Chương 19

3 tháng đầu này không chỉ là nỗi ác mộng của Seokjin, mà thực sự còn là một cơn ác mộng to lớn của cả Namjoon. Hắn thực sự muốn điên, muốn phát điên rồi.

Chắc hẳn là ai cũng có thể đoán ra được rồi nhỉ, Kim tổng cao cao tại thượng ngày nào hiện tại đã bị vợ cấm dục đến mức mặt mày xám xịt. Chỉ mới hôm qua thôi, khi hắn chỉ vừa mới đưa bàn tay to lớn của mình vào bắp đùi của người kia, lập tức đã bị đá ra khỏi phòng, vĩnh viễn không có đường quay lại.

Quay trở lại với ngày Seokjin nhận kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể đi. Anh đúng là được chẩn đoán rằng bản thân mang gen lặn, bởi vậy mà mới có thể bất ngờ mà mang thai, bất quá đứa nhỏ kia cũng không thể khoẻ mạnh được như của các thai phụ khác, vậy nên hiện tại 3 tháng đầu thai kì này thực sự rất quan trọng, Seokjin thực sự tuyệt đối không thể hoạt động mạnh, bằng không sẽ dẫn đến sảy thai.

Anh vừa nghe đến hai chữ ' sảy thai' từ miệng bác sĩ thốt ra tâm tình như rét lạnh đi một nửa phần hồn, lập tức vạch ra kế hoạch bảo vệ an toàn cho bản thân gần như là tuyệt đối, ngay cả chính chồng mình là hắn còn không được đụng vào cơ thể anh, có như vậy thì Seokjin mới đủ yên tâm.

Và cũng chính vì như vậy, Seokjin một mình mình chiếm đóng phòng ngủ và đá con gấu vẫn đầu ấp tay gối mình hàng ngày sang phòng ngủ bên cạnh chẳng chút lưu tình nào.

______

Hôm nay cũng y hệt mọi ngày, vẫn là một ngày tất bật của Kim gia.

Cuộc họp đầu tháng sẽ diễn ra vào buổi chiều nay, và Namjoon đã chuẩn bị từ rất sớm, thật mong buổi họp kia sẽ diễn ra thật suôn sẻ.

Nếu như trước kia Seokjin sẽ là người dậy sớm và làm đồ ăn sáng tươm tất gọn gàng chỉ ngay sau khi Namjoon đã vệ sinh cá nhân và khoác lên người mình một bộ trang phục bảnh bao nhất có thể cho ngày đi làm hôm ấy, hay làm việc anh vẫn thường làm chính là thắt cà vạt cho hắn, thì thực sự bây giờ đã khác rồi

Phải, Seokjin đang có thai, hắn có thể dễ dàng nhận thấy được anh ngủ rất nhiều, ăn cũng không ít, và cũng thật may rằng cơn nghén kia của anh cũng chẳng hề dai dẳng, vì vậy mà Namjoon mới yên tâm tuyệt đối.

Hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà để anh ở nhà để nghỉ ngơi, toàn bộ công việc của Seokjin hiện tại cũng do một tay hắn nắm giữ, thực sự là bận đến mức không thể tả được.

Trước khi rời khỏi nhà còn không quên tặng cho anh một cái thơm vào trán, dù là vô thức, hắn vẫn là luôn có thể thấy được nụ cười nhoẻn trên môi anh.

.

- Chỉ tiêu của tháng này rất tốt, tôi đặc biệt tán dương tất cả mọi người, và đương nhiên, nhân viên của toàn bộ các phòng ban sẽ đều có một khoản tiền thưởng.

Namjoon cười vui vẻ mà đóng tập tài liệu chứa hợp đồng dự án đấu thầu gần như là lớn nhất của công ty mình, thật không ngờ khi đất già cỗi và hoang vu mà người ta coi như bỏ đi lại được hắn mua lại, và chỉ trong 2 năm, nó đã trở thành một khu biệt thự độc lập lớn nhất phía đông Hàn Quốc. Một bước tiến vang dội tiếp theo của NS lại càng làm cho Kim gia thêm phần được nể trọng trong giới thương trường.

