1
Từng bước chân nện vang trên nền gạch bóng loáng, dọc theo hành lang đầy nến, thân ảnh một người con trai tiến về căn phòng cuối đường. Nơi cất giữ kho báu mà con người luôn luôn thèm khát. Toà lâu đài nằm tít tận trong rừng sâu, một nơi vốn nghĩ sẽ chẳng có vị nào dám bén mảng.
Dân gian có một truyền thuyết. Sâu tận trong khu rừng ở phía Nam, có một toà lâu đài tráng lệ được bao phủ bởi những bụi cây cao lớn, chúng chỉ nở hoa vào mùa đông và tàn hoa vào mùa xuân, một loài hoa màu tím than cực kỳ hút mắt. Có điều, loài hoa ấy tên gì, không một ai biết. Bên trong toà lâu đài ấy, có một căn phòng chứa rất nhiều vàng thỏi và ngọc quý được canh giữ bởi vị thần giữ của.
Nếu muốn lấy đi một thỏi vàng, chỉ cần đáp ứng yêu cầu của vị thần kia. Theo như những người đã từng vào đó kể rằng, yêu cầu thoạt nghe có vẻ dễ nhưng đến được đó và thực hiện được yêu cầu hay không. Đều là những chuyện khác nhau. Đoạn đường vào lâu đài không phải là đường rừng thông thường, không phải chỉ cần một người đi rừng giỏi là có thể tìm đường ra dễ dàng. Họ kể rằng, ảo giác sẽ xuất hiện nếu như nghe thấy một điệu nhạc, sau khi điệu nhạc ấy kết thúc, hoặc là sẽ vượt qua nó mà tiếp tục cuộc hành trình, hoặc là dừng chân tại đây. Người ta nói rằng, đó là do thần làm ra để thử thách.
Ấy vậy vẫn còn một vài người bất chấp mà tìm đến. Vàng ở lâu đài dễ lấy như thế sao. Tuy vẫn có vài người thật sự tìm thấy lâu đài bằng sức mình và cũng có vài trường hợp tìm thấy lâu đài vì thần cho phép. Tất nhiên, vế thứ hai không một ai có thể biết được, đa phần họ đều nghĩ bản thân đã vượt qua tất cả bằng sự nổ lực. Không hẳn đâu, đôi lúc may mắn cũng là yếu tố làm nên thành công đấy.
Seokjin đặt chai rượu vang lên bàn kính cạnh giường. Ai nấy đều nói rằng, trong căn phòng anh đang đứng có rất nhiều châu báu. Seokjin không nghĩ vậy. Nó thực chất là một căn phòng bình thường, có tủ đồ, có bàn, có ghế, có giường ngủ, có cả một con mèo đang say giấc trên đó nữa. Châu báu ở đâu ra vậy. Mấy người đã lấy được vàng từ vị thần kia cũng chỉ được đứng ngoài cửa phòng thôi, thế mà họ dám tự tin nói rằng, trong này rất nhiều vàng. Ngoài chuyện căn phòng vô cùng lấp lánh ra thì đây đúng là một phòng ngủ bình thường. Và chủ nhân của nơi đây là vị thần giữ của. Còn có một lời đồn khác, nói rằng hễ ai lấy đi một thỏi vàng thì một thỏi khác sẽ được tạo lại. Thật ra nói đúng hơn là sau khi một người sử dụng hết thỏi vàng, tức là thỏi vàng ấy sẽ thu nhỏ kích thước mỗi lần sử dụng, nó sẽ trở về lâu đài. Điều này là nhờ viên pha lê tím than, vật sở hữu của thần giữ của và hiện thân của vị thần ấy là một con mèo lông trắng.
Nói tóm lại, Kim Seokjin ở đây là để trông mèo.
Một quản gia là con người đã bị đóng băng thời gian từ năm trăm năm trước. Kim Seokjin cứ ở mãi tuổi hai mươi sáu. Tại sao anh lại chấp nhận chuyện này. Bởi vì ơn cứu mạng. Tính đến hiện tại, anh cũng đã sống qua mấy thế kỷ rồi nhỉ. Mà nói đi cũng phải nói lại, yêu cầu của thần giữ của cũng khá là nhân từ đấy. Cậu ta chỉ thích lấy đi ký ức vui vẻ của những người đến đây. Có người tò mò là sao lại là ký ức. Seokjin chỉ cười rồi nói rằng, sống trên đời này với một khối tài sản khổng lồ nhưng đổi lại toàn là những chuyện đau thương, nếu là bạn, bạn có dám đánh đổi không.
"Chai rượu cuối cùng rồi đấy."
"Cậu đang nấu gì thế? Có cá không? Jimin đang đến đấy, mau đi chuẩn b-........meow meow meow."
Mặc dù mang tiếng là quản gia cho thần, nhưng Seokjin rất ghét cái kiểu ra lệnh của con mèo kia, thế nên mỗi lần như thế anh sẽ vô hiệu thuật biến thân của mèo ta bằng cách làm đổi màu viên pha lê tím, bình thường mèo ta cứ ôm khư khư nó ở bên mình. Nhưng mà vạn vật rồi cũng sẽ cũ theo thời gian, nó cần được làm bóng. Và thế là Seokjin đã mang đi lau chùi, tiện tay cho vài giọt chanh lên. Thật sự, mỗi khi nghe mèo ta cứ meow méow meow méow chửi rủa bằng thứ tiếng của loài mèo, Seokjin vô cùng hài lòng. Tôi đây là người chăm cậu đấy, liệu mà cư xử cho đàng hoàng nếu muốn mỗi bữa ăn đều có cá.
"Thực đơn trưa nay là cá sốt cà mà cậu thích. Nếu ngoan ngoãn tôi sẽ cho cậu ăn nhiều. Còn cứ kêu la như thế thì tôi sẽ đem cho Jimin. Tự mình chọn đi."
Kim Seokjin!!! Là tên nào đã chọn ngươi canh giữ lâu đài. Hình như là ta thì phải. Méow!!!
...
Tiếng lách cách vang lên bởi chén bát va vào nhau khi Seokjin đang nấu ăn trong nhà bếp. Mang chai rượu lên vì mèo kia cần thưởng rượu mỗi khi ngủ dậy. Quý tộc nhỉ. Sau khi xong việc thì anh nên quay về căn bếp để nấu cho xong món cá đi. Nó mà khét là bị mèo cào liền đấy. Tên mèo kia không có anh là không được mà. Hai hôm trước, anh có việc phải vào thành phố, tiện thể mua thêm cá cho mèo nọ. Tâm trạng đang phơi phới vì sắp gặp lại chú mèo bình thường rất đanh đá nhưng cũng rất đỗi đáng yêu. Đến khi anh nhìn thấy cảnh cậu ta nằm vật vã trên sàn nhà bếp. Hoá ra, hai hôm anh đi, Min Yoongi cũng nhịn đói theo luôn.
