Chương 4

Tôi vào lớp học , ngồi bên cạnh JungKook . Tôi ngồi chưa được ấm chỗ thì thằng bạn bên cạnh nói :
- Tao biết chuyện rồi !
Tôi tỏ vẻ không sao và có chút bực khi nó hỏi vậy . Tôi nói :
- Thì sao ? Chuyện đó cũng không liên quan đến mày !
JungKook im lặng , chắc tôi nói nó hơi quá . Nhưng tôi mặc kệ rồi lấy sách vở ra để học bài . Gần như cả ngày hôm đó tôi không nói chuyện với thằng JungKook nhiều . Tôi phiền não về nhà . Bực mình thay , cái cảnh ba chồng và con dâu
cũ rích đang ở trong nhà tôi . Còn anh Jin ? Tôi không biết , tôi không thấy anh . Tôi chỉ thấy ba tôi đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ với cô ta . Tôi đi đến chỗ ba , nói :
- con về rồi ạ !
Ba tôi cười vui vẻ nhìn tôi , nói :
- Ừ !
Tôi chuẩn bị lên nhà thì chị dâu tôi bắt đầu giở trò chị dâu :
- NamJoon à ! Mong em sau này giúp đỡ chị nha !
Giúp ? Giúp cái rắm ! Tôi còn lâu mới giúp chị ! Tôi nghĩ nhưng vẫn phải tỏ ra tươi cười , nói :
- Vâng !
Tôi lên nhà vội . Tôi đi tới phòng thì thấy anh YoonGi đang đứng trước cửa phòng tôi . Thấy vậy , tôi cố không hỏi hay nhìn anh . Nhưng không như tôi dự kiến . Anh YoonGi nói , làm tôi không muốn đứng lại cũng phải đứng :
- Đừng tưởng anh không biết gì
Câu này nghe quen quen . Hình như ý nghĩa của câu này giống với câu của thằng JungKook . Tôi nhìn anh , nói :
- Anh biết thì sao ?
- Anh chỉ muốn nói rằng , em đang hiểu lầm !
Anh YoonGi nói . Tôi tức giận . Anh thì biết gì chứ ? Anh có biết em đau thế nào khi anh Jin làm như vậy với em không ?
- Hiểu lầm ? Anh biết cái gì mà nói ?
Tôi gần như gào lên . Anh YoonGi vẫn nhìn tôi , khuôn mặt anh không hề có biểu hiện sợ hãi , anh nói :
- Đừng làm gì sai lầm !
Sau đó anh đi vào phòng , để lại tôi trước cửa phòng ngơ ngác . Tôi vào phòng , không quên đóng cửa lại . Tôi nhìn vào cái hộp nhỏ tôi mua hôm trước . Trong đó là những dụng cụ để hành hạ anh Jin . Tôi cười nhạt . Anh YoonGi nghĩ tôi sai ? Hiểu lầm anh Jin ? Tôi thì không nghĩ vậy . Chính anh đã làm tôi đau , rồi lại còn chơi trò lén lút với tôi sau lưng người yêu . Anh như hạ nhục tôi . Nghĩ đến đó , tôi giật mình , nhìn người mở cửa . Là anh.... Tôi không nói lời nào . Chỉ tiến tới đóng cửa rồi kéo anh lên giường . Tôi thô bạo xé áo anh mặc cho anh nói dừng lại . Tôi lần này không dùng dầu bôi trơn mà cứ thế tiến thẳng....
- A....x....in....c....ậu....đau....quá !
Nhìn anh van xin tôi , khóc lóc , đau đớn . Tôi cười lớn , nói :
- Anh van xin gì chứ ! Anh làm cho em đau đớn đến nhường nào anh có biết không ?