Toàn bộ những lãnh đạo của từng phòng ban vừa nghe đến việc dự án thành công và có thêm một khoản tiền thưởng thì mừng rơn cả người, ai nấy cũng hồ hởi bắt tay nhau cười vui vẻ, họ mang theo một cảm giác thành tựu vô cùng đối với sếp của mình nữa kìa.

Phòng họp khép lại với tiếng bước chân chầm chậm của mọi người mà trở về phòng ban của mình. Chỉ còn lại Haejin ôm tập tài liệu trên tay cùng Namjoon chuyển hướng ra khỏi phòng họp cuối cùng, cho đến hiện tại cô vẫn đến là không hiểu, rốt cuộc Namjoon cười cái gì không biết nữa.

Hắn cứ nhìn điện thoại cười rồi lại hắng giọng một cái, trông đần không thể tả được, lâu lâu lại còn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được cho kẹo, cô nhíu mày hỏi.

- Này Namjoon? Cậu điên à?

- Điên? Ai điên cơ?

- Còn ai có thể điên ngoài cậu hả em rể của tôi?

- Chậc, chị cứ đi làm việc của mình đi, đừng để ý, ha? Ha?

Ngay sau đó Namjoon liền nhảy bước chân sáo mà trở về phòng làm việc của mình, triệu chứng này rốt cuộc cũng chỉ mới bắt đầu từ khi mà Seokjin bắt đầu mang thai mà thôi.

Đương nhiên hắn biểu hiện như vậy cũng là có lí do cả, nhìn xem dòng tin nhắn trong điện thoại của Kim Namjoon kia là gì nào!

Về sớm nhé, ăn cơm cùng đi rồi tối tôi cho bạn ngủ cùng! :)

______

- Jinie! Em về rồi đây!! Anh đâu rồi?!

Bình thường theo giờ hành chính thì 5h  chiều sẽ là giờ tan làm chung, nhưng hôm nay Namjoon không thích vậy, bằng chứng là mới 3h chiều người làm trong nhà liền thấy ông chủ của mình tươi cười vui vẻ từ ngoài bước vào trong nhà đầy tự tin và quyết thắng. Rốt cuộc cũng biết rõ lí do là vì sao rồi.

Seokjin từ lúc ngủ dậy đến đầu giờ chiều đã tất bật sai người làm đi chợ mua nguyên liệu về để nấu ăn, chắc hẳn phải là món gì cầu kì lắm mới khiến anh nao nức chuẩn bị như vậy.

- Ông chủ - một người làm đang dọn dẹp liền niềm nở nói với hắn - anh Jin còn đang nấu ăn trong bếp...

Còn chưa kịp để người làm kia dứt lời, hắn tốc biến nhanh như bay chạy đến và mở toang cửa phòng bếp, nơi một bãi chiến trường gần như chuẩn bị diễn ra.

- Joon à....

Namjoon một phen thất kinh nhìn anh, hai má dính đầy bột mì, đôi tay cứ thoăn thoắt dùng phới lồng mà đảo đều nguyên liệu trong bát, dù là bột mì trứng đường sữa cứ đảo lộn cả lên trong bếp, nhưng thực sự phải nói là những động tác mà anh đang làm thực sự cũng rất là có kĩ năng.

- Chuyện quái gì xảy ra vậy?!

- Anh...anh đang làm bánh, sao em về sớm vậy?

Đoạn hắn bước đến mà lau đi toàn bộ vết bột mì trên mặt anh, gương mặt đúng là vừa thương lại vừa buồn cười, lấm lem như một con mèo nhem vậy, ngay cả cái tạp dề cũng tơi tả không kém cạnh.

- Về sớm vì mong được ngủ cùng anh, ai ngờ được lại chứng kiến được một con chuột đang chơi trò nấu ăn trong bếp đến mức ngổn ngang như vậy - Hắn cười khẩy búng lấy trán anh - Định làm Remi trong Ratatoulie à?