Rưới nước sốt sóng sánh màu đỏ cam lên dĩa cá nóng hổi, Seokjin để riêng ra hai phần bằng nhau. Một phần cho mèo ta, một phần cho Jimin. Cậu nhóc là con người, và cũng là cháu trai đời thứ bảy của một ông lão đã từng đến đây. Vậy lời giao dịch của cả hai là như thế nào. Min Yoongi, thần giữ của, nhưng anh lại thích gọi là mèo thần tài hơn. Mèo ta đồng ý cho ông lão một thỏi vàng, bù lại, ông ấy sẽ phải mang cá tươi đến mỗi cuối tuần, cứ lặp lại như thế đến đời con, đời cháu thứ n lần. Một khi thỏi vàng nhỏ lại và biến mất, đó là giấu hiệu thời hạn giao dịch đã kết thúc. Bên cạnh việc thích lấy ký ức thì vẫn còn vài trường hợp dở hơi kỳ quặc như thế này đây. Yêu cầu một con người giao cá để đổi lấy một thỏi vàng, trong khi Seokjin có thể làm được chuyện đó. Mà anh công nhận một điều là gia đình Jimin sống rất cần kiệm, tuy giàu lên nhờ thần nhưng có được ngày hôm nay cũng nhờ một phần cách sống nữa, đến nay thỏi vàng ấy chỉ mới thu nhỏ hơn một nửa. Tính ra là còn giao cá dài dài. Và hôm nay thằng bé sẽ đến để bổ sung thêm cá cho Yoongi. Thật ra Seokjin vẫn rời khỏi đây được thôi. Anh sẽ vẫn đi ra thành phố, ăn chơi đủ kiểu rồi về cũng chưa muộn. Cái chính là Min Yoongi kia. Cậu ta chẳng muốn làm gì, cậu ta muốn được anh phục vụ.
Tiếng cót két phát ra từ cửa chính báo hiệu lâu đài có khách, người đó là Jimin. Jimin là ngoại lệ của nơi đây. Bởi vì cậu nhóc thân thiết với thần, ngoại trừ Seokjin ra, Park Jimin chính là người đầu tiên làm được việc này, lý do thì cũng vì tò mò vị thần giàu có này như thế nào thôi. Cậu nhóc đã xén bớt ba con cá mà Yoongi thích nhất chỉ để thần tìm mình tính sổ. Kết quả là anh chả hiểu tính sổ kiểu gì mà cậu nhóc ra vào chỗ này như đi chợ. Thì thần mà, ai biết cậu ta nghĩ gì.
"Hyung! Em đến rồi. Gi Gi hyung đâu rồi?"
"Bận giữ vàng rồi."
Jimin ngồi vào bàn, ngó nhìn món cá được trang trí đẹp mắt, cậu thích thú nhìn người anh lớn. Xem ra trưa nay cậu không cần ăn sandwich nữa rồi. Kể từ năm mười bảy tuổi đến nay, Jimin được giao nhiệm vụ giao cá cho thần giữ của. Ban đầu, cậu còn tưởng nơi này là một chỗ rất đáng sợ vì theo lời người lớn, ai cũng nói thế. Mỗi lần ba đi đưa cá sẽ đều đưa Jimin theo, để cậu dần quen đường cho đến tuổi kế nghiệp. Người ngoài không biết sẽ thấy chuyện này rất nhảm nhí. Giàu có nhờ một con mèo và còn phải phục tùng nó vô điều kiện, bộ đang đóng phim sao. Lần đầu tiên đi giao cá, cậu gặp Seokjin, một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải vị thần nào đó. Seokjin nói rằng không phải ai cũng gặp được thần đâu. Lúc đó Jimin còn nghĩ rằng, làm thần ngầu ghê luôn. Cho đến khi cậu gặp thần giữ của thì mới biết rằng, cái gọi là duyên giữa thần và người thực chất phụ thuộc vào độ siêng hay không thôi. Mèo ta bận ngủ nên không thích giao du.
"Em tò mò thật đấy. Phòng đó nhiều vàng lắm hả anh?"
"Muốn biết lắm hả?"
Jimin gật đầu. Cậu tò mò thật mà. Tuy rằng thân thiết với cả thần và quản gia của thần, Gi Gi huyng cho phép Jimin dạo quanh lâu đài trừ căn phòng ấy. Dù chỉ là một xíu xiu, cậu cũng chưa từng thấy qua. Seokjin đã nói, ngoại trừ thần và người canh giữ lâu đài, không ai được phép vào đó. Quyền lực ghê luôn.
"Thế thì chú đến thay chỗ anh đi." Một câu nói nửa đùa nửa thật. Jimin có thể nghĩ anh đang nói đùa nhưng có lẽ Seokjin lại không. Bao nhiêu năm rồi nhỉ. Kể từ khi anh đến sống ở lâu đài. Cái tên Kim Seokjin này, sợ rằng những người quen biết cũng đã quên mất rồi nhỉ. Lần đầu anh gặp Yoongi là khi anh vào rừng tìm lá thuốc, không may gặp phải hổ dữ, mãi chạy thoát thân mà quên mất lời dặn của sư phụ, khi thấy cây trầm hương, hãy rẽ hướng bên trái, vì bên phải là lối vào lâu đài. Và rồi anh lạc, vẫn như người ta thường nói, điệu nhạc vang lên, xung quanh đều được bao bọc bởi những bụi cây lớn, càng cố tìm sẽ càng không thấy lối ra. Khi thanh âm kết thúc, Seokjin nhìn thấy một toà lâu đài với cánh cửa được bao phủ bằng loại hoa màu tím kỳ lạ. Thế là anh gặp thần. Mọi chuyện cứ diễn biến tiếp như thế cho đến nay đã là năm trăm năm. Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần tới, Seokjin sẽ đón mừng sinh nhật hai mươi sáu tuổi lần thứ năm trăm.
"Em về đây." Jimin tuy có chút tiếc nuối nhưng cậu phải trở về để kịp giờ lên lớp. Chỉ còn một năm nữa thôi là cậu tốt nghiệp. Đến khi đó, không ai có thể ngăn cản Park Jimin đến đây ngoại trừ một người. Không quên cầm theo hộp cơm mà người anh lớn đã dày công chuẩn bị, cậu để lại nụ cười thật tươi kèm theo câu nói trước khi rời khỏi. Hôm nay Yoongi làm sao lại cứ ở mãi trên phòng, đến cả món ăn ưa thích cũng không chịu xuống ăn. Hơi khó hiểu nha.
