Chương 25
-Aaaaaaaa!!!
Một tiếng hét vang trời từ Kim gia vọng đến. Như thể là có cái gì khủng khiếp lắm vừa xảy ra vậy.
Namjoon bật dậy từ giường ngay tức khắc chỉ sau khi mà tiếng hét ấy vừa tắt. Hắn giật mình đến mức tỉnh cả ngủ, vừa quay sang nơi tiếng hét kia phát ra liền như hoảng hồn mà trố mắt.
Vợ của hắn từ lúc nào đã bật tung chăn ngồi dậy, anh mếu máo mà vò vò ngực áo mình liên tục, tựa như là sắp khóc đến nơi vậy. Sự hoảng loạn ấy thành công khiến hắn sốt sắng không tả được, Namjoon hai tay đỡ lấy vai Seokjin mà để anh ngước lên nhìn mình.
- Có chuyện gì? Mau nói cho em biết? Anh đau ở đâu sao?
- Không Joonie...anh...anh...
Tầm mắt Seokjin hất sang bên phía giường mình nằm, lúc này mới phát hiện ra một mảng ướt sũng, còn mặt của anh thì càng ngày càng đỏ, đỏ như gấc vậy.
Theo như vị trí mà hắn phân tích với thứ dịch lạ trên giường kia, thì chắc hẳn điều mà Namjoon dự đoán bấy lâu nay đã đúng. Tính là để giám chắc một lần nữa, hắn liền ngay tức khắc vạch áo Seokjin lên
- Này! em đừng có mà....
Trên vùng bụng còn hằn vết rạn cùng vết sẹo mổ kia là phần ngực vẫn bằng phẳng đúng nghĩa, nhưng thực sự nó hôm nay thể hiện sự khác lạ rõ rệt, dường như...đầu ngực có chút to hơn thì phải.
- Đừng nhìn... - Anh rụt rè kéo áo xuống che đi cái phần bụng của mình, tất cả sự chú ý của hai người dần thu lại vào hai mảng ướt đầm trên ngực áo.
- Anh đang xấu hổ với người mà ở bên anh suốt 11 năm sao hả anh Kim Seokjin? - Namjoon bật cười ranh mãnh mà kéo Seokjin ngồi trong lòng đối diện với mình - Nên nhớ là em yêu anh vô điều kiện đấy cục cưng à!
Cục cưng?...
Hắn lại nữa rồi, lại tán tỉnh mấy lời ngọt ngào đến tê dại. Cái mồm dẻo này lúc nào cũng khiến anh như chết trong sự ấm áp của Namjoon vậy. Cứ tưởng rằng ở nhà với vợ thì hắn tồ tẹt thế nào, nhưng làm gì có chuyện ấy, sự tồ tẹt ấy chắc chắn có chủ đích, và chẳng có gì là lạ khi chủ đích chính là cái mông của anh đâu.
Seokjin hiện tại cứ ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ của mình mà chẳng hề hay biết được tư thế của mình đang thực sự có bao nhiêu thuận lợi, thuận lợi biết bao để cho lão chồng mình có thể sơ múi sạch sẽ.
- Lo lắng cái gì chứ? Sữa về thôi mà!
- Hả....sữa?...sữa gì cơ?
Tròn mắt ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của hắn, đầu anh lúc này bắt đầu điên cuồng nảy số, chẳng lẽ nó là thật?
Seokjin thực sự có...sao?
- Ngày hôm nay nhiều việc lắm đấy Jinie. Làm giấy khai sinh cho con, khám tổng quát hậu sản cho anh, và cả việc ở công ty nữa....
- Đừng nhắc nữa, đau đầu chết đi được - Anh lười nhác tựa đầu vào vai hắn làm nũng- Chồng bế em đi tắm với....
- Nếu còn tiếp tục giọng điệu ấy thì chúng ta sẽ không chỉ đơn thuần là tắm đâu!
____
Hơi nước mù mịt bay cùng khắp trong nhà tắm rộng lớn. Nó được bố trí với bồn tắm tròn khổ lớn nhất đặt ở giữa, bên dưới còn có cả bậc thang bằng đá granite cao cấp để bước vào trong. Và chiếc bồn ấy chắc chắn chỉ là để cho Namjoon cùng Seokjin tắm uyên ương chứ chẳng ai khác.
Seokjin thoải mái tựa đầu vào vòm ngực vững chãi phập phồng theo nhịp thở đều đặn của hắn, bọt xà phòng phồng xốp trôi nổi trên mặt nước mà che đậy đi bao nhiêu cảnh sắc bên dưới. Gương mặt anh có chút đỏ vì hơi nóng trong phòng tắm, và điều ấy lại đủ để khiến con người kia có chút si mê.
- Anh định đặt tên con là gì?
