Chương 39
Những bản tin mang trọng điểm về việc tập đoàn PC kia cũng đã dần trở thành một vụ việc chấn động cả Trung Quốc và Hàn Quốc, khi mà tất cả những người xung quanh đều không ngờ được qua cái vẻ ngoài hào nhoáng của một vị chủ tịch trẻ tuổi, Park Chae Sang hẳn là đã mang một thành công không nhỏ trong lòng những cô gái mới lớn vì vẻ ngoài của mình, nhưng hiện tại, ước mơ của những cô nàng ấy chính thức bị vụt tắt.
Đẹp trai đến mấy, giàu có đến mấy mà nghiện thì căn bản cũng không chứa chấp được!
.
Lee Ra Im một thân trang phục chỉnh tề mà chỉnh lại bảng hiệu chức vị của mình ở trên bàn làm việc của mình mà mỉm cười.
- Làm tốt lắm, thật không hổ danh là con của Kim phu nhân...hành động nào cũng thật khôn ngoan như vậy....
Nói rồi cô mang từ trong túi áo mình ra một bức ảnh, một bức ảnh cũ mèm mang theo đầy những vết tích của thời gian, nhập nhoè trên ấy là hình ảnh của hai người phụ nữ khoác vai nhau thân thiết vô cùng, Lee Ra Im sờ vuốt nhẹ lên gương mặt người phụ nữ trong ảnh mà cười buồn nói
- Giá như chị mà còn sống thì thật tốt...nhìn xem con chị Kim Namjoon đã làm được những gì kìa, cậu chàng bản lĩnh lắm đấy!- Cô đặt tấm ảnh chôn sâu trong ngực mình mà nghẹn ngào nói - Cuối cùng chị cũng có thể yên nghỉ rồi!
______
- Namjoon ?!!
Jung Hoseok chỉ vừa mới xông vào phòng họp đã bị doạ cho một trận kinh thiên động địa. Kim Namjoon một thân chỉnh tề như bằng da bằng thịt thật đứng trước cậu?
Trời ơi có chết cũng chẳng thể tin được, Namjoon hắn thường ngày cứ thanh thanh lãnh lãnh như ma cà rồng vậy. Liệu không phải là đánh nhau với thần chết để đội mồ sống dậy chứ?Như một tiếng sấm xẹt ngang trời, Namjoon ngước mắt lên nhìn Hoseok
- Cuối cùng cũng có thể gặp được cậu Hoseok...mình chết thảm quá!...
Hắn trầm giọng cất tiếng, bởi biết rõ bản tính người bạn của mình súng bắn không chớp mắt, dao kề cổ cũng chẳng run tay, ấy vậy mà đối lập lại với điều ấy, Hoseok là chúa tể sợ ma, cậu sợ thứ quỷ dị đó, sợ vô cùng!
Nhưng Namjoon vẫn không muốn dừng lại, hắn chầm chậm bước từng bước lại gần Hoseok, cộng thêm tiếng giày da cứ vang lên trên mặt sàn đá cồm cộp lại càng làm cho cậu thêm sợ hãi.
- Cậu...đừng lại gần...đừng lại gần nhé....
- Đi với mình đi...Hoseok à! Ở dưới đấy cô đơn lắm...đi với mình đi!
Bước chân rền vang trong phòng tĩnh lặng rốt cuộc cũng dừng lại và chạm trán với Hoseok, và cũng đồng nghĩa với việc...hồn cậu đã chính thức lìa xác
- Aaaaaaaaa!!!
- Chun chun! Chun chun chun!
Tiếng hét thất thanh còn chưa kịp dứt, hiện tại từ phía cửa đã vang lên tiếng lanh lảnh của đứa nhỏ chạy đến. Một tiếng rồi lại hai tiếng đan xen, nó gần như khiến cho công cuộc doạ ma của Kim Namjoon bị vỡ lở.
- Cục Bông, không được chạy!! Mau đứng lại đó!
Đứa nhỏ nhanh thoăn thoát chạy vào trong phòng họp các lão chủ, em nhanh nhảu nhảy bổ lên người người đàn ông trước mặt mình mà cười tít mắt vui vẻ
- Hộc...hộc - Seokjin một tay cầm bình sữa, một tay cầm gấu bông thở dốc liên tục mà chạy đến- Mệt muốn chết! Cục Bông, mau ngồi xuống ghế uống sữa cho ba mau lên!