"Cho anh đi nhờ một chuyến nha." Seokjin gọi lại khi nhận thấy cậu nhóc có ý định rời đi. Mọi hôm Jimin đều dứt khoát bảo nếu không gặp được Yoongi là sẽ không đi. Hôm nay cậu nhóc làm sao thế. Mèo còn chưa xuống đã vội vàng rời đi. Hẳn là có vấn đề. Cơ mà chuyện này tính sao đi. Anh cần vào thành phố một chuyến. Trùng hợp đoạn đường đến ga tàu điện ngầm cũng nằm trong khung đường Jimin sẽ đến. Cậu nhóc sẽ về trường. Được đi học thích nhỉ. Anh có nên đăng ký thi đại học không ta. Nếu thế thì Min Yoongi sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.
"Anh đi mua đồ sao?" Hôm nay không phải là cuối tuần. Thông thường Jimin cũng đến vào cuối tuần để giao cá, đó là thông lệ, nhưng cậu luôn phá bỏ nó. Đến vào ngày nào là do Jimin quyết định. Mà thật ra là do thần dung túng thôi, chứ nếu người khác tự ý xông vào chắc luôn là bị dập cho tơi bời. Jimin bị rồi á, chỉ là lần đó nhận ra kịp thời nên nương tay. Quay lại chuyện của Seokjin, anh cần mua gì cứ bảo cậu là được mà. Jimin không cấm cản gì đâu. Lắm lúc hai anh em còn đi chơi với nhau nữa. Chỉ là hiếm khi thấy Seokjin ra phố vào một ngày thứ hai đầu tuần thế này.
"Hẹn hò."
***
Seokjin vẫy tay tạm biệt cậu nhóc họ Park ở ga tàu điện ngầm. Jimin ngỏ ý sẽ đưa anh đến địa điểm anh cần nhưng Seokjin thấy thế là không cần thiết. Cậu nhóc phải về trường và cậu sẽ trễ nếu đưa anh đến đúng chỗ. Nơi mà Seokjin cần đến là một quán cà phê ngoài trời. Địa điểm là do anh chọn vì nơi đó có nhiều cây. Không phải vì anh sống lâu trong rừng nên thích thú với cây xanh đâu. Lý do là bởi người anh hẹn rất yêu thiên nhiên. Seokjin đến tiệm cà phê khi mặt trời trên tận đỉnh đầu, ngay đúng mười hai giờ trưa. Khoảng thời gian có chút nóng bức vào mùa hạ nhưng may thay, hiện tại đang là đầu đông. Lâu rồi không đi nên có chút lóng ngóng. Từ chuyện quên đổi tiền hay đi nhầm cổng, rồi đến lúc ra khỏi tàu mới biết mình đi hố. Nói chung là anh cứ như kẻ ngốc ấy. Mỗi lần ra thành phố, Seokjin đều đi xe buýt nên ít ra còn dễ dàng xác định phương hướng. Còn lần này lại chọn đi phương tiện khác nên thay vì mười lăm phút, anh mất hơn một tiếng mới đến chỗ hẹn. Ở lâu trong rừng đâm ra quên mất cách sống như một con người chăng.
Thật may là người ấy vẫn chưa đến, cũng không biết là may hay xui nữa. Seokjin đã trễ gần một tiếng và người kia vẫn chưa đến. Hay đến rồi nhưng vì đợi lâu quá nên đã bỏ về. Gọi một ly choco cho mình và một ly latte macchiato cho người nọ và dặn nhân viên là khi nào anh gọi hãy mang latte ra. Chọn thêm một loại bánh ngọt ở quầy bánh kế bên. Xong xuôi phần gọi món, anh lên tầng trên, lựa chọn vị trí ngồi ngay cạnh cửa sổ. Lúc đầu còn có ý nghĩ, anh sẽ chọn một chỗ ngoài trời nhưng buồn thay là tuyết rơi dày hơn nên Seokjin đành chọn chỗ trong nhà.
Mười lăm phút trôi qua. Anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn tuyết rơi. Trong lòng đầy lo lắng. Không biết người ta có đến không hay đã về rồi. Seokjin chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm chuyện này. Bắt đầu một mối quan hệ với một ai đó. Anh không cần hay nói đúng hơn là không thể. Anh không thể rời bỏ lâu đài và Yoongi. Nếu trường hợp Yoongi chấp thuận, liệu ai sẽ dám vì anh mà đóng băng thời gian cùng nhau sống ở lâu đài. Chắc không có ai đâu nhỉ.
"Xin lỗi, tôi lại đến muộn rồi."
Một chàng trai cao lớn vội vàng chạy đến chỗ của Seokjin, đến cả thở còn chưa ổn định đã nói lời xin lỗi với anh. Namjoon không nghĩ là mình sẽ trễ như thế, thật là không hay chút nào khi để Seokjin phải đợi. Đột nhiên tuyết rơi dày thêm nên giao thông ùn tắc. Và cả công việc không cho phép Namjoon tan làm đúng giờ. Cậu đã cố hết sức nhưng trễ vẫn là trễ. Thật mừng là chiều nay cậu đã xin nghỉ, ít ra sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
"Mỗi lần gặp tôi là cậu cứ xin lỗi làm tôi cảm thấy có chút cứ như mình là kẻ bắt nạt vậy." Seokjin tay chống cằm nhìn cậu trai nọ. Đáng yêu ghê. Namjoon nói rằng cậu đang làm ở một công ty thời trang, không biết là khi làm việc, cậu chàng có đáng yêu như thế này không nhỉ. Mà chắc là không rồi, ai lại làm việc mà lại đáng yêu cơ chứ, vậy chắc là cậu nghiêm túc lắm, Seokjin thật muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của Namjoon, chắc chắn là rất đẹp trai. Seokjin đưa tay phủi nhẹ lớp tuyết còn vương trên vai Namjoon. Vội đến nỗi không thèm phủi bỏ tuyết nữa, Seokjin có thể chờ mà, miễn là cậu vẫn đến.
"Cảm ơn anh. Cuộc họp kết thúc muộn hơn tôi nghĩ nên là... Cho anh. Là món agrio olio." Cậu chàng đặt chiếc hộp lên bàn, bên ngoài được bao bọc bởi lớp vải hình cây cỏ. Namjoon không phải ưa chuộng phong cách Nhật đâu, cậu chỉ là thấy túi vải này đẹp nên chọn mua thôi. Cuối cùng cũng đã có dịp sử dụng. Đừng bận tâm vẻ ngoài mà hãy chú ý đến món ăn nha. Namjoon hy vọng anh sẽ thích nó. Ban nãy chạy vội quá không biết nó có còn nguyên vẹn không nữa.
