4.1

Tỉnh lại từ giấc mộng xưa, jin ngồi thất thần một lúc trên chiếc giường kingsize của ngài bá tước. Đã lâu jin không còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa. Đã hơn 2 năm kể từ cái đêm chợ phiên đó, Jin luôn biết ơn ngài bá tước đã cưu mang hai anh em cậu khi cả hai trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Từ sau khi đến sống tại dịnh thự dòng họ Kim( chẳng ai gọi nó là toà lâu đài nữa vì nó thực quê mùa, đó là những gì người làm ở đây nói, mặc dù với jin thì nó vẫn không thay đổi được rằng "căn dinh thự" này còn nguy nga hơn cung điện của đức vua ở kinh thành nhiều) , phải mất một thời gian khá lâu để cậu bắt đầu thả lỏng và giảm bớt những khuôn phép mà cha mẹ đã dạy để giúp cậu tránh đi nhưng tai ương mà kẻ có tiền có thể gây ra cho cậu.

Ngài namjoon chẳng giống những kẻ hào quyền ở kinh thành mà cậu từng gặp. Ngài lạnh lùng, nghiêm nghị, thế nhưng vẫn lịch thiệp với bất kể là kẻ bề trên hay bề dưới mà không hề mất đi vẻ quyển uy của ngài trong từng cử chỉ. Ngài cho phép cậu và em trai kookie làm rất nhiều điều, những điều mà có lẽ một nô lệ sẽ không bao giờ được phép làm. Chẳng hạn như ngài cho phép em trai cậu và em trai ngài ấy chơi với nhau, học với nhau. Ngài dạy kookie và taetae đọc sách, kể cho chúng nghe về những cuộc phiêu lưu của ngài, và ngài để hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau trong phòng taetae.

Còn với cậu, Ngài tìm người may quần áo đẹp cho cậu, để cậu sống trong một trong các căn phòng ngủ tiện nghi ấm áp. Thế nhưng mặc cho những điều tốt đẹp ngài namjoon trao cậu, cậu đều từ chối. Những việc bá tước christoff gây ra cho gia đình cậu vẫn còn để lại nỗi ám ảnh quá lớn.

Cậu xin ngài để cậu và em trai ngủ ở căn chòi cũ của người chăn cừu ở ngọn đồi kế bên. Ngài chẳng nói gì cả, chỉ âm thầm cho người sửa sang lại căn chòi trở nên khang trang hơn hết mức trong khả năng căn chòi cho phép, nó đã quá cũ kĩ rồi và gia tộc kim cũng đã lâu không chăn cừu nữa.

Ngài hỏi cậu có cần gì không, cậu từ chối. Cậu chỉ xin phép được làm việc để trả món tiền ngài bỏ ra mua cậu về. Ngài bá tước mang một đàn cừu nho nhỏ đến cho cậu chăm sóc, ngoài ra không yêu cầu gì nữa. Nó chẳng vất vả gì so với những công việc của các nô lệ khác.

Ba tháng trôi qua, đàn cừu cậu chăm béo tốt, lông cừu thật dày và ấm. Cậu xin phép ngài bá tước được cạo lông cho chúng để lấy len cừu. Ngài cử thêm người tới để giúp cậu( thực ra họ làm hầu hết các việc, cậu chỉ đi nhặt lông thôi).

Số lông cậu thu nhặt, ngài bá tước giao cho cậu quyết định cả thảy. Ngài chưa từng hỏi qua về thân thế của cậu, nhưng có vẻ ánh mắt lấp lánh của cậu mỗi khi nhìn thấy những món quần áo hay vải vóc xinh đẹp đã bán đứng cậu. Phần lớn số lông cậu giao cho người làm trong dinh thự để đưa tới xưởng dệt xử lý. Phần còn lại cậu mang về căn chòi nhỏ.

Cậu tự tay tách nhỏ chúng, ngâm với xà phòng tẩm lavender, phơi khô rồi quấn thành từng lọn. Và những chiều ngắm đàn cừu gặm cỏ, cậu dùng 2 que đan mượn ở được để đan khăn quàng cổ. Ban đầu cậu chỉ định đan cho nhóc kookie thôi, thế nhưng cứ mỗi mũi đan qua, cậu lại nhớ tới ngài bá tước.

Ngài ấy thật ít cười, đôi mắt rồng sắc nhọn của ngài mỗi khi nhìn cậu thật ôn nhu nhưng khi nhìn những người khác lại khiến cậu lạnh toát cả sống lưng. Có một lần hiếm hoi cậu thấy ngài cười, đó là hôm kookie và taetae rủ nhau đi chơi đến khi mặt trời xuống núi mới chịu mò mặt về, trên tay và trong túi là đầy nhóc trái quả hái lượm được. Cậu ngay lập tức rượt theo kookie muốn quánh mông cậu nhóc, thế nhưng cậu nhóc vì sợ hãi, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn cậu mà đâm sầm vào một con cừu xấu số. Nó ré lên sợ hãi bỏ chạy còn kookie cũng khóc ré lên. Đó là lúc ngài bá tước bật cười. Cuối cùng cậu chẳng những không quánh mông kookie, mà còn phải dỗ dành cậu nhóc. Tất nhiên cậu nhóc vẫn bị phạt uống nước tỏi ép vì cái tội về trễ lại còn trèo cây hái quả.

Cậu muốn cảm ơn ngài bá tước, nhưng trong tay chẳng có gì ngoài đống len cừu này, thế nên cậu quyết định đan cho ngài ấy một chiếc khăn. Cậu tỉ mẩn từng mũi đan một, đan thật đều và chắc tay. Chiếc khăn hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn. Việc hoàn thành chiếc khăn chẳng có chút khó khăn nào với cậu, thế nhưng cái khó là làm sao để tặng ngài bá tước đây?

...

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top