Chương 5

Một tuần nữa trôi qua....mà ai ngờ....

Tôi trải qua kì thi được 1 tuần . Trên đường về , tôi vui vẻ hát ca . Nhưng , khi tôi vừa về nhà thì....
- Anh sẽ cưới cô ấy !
Lần này là anh nhắc trước cho tôi một câu . Chỉ lạ rằng , sao tim lại đau thế này ? Tôi định về nhà rồi yêu chiều anh hết cỡ . Ấy vậy tại sao ? Chưa chào hỏi nhau lấy một câu mà chỉ nói duy nhất một cái thông báo . Tôi nửa cười nửa không . Anh hết làm tôi vui rồi lại làm tôi hạnh phúc . Giờ thì sao ? Tôi lại đau như hàng ngàn con dao đâm cứa vào trái tim tôi . Tôi không nói lời nào . Tôi muốn nói cho anh rằng tôi đã đỗ và đạt điểm rất cao . Nhưng thôi ! Tôi quay người rồi đi thẳng vào phòng . Tôi nhìn mình trong gương . Tôi đã từ bỏ nó rồi nhưng anh lại muốn tôi làm đến nó là sao ? Nhìn tôi trong như một thằng ngốc . Vì yêu anh đến mù quáng , đến nỗi việc anh chỉ đùa vui với mình cũng không biết . Tôi cười , lần này cười thật , tôi cười lớn . Ôi sao ! Nước mắt tôi cứ thế chảy ra . Tôi đập vỡ tất cả mọi thứ . Gào thét , tuyệt vọng , đau khổ . Rồi để thời gian cứ trôi qua....