"Cậu làm sao?" Seokjin bất ngờ. Món mì mà anh đã vô tình nhắc đến vào lần hẹn trước của cả hai. Chỉ là Seokjin nhìn thấy quảng cáo dầu oliu đang phát trong trung tâm mua sắm, trùng hợp là món mì ấy được sử dụng. Một câu nói vu vơ rằng phải chi có ai đó nấu cho mình ăn nhỉ. Và thật. Bây giờ có Namjoon này. Anh mỉm cười thật hiền, nhẹ nhàng mở hộp thức ăn trong túi vải ra, về hình thức ừm... nó có chút lộn xộn. Có lẽ khi Namjoon vội vàng đến đây món ăn đã bị sốc nẩy. Mà không sao, Seokjin không quan tâm đâu. Mấy trăm năm rồi toàn phải nấu ăn cho người ta, bây giờ anh lại được người khác ghi nhớ và dụng tâm làm ra món ăn cho mình. Seokjin nghĩ mình sẽ khóc mất.
"Vâng. Nó có chút không được đẹp mắt nhưng tôi không nghĩ là nó tệ đến thế. Tôi không giỏi nấu ăn cho lắm nên mong anh đừng chê cười." Namjoon gãi đầu cười ngại. Món mì tan nát nhất mà cậu từng thấy. Hên cái là Namjoon để trong túi giữ nhiệt, nếu cậu mà quên chuyện này thì chắc Seokjin sẽ chứng kiến món mì đá mất thôi. Bây giờ hy vọng mùi vị cứu vớt hình thức thôi. Lần sau Namjoon sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn, ít nhất là không giống một đống hỗn tạp như này.
"Ngon lắm! Tay cậu làm sao thế?" Seokjin nếm thử miếng đầu tiên rồi cảm thán. Hình thức 0 điểm nhưng mùi vị lại rất tuyệt. Chợt, tầm mắt anh chú ý đến bàn tay Namjoon, có đến mấy ngón được băng lại. Chỉ vì làm món ăn cho anh mà cậu bị thương, Seokjin thật sự cảm động nhưng cũng đau lòng. Có lẽ quyết định yêu đương ai đó là hoàn toàn đúng. Hoặc ít nhất ngay lúc này, Seokjin đã lựa chọn đúng.
"Không có gì. Vết thương nhỏ thôi. Tôi có chút vụng về nên cắt trúng tay. Không sao đâu mà, bị đứt tay thôi không chết được đâu." Namjoon cười phớ lớ để bào chữa cho hành động hậu đậu của mình. Sau một buổi sáng nấu nướng, Taehuyng đã thành khẩn yêu cầu cậu trao trả quyền lực lại cho người giúp việc. Namjoon vẫn nhớ ánh mắt sợ hãi khi lửa bùng lên xém làm cháy máy hút khói. Quả thật, cậu không có khiếu nấu ăn thật. Nhưng phản ứng của Seokjin đối với món mì không tệ, làm Namjoon yên tâm rồi.
"Cậu đừng vào bếp nữa."
"Sao vậy? Khó ăn lắm hả?" Namjoon hoảng loạn nếm thử một miếng. Có hơi mặn nhưng không phải khó ăn. Vẫn tạm chấp nhận được. Hoặc là mình cậu chấp nhận được thôi. Hồi nãy nhận được lời khen làm cậu tưởng mình nấu ok thật. Ai dè.
"Không phải. Cậu bị thương như vậy, tôi đau lòng lắm." Seokjin nắm lấy bàn tay năm ngón hết ba ngón quấn băng keo xoa xoa. Ngốc xít nhà cậu, làm mình bị thương như vậy mà còn muốn vào bếp nữa. Dù sao anh cũng biết nấu ăn, mấy việc này để Seokjin làm thì hơn. Ít nhất sẽ không có đứt tay theo hàng như này.
Namjoon thở phào. Hoá ra là ý này, cậu đặt bàn tay còn lại lên tay Seokjin, tận dụng sức nóng của túi sưởi nãy giờ vì ngại mà cậu cứ nắm chặt nó mãi, áp vào mu bàn tay anh cùng nhau sưởi ấm. Namjoon nghỉ mình đã tìm được đối tượng mà mẹ cậu đã nói rồi. Một người sẽ đau lòng vì con dù chỉ là vết thương nhỏ nhất. Lời tiên đoán của thầy bói mà mẹ đã đi coi cho cậu cũng linh nghiệm rồi. Namjoon sẽ tìm được ý trung nhân vào năm cậu hai mươi lăm. Trùng hợp thay, sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Namjoon vừa mới trôi qua một ngày, hôm sau là ngày cậu gặp được anh. Một chàng trai với chiếc áo khoác màu be giúp cậu lựa chọn miếng thịt bò ngon nhất khi đã chứng kiến đủ cảnh tượng Namjoon cứ mãi hỏi nhân viên về loại thịt này, anh còn tốt bụng tư vấn giúp cậu vài loại rau củ ăn kèm. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Một tuần sau đó, Namjoon lại gặp anh khi đang trú mưa ở cửa hàng tiện lợi. Và một lần nữa ở trạm xe buýt, lần này Namjoon đã trả ơn cho anh về chuyện lựa chọn thịt bò bằng cách trả tiền vé xe giúp anh. Thế là cùng ngồi chung một băng ghế. Thế là bắt chuyện. Thế là thương nhau.
Cả hai rời khỏi tiệm cà phê sau khi thưởng thức xong món mì và hiện tại đang có mặt ở quảng trường sau khi càn quét hết mấy món ăn vặt ở khu ẩm thực. Seokjin đề nghị đến quảng trường thành phố vì anh nghe nói chỗ này có cây thông thật to. Tháng mười hai rồi, giáng sinh đến rồi. Những lần gọi là giáng sinh trước, Seokjin đơn giản là ăn mừng với Yoongi, thật ra cũng không giống lắm, việc cả hai làm chỉ là ăn và nói vài ba câu chuyện phiếm. Mấy năm trở lại đây, được thêm Jimin, cậu nhóc sẽ trang trí lâu đài với đủ thứ đồ khác nhau, và dĩ nhiên sẽ dành hẳn buổi sáng ngày hai mươi lăm cho vị thần và quản gia của thần. Năm nay, tuy rằng hôm nay vẫn chưa đến ngày nhưng anh có thể coi đây là cùng Namjoon đón Noel sớm đi.