- Tên là gì mà chẳng....- Seokjin đột nhiên sững người- Ừ nhờ! Thôi chết, suốt 10 tháng mang thai mà quên cả đặt tên cho con luôn rồi
- Haizzz, em hiểu mà, " bà bầu" thì đôi lúc đãng trí cũng là chuyện thường thôi
Hắn cười cợt trêu chọc anh mà đắc ý dựa ra đằng sau bồn tắm, hai tay gối ra sau đầu đầy hưởng thụ dòng nước ấm áp
* Bốp*
- Đau!! Anh bị chập mạch à ?
Seokjin chán ghét đánh vào bụng hắn một cái bốp, tiếng kêu vang lên giòn giã vô cùng, còn in hằn cả 5 dấu tay đỏ chót. Anh quay lưng vào mà mặt đối mặt với hắn, vừa lườm đểu vừa nói
- Em thì hay rồi, không phải đột nhiên mang thai, cũng không bị đột nhiên đãng trí, và cũng không bị chảy sữa ướt áo khi thức dậy. Thế sao không đi mà nhớ để đặt tên cho con đi? Anh không thèm quản nữa!
Đứng bật dậy trong niềm tức giận cùng buồn bực vô cùng, Seokjin rời bồn tắm mà quấn khăn bước ra bên ngoài. Để lại Namjoon lúc này chỉ còn biết cứng miệng cùng sững sờ, hắn nuốt nước bọt ' ực' một cái
Jinie dỗi mình rồi?!!
_____
Vì là chưa chọn được tên cho con, thế là đôi vợ chồng cứ như vậy không nói không rằng bắt buộc phải hoãn ngày đi làm giấy khai sinh rồi.
Chuyện đấy thì đúng thật là đơn giản vô cùng đi, nhưng còn chuyện nan giải nhất bây giờ là Namjoon thực sự không biết dùng cách nào để dỗ vợ mình đây này.
So với những lần cãi nhau rồi giận nhau trước kia, Seokjin bây giờ khác hoàn toàn, anh trầm lặng đến đáng sợ, đến cả việc Namjoon muốn nắm tay anh bước vào bệnh viện, anh cũng sẽ nhẹ nhàng mà rút tay ra khỏi, chứng tỏ cho hắn biết một cơn giận nghiêm túc là như thế nào.
- Jinie! Em xin lỗi mà....
-...
- Đừng tách em ra nữa, anh...
- Biến!
Nói thế nào nhỉ, Seokjin không thực sự trẻ con đến mức chỉ vì một câu nói đầu của hắn mà phát cáu phát giận đến tận bây giờ. Chỉ là anh thấy tủi thân kinh khủng, ghét cái việc mà mình bị xấu đi không chịu được.
Ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ mà chẳng biết được là từ lúc nào bản thân đã bị bế xốc lên. Theo như phản xạ vốn có, anh quặp chân mình lại vào hông của hắn.
- Bỏ anh xuống!
- Trừ khi anh chịu nói chuyện lại với em!
- Nào, mọi người đang nhìn kìa!- Seokjin đảo mắt láo liên khó xử nhìn những ánh mắt hiếu kì của toàn thể mọi người trong sảnh bệnh viện đang dán lấy hai người bọn họ - Bỏ xuống!
- Bệnh viện của nhà mình, anh còn sợ ánh mắt của ai?
...
Cầm phiếu kết quả mà ra về trong tình trạng hai má của Seokjin đã ửng thêm một tầng đỏ rực. Lại thêm lời dặn của bác sĩ cứ tự nhiên nói ra, làm cả khoa sản cũng người này người kia phải tò mò
Nào là về nhà phải thường xuyên nặn bớt, tránh tắc tia sữa. Rồi còn cái gì mà phải dùng thêm máy hút nữa. Nhưng có vẻ như càng phân tích, lại có người càng thêm ngẩn ngơ thì phải.
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái phần ngực áo của Seokjin đang ẩn ẩn hiện hiện hết thứ bên trong, ánh mắt đúng chuẩn 10 phần ranh mãnh. Và anh thực sự đang có cảm giác chẳng may mắn cho lắm
- Cất cái mắt đi!
- Mắt của em, ai cấm?
- Giữa đường giữa chợ, đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt tởm lợm ấy.
Seokjin rùng mình một cái mà nhíu mày ngồi lên ghế phó lái trên xe trước. Chỉ vài giây sau đó, con người kia cũng dần di chuyển ngồi lên ghế lái của mình, và cái đôi mắt dâm tà kia đúng thật vẫn giữa y nguyên, không thay đổi.
- Tự nhiên muốn về nhà quá.... - Hắn ẩn ý một câu rồi nổ máy xe ngay sau đó
- Hôm nay không phải em bảo có việc gì đó sao? Đi lấy đồ dự tiệc chứ?
- Ở nhà có đồ ăn ngon như thế này, em cũng quan ngại lắm đấy cưng à!- Vừa nói Namjoon lại đưa một tay mình ra mà luồn vào trong áo Seokjin
- Nào! Hoạ mi muốn chết tức tưởi à?! - Anh lườm xéo
- Hoạ mi này cần chết trong lòng một người đẹp tên là Kim Seokjin, và một phòng khách sạn cũng phải tuyệt đẹp nữa!
-...
- Em đặt phòng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top