Chương 20
- Không có em thật khó chịu chết đi được.
- Xem kìa, đuổi em ra khỏi phòng cũng là anh, yêu sách cấm động cũng là từ anh. Hiện tại khó chịu liền quyến rũ em để thoả thuận sao?
Hắn cười trêu trọc mà vuốt hai bên mai tóc anh, thầm lặng đắc ý nhìn người kia bị nói trúng tim đen đến mức chột dạ, phải nói cảm giác này thực sự rất rất rất thoả mãn, giống như bắt thóp được một vật nhỏ trong lòng vậy.
- Ai...ai bảo? Mùi mẫn vì hôm nay là sinh nhật của em thôi, ngày thường thì đừng hòng!
Seokjin hai má đỏ hây hây đứng lên toan rời khỏi lòng của Namjoon mà đi ra bên ngoài, miệng vẫn còn nói ra lời bao biện cho ý nghĩ thực sự đã bị hắn nhắm trúng. Chẳng có gì là khó hiểu khi thường ngày vẫn luôn được ôm trong lòng khi đi ngủ mà tự nhiên phải nằm ôm cái gối bông vô tri vô giác lạnh ngắt cả, anh thực sự chán phải nằm một mình muốn chết rồi
- Vậy thì em muốn sinh nhật tận 365 lần trên một năm đấy! - Bàn tay hắn bỗng chốc siết chặt lại - Đừng đi chứ cục cưng? Anh định để em ăn bánh một mình sao?
Hắn ranh mãnh đưa một ngón tay mình mà quẹt lấy một miếng kem trắng mịn trên chiếc bánh vẫn còn đang tươi mới vô kể giơ trước mặt anh. Bàn tay còn lại vẫn còn không quên xoa nắn vùng eo thon gọn
- Ít nhất thì anh cũng nên thử tay nghề của mình chứ?
Đáy mắt Seokjin xoẹt ngang một đường khinh khỉnh đối với con người kia
Ha, bánh chính tay anh làm, đương nhiên bản thân cũng đã nếm qua cả chục lần, chẳng đợi đến lúc ra thành phẩm rồi mới biết được hương vị của nó thế nào đâu. Hàng động này của hắn anh vốn cũng đã biết tỏng được cái ý đồ dụ dỗ kia từ lâu rồi.
Bản chất là một con người rất chủ động, Seokjin liền đưa hai cánh tay trắng trẻo của mình ôm lấy cổ hắn đầy quyết liệt, đôi môi căng đầy mở ra mà ngậm lấy ngón tay dính kem tươi kia, tất cả tạo ra một khung cảnh vừa gợi tình, lại vừa nóng bỏng.
Ánh mắt hai người nhìn nhau hiện tại chỉ toàn là sự khiêu gợi.
- Anh biết đây là 3 tháng đầu của mình mà Jinie? Hành hạ em kiểu này không vui chút nào đâu đấy!
- Làm sao anh có thể hành hạ em khi em không cho phép chứ?...
* Bộp* cái bánh kem kia bị Namjoon cầm và ném ra đảo bếp một cách không thương tiếc, cả bàn ăn hiện tại trống trơn chẳng còn chút đồ vật nào, và nó cũng chính là trận địa để tiếp tục cho cái hành động sắp diễn ra của hai vị chủ nhân của ngôi gia này đấy.
* Roẹt* hàng cúc áo sơ mi đáng thương của Namjoon đã bị Seokjin xé ra không thương tiếc, nó yên vị dưới đất một cách tàn tạ. Hắn mất kiểm soát đưa hai bàn tay đỡ lấy mông anh mà đặt uỵch xuống bàn ăn, hai tay rắn rỏi khoẻ khoắn banh chân anh ra toan cởi tung cái quần đùi đang bao lấy nơi mềm mại khiến hắn cuồng nghiện kia thì lập tức Seokjin khép hai bên đùi mình vào, anh cười tươi vô cùng đắc ý mà nhìn biểu tình thống khổ của Namjoon .