Anh đau khổ nhìn tôi . Lòng tự trọng cao vút của anh giờ đang ở dưới tôi . Một con người đầy sự kiêu ngạo , lại là người thừa kế mà giờ dang chân cho thằng em trai làm . Đáng cho anh lắm ! Sau đó tôi làm anh vài lần mới thôi . Và đúng như tôi nghĩ , sáng hôm sau anh không thể dậy nổi . Đôi chân anh run rẩy cố gắng xuống giường . Nhìn anh như vậy tôi xót lắm nhưng không hiểu sao chân tay tôi không thể động đậy , chỉ đứng đó nhìn anh khó khăn xuống giường . Tôi không thể nhìn , cũng không muốn giúp anh . Vì vậy tôi chọn cách đi ra ngoài . Nhưng vừa ra ngoài thì thấy bản mặt thằng JungKook đang nhìn chằm chằm vào tôi . Ánh mắt nó như đang nói rằng " sao mày nhẫn tâm vậy ? " . Tôi kệ nó mà cứ thế đi xuống nhà . Ai cha ! Đúng là người yêu của anh YoonGi , làm gì cũng y chang nhau , nói cũng vậy . JungKook nói khiến tôi không muốn đứng cũng phải đứng :
- Sao hôm qua mày dã màn vậy ?
Tôi liếc nó à không ! Nói đúng hơn là lườm nó . Tôi nói :
- Tao thích làm gì anh ấy thì đấy là việc của tao , không khiến mày chen chân vào !
Tôi vừa dứt lời thì anh YoonGi ra . Tôi nghĩ mình đoán được chuyện xảy ra tiếp theo . Nên tôi đi thẳng xuống nhà . Vừa xuống nhà tôi đã phải hứng chịu ánh mắt tra khảo của ba . Ba tôi nói :
- Con lên bảo YoonGi , JungKook , Jin xuống nhà ăn sáng đi ! Hôm nay ở công ty có cuộc họp !
Tôi nói " vâng " rồi nhanh chân lên nhà . Anh YoonGi và JungKook thì tự giác đi xuống . Còn anh Jin thì....
- Anh vẫn chưa đi nổi sao ?
Tôi dựa vào cửa nói . Anh nhìn tôi , đôi mắt như sắp khóc , nói :
- Không giúp được thì....
Tôi không muốn nghe mấy lời đó . Tôi bế anh lên rồi đưa anh vào nhà tắm . Sau một hồi rửa ráy thì anh đi ra , tôi thấy anh vẫn đi lại khó khăn . Tôi dìu anh xuống nhà . Trọn vẹn vừa lúc tôi và anh đặt mông xuống ghế thì chị dâu tôi lại đến . Rồi gửi những món quà của cô ta . Tôi máu dồn lên não . Thật bực mình ! Tại sao cô ta phải chọn lúc có tôi ? Có mọi người ? Sao cô ta không chờ mọi người đi làm mà hẵng giở ra cái giọng đáng ghế tởm của mình . Tôi nhìn anh , bằng ánh mắt không nên có giữa anh và em . Tôi phát hiện ra , anh đang khẽ rùng mình . Tôi mãn nguyện , lâu miệng rồi nói :
- Con đi học đây ạ !
Ba tôi có vẻ hơi ngạc nhiên :
- Sao con đi học sớm vậy ? Mọi hôm có thế đâu ?
Tôi cười nhẹ , nói :
- Con sắp tốt nghiệp rồi , vì vậy phải đến sớm làm vài công việc cần thiết !
Ba tôi trông rất vui khi nghe được như vậy . Ba gật đầu đồng ý . Tôi đi học . Tôi đi được đến cổng thì thằng JungKook đuổi theo sau , nói :
- NamJoon ! Sao mày đi nhanh thế ? Chờ tao !
Tôi quay đầu lại , nói :
- Đi nhanh thì mày mới không đuổi kịp !
Tôi lên chiếc xe ô tô cùng thằng JungKook . Chẳng mấy chốc đã đến nơi . Tôi định đi xuống thì thấy JungKook nó đang ngủ . Tôi lắc nó dậy , nói :
- Đến nơi rồi !
Nó bật dậy nhìn tôi . Nói :
- À....ờ !