Seokjin trầm trồ nhìn cây thông cao mười mấy mét có lẽ, được trang trí với hàng trăm trái châu đầy đủ sắc màu, xung quanh được quấn thêm hàng dây kim tuyến óng ánh màu vàng đồng, trên đỉnh điểm thêm một ngôi sao sáng ngời. Phía bên dưới, mọi người nô nức treo lên những tấm thiệp điều ước với hy vọng rằng ông già Noel sẽ nhìn thấy và ban phát quà cho họ. Mãi lo ngắm nhìn cây thông nên Seokjin không chú ý một chuyện, Namjoon đâu rồi. Đưa mắt tìm xung quanh, bất chợt anh nhìn thấy một thân ảnh cao to đang chen chúc với mấy đứa trẻ con, tay giơ cao hai tấm thiệp hình cây thông. Chỗ đó là nơi phát thiệp để treo lên cây, dĩ nhiên chỉ có con nít mới tin ông già Santa sẽ xuất hiện vào đêm Noel. Nhưng mà nhìn cậu chàng cao lớn lẫn trong mấy đứa trẻ chỉ mới đứng đến eo Namjoon, Seokjin lại cảm thấy đáng yêu.
"Cho anh nè. Anh viết đi rồi đưa tôi treo lên cho."
"Cậu tin Santa có thật hả?" Seokjin nghiêng đầu hỏi, tuy vậy nhưng anh vẫn nhận lấy tấm thiệp. Thay vì trông chờ vào chuyện Santa Claus sẽ đến tặng quà thì Seokjin nên tự đi mua cho mình thì hơn.
"Nó có quan trọng không? Chỉ là một cách ăn mừng giáng sinh thôi mà." Namjoon cười tươi, cậu quay người lại đưa lưng về phía Seokjin, hơi cúi người để anh có chỗ để viết. Sự thật là Santa không có trên đời này, nhưng ai quan tâm chứ. Giáng sinh là dịp đặc biệt cuối năm, một ngày mà ai cũng xứng đáng được nhận quà, dù cho trẻ nhỏ hay cả người lớn. Đối với con nít, quà tặng là những món đồ chơi chúng thích, còn người lớn, món quà ý nghĩa nhất vào ngày này là được bên cạnh người mình thương. Đơn giản vậy thôi.
Seokjin đặt tấm thiệp lên vai Namjoon, anh từ tốn viết những con chữ đầu tiên lên nền xanh của thiệp. Nếu Santa có thật, nếu ông ấy hỏi anh ước điều gì, Seokjin nghĩ anh sẽ trả lời là được yêu thương. Quá khứ của anh lẫn hiện tại trước khi gặp Namjoon, Seokjin đều không có một tình yêu thương trọn vẹn. Lúc còn nhỏ vì nhà nghèo nên bị bán cho người ta, lớn hơn một chút thì lại bị người ta tìm cách bắt nạt, hổ dữ từ đâu mà ra, Seokjin nghĩ những vị sư huynh đồng môn là người hiểu rõ nhất. Năm hai mươi sáu tuổi lần đầu tiên, anh có Yoongi, nhưng vị thần ấy là tình thương anh em trong nhà, hơn hết mèo ta thương cá hơn. Được yêu thương mà anh muốn nói đến, chính là cảm giác yêu thương một người đến tận cùng.
"Anh chờ chút nha, tôi đi treo lên." Namjoon nhận lại tấm thiệp từ Seokjin rồi chạy đến cây thông cao to đằng kia. Tận dụng lợi thế chiều cao của mình, cậu đã treo tấm thiệp của anh ở nơi cao nhất so với những tấm thiệp dưới kia.
"Cao thật đấy. Thế này chắc ông già Noel sẽ thấy điều ước của tôi đầu tiên nhỉ?" Seokjin gật gù. Chân dài có nhiều lợi ích thật. Tấm thiệp quá nổi bật trên cây thông và nó là cái duy nhất nằm trên vị trí đó. Anh cảm động thật đấy, có cảm giác rằng, Seokjin sẽ khóc ngay tại đây.
"Jin-ssi, Merry Christmas! Hãy để tôi thương anh được không." Namjoon nhẹ giọng nói. Ngay khoảnh khắc Namjoon trông thấy mắt anh lấp lánh ngấn nước, cậu đã ôm lấy cả thân thể ấy vào lòng. Seokjin của cậu, anh xứng đáng được yêu thương mà. Dù cho quá khứ có ra sao. Hiện tại đã có Namjoon. Cậu sẽ cố gắng bù đắp khoảng trống ấy cho anh. Dùng sự chân thành nhất của mình mà đối đãi với anh.
Giữa cái lạnh buốt giá của tuyết tháng mười hai, trên gò má bỗng dưng lại có một dòng ấm nóng chảy xuống. Nước mắt anh đã rơi. Giọt nước mắt đầu tiên kể từ năm trăm năm trước. Đã lâu rồi, Seokjin không khóc, còn tưởng mình bị thần phù phép nữa chứ. Hoá ra không phải. Khối băng tản trong tim anh cuối cùng đã được sưởi ấm. Seokjin đã quá vô cảm trong chừng ấy năm. Anh quá sợ hãi để mở lòng. Anh quá sợ hãi để kết bạn. Hơn hết, anh quá sợ hãi để rời khỏi lâu đài một mình. Và rồi, chàng trai ấy thật sự đã đến, cậu chàng mang theo hơi ấm để sưởi ấm lòng anh. Seokjin rất biết ơn, anh biết ơn tất cả vì đã cho anh gặp được Namjoon.
Nhưng mà. Thân phận của anh là gì chứ. Là quản gia của thần. Anh không được phép rời khỏi lâu đài khi chưa có sự cho phép của thần. Nhưng anh yêu Namjoon. Liệu rằng, cậu chàng có chấp nhận một câu chuyện có vẻ hoang đường như thế này. Anh không có tự tin nhưng điều trên hết là cậu phải biết rõ tất cả mọi chuyện, một người sống qua mấy trăm năm và lại còn là quản gia của một vị thần nhiều tiền.
"Namjoon! Tôi có lời này phải nói với cậu. Cậu biết thần giữ của chứ?"
Namjoon gật đầu.
"Tôi là quản gia của thần. Thời gian của tôi đã bị đóng băng kể từ khi gặp thần, và hiện tại đã là năm trăm năm. Tôi có ràng buộc với lâu đài."
Seokjin cúi đầu, anh sợ sẽ trông thấy gương mặt hoảng sợ của Namjoon. Một khoảng lặng im giữa hai người, xung quanh chỉ còn lại tiếng nói cười của những người xa lạ. Hãy nói gì đi, anh chấp nhận tất cả. Đè nén nỗi bồn chồn xuống, Seokjin ngước mặt lên, mặt đối mặt với Namjoon, nhưng mà trái với suy nghĩ của anh, Namjoon đang cười. Cậu nhìn anh bằng vẻ mặt hóm hỉnh, như thể những lời anh vừa nói là một điều gì đó... rất hiển nhiên.
"Tôi biết. Và tôi đã gặp thần."
