại rồi...

Ngài namjoon cởi áo khoác treo lên trên giá che khuất đi chiếc khăn choàng. Ngài tiến đến bên giường hôn lên trán câu trước khi qua bàn giấy ở sát ban công tiếp tục làm việc.

-em chỉ nghĩ đến vài chuyện cũ thôi. Mà hôm nay sao ngài ra ngoài sớm quá vậy?

-ta cần sắp xếp vài thứ trước khi chúng ta đi.

-chúng ta... đi đâu cơ? Có em nữa sao?

-ta chưa nói với em sao...—ngài bá tước ngước mặt lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, hướng đôi mắt rồng xanh thăm thẳm về cậu— sắp tới có một buổi vũ hội mùa xuân được nữ hoàng tổ chức, ta bắt buộc phải có mặt.

-vậy sao...

Buổi tiệc do nữ hoàng tổ chức, hẳn là phải ở cung điện hoàng gia ở kinh thành. Đây là lần đầu tiên ngài dẫn cậu đi theo đến những sự kiện này. Trước đây ngài bá tước đều đi cùng bác Gilson.

Có lẽ cậu sẽ nhân dịp này đi tìm bố mẹ của cậu. 2 năm ở đây, dù được ngài bá tước chiếu cố, cậu cũng chưa từng nói với ngài ấy về chuyện bố mẹ mình. Cậu biết ngài bá tước có quyền có thế, nhưng em trai của đức vua cũng không phải là chuyện đùa.

-thất thần đi đâu vậy?

Jin ah một tiếng khi phát hiện ra ngài bá tước đã đứng ngay trước mặt mình. Cậu bối rối chưa biết phải nói như thế nào thì một bàn tay đã luồn vào tóc cậu, ngài đỡ lấy gáy của cậu, phủ xuống một nụ hôn, mút mát đôi môi cậu. Ngay khi cậu sắp đáp lại thì ngài lại dứt ra, ngắm nghía gương mặt mơ màng của cậu. Đôi môi cậu khẽ mở, ngơ ngác nhìn ngài. Ngài nhếch miệng cười rồi ngay lập tức hôn xuống, lách lưỡi qua kẽ răng, cuốn lấy chiếc lưỡi và tận hưởng khoang miệng ấm nóng của cậu.

Mãi đến khi cậu không thở nổi nữa, đôi tay đã vò nhăn nhúm chiếc áo của ngài bá tước, ngài ấy mới buông cậu ra. Tiếng thở dốc ái muội vang lên trong căn phòng. Cậu ngượng ngùng mím môi nuốt nước bọt.

-đứng dậy nào, chúng ta cần xuống lầu gặp thợ may rồi. Em cần một bộ đồ mới.

Cậu chớp chớp mắt chưa hiểu vấn đề lắm. Ngài bá tước cười thật ôn nhu đưa tay nắm nhẹ cằm cậu, ngón cái thô ráp đưa lên quệt đi vết nước còn ẩn hiện trên đôi môi cậu sau nụ hôn ban nãy.

-em chưa có quần áo dự vũ hội, nên ta đã mời thợ may đến đây. Ông ấy hẳn là sắp đến rồi.

-dự vũ hội... em sao? Em tưởng em đi cùng ngài chỉ để chăm sóc ngài thôi? Em... đi với tư cách gì đây? Đây là... là tiệc của hoàng gia đó. Em... em...

-ngài bá tước kéo tay cậu đứng dậy, bước đến trước chiếc gương lớn. Ngài đứng phía sau, cầm lấy hai tay cậu đưa lên(1), kề đôi môi sát lấy vành tai đỏ ửng của cậu, phả từng chữ ấm nóng — em sẽ là bạn nhảy của tôi.

Cậu run rẩy nhìn ngài di chuyển bàn tay xuống thắt lưng cậu, kéo cậu xoay mặt với ngài— vũ hội thì tất nhiên phải nhảy rồi.

~~*~~

(1) nó là như thế này này :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top