Tôi cười , vỗ vỗ vai nó nói :
- Hoạt động ít thôi ! Tao cá là mày tối qua đã làm vài hiệp chứ không thể là một hiệp được !
Thằng JungKook nhìn tôi ậm ừ . Tôi cười lớn rồi xuống xe , nói :
- Nhanh lên !
Nó vội xuống xe theo tôi . Chỉ còn 4 tuần nữa là tôi tốt nghiệp . Cả tôi và thằng JungKook đều đang rất chăm chỉ học hành . Vì vậy tôi thường xuyên về muộn hoặc không về . Chắc người yêu anh Jin hay sang nhà tôi lắm . Các bạn hỏi tôi có tức không à ? Đương nhiên là tôi có tức rồi ! Thậm chí máu dồn lên tận đại não vẫn không thể làm gì !

____2 tuần sau____
Ai gu ! Thế mà đã qua 2 tuần rồi ! Đúng 2 tuần tôi không về nhà mà cắm trại nhà thằng JungKook ôn thi . Tôi mở điện thoại gọi cho anh . Đầu dây bên kia nhấc máy , nói :
- Alo ?
Tôi cười , nói :
- Anh khỏe không ?
- Ừm ! Khỏe
Tôi để ý rằng giọng anh ôn như hơn trước . Nhưng chỉ với tôi
- Anh đi lại tốt hơn chưa ?
- Tốt hơn rồi !
Tôi nói nhẹ , gần như thì thầm :
- Thiếu em....anh có tự xử không đấy ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời :
- K....không !
- Nói dối !
Tôi phản bác trả lời , chắc chắn anh có tự xử .
- Nào , trả lời thành thật với em thì khi em về , em sẽ chiều anh hết cỡ !
Anh lại im lặng một lúc , sau đó trả lời tôi :
- C....có !
Tôi cười mãn nguyện , nói :
- Anh rất tốt ! Về sẽ có thưởng !
Tôi thấy rằng , càng ngày anh ôn nhu hiền thuận hơn , lại còn đảm đang nữa . Anh dạo này cũng rất nghe lời tôi . Rất giống với kiểu tôi thích .
- Thôi ! Anh đi nghỉ đi ! Em cúp máy đây !
- Từ từ đã !
Anh nói , tôi cười gian , nói :
- Sao vậy ?
- Anh....nhớ em !
Tôi bất ngờ . Anh thay kiểu xưng hô . Lại không ngần ngại bày tỏ lòng mình cho tôi . Anh thật quá mức đi ! Khi về tôi sẽ cưng chiều anh hết mức cho mà xem . Tôi nói :
- Em cũng vậy , cục cưng à ! Anh thay đổi như vậy , thật thích nha !
- Thôi ! Em cúp máy đi !
- Vâng , chào cục cưng của em nha !
Tôi cúp máy . Tôi chắc rằng anh đang đỏ mặt . Bây giờ nhìn tôi gian hết chỗ nói . Anh thay đổi như vậy . Đừng trách sau này tại sao tôi giữ anh như vậy . Thằng JungKook nhìn tôi , nói :
- Nhìn mặt mày sao gian vãi ! Vừa nói chuyện với anh Jin à !
Tôi gật đầu . Nó liền nổi lên :
- Tao vẫn chưa được nói chuyện với anh YoonGi bảo bối của tao !
Tôi liếc nó , cười khinh , nói :
- Ai bảo mày không biết tận dụng thời gian như tao . Được nghỉ chút là liền lăn ra ngủ . Thế thì đến giờ vẫn nói chuyện với anh ấy là phải rồi !
Nó dùng anh mắt tức giận nhìn tôi . Sau đó là cầm điện thoại gọi cho anh YoonGi . Tôi không buồn nghe mà liền chăm chú vào sách vở . Chẳng bao lâu đã qua một tuần....
Chỉ còn một tuần nữa là tôi thi . Vậy nên tôi đã cố gắng dốc hết sức lực . Thằng JungKook cũng vậy . Anh Jin à ! Cố chờ em một tuần nữa nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top