Chương 4

Tiếng đấm cứ vang lên thùm thụp từ phía gian phòng huấn luyện riêng của Namjoon trên tầng thượng của căn cứ tổ chức. Hiện tại hắn đang cùng anh rèn luyện chút thể lực.

Hắn dùng thân thể thành thục của mình mà tránh đi từng cú đấm của Seokjin giáng tới, dù một tay còn chưa tháo bột, anh vẫn đến cùng không thể đánh trúng hắn. Seokjin dường như đã vận dụng một trăm phần trăm công lực của mình, nhưng vẫn là thua một bậc

* Bộp*

Seokjin giơ chân của mình lên hòng tung một cước vào mặt hắn, ai ngờ bị bàn tay của hắn nắm lấy, chỉ một bước đơn giản đã chế ngự chân của anh trong tay mình. Seokjin không thể nhúc nhích chỉ có thể khóc ròng xin đầu hàng.

- A...thả anh ra đi...anh chịu thua!

Namjoon cười đầy thoả mãn, hắn thả chân của anh xuống, cầm cái khăn bông trên bàn bên cạnh đó mà khẽ lau mồ hôi chảy dọc má của người thương.

- Hậu quả của việc thích hoạt động về đêm của anh đấy Seokjin - hắn nhấn đầu anh một cái.

- Liên quan gì chứ...

Seokjin hai má đỏ lên một tầng vì xấu hổ, anh quay mặt đi mà thoát khỏi bàn tay đang cầm khăn lau mồ hôi cho mình. Anh nằm bệt xuống đất mà thở hổn hển, bao nhiêu lâu cùng hắn tập võ, anh thế mà lại chưa bao giờ có thể đánh thắng hắn.

Đánh thắng được Namjoon thì anh nằm trên từ lâu rồi!

Seokjin nằm xuống nền thảm xốp êm kia một hồi, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, anh nhắm mắt và bắt đầu thiu thiu chìm vào giấc ngủ đang kéo đến nhanh chóng của mình. Nhưng đột nhiên lại có kẻ phá đám một cách tàn bạo, hắn dùng chân của mình mà đạp đạp vào đùi anh hòng kéo anh ra cái giấc ngủ ngon lành sắp ập đến.

- Dậy đi nào, hôm nay anh phải cùng em tập cho ra trò mới được nghỉ!

- Anh buồn ngủ...buồn ngủ lắm....

- Đừng làm nũng nữa đi Jinie - hắn cười trừ lắc đầu kéo anh đứng dậy- Lão đại phu nhân của chúng ta dễ từ bỏ vậy sao?

- Anh xin từ chức lão đại phu nhân một ngày nhé? - Anh lại nằm vật ra đất mà nhắm mắt, giọng nói lè nhè tựa như sắp ngủ đến nơi rồi.

- Không được, anh mau dậy...Này Kim Seokjin!

Namjoon hai tay chống hông đầy bất lực khi bản thân chứng kiến cái hơi thở đều đều của con người kia phát ra, Seokjin trên người vẫn mặt bộ đồ tập võ, hai chân cùng hai tay dang rộng ngủ ngon lành, đúng là cái dáng ngủ xấu nhất trên đời này mà 10 năm qua yêu nhau hắn vẫn chưa từng thấy. Có phải là khi làm vợ chồng thì thứ gì xấu nhất cuối cùng cũng bộc lộ hay không?

Vệ sĩ đứng canh ở trong khuôn viên địa bàn KOW lúc ấy chỉ biết bụm miệng cười thầm nhìn Namjoon đang bất lực ôm phu nhân của họ vác lên vai chỉ bằng một tay một cách gọn ghẽ, có vẻ như là đã quen rồi đi. Ông chủ của họ đến cùng vẫn chỉ có duy nhất một điểm yếu là Kim Seokjin, hắn thường ngày đối với việc tập võ quan trọng hơn mạng, cực kì nghiêm khắc kể cả là với lão nhị và lão tam, nhưng Seokjin chỉ cần năn nỉ một chút cũng khiến hắn mềm lòng mà lại chiều chuộng.

Quả thực không sai khi nói đến Namjoon và Seokjin là tiêu chuẩn về tình yêu trên khắp các mặt báo doanh nhân, cũng là một niềm đáng ngưỡng mộ cho tất cả những thành viên thuộc thế giới ngầm về cái độ thuận vợ thuận chồng ấy, dù có là tát cả đại dương thì cũng cạn được ấy chứ.

* Ting*

Ngay khi đặt người thương của mình xuống giường, hắn liền nghe bên tủ đầu giường từ phía điện thoại anh phát ra một tiếng thông báo tin nhắn đến, hiếu kì mới nghiêng đầu xem thử, đôi mắt hắn híp lại với vẻ mặt nghi ngờ lộ rõ. Namjoon cầm điện thoại của Seokjin lên mà xem.

" Nhóc con, chúng ta đi uống cà phê được chứ? Nhớ em!"