- Này! Tôi lớn hơn bạn đấy nhé, đừng chơi trò búng trán đấy!

- Ai bạn bè với anh?

-...

_______

* Ting* lò nướng hoạt động trong suốt 30 phút nướng bánh cuối cùng cũng xong, Seokjin vui vẻ thích thú cầm lấy bao tay mang vào mà lấy bánh ra ngoài, mùi thơm lừng của trứng sữa cứ như vậy lan toả cả căn bếp rộng lớn, còn kéo theo được cả sự chú ý của Namjoon nữa là đằng khác.

- Cuối cùng cũng xong rồi, mệt chết mất!

Namjoon nhu tình nhẹ nhàng cầm khăn lên lau mồ hôi cho anh, đáy mắt rốt cuộc cũng chẳng ngăn được dòng khó hiểu chạy qua, cứ đứng đấy mà nhìn Seokjin cặm cụi cắt từng lớp bánh ra một mà mang kem phết vào, hơn nữa còn cực kì nhiều đồ trang trí đi kèm nữa, ngày gì khiến anh bận tâm nhiều đến thế được?

Kỉ niệm 11 năm quen nhau?

Kỉ niệm 1 năm ngày cưới?

Không phải?!

Hắn dần rơi vào hoảng loạn, bây giờ mà không nhớ ra được ngày gì thì chắc chắn Namjoon vẫn sẽ yên vị tại căn phòng riêng nhỏ bé của mình mà thôi, cả đời không được ôm vợ đi ngủ, hắn chắc chắn bản thân sẽ uất ức đến mức thổ huyết mất!

Seokjin không hề có một chút mủi lòng hay thương xót gì hắn đâu!

Chờ cho Namjoon vắt óc suy nghĩ xong thì chiếc bánh thơm ngát mùi kem sữa cũng vừa vặn đặt trước mặt hắn, Seokjin búng tay trước mặt hắn một cái * Póc* rồi nhướn mày nói

- Nghĩ gì vậy? Đừng nói là em quên hôm nay là sinh nhật mình đấy nhé?

- Hả? - hắn trố mắt - Sinh nhật em?

- Phải, em quên luôn ngày hôm nay là 12/9 sao?

Namjoon liền mang điện thoại mình mở lên, cả người cũng sững lại một lúc, bản thân thế mà lại quên cả sinh nhật của chính mình. Và cũng thật may rằng hắn đã không quên đi bất cứ một ngày nào có liên quan đến anh đi, nếu có, chắc chắn Namjoon sẽ tự trách mình là một con người tồi tệ nhất thế giới mất.

Seokjin nhìn hắn thất thần cũng chỉ lặng lẽ cười, đúng là từ lúc anh có thai mà phải ở nhà nghỉ ngơi, Namjoon chẳng có một chút thời gian nào là cho bản thân, làm khối lượng công việc gấp đôi bình thường vào ban ngày, ban đêm cũng phải chăm sóc anh những lúc ốm nghén rồi nôn mửa, bận tối mắt tối mũi thế thì làm gì còn thời gian cho mình nữa.

Với cương vị là một người vợ tâm lí, lại vừa hay là ngày sinh nhật của hắn, anh thực sự vẫn là muốn làm một cái gì đó thật bất ngờ.

- À...em quên thật - hắn cười mà nắm tay Seokjin - Cảm ơn anh!

Bốn mắt chạm nhau gần như là mãnh liệt thực sự, Seokjin từ bàn ăn đứng dậy, anh vòng chân ngồi lên đùi hắn, hai mặt đối diện nhau đầy ngỡ ngàng, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Namjoon tận lực kìm chế ngọn lửa sục sôi trong lòng mình, hắn nuốt nước bọn ực một cái, hai tay của đối phương liền vòng qua cổ hắn đầy mời gọi, Namjoon cười ma mãnh ôm lấy eo anh mà nghi vấn

- Em yêu của em đang ấp ủ ý đồ gì à?

- Chỉ là anh nhớ em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top