2.2

Jin thở dài vừa ngồi nhặt đống đổ nát  vừa mông lung nghĩ cách giải thích với ngài bá tước. Không biết khi ngài phát hiện ra sẽ có phản ứng như thế nào nữa. Mãi suy nghĩ một mảnh vỡ đâm vào tay khiến cậu đau đớn giật mình. Cậu nhanh chóng ngậm lấy ngón tay bắt đầu rỉ máu mà không hề để ý phía sau có người đang bước vào.

"Shh...shh...ahh!!"

Một khuôn ngực rộng ấm áp bất ngờ tựa lên lưng của cậu. Mùi gỗ thông thoang thoảng của ai kia lấp đầu khoang mũi khiến đôi má cậu đã ửng hồng.

-ngài đã về rồi sao...

Ngài bá tước im lặng không đáp, đôi bàn tay rắn rỏi với những đường gân ẩn hiện thật nam tính đưa xuống bắt lấy ngón tay còn đang trong miệng cậu ra, ngắm nghía một chút rồi không do dự ngậm lấy.

-ahhh... bẩn....

Namjoon vẫn duy trì ngậm ngón tay cậu cho đến khi máu đã ngừng chảy mới lấy ra. Ngài kéo cậu dứng dậy và nắm lấy tay cậu mang về phòng ngủ của ngài.

Đặt cậu lên giường, namjoon đi lấy hộp sơ cứu đến và bắt đầu băng bó vết thương đã cầm máu.

-ngài mới về còn mệt, ngài cứ để em làm đi...

"ngồi im"

Ngài bá tước trầm giọng nói như thì thầm nhưng khiến cậu rùng của sống lưng. Chỉ ngồi cứng ngắc như khúc gỗ chờ ngài băng nốt ngón tay.

-rồi, em giải thích đi.—ngài bá tước đứng tựa bên bàn giấy, ngón tay chơi đùa với cái lọ đựng bút nhưng đôi mắt vẫn dán lên người cậu.

-ah...à thì... thưa ngài... chỉ là... em đang lau dọn, và ...và cái bình ở phía sau, em không có để ý nên là ....

Jin ấp úng tìm cách trả lời, từ lúc chấp nhận gánh tội thay cho hai đứa nhóc, cậu nghĩ mãi mà chẳng tìm được lý do nào để thoát tội cả.

-em biết là chiếc bình rất quý, em xin lỗi vì đã làm bể nó. Em... em... ngài hãy phạt em đi!

-tôi nói em giải thích vì sao lại để đứt tay thế kia.

-ahh... lúc dọn dẹp em có mất tập trung một chút...

Ngài bá tước tiến tới đè cậu nằm xuống giường, bàn tay mát lạnh luồn vào tà áo dưới chiếc tạp dề, đầu ngón tay vân vê đầu vú mẫn cảm khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế.

-Chuyện chiếc bình tôi không để tâm, nhưng tự làm mình tổn thương, phải phạt.

Namjoon đưa đầu lưỡi chạm nhẹ lên hai quả anh đào căng mọng, cảm nhận mùi hương dễ chịu và vị mằn mặn mồ hôi của cậu người hầu nhỏ. Ngài bá tước một bên ngậm đầu vú đã vướt đẫm vào miệng thưởng thức một bên không rảnh rỗi mà dùng tay xoa nắn không ngừng.

Chàng trai tội nghiệp dưới thân chẳng thể phản kháng nổi bởi hai tay đã bị bàn tay rắn rỏi của ngài nắm giữ ở đỉnh đầu, cậu chỉ có thể cầu xin ngài bá tước giữa những tiếng nức nở vì cảm giác đau rát xen lẫn khoái cảm mà ngài mang lại.

-ahh... umhh...không nên... umhh... trời còn đang sáng mà...

-thì sao chứ?

-ahh...đừng cắn mà...umh... cầu ngài...

-nếu ta dừng lại thì đây đâu còn là trừng phạt nữa phải không?—vừa dứt lời ngài nút mạnh làn da mỏng manh trước ngực cậu khiến nó đỏ ửng và ướt át

-ahhh... đừng mà...hức...

.
.
.

-anh ơi em uống không nổi nữa huhu...

-em cũng vậy huhu...

Hai đứa nhóc buông chiếc ly cối mới vơi một nửa xuống bàn không ngừng ỉ ôi.

-có biết vì hai đứa mà anh đã bị phạt không hả! Uống cho hết.

-anh bị đánh sao, anh em đâu phải người bạo lực dị.—taetae nuốt thêm một ngụm nước tỏi nữa trong nước mắt mà thắc mắc.—rốt cuộc là anh bị phạt cái gì vậy chớ?

jin quay lưng lại với hai đứa nhóc, miệng ngậm chặt lại để tránh phát ra tiếng xuýt xoa, đưa tay xoa mỡ lên hai đầu vú bị ai đó day mút đến sưng tấy, và cả những mảng xanh tím khắp cả ngực.

"còn tệ hơn cả bị đánh nữa."

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top