- Nô! Nô Nô Nô! - em bập bẹ phản đối
Cho dù nơi đại bản doanh này có lạnh lẽo cùng cứng ngắc bao nhiêu, thì có thêm một đứa nhỏ chạy quanh lại gần như phá tan bầu không khí ấy, bé con vừa nhìn thấy bình sữa đã ngao ngán lắc đầu úp mặt vào vai của bố, mặc kệ ba em đã muốn tức điên lên rồi.
Con của ba Seokjin không bướng chắc chắn đời không nể!
- Haizzz * Cạch* - Anh đặt bình sữa xuống bàn ở trước mặt rồi ngán ngẩm nói tiếp với gã chồng mình - Em liệu mà dỗ con bé uống hết, trả em con của em đấy!
Nói rồi anh đẩy hai con gấu đang chơi nhong nhong với nhau mà ngồi xuống dưới ghế chủ toạ. Có lẽ là tầm mắt lúc này của Seokjin tinh tế hơn con gấu bự kia một chút, nhìn thấy Hoseok đứng như trời trồng giữa cửa, mặt tái mét, chỉ thiếu điều đũng quần ướt nữa mà thôi.
- Hoseok?! Em đến từ bao giờ vậy?
- Anh...anh Seokjin...Namjoon còn sống hay đã....sao lại bế được Cục Bông thế kia?! - Giọng cậu vẫn run cầm cập vì sợ - Cứu em với!!!
...
- Kim Namjoon cậu...đúng là thiếu đánh!
Hoseok hoàn hồn lại mấy hồi sau khi cùng hai con người kia ngồi xuống bàn đàm đạo, mà phải công nhận, tính cách của Namjoon đúng là dở dở ương ương, lại còn đôi chút ấu trĩ như vậy. Ở với hắn hơn mười năm trời, Seokjin làm sao chịu đựng được vậy?
- Trách cậu nhát cáy thôi.
- Có mà cậu trẻ con thì có!
Hai bên lời qua tiếng lại suốt một hồi, hệt như mấy đứa trẻ đang cãi nhau, Seokjin đúng thật chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng mà đã muốn vui thì ông đây cũng phải góp lời cho vui hẳn vậy.
- Thế nào? Không túm cổ áo nhau như ngày xưa nữa hay sao?
- Ha! - Hoseok nhếch miệng cười- Em đây trưởng thành rồi, ai thèm ấu trĩ như cậu ta nữa?
- Mày bảo ai ấu trĩ cơ?!
- Tao bảo mày đấy!
- Cục Bông, chúng ta về nhà thôi!
Anh biết, anh biết rằng bản thân đã kích được hai con cá kình này lao vào cắn nhau, để tránh tình trạng lọt vào mắt con trẻ những hình ảnh không sạch sẽ, quyết định sáng suốt nhất chính là bế con về nhà.
Seokjin một bên tay bế bé con, một bên tay còn lại cũng từ tốn mà đóng cửa.
- MÀY CHẾT VỚI TAO! KIM NAM JOON!!!
__________
Màn đánh nhau có một không hai suốt mười hai năm mới được tái hiện lại của lão đại và lão nhị thật sự là khiến bao thuộc hạ tò mò.
Nếu mà nghĩ là đấu súng đấu dao thì quên đi, vì những người đàn ông đích thực như họ sẽ khôn ngoan hơn rất nhiều. Khôn ngoan đến nỗi đao kiếm không đụng vào, để rồi kết thúc cuộc chiến ấy là hai mái đầu bóng bẩy được thấm đẫm mùi sữa chua lè của Cục Bông, ăn miếng trả miếng. Đống đồ chơi của con bé thú thực cũng đã vỡ nát đi phân nửa rồi đi.
Trận chiến của kẻ đã làm bố là đây sao?!
.
* Bụp*
Namjoon đặt cái áo vest của mình bụp xuống dưới ghế sofa, cái mùi đúng là khó ngửi gần chết, hệt như cái mùi Cục Bông trớ vào người hắn khi xưa vậy.
- Chết mất!
Một ngày vô dụng lại chuẩn bị trôi qua, Namjoon nhìn đồng hồ hiện tại đã hiển thị gần 9h tối, cũng đúng giờ mà bé con kia phải đi ngủ, cũng phải, nên thế, con gái cướp vợ của bố hơi bị lâu rồi.
