Chương 6
Park Chae Sang hiện tại ngồi trên ghế bành lớn, đôi mắt gã tràn ngập thích thú mà lật qua lật lại những trang hồ sơ trên tay. Phải, gã thực sự vô cùng thích thú khi bản thân lại có thể điều tra được thân phận của Namjoon cùng Seokjin trong những năm qua dù cho Namjoon đã ra biện pháp phong toả tung tích của cả hai.
Nhưng có lẽ một điều mà gã chẳng tài nào biết được, thân phận thực sự của Namjoon vốn không được in trên giấy tờ nào, toàn bộ những thông tin kia một chữ hai chữ cũng đã được hắn chuẩn bị trước rồi.
Bản năng tối thiểu của một con người tồn tại trong giới xã hội đen gần 30 năm mà thôi!
Lẩm bẩm trong miệng những câu từ được in trong tệp hồ sơ mà híp mắt lại đầy thú vị, để xem nào, Kim Namjoon 27 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn NS chuyên lĩnh vực bất động sản, cùng với Kim Seokjin kết hôn nửa năm trước.....
Mới kết hôn nửa năm, xem ra gã vẫn còn đủ khả năng chõ đũa vào mâm cơm của hai người họ đấy. Kim Seokjin sau bao nhiêu năm càng lúc càng nổi bật, gương mặt anh cứ như vậy sáng ngời ngời, rất có xu hướng làm người ta say mê. Với cái tính công tử có từ thời bé của mình, Park Chae Sang dù 30 tuổi vẫn trẻ con như vậy, gã muốn anh, thực sự muốn anh, và gã lại nảy sinh trong đầu lên cái ý nghĩ chẳng mấy đàng hoàng nữa, bắt đầu lên kế hoạch để lại gần Seokjin thêm một chút.
______
Lại tiếp tục một cuộc hành trình nữa khi tổ chức KOW của Namjoon lại chuẩn bị mở rộng địa bàn làm ăn và buôn hàng tại Macau, chuyến đi này cũng gần tựa như là để hắn có thể bù lại tuần trăng mật với vợ mình một chút, vừa hay cánh tay cũng được tháo bột rồi.
Ngay khi trực thăng tư nhân của hắn đáp xuống tầng thượng của căn cứ, lập tức thuộc hạ đã bước xuống khỏi máy bay trước mà cung kính xếp thành hai hàng, chỉ đợi lão đại cùng phu nhân của họ bước xuống mà thôi.
Hắn đưa cánh tay của mình choàng qua eo anh, hai người cứ như vậy ngả ngớn cười nói bước xuống máy bay, mái tóc của Seokjin khi ấy bay loạn, trông thoáng chốc lại thu hút lạ thường.
- Em đã đặt bàn tại nhà hàng trước rồi, dù gì cũng phải ăn mừng đúng không nào? - hắn cười yêu chiều
- Được được, anh đang đói muốn mốc miệng rồi, không đi ăn hiện tại sẽ chết đói mất!
Namjoon nhìn người thương mè nheo với mình lại thấy trong tâm mềm ra thêm một phần, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, xuống dưới tầng liền cùng nhau lên xe mà lái đi.
Chiếc xe mô tô phân khối lớn cứ như vậy mà lao vun vút ở trên đường, Namjoon dù vậy vẫn đưa một tay của mình nhất điểm nắm lấy tay Seokjin mà cho vào trong túi áo của mình để ủ ấm. Chỉ một thoáng, hai người đã dừng trước sảnh nhà hàng đồ Trung cổ điển nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
Trao chìa khoá cho bảo an ngoài cửa để cất xe, hắn cứ như vậy khư khư nắm lấy tay anh mà bước vào bên trong nhà hàng, kèm theo đó là bao nhiêu đôi mắt nhìn ngắm, một phần là vì độ nổi tiếng của họ trong giới kinh doanh, cũng một phần vì trông họ quá ư là đẹp đôi đi.