"Sao? Cậu gặp Yoon- à... thần. Không thể nào!" Chuyện đó là không thể nào. Seokjin ở lâu đài suốt và anh chưa từng thấy bóng dáng của Namjoon xuất hiện ở khu rừng. Yoongi không nói gì cả, y luôn kể với anh về những vị "khách" đến đây. Chưa từng, không một lời đề cập về chàng trai cao ráo nào đó đã đến lâu đài. Namjoon đến lâu đài làm gì. Cậu chàng cũng vì những thỏi vàng sao.
"Xin lỗi anh. Lần trước khi chúng ta hẹn hò, anh đã bỏ quên hộp bánh dâu, món bánh mà anh nói bạn cùng nhà của anh rất thích, tôi chỉ muốn đưa lại hộp bánh nên đã đi theo anh..."
"Vào tận trong rừng?"
Namjoon gật đầu và Seokjin kêu trời. Anh thật sự quá ngốc, chuyến xe buýt đi về phía bờ rừng chỉ có một, trạm xe sẽ dừng chân ở một ngôi làng nhỏ gần đó. Có một lần Namjoon hỏi anh sống ở đâu. Seokjin không đắn đo mà nói thẳng chuyến xe buýt mà mình sẽ đi. Dù sao thì chỗ đó vẫn có nhà dân, xem như tìm được nơi hợp lý. Vậy mà anh không nghĩ nó lại là lý do phơi bày mọi chuyện. Nhưng nếu cậu đã biết, tại sao lại không nói gì.
"Tôi cứ đi theo anh đến khi anh bước vào trong toà lâu đài kỳ lạ. Và bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã ra ngoài được. Mấy hôm trước, tôi dựa theo trí nhớ để vào rừng một lần nữa."
"Và người cậu gặp không phải là tôi."
Một cái gật đầu nữa và Seokjin thật sự không biết nói gì. Namjoon đã biết mọi chuyện. Tên mèo kia cũng không nói gì với anh, vậy mà được sao. Nhưng sao Yoongi lại dễ tính vậy, chỉ cần trong bán kính năm mét trở lại, nếu người đó làm y chướng mắt, mèo ta luôn có cách dẫn kẻ đó dạo quanh khu rừng một vòng mặc cho tự sinh tự diệt, hầu hết đều an toàn trở ra nhưng sẽ để lại bóng ma tâm lý. Theo đánh giá của anh, Namjoon không tệ, rất hợp với anh. Nhưng con mèo hay dỗi và kỹ tính ấy chưa bao giờ đối đãi dễ chịu với bất kỳ ai bén mảng đến lâu đài. Nhưng theo như cậu nói, Namjoon hình như tìm đến rất dễ dàng.
"Tôi không biết liên lạc với anh như thế nào đến cả nhà anh ở đâu tôi cũng không biết. Chúng ta chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần và tuần trước thì tôi lại bận công việc. Tôi luôn tự hỏi tại sao chúng ta phải như vậy? Tôi nhớ anh lắm! Tôi gần như phát điên vì chuyện này. Vì vậy tôi đã liều một lần. Tôi đã xin thần."
Namjoon nói liền một mạch, cậu không biết tại sao chuyện của hai người lại khó hiểu như vậy. Seokjin từ chối gặp nhau vào các ngày trong tuần, anh nói rằng anh chỉ có thời gian vào chủ nhật. Để có được ngày hẹn vào một ngày thứ hai đầu tuần, Namjoon đã phải cố gắng thuyết phục anh vào hôm qua rất nhiều. Liên tiếp hai ngày được gặp Seokjin, cậu rất vui nhưng đến khi trời về đêm, cả hai sẽ ai về nhà nấy. Namjoon không muốn như thế. Gặp anh chỉ trong vài tiếng là không đủ, cậu muốn nghe giọng nói của anh nhiều hơn, muốn nhìn thấy anh phá lên cười mỗi khi Seokjin nói vài ba câu đùa khó hiểu, cùng nhau dạo chơi, cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội tháng mười hai. Đó chính là điều ước Namjoon đã treo trên cây thông ở quảng trường. Trùng hợp thay, điều ước của cả cậu và anh đều tựa giống nhau. Vậy tại sao không để nó thành hiện thực.
"Cậu đã xin điều gì?"
"Hãy để anh tự do và tôi bằng lòng đánh đổi cả gia tài của mình."
Seokjin kinh ngạc. Cả gia tài? Namjoon điên rồi sao. Chưa từng có ai đến xin thần giữ của như thế. Chẳng có một ai lại lấy tài sản làm vật đánh đổi với thần cả. Vì nó như muối bỏ biển. Điều này có nghĩa là Namjoon sẽ nghèo đi và anh được tự do. Nó có chút... vui mừng. Cậu bằng lòng vì anh mà làm thế. Seokjin rất cảm động nhưng không đồng tình đâu. Lướt nhìn tổng thể Namjoon một lần, anh có thể thấy quần áo cậu mặc vẫn rất ổn và cả cái đồng hồ Rolex màu bạc trên tay nữa (Jimin nói rằng mẫu mày còn có màu đồng, Seokjin thích nó và ngày hôm sau cậu nhóc đã mang đến hai chiếc đồng hồ cho anh và Yoongi), có khả năng là lời đề nghị đã bị từ chối.
"Vậy... ngài ấy..."
"Đồng ý."
Ánh mắt kiên định của Namjoon làm Seokjin không thể nghĩ rằng cậu đang nói dối. Yoongi đồng ý rồi. Thật vô lễ khi nói ra điều này nhưng giờ đây Namjoon nghèo rồi. Từ bỏ cả công ty do chính cậu lập nên để đổi lại Seokjin. Có đáng không chứ. Min Yoongi kia nữa, chuyện lớn thế này mà không thèm nói cho anh biết. Mà thật ra anh có biết thì đã sao chứ. Giao dịch đã thành công thì không thể hoàn tác. Seokjin có nói gì cũng vô dụng thôi.
"Xin lỗi! Nhưng cậu có lòng tin với tôi như vậy sao? Lỡ như tôi bỏ cậu thì sao?" Seokjin ôm lấy cậu chàng, đặt cằm mình lên vai người nọ. Sự lạnh lẽo của trời đông bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại cái ấm áp từ lòng chân thành nhất giữa người với người. Namjoon không lo sợ điều này sao, anh sẽ đá cậu để tìm mối khác giàu hơn. Sự thật là anh sẽ không làm vậy nhưng làm sao cậu lại tin tưởng anh tuyệt đối như vậy.
"Anh không cần cảm thấy có lỗi, là tôi tự nguyện. Và tôi tin anh sẽ không làm thế! Sẽ không có giả dụ gì cả. Seokjin, anh tự do rồi. Hãy đến sống cùng tôi được không?"