____1 tháng sau____
Tôi lần này đã bình tĩnh hơn . Hiện giờ , tôi đang đứng trước một công trình xây dựng . Đó công ty của tôi . Chắc các bạn không biết 1 tháng qua đã có chuyện gì đúng không ? Đơn giản lắm , chỉ là tôi tịnh tâm . Suy nghĩ thấu đáo . Rồi bàn bạc với ba tôi rằng tôi sẽ xây dựng công ty cho riêng mình và sẽ có liên kết với cả công ty của ba . Tôi khó đoán lắm phải không ? Ha ha , tôi đang muốn các bạn nghĩ tôi như vậy đấy !
Công trình mới xây được vài tuần nên tôi thường không ở nhà . Tôi nói như thế để làm nhỉ ? Đâu ai đợi tôi . Cũng đâu ai nhớ tôi . Tôi lại không muốn ở nhà . Vì ở đó , ai đấy đang vui vẻ chuẩn bị lễ cưới nên tôi không buồn về . Nói thẳng ra là cố tình không về . Tôi đang chỉnh lại quần áo thì....
- NamJoon ơi ~
Tôi nhăn mặt quay ra , nói :
- Sang Rim ! Thôi ngay đi !
Các bạn nghe rồi đấy . Cô ấy là Sang Rim . Bạn tôi , không thân đâu chỉ là bạn xã giao thôi . Tôi nhìn cô ấy , tỏ vẻ ngán ngẩm . Nói :
- Đã....
- Anh Jin không còn là gì của cậu , chẳng lẽ tớ không thể nói chuyện ? Là bạn bè thôi cũng không được sao ?
Tôi mở mắt nhìn Sang Rim . Tôi nói :
- Tao đâu nói là không được làm bạn , mà mày thôi kiểu cậu tớ đi !
Tôi nói nhìn người đằng trước nhõng nhẽo rồi nói ra mấy câu từ cũ xưa từ bao đời . Cũng nhờ cô ấy mà tôi và anh mất vài tuần giận nhau . Cô được lắm Sang Rim à ! Gân xanh trên đầu tôi nổi lên , đẩy Sang Rim ra , nói :
- Tại sao đến đây ?
Sang Rim chỉnh chứ lại đôi chút nhưng vẫn mặt dày bấu víu tôi , nói :
- Công ty ba tớ hợp tác với cậu đấy ! A Hi Hi !
A Hi Hi ? Cái gì vậy ? Tôi tức giận , hất tay ra nói :
- Đơn giản là chuyện làm ăn , đừng có làm quá !
Thế là cô ấy phủi mông bỏ đi , tôi thở ra nhẹ nhõm . Thực là tôi thấy chướng mắt lắm nhưng phải chịu ! Phải chịu !!!! Tôi nhanh chóng đi lên xe rồi lái đến chỗ JungKook .
JungKook đang nối nghiệp cha nó . Đó là một công ty khá lớn , quy mô quốc tế . Nó thì tài giỏi hết cỡ , giờ chỉ cần rước anh YoonGi về nhà là OK ! Nghĩ xong , đúng lúc đến nơi . Tôi dừng xe trước công ty nó rồi xuống xe . Tôi bấm thang máy lên tầng cao nhất . Vừa định mở cửa thì....
- A....ư....JungKook....
Tôi giật giật khoé miệng . Play ở công ty ? Hay lắm ! Cứ chờ sau tôi sẽ làm gì ! Tôi thì đang đau , ấy vậy mà đôi kia cứ bình thường , thậm chí làm ở ngay công ty nữa chứ ! Tôi quay về , vừa đi tới đại sảnh thì tôi nhớ ra . Tôi nhất định phải nói chuyện với thằng JungKook vì đây là chuyện làm ăn . Tôi ấn cầu thang . Nhưng vừa chạm nút thì đụng phải một bàn tay . Tôi quay ra nhìn , mở to mắt . Là....anh Jin . Tôi tỏ ra lãnh băng . Không nói gì . Anh thì cũng tỏ ra kiểu kiêu ngạo và khó gần như ngày nào . Vừa gặp tôi , anh lại thay đổi . Tôi cảm thấy vậy , mặt anh ôn nhu hơn và....yếu đuối hơn . Thấy anh như vậy tôi càng ngạc nhiên , nhưng vẫn không nói gì . Hai hai chúng tôi đi vào thằng máy . Cửa thằng máy vừa đóng thì anh mở lời :
- Nam....Joon....
Tôi nhìn anh , nói :
- Chuyện gì ?
Bất giác tôi thấy vai anh run lên . Anh khóc sao ? Tôi nắm vai anh rồi quay người anh đối diện với tôi . Đúng vậy , anh ấy đang khóc . Tôi nói tiếp :
- Vì sao khóc ?
Anh lắc đầu . Tôi tức giận . Không hỏi nữa , tôi hôn anh . Đôi mắt anh ướt đẫm nhìn tôi . Anh chống cự , đánh tôi . Nhưng tôi lại cả thấy những cú đánh đó không có trọng lực . Tôi hôn anh mạnh hơn . Khi cả tôi thấy anh bắt đầu khó thở thì rời ra , nói :
- Nói nhanh ! Nếu không tôi sẽ làm đến cùng đấy !
Anh nhìn tôi , nói :
- Vì sao à ? Tại sao em không hiểu chứ ?
Tôi khó hiểu . Vừa mở mồm thì cửa thằng máy mở . Anh nhanh chóng lau khuôn mặt ướt đẫm rồi vùng ra khỏi tay tôi . Anh đi thẳng vào phòng thằng JungKook . Tôi cũng đi vào đó . Vừa mở là ánh mắt tra khảo ngày nào của hai con người kia . Tôi ngồi xuống . Anh YoonGi nói :
- Có chuyện gì vậy ? Anh hai ?
Anh YoonGi nhìn anh Jin rồi lại sang tôi . Anh ấy vừa định mở lời nói tiếp thì JungKook nói :
- Anh Jin sang đây là bàn chuyện làm ăn , em cũng vừa gọi NamJoon đến để cùng bàn !
Anh YoonGi không nói gì nữa . Tôi nói :
- JungKook , tao muốn đưa mày cái này !
Nói xong , tôi đưa cho JungKook một tập hồ sơ . Sau đó đi ra mà không hề nói lời nào . Các bạn nghĩ tôi về ? Không đâu , tôi đứng ngoài cửa nghe nghóng tình hình bên trong . Tôi áp tai vào cửa . Nhưng bên trong không có động tĩnh , sau đó là tiếng thút thít . Anh Jin đang khóc sao ? Tôi muốn mở cửa vào nhưng không thể , đành áp tai nghe tiếp . Tôi nghe thấy tiếng anh YoonGi nói :
- Anh hai , đừng như vậy nữa . Hãy dừng lại đi !
- K....không thể ! Anh không thể !
- Tại sao anh lại cố chấp vậy chứ ? Cái tính cách giả tạo ấy không làm anh mệt à ? Đã 8 năm rồi đấy !
Nghe đến đó , tôi không nghe nữa mà mở cửa ra . Tôi đi vào , mặt vẫn giữ trạng thái lạnh , nói :
- Vừa rồi là thế nào ?
Tôi thấy anh Jin đang mở to mắt nhìn tôi . Anh ấy có gì dấu tôi sao ? Tôi nhìn anh chờ câu trả lời . Anh YoonGi nói :
- Em về đi !  Chuyện này không liên quan đến em !
Tôi không nói gì . Tôi đi tới chỗ anh Jin rồi nắm tay anh đi . Tôi còn nghe tiếng anh YoonGi la hét kêu tôi dừng lại . Tôi mặc kệ , kéo anh về nhà . Mấy tuần nay ba tôi phải đi công tác bên Mỹ . Có lẽ rất lâu mới về . Vì vậy vừa kéo anh về nhà là tôi đưa anh ngay lên phòng . Xé quần áo anh . Nói :
- Nói nhanh ! Anh đang dấu tôi chuyện gì ?
Tôi vừa nói vừa làm , trong phòng chỉ còn vang tiếng anh kêu la . Tôi hỏi lại , với giọng lớn hơn :
- NÓI !
Tôi đi vào trong anh , lần này tôi cũng không dùng dầu bôi trơn . Cho đến cùng , vẫn chỉ là tiếng rên của anh . Không hề có lấy một câu trả lời cho tôi . Mặc cho chỗ đó của anh bị chảy máu . Tôi quay lưng bỏ đi . Vừa đi ra khỏi phòng thì tôi gặp anh YoonGi . Ánh mắt anh tức giận . Anh định đấm tôi nhưng bị JungKook đằng sau cản lại . Tôi lạnh lùng bỏ đi . Tôi biết rằng ngay sau khi tôi đi thì anh YoonGi đã vào phòng tôi . Haizz , đã trôi dạt đến đây , cho dù quay đầu lại cũng không thấy bờ nữa rồi .
_________
Hello mấy thím ! Tôi đã quay lại . Haizz , tôi vẫn chỉ có một chữ thôi : bận ! . Mệt lắm , đừng bỏ tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top