Phục vụ kéo ghế và hai người bắt đầu ngồi xuống một chiếc bàn được đặt sẵn gần cửa kính, phải nói gã chồng của anh cũng khá biết chọn chỗ, nơi này nhìn xuống cũng có thể thấy được toàn cảnh Macau đẹp đẽ và hoa lệ đến nhường nào.
- Em quen nơi này vậy sao Joonie? Đến cả nơi ăn uống cũng đẹp đẽ lãng mạn như vậy?
- Em thì còn nơi nào mà chưa đi chứ..... - Namjoon mỉm cười nhẹ mà nắm lấy bàn tay được đeo chiếc nhẫn cưới sáng bóng kia - Và nơi tốt đẹp nhất, em sẽ dành cho vợ của em.
Khẽ khàng hôn lấy mu bàn tay của anh trong sự ngưỡng mộ của bao người xung quanh, ngay sau đó là một nụ hôn phớt qua trên trán đầy nhu tình, nhiêu đó cũng đủ để ai ai cũng phải công nhận, hắn yêu anh đến chừng nào. Seokjin hưởng thụ sự yêu chiều ấy, anh trong lòng đã sớm rung động cực điểm, gần 11 năm bên nhau rồi, Namjoon lúc nào cũng lãng mạn và sến súa như thế này, nghe thì có vẻ ấu trĩ, nhưng anh hiểu, Kim Namjoon rất yêu anh.
- Kim tiên sinh, đây là rượu mà ngài đã đặt trước!
Cô phục vụ với dáng người khá quen thuộc đẩy xe phục vụ đứng trước bàn của hai người mà cung kính lên tiếng, đôi tay cô thoăn thoắt cầm lên chai rượu đắt tiền, dùng khăn quấn quanh miệng chai rồi chuyên nghiệp mà rót vào ly của hai người.
- Cô phục vụ này...- Seokjin khẽ nhíu mày lên tiếng - Chúng ta...hình như gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải.
- À...hả? Xin lỗi quý khách, chắc anh nhầm người rồi, tôi...tôi chưa từng gặp anh
Giọng nói khá quen thuộc, cô ta còn nói tiếng Trung hệt như người Bắc Kinh, thật không giống với người ở đây. Hơn nữa đường nét sơ bộ cũng cực quen thuộc, cõi lòng chưa vơi đi sự ngờ vực, Seokjin nhướn mày nói tiếp.
- Nhìn cô rất giống với một người mà tôi quen trước đây...- Seokjin giả vờ lãnh đạm mà nói tiếp - Cô ta còn định cướp chồng tôi thì phải!
Lời nói này thế mà ngay lập tức đả động tinh thần của nữ nhân kia, cô ta ngẩng phắt mặt lên, nhanh chóng mở miệng thanh minh
- Không có đâu...tôi không còn ý định đó nữa đâu Thạc...
- Lý Triệu Vy?
Nhận ra bản thân lỡ lời, thị ngay lập tức bịt miệng mình, rõ rồi, cái tính liến thoắng của thị đã giết thị một mạng, chỉ sợ sau khi gặp lại sẽ bị Namjoon tính sổ, chết không toàn thây đấy chứ chẳng đùa. Ban nãy còn suýt nữa nói tên của Seokjin ra, phen này thân phận thị chắc chắn lộ rồi.
.
Namjoon quyết định chuyển bàn ăn vào một phòng riêng, như thế cũng có thể tiện bề nói chuyện. Lúc ấy Lý Triệu Vy đã tháo tạp dề của mình, thị ngồi xuống bàn của hai người mà sẵn sàng tiếp chuyện
- Hiện tại cô sinh sống tại đây thế nào? - Namjoon hỏi
- Khá ổn, chỉ là ở Bắc Kinh người ta không nhận tôi vào làm, bản thân lưu lạc đến đây cũng có thể sống được qua ngày.