Seokjin không nói gì, anh cứ nhìn cậu như thế. Trời càng về đêm càng lạnh, mọi người xung quanh cũng đã giãn bớt. Anh không biết nên nói gì nữa, sau tất cả những việc Namjoon làm cho mình. Seokjin tự thấy bản thân sẽ là một tên khốn nếu từ chối yêu cầu của cậu. Người ta vì anh mà mất tất cả đấy. Seokjin chưa từng được ai quan tâm hay đánh đổi vì mình nhiều như này, duy nhất chỉ có Namjoon, một cậu trai sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được tình yêu từ một người khác. Hít một hơi thật sâu, Seokjin dịu dàng đáp lại bằng một nụ hôn lên má cậu. Seokjin quá ngại để nói ra nhưng rất bạo dạng để hành động. Thôi nào, anh kiềm chế lòng mình trước người con trai này quá lâu rồi. Cậu ấy ngon trai cực đấy. Seokjin có thể không biết khi nào giao dịch giữa Namjoon và Yoongi có hiệu lực, nhưng anh biết hiện tại Kim Seokjin sẽ một lần nữa sống lại như người bình thường. Và trên cả điều đó, anh sẽ được yêu thương.
.
.
.
.
.
.
.
"Hết rồi ạ? Em còn tưởng hai anh sẽ hôn nhau nữa chứ." Một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp lãng mạn??? Chả thấy đâu. Jimin bỉu môi chán chường. Câu chuyện tình yêu của người anh này thật sự rất đặc biệt, nhưng Seokjin lại không bao giờ kể với cậu hay nói đúng hơn là khi Jimin nghe được thì anh bận, còn khi anh rảnh thì cậu bị lôi về trường. Mãi cho tận bây giờ, Kim Seokjin đã trở lại nhịp sống của con người được mấy tuần, Jimin mới có dịp nghe toàn bộ câu chuyện.
"Này Park Jimin, anh mày nói khô cả họng mà mày chỉ chú ý có mỗi chi tiết đó hả? Hả???" Seokjin lườm nguýt cậu em. Những chuyện riêng tư như vậy, bộ muốn nói là nói hả. Seokjin cũng biết ngại mà. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện ừ thì anh và Namjoon hôn nhau sau đó cùng nhau về nhà cậu và cái gì đến cũng đến, vậy đó.
"Mà Gi Gi huyng thật sự lấy hết tài sản của Namjoon huyng ạ? Nhà này còn to hơn nhà em, nhìn đâu có giống người mất hết tất cả đâu?" Jimin nhìn quanh căn nhà, không có một chút gì giống với hoàn cảnh một người mới cống nộp tiền tài của mình cho thần. Cả chiếc xe Namjoon tặng cho Seokjin trong nhà xe, nó không hề rẻ, giá tiền của em nó đủ để Jimin mua được một căn hộ hạng sang ở Seoul này đấy. Hay là cậu bỏ sót chi tiết nào rồi. Hay là Seokjin quên nói. Đúng rồi. Chính là như vậy. Jimin rất tập trung vào câu chuyện vì cậu không muốn bỏ sót bất cứ điều gì nên việc không nghe được là rất hoang đường.
"Gi Gi không có lấy. Cậu ta không những trả tự do cho anh mà còn tặng cho anh một thỏi vàng." Gi Gi? Seokjin đã nhiễm cách gọi Yoongi của Jimin mất rồi. Hừm, ngài mèo nào đó chỉ sống cách nhà cả hai một con đường. Anh không biết vì sao y lại quyết định sống lẫn vào chỗ của con người, chỉ là hôm Seokjin về lâu đài để nói lời cảm ơn và từ biệt, miệng còn chưa kịp nói gì mắt đã thấy một Min Yoongi diện cả cây đồ mùa đông tay cầm ly rượu vang, xung quanh còn thêm vài cái va li. Seokjin lúc đó kiểu, chuyện gì đây, thần mà cũng đi nghỉ mát hả hay ngủ đông. Sau cùng, y chốt hạ một câu, Min Yoongi sẽ đến sống gần nhà anh và y thật sự đã làm như vậy. Còn về thỏi vàng, đây là của hồi môn. Ờ, hoá ra cậu gả bán tôi à.
Jimin tò mò xong câu chuyện tình của Seokjin liền bị ai đó hối về. Tuy rằng cậu nhóc không nói nhưng anh vẫn biết ai đó chính là người giảng viên đang hướng dẫn luận văn cho Jimin, và kỳ thực cậu nhóc đã phải rất vất vả chỉ để người ta đồng ý làm người hướng dẫn cho mình. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã gần sáu giờ, chắc là Namjoon đang trên đường về. Từ khi anh và cậu xác lập mối quan hệ, Seokjin cảm thấy rất buồn chán, không phải là anh chán yêu, mà Kim Seokjin thật sự bị làm cho buồn chán. Việc nhà, anh không cần vì đã có người giúp việc, nhưng bao năm phục vụ cho thần nay lại bảo anh không cần làm gì cả, làm anh cảm thấy không quen cho lắm. Vậy thì cách giết thời gian mỗi khi Namjoon đi làm là qua chỗ Yoongi. Nhưng con mèo đó đúng là bán bạn mà, y không cho anh vào nhà với lý do, nếu Seokjin tiếp tục làm việc cho y, Min Yoongi sẽ bị mất phép thuật, vì y đã lập ra lời thề khi giao kèo với Namjoon. Vậy nên, chán muốn chết.
Nhấp một ngụm choco nóng, hôm nay là giáng sinh, Seokjin và Namjoon sẽ đón ngày lễ cùng nhau. Khác với mọi năm, ngày lễ năm nay và cả những năm về sau có chút khác biệt, anh sẽ không đón giáng sinh cùng với thần ở lâu đài, thay vào đó là với Namjoon. Seokjin đã chuẩn bị món quà dành riêng cho cậu, một chiếc khăn choàng cổ màu xanh biển nhạt do chính tay Seokjin đan lấy. Anh thật sự không tìm thấy món đồ gì Namjoon sẽ cần ngoại trừ đồ tự làm. Tuy rằng nội thất trong nhà khá đơn giản nhưng giá tiền lại không đơn giản tí nào. Seokjin đã bị sốc khi lần đầu anh nhìn thấy đôi giày trẻ em được đặt trang trí ở phòng làm việc của cậu, một đôi giày bé cưng nhưng giá thì muốn bật ngửa, và cậu người yêu tậu về chỉ vì thấy ẻm quá dễ thương.
Tiếng chuông cửa vang lên, Seokjin vội vội vàng vàng chân xỏ dép đi nhanh về phía cửa. Namjoonie của anh về rồi. Hơi trễ đấy nhưng vẫn kịp để cùng nhau trải qua ngày lễ đầu tiên của cả hai. Cánh cửa mở ra, Seokjin bất ngờ vì xuất hiện trước mặt anh là một ông già Noel, thân mặc đồ đỏ quen thuộc, cùng với bộ râu quai nón đặc trưng và cả một bao quà lớn sau lưng. Và người hoá thân thành Santa Claus này không ai khác ngoài người bạn cùng nhà với anh. Kim Namjoon!
