Chương 2

Tôi mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài . Tôi nhìn thấy anh vẫn đang ngủ . Nhìn anh ngủ thật yên bình , đôi mắt anh nhắm lại . Đôi môi chúm chím nhìn thật dễ thương làm sao . Trong khi tôi đang mải ngắm anh thì....
- Cậu định cứ nhìn tôi vậy sao ?
Tôi giật mình , mắt anh vẫn nhắm . Vậy sao anh biết tôi nhìn anh ? Tôi bối rối , rồi giải quyết bằng cách ôm anh vào lòng . Nói :
- Em yêu anh , rất nhiều !
Tôi nói với anh câu này như thể đây như là câu cửa miệng của tôi . Anh khẽ cười , ôm lại tôi , anh vùi mặt vào ngực tôi , nói :
- Tôi biết !
Tôi vui mừng khôn siết , tôi ôm chặt anh hơn . Tôi hôn lên mái tóc đen mượt của anh , nói :
- Đừng rời xa em , nhé ?
Anh không nói gì , chỉ gật nhẹ . Dù anh không nói nhưng như thế thôi tôi cũng mãn nguyện rồi . Và tôi nghĩ , mọi chuyện đến thật nhanh , tôi dường như không thể định hình kịp . Không như trong phim hay trong những cuốn sách tình yêu . Tôi và anh đến với nhau chỉ trong tích tắc . Trong phút chốc , tôi tự hỏi " liệu anh có hối hận không ? " . Nhưng tôi vội bỏ suy nghĩ ấy và nhìn anh . Thật vui khi anh cũng đang nhìn tôi . Anh nói :
- Sắp muộn rồi !
Anh đứng dậy . Và đúng như tôi nghĩ , anh đã ngã . Tôi vội đi đến chỗ anh rồi bế anh lên . Tôi nói :
- Để em tắm rồi rửa cho anh luôn !
Anh ấy đỏ mặt . Tôi cười nhẹ . Sau 15 phút tắm rửa . Cả tôi và anh cùng xuống nhà . Như hôm qua . Cả ba và anh hai đều đang chờ tôi và anh Jin . Ba tôi nói :
- Hai đứa xuống ăn sáng đi !
Hai người chúng tôi xuống nhà . Vừa ngồi vào bàn ăn , tôi thấy anh khẽ nhăn mặt . Anh YoonGi bên cạnh nói :
- Anh Jin ! Anh có sao không ?
Anh lắc đầu , nói :
- Không sao !
Không gian lại trở nên yên tĩnh . Tôi cắm cúi ăn , thỉnh thoảng nhìn anh . Rồi thấy anh YoonGi nhìn tôi....bằng ánh mắt tra khảo . Thế là tôi không dám nhìn anh nữa .
Khi cả nhà tôi ăn xong . Mọi người đi làm , chỉ còn tôi và anh YoonGi ở nhà . Hôm nay thằng bạn JungKook sang nhà tôi chơi . Một tuần nó sang 6 buổi , nó bảo rất thích sang nhà tôi . Kể cả nó đi học rất mệt , nó vẫn sang nhà tôi . Thật không thể hiểu nổi nó . Và hôm nay , nó vẫn đến như thường lệ .
Tiếng chuông cửa vang lên , tôi đi tới mở cửa . Vừa mở , đập vào mắt tôi là khuôn mặt thằng JungKook tươi như hoa . Nó nói :
- Yo mày ! Có ai ở nhà không ?
Tôi thấy nó muốn vào nhà lắm rồi nhưng vẫn cố hỏi cho có lệ đây mà . Tôi nói
- Có tao và anh....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã xông thẳng vào nhà . Không quên hỏi tôi :
- Anh YoonGi đâu mày ?
Tôi nhìn nó , tôi không biết nó hôm nay ăn phải cái gì mà náo nức đến như vậy . Tôi không nói gì mà chỉ tay lên nhà . Vừa nhìn thấy động tác của tôi là nó phóng nhanh lên tầng . Tôi mặc nó muốn làm gì thì làm , miễn sao không đốt hay phá hỏng nhà và đồ . Tôi cũng lên nhà để làm nốt bài luận văn tuần sau nộp . Nhưng , chưa kịp mở sách vở thì....
- Anh cấm em 2 tuần rồi đấy ! Em không chịu đựng được nữa đâu !