Nhớ? Ai cho nhớ mà nhớ?

Namjoon lườm đểu con người đang nằm trên giường kia một cái cháy mắt, Seokjin sau lưng hắn mờ ám điều gì, nay lại có một kẻ lạ nào nhắn tin cho anh, nghiến răng nghiến lợi mà nhắn cho người kia một tin rồi hắn quăng điện thoại của anh xuống bàn đầy tức giận, ngay sau đó chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại mà đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.

Namjoon đang ghen, thực sự đang rất ghen!

Nội dung tin nhắn của Namjoon: Được, anh muốn gặp ở đâu thì liền gặp ở đó! * hai chấm ngoặc*

.

Quán cà phê gần trường đại học của Seokjin trước kia lúc này xuất hiện một người đàn ông cực kì lịch thiệp, tóc vuốt keo bóng bẩy cùng tây trang trên người đậm chất sang trọng, nhìn thôi cũng khiến các nữ nhân xung quanh phải mê mẩn đến ngẩn cả người. Gã ngồi xuống một bàn và tươi cười vui vẻ nhìn đồng hồ của mình.

- Haizzz...Seokjin chưa bao giờ biết trễ hẹn với mình, chắc là sắp tới rồi đây!

Namjoon từ trên xe của tài xế bước xuống, bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn, khí chất sang trọng đúng là không thể đùa được cùng với đó là hai vệ sĩ áo đen đứng hai bên, hắn đưa tay ra hiệu cho họ ở ngoài xe, một thân thanh thanh lãnh lãnh mà bước vào trong quán cà phê.

Nhìn quanh một vòng quán cà phê, hắn cầm điện thoại của Seokjin lên mà bấm gọi cho cái số lạ kia, hòng xác nhận cái đối tượng nhắn tin với anh. Ánh mắt cùng thái độ hắn đã lạnh lùng đến cực điểm, chỉ cần phát hiện cái tên kia dám có chút ý tứ không đứng đắn với vợ mình, hắn chẳng thà giết giấu xác cho xong.

* Rengg* tiếng chuông điện thoại của người đàn ông ngồi bàn trước mắt mình vang lên, Namjoon xác nhận được người cần gặp, hắn nhoẻn miệng cười quỷ dị mà kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn.

- Anh...anh là...

Người đàn ông ngồi đối diện hắn như sắp ngất đến nơi khi thấy Namjoon giơ cái điện thoại trên tay đang gọi cho gã lên, gã không tin, thực sự không tin....

Kim Seokjin ngày nào sao lại to như đầu gấu thế này?!

- Seokjin...là Seokjin sao? Em thế nào lại....

Namjoon cười khẩy nhìn nam nhân đang trợn mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, tên đàn ông này không phải bị ngốc rồi đấy chứ? Nhầm lẫn đến độ này có trẻ con cũng chẳng mắc phải. Hắn bắt chéo chân, hai tay đan lại đặt lên đùi đầy thong dong.

- Cảm ơn anh vì đã nhầm lẫn - hắn cười lớn-Nhờ thế tôi mới biết bản thân cùng vợ mình có tướng phu thê đến như thế. Anh có thể giới thiệu về mình 

Nhìn cánh tay đưa lên hướng về hình hòng biểu thị yêu cầu, tên đàn ông kia cũng hắng giọng một cái nhẹ, sau đó liền chầm chậm trả lời

- Tôi...Park Chae Sang, tiền bối của Kim Seokjin tại trường đại học.

- Đến lượt tôi giới thiệu rồi - Namjoon kênh kiệu- Tôi Kim Namjoon, 'chồng' của Jinie

Chae Sang sượng cứng người mà thẳng lưng mất bình tĩnh, gã ban nãy cũng nhìn qua cửa kính của quán cà phê thấy Namjoon hùng hổ bước ra khỏi xế hộp cực kì đắt tiền, hơn nữa còn có mấy vệ sĩ áo đen cung kính đi cùng. Nghĩ đến đây gã không khỏi lạnh gáy, mình không phải là đã....đụng vào xã hội đen chứ?

Nhưng không thể nào, người như Seokjin làm sao có thể lấy một tên xã hội đen làm chồng được?

- Tôi không nghĩ mình nói đến đây mà anh vẫn không hiểu đâu anh Park, và tôi cũng không cần biết anh là ai- Namjoon cảnh cáo gã- nhưng đừng nghĩ mình có thể đụng vào một cọng tóc của Kim Seokjin, anh ấy là người của tôi!

- Dựa vào đâu chứ? Tôi không tin Seokjin lại giao du với xã hội đen, lại càng không tin sau mấy năm tôi không ở Hàn mà em ấy lại có chồng nhanh như vậy.

Câu nói nghe có vẻ rất trượng khí nhưng lại khiến hắn bật cười, có lẽ hắn lại nhớ ra chút gì đó rồi, Park Chae Sang...cái tên này quen lắm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top