- Gì nữa?! Súng lên nòng rồi đấy! - hắn bực tức cầm lấy bàn chân của Seokjin
- Anh quên mất...3 tháng đầu chưa thể làm rồi. - Seokjin biểu hiện bộ dáng mèo con ôm cổ hắn lấy lòng - Tính ra chỉ còn một tháng nữa mà thôi!
Đối với thai phụ bình thường trong 3 tháng đầu mang thai không thể làm việc nặng, chuyện chăn gối với chồng tất nhiên lại càng không, huống hồ Seokjin còn là thai yếu, có khi còn có khả năng sẽ đợi đến lúc sinh cũng không thể làm tình cùng với người kia nữa kìa.
Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này thì Namjoon không làm được.
- Em sẽ nhẹ nhàng mà.
- Thôi sợ lắm.... - Seokjin e dè rút chân lại - Một lần thôi nhé?
- Hứa đấy!
Hiểu được ý của anh, Namjoon thở ra một hơi, hắn luồn tay qua hông Seokjin mà kéo cả người anh lại gần mình, đôi môi dày đầy tư vị mãnh nam hôn lấy anh, hôn đến mức cuồng si, như muốn rút cạn hơi thở của con người đối diện, ý thức mơ mơ hồ hồ mà đến chính hắn còn chẳng ý thức được thắt lưng của mình đang được đôi bàn tay kia thoăn thoắt mở ra, nghịch ngợm với vào nơi đang độn lên một phần to lớn khiến Namjoon phải thở gấp kiềm chế liên tục.
Đến cuối cùng, qua cửa kính nhen nhóm của phòng bếp, thật may mắn làm sao khi chẳng có ai nhìn được rằng từ bên trong đang xảy ra biết bao nhiêu những khung cảnh nóng mắt. Tiếng rên rỉ và hơi thở cứ liên tục dồn dập, cũng từ những âm thanh ấy phát ra mà người hầu ai ai cũng đều biết ý mà không làm phiền, đặt sự riêng tư cho chủ của họ lên trên đầu.
....
- A...thằng kia!! Sao em bảo chỉ một lần? Mau đi ra đi, thật không thể làm nữa!
Chân Seokjin vô lực run run mà đạp vào ngực Namjoon một cái, phải nói hiện tại nơi bàn ăn này đúng là thê thảm không chịu được, quần áo vứt tứ tung, hai con người kia cứ quấn lấy nhau chẳng biết bao nhiêu lần, bao nhiêu cơn kiềm chế của Namjoon sau bấy nhiêu ngày tháng chịu đựng cuối cùng cũng được xả ra, hại cho cả người Seokjin phải run rẩy trong vô thức, phía mái tóc bết lại vì mồ hôi, thân thể đỏ bừng bừng vì lửa dục, hơn nữa mỗi địa phận cũng đều mang theo dấu hôn ngân đỏ chót của con người mà chẳng cần nói thì ai cũng biết, con người mà vẫn tận lực dùng hết sức bình sinh của mình mà khi dễ anh.
- Nốt một lần này thôi!
- Đừng Joonie...không thể làm nữa - Anh mếu máo bấu lấy cánh tay hắn - Đụng vào con mất!
Chẳng đáp lại anh bất cứ lời nào, hắn cứ vừa nhẹ nhàng đưa đẩy lại cuồng nhiệt hôn lấy con người đối diện như một cách dỗ dành đầy yêu chiều, chẳng mấy chốc mà lại khiến cho Seokjin thêm phần mềm lòng.
- Em yêu anh!
- Anh không yêu em nữa đâu...A...nói dối...đã 5 lần rồi...anh...A...mệt, buồn ngủ!
Seokjin cả mặt tức tối đỏ bừng bừng như sắp khóc đến nơi, anh cứ bấu chặt vào cánh tay đang đỡ lấy lưng mình mà mắng mỏ, còn có cả van cầu, cứ như vậy mà mệt đến mức ngủ đi lúc nào không hay. Mặc hắn phát tiết điên cuồng, ông đây mệt, ông đây mang con của hắn đi ngủ còn hơn, làm suốt cả một buổi chiều như vậy, tiếng rên rỉ kia cũng đã sớm khàn đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top