Lý Triệu Vy suy cho cùng cũng là đứa con cuối cùng của Lý Triệu Minh, từ lúc Lý gia phá sản, bố của thị chết đi, Lý Triệu Phong đi tù, bản thân thị khi ấy cư nhiên thừa hưởng lại số tài sản của Lý gia, chẳng qua tai tiếng về việc ý đồ dây dưa với Namjoon trước đó, bản thân dù có bao nhiêu bằng cấp cũng không thể xin việc. Thị rời khỏi Bắc Kinh và mang hết tiền bạc đến Macau này làm việc, suy cho cùng việc gì thì cũng đã qua rồi. Namjoon cùng Seokjin lặng lẽ nghe thị kể lại về cuộc sống của mình cũng gật gù thấm thía và dần trở nên niềm nở hơn
- Vì cô đã giúp tôi trong việc đưa bằng chứng để buộc tội Triệu Phong, vậy nên chuyện cũ...cũng là không cần nhắc đến nữa đi.
- Seokjin bình thản mà nhấp một ngụm rượu- Cũng vui vì cô đã ổn định được cuộc sống.
- Tôi vui vì cô đã giác ngộ được bản thân mình, chứ tôi thì...- Namjoon cười đắc ý khoác lấy vai của Seokjin - còn yêu vợ mình lắm.
- Được rồi được rồi, ai chẳng biết Kim Nam Tuấn anh yêu vợ hơn mạng, trách lúc ấy bồng bột nên không suy nghĩ, hiện tại đúng là tôi cũng thông suốt với cái màn ân ái của hai người rồi đi.
Ly rượu thứ 3 được đặt lên bàn, và lần này nó được rót ra để dành tặng cho Lý Triệu Vy, như mở đầu cho một cuộc làm hoà mới, hắn và anh cũng chấp nhận để mà tha thứ cho người kia, bản thân cũng vì vậy mà vui hơn một chút.
_____
Trở về khách sạn trong tình trạng đã say đến mức vật vờ, Seokjin mệt mỏi khi mãi mới có thể đẩy gã chồng bê tha của mình vào trong nhà tắm để tắm rửa trước, còn lại anh nằm vật xuống giường, thật là chỉ muốn đi ngủ, mùi hương của men rượu cứ phảng phất quanh phòng càng làm cho Seokjin thêm đau đầu, anh mở cửa ban công và đi ra ngoài hòng có thể hít thở không khí trong lành thêm một tí.
* Renggg* Tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh vang lên. Seokjin cũng lờ đờ chẳng nhìn người gọi đến cứ thế nghe điện thoại.
- Cho hỏi ai vậy?
"Seokjin? Em đang ngủ sao?"
Nhíu mày mà nhìn vào điện thoại của mình xem xem ai là người gọi đến. Đáng ngờ làm sao khi bên đầu dây bên kia là một cái chất giọng lạ hoắc vang lên, điệu bộ thế nào là lại quan tâm như vậy? Seokjin nhìn một hồi cũng không hiểu, là số lạ gọi đến, ấy thế mà lại có thể biết tên của anh?
- Ai vậy? Tại sao lại biết tên của tôi?
" Anh là tiền bối của...."
* Cạch*
- Anh đang nói chuyện với ai vậy?
Giật mình một cái mà nhìn sang bên cạnh, gã chồng của anh hiện tại tóc còn nhỏ nước, cả người chỉ quấn độc một cái áo choàng tắm trên người, hắn choàng tay mà ôm anh từ phía sau hỏi đầy nghi hoặc.
- Hả?À...không biết, chắc là nhầm số thôi.
Ngay sau đó Seokjin liền cúp máy đi, anh được hắn ôm vào bên trong phòng mà ngồi xuống giường, Seokjin ném điện thoại sang một bên, cầm lấy khăn đang vắt trên cổ hắn mà lau tóc cho đối phương.
- Trời muộn rồi, đừng để tóc ướt đi ngủ chứ - thừa biết cái tính hậu đậu và đoảng của Namjoon, giọng điệu anh mang vài phần trách móc hắn nhưng cũng đầy lo lắng, tay cứ thoăn thoắn giúp hắn lau khô tóc.
- Em chỉ có thể ốm nếu không được ở bên cạnh Jinie mà thôi!
-....
Đồ sến súa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top