- Tránh ra ! Không....d....dừng lại !
Tôi vẫn kệ , mở sách vở và làm bài . Dù vậy , cái gọi là thực tế không buông tha cho tôi :
- A....ư....a !
- Ngh....!
Bao nhiêu tiếng rên phát ra . Giờ tôi biết vì sao thằng JungKook nó lại như vậy rồi . Ví ra là như vậy ! Anh tôi và nó có gian tình với nhau mà tôi không biết . Cứ tưởng anh tôi yêu con gái . Ấy vậy mà nằm dưới thân thằng Kook mà rên . Tôi lấy tai nghe đeo . Nhưng không hiểu sao cái tiếng ấy cứ đập vào tai tôi . Thật khó chịu cho người như tôi . Nhưng không sao , hỏi qua tôi nghe anh Jin rên đủ rồi . Giờ là đến anh hai tôi . Thôi thôi ! Để thằng JungKook nó nghe là được rồi . Sau khi suy nghĩ lan màn , bây giờ tôi biết mình nên làm gì . Tôi ra khỏi phòng và xuống nhà làm bài luận . Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua 2 tiếng , vừa đúng lúc tôi làm bài luận xong thì JungKook đi xuống . Trông mặt nó còn tươi hơn trước nữa kìa . Ngay theo sau nó là anh YoonGi , anh ấy đang đi rất chật vật và phải nắm vai JungKook cho đỡ ngã . Tôi phớt lờ họ , cuối cùng việc làm đó của tôi đã là sai lầm . Nhờ việc tôi phớt lờ mà JungKook hôn anh YoonGi tới tấp ngay trong phòng khách . Tôi không chịu được nữa ! Tôi nói :
- Hai người muốn làm nữa thì có thể lên phòng !
Anh YoonGi nghe xong mặt đỏ bừng , JungKook thì mắt sáng lên , chuẩn bị nắm tay YoonGi lên phòng làm tiếp . Anh YoonGi nhanh chóng lắc đầu . Chắc hẳn anh ấy rất nhức . Cũng vì vậy mà JungKook ôn nhu thơm nhẹ lên trán anh rồi thì thầm gì đó . Tôi mong cho thời gian nhanh nhanh một chút để qua cái đoạn sến súa này . Ha ! Mày mà thời gian nghe được điều ước của tôi . JungKook đi về , ngay sau đó là anh YoonGi đi tới chỗ tôi , ngồi xuống ghế một cách rất chi là khó khăn . Anh làm vẻ mặt đe dọa tôi , nói :
- Câm họng lại cho việc này ! Đừng nói cho ai , kể cả bạn thân !
Tôi nhìn anh , mấy cái viết đỏ đỏ , hồng hồng mập mờ trên cổ , làm tôi tưởng tượng ra cổ của anh Jin sẽ gợi tình thế nào khi bị đánh dấu như vậy . Tôi cười , nói :
- Anh Jin thì được chứ ?
Anh YoonGi gật đầu rồi uống nước . Cuộc hội thoại kết thúc , tôi ngồi xem TV chờ anh yêu của tôi về .
Quá trưa , anh về . Làm tôi ngủ gật chờ anh , sợ anh chưa ăn cơm nên tôi cũng nhịn để chờ anh về ăn cùng . Nào ngờ , khi tôi đang ngủ trên sofa thì bị anh trêu cho hồn bay phách lạc :
- NamJoon ! Ba...ba biết chuyện rồi !
Lời trêu chọc của anh Jin cũng là cách đánh thức tôi dậy nhanh và hiệu quả nhất . Tôi mở to mắt , ai da ! May mà anh nói bé . Tôi kéo anh xuống sofa , nói thầm :
- Dám trêu em ! Cứ chờ đấy !
Anh Jin khẽ đỏ mặt rồi đẩy tôi ra . Anh cười đểu , nói :
- Cậu không làm gì được tôi đâu !
Tôi đứng dậy , đi theo anh ra bàn ăn cơm . Nhưng , tôi quên mất rằng anh YoonGi đang ngồi ở phía bàn ăn vừa đang nhìn tôi !!!!
__________
KookGa ra khơi !
Góp ý cho Kem nha ! Mới chap 2 nên vẫn còn non và xanh lắm ! 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top