Chương 43
Seokjin một tay đỡ lấy hông mà đứng dậy, cả ngày hôm qua còn chưa ăn gì mà đã bị Namjoon đè ra mà làm tình suốt cả một buổi chiều, anh vẫn đang thắc mắc. Liệu có phải Namjoon đã khỏi bệnh từ lâu lắm rồi mà giấu anh không?
Bước chân khập khiễng đi xuống dưới phòng bếp nấu ăn một chút, mở cửa phòng ăn ra thì đã thấy tên bự con kia đang ngồi ở trên bàn với hai bát cháo đang nóng nghi ngút khói trước mặt, hắn hướng đến Seokjin mà mỉm cười
- Lại đây ăn với em một chút
Seokjin dụi mắt đi đến bàn ăn mà ngồi xuống, múc từng miếng cháo đưa vào miệng. Ánh mắt Namjoon vẫn dán chặt trên mái đầu bạch kim đang ăn đến gật gù kia, hắn đưa tay nắm lấy tay anh.
- Ngày mai sang Pháp cùng em thử đồ cưới nhé?
- Ừm được thôi! Nhưng em vừa mới tỉnh, nên nghỉ ngơi một chút
- Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi Jinie à, thật xin lỗi....vì em đã làm chậm trễ việc đám cưới như vậy
Seokjin đan lấy tay hắn, anh cười lại đầy ôn nhu
- Không phải chúng ta đã là vợ chồng trên giấy tờ rồi sao, lễ cưới dù có hay không...anh vẫn là vợ của em mà
- Em luôn muốn dành cho anh những thứ hoàn hảo nhất, 10 năm nay anh không phải vẫn luôn là hậu phương cho em sao? Và đương nhiên em cũng muốn dùng cả đời này để chứng minh rằng em yêu anh thế nào.
- Yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà em còn sến sẩm đến như thế chứ? Anh khóc rồi đấy!
Seokjin cảm động đến nước mắt trực trào, như một sự hạnh phúc cùng cực, Namjoon cười tươi, nụ cười rạng rỡ như một ánh nắng xuân ấm áp, hắn ngoài một mặt lạnh lùng nghiêm túc trong công việc thì chỉ đối với Kim Seokjin mới mang bộ mặt ấm áp yêu chiều đến thế. Cả thế giới công nhận rằng, Kim Seokjin thuộc về Kim Namjoon.
- Theo em ra hoa viên một lát
Hắn với tay lấy chiếc áo dạ to sụ mà khoác lên người anh, nắm lấy bàn tay lành lạnh kia kéo đi. Điểm dừng tại hoa viên rộng lớn của Kim gia, Namjoon buông tay Seokjin ra, hắn chạy vào bên trong một phía góc của hoa viên, tay cầm kéo mà cắt lấy một bông hoa hồng, và đó cũng chính là bông hoa hồng duy nhất của hoa viên này.
- Em đi đâu vậy Joonie?
Seokjin nghiêng đầu khó hiểu, hắn rốt cuộc làm cái gì mà anh cũng không hiểu nổi, tay quấn chặt áo dạ trên người mà đi về phía xích đu ngồi mà chơi đùa với những bông tuyết bắt đầu rơi. Chỉ một lúc sau tên gấu bự kia đã chạy đến nơi xích đu của anh, hắn cười thật tươi, xoè ra bông hoa hồng bản thân đã tự tay trồng lên
- Tặng cho anh!
- Hoa hồng? Anh nhớ rằng đất nhà mình đâu có trồng nổi hoa hồng chứ?
- Bông hồng cuối cùng có trong hoa viên này đấy, dành cho anh!
Seokjin nhận lấy bông hoa trên tay hắn, đứng lên mà nhìn gương mặt đầy chờ mong kia, anh kiễng chân lên mà đưa tay nhặt chiếc lá cây đang vướng trên mái đầu xám tro ấy.
- Cảm ơn em
Ánh nắng ban mai chiếu xuống gò má hây hây sắc hồng và khoé miệng xinh đẹp đang nhô lên, Namjoon khẽ cảm thán trong lòng, nụ cười ấy và cả ánh mắt ấy nhìn hắn, chưa bao giờ là làm Namjoon này thôi mê mẩn. Cánh tay to lớn vòng qua eo Seokjin mà kéo anh vào lòng. Đoạn rồi hai người ngồi xuống xích đu, Namjoon ghé đầu vào tai anh mà tâm sự
- Mẹ em rất thích hoa hồng, đây là bông hoa mà em trồng vào 7 năm trước....để tặng sinh nhật bà ấy!
- Vậy chắc hẳn nó rất quý giá....tại sao em lại tặng cho anh ?
- Ngoài bà ấy, anh chính là người quý giá nhất trên đời này của em.
