Chương 6

Tôi hằng ngày đều đi ra quan sát công trình và không về nhà _ nhất là vào buổi tuối . Tôi không muốn nhìn anh ấy . Cả ánh mắt anh . Tất cả đều làm tôi nổi điên . Haizz , nói ai nhẫn tâm chứ tôi không hề như vậy đâu . Chẳng qua chỉ là trong giây phút bồng bột mà điên dại vậy thôi . Tôi bây giờ đang phải lái xe về nhà , ba tôi vừa đi công tác về nên cũng phải qua hỏi thăm ba chứ . Tôi dừng xe trước cửa nhà rồi đi vào . Không ngờ....
- Ba à ! Con nhớ ba quá !
Giọng cả oanh vàng của chị dâu tôi cất lên vang khắp nhà . Chỉ một khắc , một khắc thôi , tôi đã muốn bóp chết chị ta . Con gái thì cá tính chút có chết đâu mà sao cứ phải điệu đà như vậy ? Lại còn giở ra cái giọng giả tạo đó nữa . Tôi nhẫn nhịn đi vào , chào hỏi ba lễ phép :
- Con chào ba !
Ba tôi cười , nói :
- Ừm ! Con ra ngồi cạnh hai anh con đi !
Tôi nhìn anh , trông anh kiêu ngạo , lạnh lùng . Tôi cũng vì vậy mà tỏ ra lãnh băng theo . Vừa ngồi xuống , tôi cảm nhận được anh đang run . Tôi mở to mắt nhìn anh , tôi muốn ôm anh , muốn nhẹ nhàng chăm sóc anh . Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi . Tất cả đều không thể . Không bao giờ có thể.... Một lúc sau , cả nhà tôi cùng bà chị dâu đó đi ăn tối . Ba tôi đã đặt bàn ghế trước , tôi thận trọng ngồi cạnh anh hai . Ba tôi cười , gọi nhân viên rồi chọn món . Có lẽ đã lâu lắm rồi nhà tôi mới được gần nhau như thế này . Ấy vậy mà chỉ vì một người phụ nữ này mà giờ đây tôi chẳng còn cảm nhận được hạnh phúc trong chính gia đình của mình . Nghĩ đến đấy , thức ăn đã nhanh chóng được bày ra rất thịnh soạn . Cả nhà tôi và chị ta bắt đầu ăn . Tôi không biết vì sao nhưng khi nhìn vào đồ ăn , tôi không hề thấy thèm hay là muốn ăn một chút nào . Và người để ý tôi đầu tiên là anh YoonGi , anh ra hiệu ám chỉ nhắc tôi cô gắng ăn đi . Tôi gật đầu nhẹ , cầm đũa ăn vài món . Nhưng mà trong khi tôi đang cố nhai những món ăn kinh khủng này thì có người đang rất tình tứ gấp đồ ăn cho người kia . Tôi muốn nôn , thật sự rất muốn nôn . Chẳng lẽ chị ta bị mù rồi sao ? Hay bị điếc ? Trên thế giới này không chỉ có chị và anh hai của tôi đâu , chị dâu thân yêu à ! Nghị vậy , tôi khó khăn nuốt thức ăn rồi nói :
- Con xin phép đi vệ sinh !
Ba tôi nghe xong liền gật đầu . Tôi đi vào nhà vệ sinh và ngay theo sau tôi là anh YoonGi . Tôi đầu lại nhìn anh , nói :
- Sao anh lại đi theo em ?
- Anh có chuyện muốn nói
Anh ấy nói xong , tôi liền biết anh ấy muốn nói gì . Tôi nhăn mặt , cố tình không hiểu nói :
- Em thấy chuyện anh định nói không cần thiết !
Anh YoonGi đang nhăn mày , anh ấy đang tức . Chắc hẳn anh ấy đang rất nhẫn nhịn để không chửi tôi một trận ra hồn . Anh ấy nói :
- Em có thể nhẫn nhịn thêm một chút !
- Nhẫn nhịn ? Em không phải không thể làm nhưng mà điều này quá mức kinh khủng ! Nó kinh đến buồn nôn !
Không khí xung quanh giờ đây có vẻ u ám hơn trước rất nhiều . Đột nhiên , điện thoại của tôi reo lên . Tôi nhìn anh rồi cầm điện thoại bắt máy :
- Alo ?
Đầu dây bên kia nhanh chóng đã phát ra một giọng nói quen thuộc :
- NamJoon phải không ?
- Đúng rồi !
- Đúng là mày rồi !
Nói đến đây , tôi liền khó hiểu không biết đầu dây bên kia là ai :
- Ai vậy ?
- Tao là Hoseok đây !