* Tạch*
- Ôi mẹ ơi!!
Công tắc điện bị ai đó mở lên đột ngột, cả gian nhà rộng lớn đồng thời cũng sáng trưng làm cho Namjoon cùng con người đứng trên cầu thang kia phải giật bắn mình. Seokjin hai mắt mở to hết cỡ, rồi lại bịt mũi ngán ngẩm, như thể anh đang ghét bỏ con người trước mắt vậy.
Nhưng đây không phải là ' như thể' nữa, anh ghét bỏ thật!
- Em bị ngã vào đống rác à?
- Không...
- Thế tại sao?...Oẹ! - Seokjin bụm miệng nhăn mày với cái mùi hương chua lè kia phát ra trên người Namjoon- Đi tắm...đi tắm ngay!!!
Ôi cái mùi hương này, hệt như cái mùi nôn trớ của con bé con mà anh đã phải ngửi đi ngửi lại suốt 1 năm trời, mỗi lần nghĩ đến đều kinh tởm muốn chết, hiện tại lại xuất hiện thêm cả một ' thằng bố lớn' mang theo mùi kinh dị này về nhà. Đừng nói là ôm nhau hay thơm nhau, hắn chính là nhà mình cũng không nên về nữa rồi.
___________
Gia đình nhà họ Kim ba người hùng hùng hổ hổ bước đi qua hàng vệ sĩ lực lưỡng cao to đứng thành hai hàng dẫn thẳng vào nơi yên nghỉ của Kim phu nhân.
Kim Namjoon một tay bế Cục Bông, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt tay nửa kia của mình không rời. Họ hạnh phúc đến mức chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận được, không những thế còn có chút vui lây nữa kìa.
Seokjin trên tay cầm theo một đứa hoa hồng bạch to sụ, cùng với vệ sĩ phía sau cầm theo một chút bánh kẹo. Như thể là đang có việc gì trọng đại lắm vậy.
Ngày hôm nay...là tròn 8 năm kể từ ngày mà mẹ của Namjoon mất đi.
.
Anh và hắn đặt Cục Bông ngoan ngoãn ngồi xuống bãi cỏ sạch sẽ kia, cẩn thận lau dọn đi bia mộ đã dính bụi bặm ngày một nhiều, ngay cả bình hoa cũng được thay nước và điểm tô lên mấy bông hoa hồng bạch tuyệt đẹp.
Từng thuộc hạ bước đến quỳ một gối xuống như cái cách mà họ cung kính chào vị lão đại trước kia, hành động mỗi người đều tinh tế cẩn trọng, họ xem trọng bà vô cùng tận, đúng thật là một lòng trung thành.
- Cảm ơn mẹ phù hộ cho em ấy bình an trở về! - Seokjin chắp hai tay cúi đầu lạy trước bia mộ.
Nghe đến đây chắc có lẽ Namjoon chỉ còn có thể mỉm cười mà chắp tay thành kính. Đã 8 năm rồi, một mình điều hành mọi thứ, hắn rốt cuộc cũng có vợ con bên cạnh, gia đình sung túc, hơn nữa còn cực kì thành đạt. Như vậy đúng thật là chẳng còn gì bằng.
Xong việc ở phần mộ của mẹ Kim, một nhà ba người lại tiếp tục đi thêm vài bước nữa toan đi đến phần mộ của cha của hắn- Kim Tae Han. Nhưng có lẽ là phía bên ngoài lại gặp thêm một chút rắc rối nữa thì phải.
- Xin lỗi! Nơi này là nghĩa trang, lão đại của chúng tôi không tiện tiếp khách!
Tiếng nói đanh thép của nam vệ sĩ đứng tụm ở phía bên ngoài mà chắn lại lối đi đến mộ của Kim phu nhân. Và cũng hình như có người muốn xông vào thăm mộ mẹ hắn thì phải.
- Tôi là Lee Ra Im- lão nhị của KOW đương thời, hôm nay là giỗ 2 năm kể từ ngày lão đại đương thời mất, tôi đương nhiên phải đến thăm!
Tiếng nói đầy quả quyết của một người phụ nữ nhìn trông trẻ đẹp vô cùng, mang đầy dáng vẻ uy quyền bên trong ấy, thật sự khiến người ta khó mà nghi ngờ được nếu chỉ nghe giọng nói ấy.
Lão nhị...đương thời sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top