Seokjin cầm bông hồng đỏ thắm trên tay, trong đáy mắt còn cực kì vui vẻ. Namjoon mới véo má anh một cái rồi tiếp lời
- Từ lúc mẹ em mất, cha đã cho người đào hết đống hoa hồng trong hoa viên đi, lấp bằng loại đất khác, đó cũng là lí do vì sao Kim gia lại lạnh lẽo đi hẳn một phần. - Hắn trầm ngâm một hồi- Dù bông hoa này không nhiều nhặn gì, nhưng em rất tâm đắc với nó! Chỉ anh mới xứng đáng nhận món quà ấy của em mà thôi.
Kim Tae Han - cha của Namjoon vì cái chết của Kim phu nhân mà đau lòng không thôi, ông cứ nghĩ rằng bản thân nếu như không còn nhìn thấy thứ gì liên quan đến bà nữa thì sẽ vơi đi nỗi nhớ, nhưng thực chất là....lại càng thêm nhớ thương
Kim gia lúc ấy không bao giờ được có dù chỉ một cánh hoa hồng. Namjoon lúc ấy cứ nghĩ cha mình bảo thủ, hắn cố chấp mà giữ lấy bông hoa cuối cùng mà bản thân mình cất công trồng trong một chậu hoa nhỏ, đây là thứ hắn dày công làm được để tặng sinh nhật mẹ mình, dù bà không nhận được đi nữa thì cũng không ai có quyền được chạm vào đồ của Namjoon này cả.
Bông hoa ấy vẫn cứ tồn tại ở đó, dù mưa giông, hay nắng gắt, nó vẫn luôn xinh đẹp và quật cường như chính bản thân của người xứng đáng nhận bông hoa ấy vậy.
Đúng! Nó là bông hoa cuối cùng của Kim gia.
Kim Namjoon và Kim Seokjin bắt đầu cuộc tình bằng một bông hoa hồng, thăng cấp cho cuộc tình cũng bằng một bông hoa hồng. Và chắc đến cuối đời, cũng sẽ tặng cho nhau một bông hồng, sau đó là cùng nắm tay nhau mà khép chặt lại đôi mi
- Anh nhớ ngày em tỏ tình anh vào 10 năm trước quá
- Sao...sao lại nhớ đến cái ngày đó chứ....
- Đầu của anh, anh nghĩ gì em quản được sao?
Đầu Seokjin dựa vào vai hắn mà hồi tưởng về quãng đường mà cả hai đã cùng đi qua, phiến môi xinh đẹp nghĩ ngợi một chút liền bất giác mà cong cong lên. Namjoon bên này nghĩ về ngày ấy đúng là có vui thật, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn không thôi căng tràn, hắn vẫn còn nhớ bản thân đã gào ầm bệnh viện lên để tìm anh như thế nào, chĩa cái bông hoa hồng dặt dẹo rẻ tiền ấy mà tỏ tình anh tại phòng hồi sức tích cực rộng lớn với bao nhiêu cặp mắt của giường bệnh bên cạnh nhìn chằm chằm ra làm sao, lúc ấy cứ nghĩ thế là ngầu lắm cơ. Càng nghĩ càng thấy sượng sượng trong lòng, mặt hắn đen sì vặn vẹo khó coi
- Nếu được quay lại ngày hôm đó, chắc em sẽ tỏ tình anh bằng món quà giá trị hơn mới đúng
- Ừm....anh thấy mình thật mất giá khi đồng ý sớm như vậy. - Anh xoa cằm- Đáng lẽ ra phải để lâu hơn chút mới đồng ý chứ, haizzzz
- Nếu anh để lâu chút nữa, chắc em sẽ thích người khác đấy, không thích anh đâu
Namjoon đột nhiên buông tay ra khỏi người anh, Seokjin nghĩ đến việc hắn sẽ thích người khác máu nóng chầm chậm dồn lên đến đỉnh đầu, anh ghét điều đó, phải, rất ghét!
- Ai cho phép em được thích người khác? Em phải thích anh, à không, em còn phải yêu anh nữa, yêu một mình anh thôi, nghe rõ chưa?
Anh đứng phắt dậy mà chen vào giữa lòng Namjoon ngồi, còn kéo tay hắn ôm lấy eo mình. Hắn cố nín cơn buồn cười vào bụng, trêu đùa Seokjin đúng là vui gần chết, hắn giả vờ nhíu mày mà bỏ tay ra, đẩy anh đứng lên.
- Aiguu....Seokjin của chúng ta tham lam chưa kìa
Nói rồi hắn bỏ vào bên trong nhà, để lại Seokjin lơ ngơ lại kèm theo chút cáu giận mà chạy theo hắn. Cái tên Namjoon này ăn gì mà chân dài quá vậy? Muốn đi theo thôi mà cũng chạy đến hụt hơi. Hắn đi đến đâu anh chạy theo đến ấy, cố tình chặn đường mà đánh đu trên người Namjoon
- Em đứng lại đấy!
- Sao nào cục cưng?
- Em đúng là....
* Renggg*
Tiếng chuông điện thoại như cắt ngang lời Seokjin nói, anh híp mắt lườm Namjoon một cái rồi rút điện thoại trong túi quần ra, bấm nút nghe đưa lên tai
- Alo?
" Seokjin à....Là em, em về nước rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top