Tôi bất ngờ , Hoseok là bạn của tôi từ thuở bé , đến năm cuối cấp 2 nó đi du học . Nhưng mà tôi vẫn giữ liên lạc với nó mặc dù gọi ra quốc tế cũng không dễ dàng chút nào . Chuyện giữa tôi và anh Jin , nó đều biết . Thậm chí nó còn khuyên tôi rất nhiều là đằng khác . Như thường lệ , tôi dùng cái giọng nhàm chán chào hỏi thằng bạn chí cốt :
- Mày lại đổi số à ?
- Hờ hờ , tao đổi số cho đời nó tươi hơn bởi vì tao đang ở sân bay Hàn Quốc
Nó nói xong khiến tôi bất ngờ . Nó về nước mà không nói lấy một câu . Tôi nói :
- Sao lại đột ngột như vậy ? Mày về mà không à ơi một câu , khiến tao nghe xong còn tưởng mày nói đùa
Hoseok ở đầu dây bên kia cười một trận lớn rồi mới nói :
- Tao chỉ thông báo vói mày như vậy thôi , còn lại tao sẽ về nhà hồi trước tao ở
- Nhưng nhà mày hồi xưa có người ở rồi , hình như là một cậu bé
Tôi nhớ mang máng là vậy , trong đầu mơ hồ về hình ảnh cậu bé . Hoseok nói :
- Chỉ một cậu bé đó ?
- Đúng
Tôi nói mà không cần suy nghĩ . Mặc dù tôi không chắc . Không lâu sau đó , Hoseok nói :
- Được rồi , tao sẽ về đó !
Tôi bất ngờ . Nhà nó đã có người ở rồi cơ mà , nó định làm gì ? Tôi tự hỏi . Cuối cùng , tôi quyết định mặc kệ nó . Vì việc đó không liên quan đến tôi . Sau đó tôi và Hoseok nói vài thứ rồi tắt máy . Xong , tôi nhận ra rằng anh YoonGi đang nhìn tôi bằng ánh mắt không thể phần nộ hơn . Anh nói :
- Ai vậy ?
- Là Hoseok .
Khi nghe tôi nói trông anh ấy có vẻ bất ngờ . Hồi xưa , anh YoonGi cũng rất hay chơi với Hoseok nên trách sao được nếu phản ứng của anh hơi bị quá :
-  Em vừa nói ai ? Hoseok á ?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời . Anh YoonGi dường như quên đi tức giận mặt thay vào đó là sự bát ngờ . Anh khẽ cười . Chắc vì Hoseok về , mặc dù có chút đột ngột . Nhưng ngay sau đó anh YoonGi thay đổi thái độ . Anh không quát nạt tôi mà chỉ gằn giọng :
- Thôi ngay cái mặt đấy đi ! Không thì đừng trách anh !
Tôi khẽ gật đầu rồi đi ra cùng anh . Đến bàn ăn , tôi nghĩ anh và tôi đi lâu quá nên mọi người ăn gần xong rồi . Ba tôi nói :
- Sao hai con đi lâu vậy ?
Tôi vừa cười ngại vừa trả lời ba :
- Tại trong nhà vệ sinh cũng khá nhiều người nên con và anh phải chờ ạ .
Ba hài lòng gật đầu rồi ăn tiếp . Tôi cùng anh YoonGi ngồi xuống rồi ăn nốt phần ăn của mình . 30 phút sau , cả nhà tôi cùng cô ta ăn xong . Ba tôi hào hứng nói :
- Để ba trả tiền , các con cứ về trước đi , ba còn chút việc ở công ty !
Tôi nghe xong liền nói :
- Vâng !
Sau đó tôi đi ra xe . Và theo sau tôi là các anh và cô ta . Đột nhiên anh YoonGi nói :
- NamJoon ! Em đi về nhà mình hay nhà em ?
Tôi quay đầu nhìn anh , tay chỉ chỉ nói :
- Em đi về nhà em , công ty em đang có công việc nên mai phải đến sớm !
Anh YoonGi đi đến chỗ tôi , nói thầm :
- Thế thì tiện thể chở anh đi sang nhà JungKook được không ?
Tôi cười lớn , nói :
- Được thôi ! Nhưng anh cần gì phải thì thầm chứ !
Mặt anh YoonGi đen lại . Anh đánh tôi một cái vào đầu , nói :
- Câm họng ! Anh đánh mày nữa giờ ! Nhanh lên xe đi !
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời nhanh . Khi chuẩn bị bước vào trong xe . Tôi liếc mắt nhìn cùng cô ta bước vào trong xe . Tôi nhăn mày đi vào . Anh YoonGi ngồi ở ghế lái phụ từ bao giờ , nói :
- Mày đừng để ý cô ta !
Tôi nhìn sang anh YoonGi . Bỗng chốc lại nghĩ tới việc mà tôi phải làm. Tôi nhếch mép :
- Anh không cần lo đâu ! Em biết em phải làm gì mà....
SeokJin à ! Anh không thoát khỏi em được đâu !.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top