2.1

Jin phủi phẳng chiếc mền mềm mại màu vàng óng ánh làm từ lụa, đặt lại ngay thẳng hai chiếc gối lên đầu chiếc giường rộng lớn. Cậu luôn thắc nằm trên chiếc giường to như vậy có phải là một trong những thú vui tao nhã của kẻ có tiền hay không, việc lăn từ đầu này sang đầu kia của chiếc giường thôi đã thấy rất tốn sức rồi. Chiếc giường có lẽ rộng gấp ba lần chiếc giường mà anh và kookie vẫn thường ngủ hằng đêm, mà thật ra là đã từng nằm.

Chiếc giường của hai anh em bây giờ lớn hơn nhiều, nằm trong căn phòng ở phía tây của khu trung tâm. Từ khi tiếp quản công việc của bác Gilson, hai anh em cậu được chuyển đến đây để thuận tiện chăm sóc ngài bá tước, theo như ngài nói.

Phòng ngủ của ngài bá tước thì nằm ở phía đông, nơi đón nhận luồng ánh sáng ấm áp của nắng ban mai và né tránh được cái nắng gay gắt của buổi chiều oi ả. Căn phòng được thiết kế hết sức đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ vương giả không lẫn đi đâu được hệt như ngài bá tước. Màu pastal chủ đạo với chiếc giường nằm đối diện cửa lớn dẫn ra ban công hướng về vườn hoa hồng ngào ngạt. Ngay gần cửa lớn là bộ bàn ghế đọc sách bọc bằng thứ vải đắt đỏ được đặt làm riêng, ngài bá tước bảo rằng một chỗ ngồi thoải mái sẽ giúp ta đọc sách tốt hơn. Cuối cùng là chiếc bàn giấy lớn làm từ gỗ sẻ nâu nằm một bên và chỉ để lặt vặt vài miếng giấy da cùng chiếc bút lông ngỗng cắm trong lọ đựng bút cầu kì mà cậu không thể nhìn ra được nó có hình gì.

Jin dọn dẹp dụng cụ rồi chuyển qua phòng tiếp khách. Chiếc rèm khổng lồ màu đen ôm lấy cửa sổ lớn bằng gỗ viền vàng ròng lấp lánh, sàn được lát đá cẩm thạch đen lấp lánh huyền bí phản chiếu những bức tranh được vẽ ngập tràn trên trần nhà hình vòm, điểm xuyến ở giữa là chiếc đèn chùm lớn với những nấc thang thấp dần theo hình xoắn ốc.  Khắp căn phòng là những bệ màu trắng trưng đủ thứ phía trên, nhưng lọ hoa đồ sộ, nhưng bức tượng thạch cao đủ hình dáng, những cổ vật lạ lùng như cái tẩu hay mô hình com thuyền gỗ to như cái thùng phi, còn cái thùng phi thật ngay bên cạnh thì đựng loại rượu quý ngài bá tước mang về tháng trước.

Dọn dẹp nơi này không hề vất vả như mọi người vẫn tưởng. Thực tế căn phòng này rất ít khi mở cửa đón khách trừ những dịp lễ đặc biệt đón tiếp những vị khách quan trong, còn đâu những ngày còn lại luôn được đóng kín cửa và kéo kín rèm( để tránh ánh nắng phá huỷ mọi thứ và để tránh những ánh mắt tò mò, dĩ nhiên).

Để tránh căn phòng bị ẩm mốc, mỗi tuần cậu cho căn phòng phơi nắng khoảng 2 tiếng vào buổi chiều, trong lúc đó cậu sẽ quét sơ qua căn phòng và thay rèm cửa mới.

-haha taetae anh chạy chậm quá đó!

-xí em cứ đợi đấy?...hộc...hộc

-bắt được rồi nhé!!!

-AHHHH....

"Xoảng!!"

Jin mang theo giỏ rèm mới đang bước về phòng khách thì nghe thấy tiếng loảng xoảng, cậu vứt chiếc giỏ sang một bên rồi hối hả chạy vào phòng.

-hai đứa không sao chứ?!? Đã có chuyện gì?

Ở dưới sàn là Taetae và kookie nằm lăn lốc, bên cạnh là những mảnh gốm nâu vỡ. Cậu nhận ra ngay đây là mảnh vỡ của chiếc bình gốm thủ công do ngài bá tước mang về từ Cao Ly, ngay khi mang về ngài ngay lập tức chọn cho nó vị trí nổi bật nhất để trưng bày. Đó là món quà do chính tay vua Cao Ly làm tặng.

-tụi em không sao. Em...em...là do em bất cẩn đụng trúng ạ!—kookie nắm lấy vạt áo hai mắt không dám nhìn lên cậu lí nhí trả lời.

-không!! Là do em đã đẩy kookie trúng nó. Là do em!!

-anh taetae...

-kookie àhh...

-HUHU HUHU HUHU....

Taetae và kookie sau khi tự nhận lỗi về mình thì lao vào ôm nhau khóc rống lên vang dội cả phòng khách, ai không biết chắc tưởng cậu hành hạ hai đứa nhỉ dữ lắm.

-anh đã bảo thế nào hả? HẢ? Hai đứa không có được rượt đuổi nhau ở bên trong lâu đài, bất cứ vị trí nào của lâu đài. Thế mà tại sao hai đứa không nghe?!?

-tụi em...tụi em...HUHU HUHU HUHU....

-hai đứa làm ơn nín đi! Khóc cũng không giải quyết được gì hết.

-...

-anh sẽ dọn dẹp đống này. Hai đứa đi rửa mặt đi, lần sau cấm đứa nào chạy trong lâu đài nữa nhớ chưa?

-DẠẠẠẠ!!!

Chưa bước ra tới cửa hai đứa đã cười khúc khích thì thầm to nhỏ, hoá ra là dùng khổ nhục kế sao.

-đứng lại!!

-dạ...

-tối nay cả hai sẽ không được ăn bánh chuối phủ chocolate...—jin hả hê nhìn hai cái mặt tiếc nuối của hai đứa nhỏ, nhưng như thế vẫn không đủ để chúng nhớ đời—và hai đứa sẽ phải uống nước ép tỏi.

Jin 1- taetae kookie 0

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top