"Merry Christmas! Hô... Hô... Hô!!!"
Seokjin bất động năm giây rồi bật cười thành tiếng. Anh đưa hai tay ra chờ đón Santa Kim sẽ tặng mình một món quà. Nhưng Namjoon lại dang tay ra và ôm anh vào lòng. Lý do cậu về trễ là đây hả. Hoá thân thành ông già Noel, sáng tạo thật đấy. Cơ mà quà đâu, cái ôm ban nãy á hả. Seokjin phụng phịu đẩy nhẹ Namjoon ra. Mặt giả vờ hờn dỗi nhìn cậu người yêu. Anh sẽ không nói món quà giáng sinh tuyệt nhất mà Seokjin nhận trong năm nay chính là Namjoon đâu, cậu đã vì anh làm nhiều chuyện, cũng chính nhờ Namjoon, anh mới cảm nhận lại sự ấm áp từ người khác.
"Vậy thôi hả? Tôi còn tưởng mình sẽ nhận được món quà to bự nào nữa chứ."
"Món quà cao mét tám, hơi đẹp trai và quan trọng là thương anh." Namjoon gỡ bỏ bộ râu giả. Nó thật sự rất ngứa, hoá trang một chút thôi đã đủ để cậu hiểu cảm giác của mấy người đóng giả ông già Noel rồi. Lý do cho chuyện này. Chính là vì cậu muốn thực hiện điều ước cho anh.
"Tôi có quyền trả hàng không?" Seokjin đứng dựa người vào tường, hai tay nhét túi quần tỏ vẻ vị khách không đồng ý với món quà được nhận. Bộ dạng này của Namjoon đáng yêu thật đấy.
"Hàng đã bóc tem không được đổi trả."
Seokjin nắm lấy tay Namjoon cùng bước vào nhà. Trước khi Namjoon kịp thay bộ đồ ông già Noel ra, Seokjin đã bắt cậu gắn bộ râu giả lên để chụp hình. Anh chưa từng nhận được quà từ Santa Claus, ông ấy không có thật nhưng Seokjin vẫn có chút ganh tỵ với mấy đứa trẻ con vì được tặng quà và chụp hình với ông già áo đỏ. Nay Namjoon đã cất công hoá thân, anh phải chụp cho đã mới thôi.
Namjoon chiều lòng người yêu cùng chụp với Seokjin đủ kiểu dáng. Thật vui vì thấy anh cười. Seokjin bây giờ không khác trẻ con là bao. Cười đến híp mắt vì nhìn thấy ông già Noel, một điều quá bình thường đối với mấy đứa trẻ nhỏ. Nhưng Seokjin lại khác, có lẽ là lần đầu anh được gặp một người đóng giả Santa Claus. Một người bị đóng băng thời gian chừng ấy năm sẽ sinh sống như thế nào, Namjoon thật sự rất tò mò. Cậu cứ nghĩ anh sẽ bỡ ngỡ với mọi thứ nhưng không, so với suy nghĩ của cậu Seokjin giỏi hơn nhiều. Chỉ là những thứ giản đơn như gặp được ông già áo đỏ vào ngày giáng sinh lại là thứ xa xỉ với anh. Namjoon ôm lấy Seokjin từ phía sau khi anh vẫn đang bận rộn chụp hình, cậu vùi đầu vào cổ anh hít hà mùi hương của chàng người yêu. Có lẽ ở một vài chuyện Namjoon sẽ khẳng định mình có thể quyết định sai nhưng giao kèo với thần để đổi lại hạnh phúc cho Seokjin, đây chắc chắn là điều đúng đắn nhất Namjoon từng làm.
"Quà cho cậu."
"Không cần gì cả. Cần anh thôi."
"Có đói không?"
"Không đói lắm. Nhưng nếu món ăn là anh thì ăn."
"Nghiêm túc chút đi. Sao tôi chưa biết là cậu trẻ con thế hả?" Seokjin quay người lại, nương theo cái ôm mà dựa vào lòng Namjoon. Anh đánh nhẹ lên bàn tay đang đặt ở eo. Rướn người đặt lên má cậu người yêu một nụ hôn. Namjoon ở nhà cứ như là một chú cún quấn người còn ở công ty, Seokjin có lần đến công ty vì cậu chàng hậu đầu nào đó bỏ quên túi hồ sơ và anh thấy rằng, không nên đánh giá vội vàng. Đáng ra anh chỉ cần gửi ở quầy lễ tân nhưng bằng một cách nào đó Seokjin đã lên tận phòng làm việc. Khoảnh khắc giao mùa còn chưa nhanh bằng Kim Namjoon ấy chứ.
"Còn nhiều thứ anh chưa biết lắm, người tôi thương ạ. Anh muốn ăn món gì nào?" Namjoon nói bằng giọng có chút hơi vô sỉ. Một tay mở hộp quà Seokjin tặng cho, tay kia vẫn đặt ở eo của chàng người yêu. Một chiếc khăn choàng tự đan. Tuyệt đẹp. Ngày mai cậu sẽ mang nó đi làm. Phải để cho cả công ty biết Namjoon được anh người yêu tự tay đan tặng mình chứ.
"Agrio olio!"
Ngoài kia phố phường đông đúc, từng dòng người vẫn bước đều mặc cho cơn gió đông lạnh cứ thổi. Tuyết rơi dày thêm cũng không thể nào cản ngăn ý muốn được cùng người mình thương đón mùa lễ hội của tất cả mọi người. Từng ánh đèn sáng màu cứ nhấp nháy trên cây thông đặt ngay cạnh cửa sổ. Thân ảnh hai người con trai ríu rít với nhau trong bếp với đủ thứ nguyên liệu. Mặc kệ cho ngoài kia lạnh lẽo cỡ nào, cũng chẳng cần ra ngoài phố đông nghẹt người qua, họ chỉ cần nhau là đủ ấm cúng. Một hộp quà nhỏ, một bàn ăn đầy đủ hương vị của hai chữ gia đình. Điều mà bất cứ ai cũng đều cần. Giáng sinh vừa xong là sẽ sang năm mới. Một lần tụ họp nữa sẽ đến cho những ai bỏ lỡ ngày lễ hội. Đông tan xuân về, mọi điều bình an.
Hoàn
...
Tui sẽ không nói là cái này cho giáng sinh đâu mọi người ơi. Lê lết tới giờ mới viết xong á. Định đăng vào trước khi qua năm 2021 mà giờ chuẩn bị ăn tết ta mới ra lò. Muốn xỉu.
Đọc vui nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top