Chương 1: Gặp mặt

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.
Gửi-Puskin-Thúy Toàn dịch

Lần đầu Thạc Trân gặp Nam Tuấn là ở kho thóc của cha má, má anh lén giấu bộ đội ở kho thóc nhà sau. Nghe đâu đợt này tụi Mỹ truy quét quân mình gắt gao lắm, mấy cán bộ có công việc đi ngang qua xui rủi thế nào bị tụi nó đánh hơi được nên đang lùng bắt, bắt được người nào, nó tra tấn đến chết. Bên ngoài bước chân rầm rập từng hồi như đánh mạnh vào giác quan mọi người đang núp bên trong kho, tim đập thình thịch tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bất chợt, tiếng gõ rầm rầm vang lên sau cánh cửa:
"Xét nhà, xét nhà, chủ nhà mau ra đây coi!!"
Lúc sau vẫn chưa có ai mở cửa, người bên ngoài càng nóng nảy:
"Này, có nghe không thế? Bọn mày, phá cửa xông vào cho tao."
Lời vừa dứt thì cánh cửa mở ra, Thạc Trân nhìn tới nhìn lui, cười giả lả với mấy thằng lính:
"Sao thế mấy anh? Lại quét cộng sản à?"
Tên lính nhìn thấy là cậu ba nhà họ Kim ra mở cửa cũng không dám nóng giận như ban nãy, nhưng thủ tục thì vẫn phải làm bèn dịu giọng:
"Bên trên lại rảnh rỗi nên đày đọa lũ tôm tép chúng tôi ấy mà,kiểm tra từ đầu làng đến cuối xóm chả thấy bóng quái nào của lũ cộng sản, vớ vẩn, tôi mà túm được đứa nào phao tin có cán bộ trong làng tôi tẩn cho tía má nó nhìn không ra"
*Tía má: tiếng nam bộ chỉ cha mẹ*
Tên lính xem chừng bực lắm, miệng lầm bầm đầy bất mãn, thoáng cái đã đảo mắt nhìn anh:
"Thôi cậu cho tôi vào khám nhanh tôi còn về với vợ con, cả ngày bôn ba cơm lót bụng còn chưa nhai một hạt."
Thạc Trân ậm ờ:
" Nhà trên thì có thể khám, nhưng nhà dưới...."
"Có vấn đề gì à?"
" Nhà mới cắt tiết con gà nên máu văng tứ tung, nếu các cậu không phiền thì vẫn có thể kiểm tra." - Thạc Trân vờ bình thản nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh, nếu bị phát hiện anh bao che cán bộ thì gay to. Tra tấn, tịch thu tài sản cùng hàng tá những trường hợp "hay ho" khác làm anh sợ đến run cả tay, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Hắn rõ ràng nghi ngờ nhưng không nói, sau khi tra xét nhà trên, liếc mắt xuống nhà dưới thì quả thật máu cùng lông gà vương vãi khắp nơi nhìn bừa bộn không thể tả khiến người đã đi cả ngày tuần tra từng nhà từ đêm qua vốn đã mệt như hắn cũng chẳng buồn kiểm tra nữa, bèn qua loa nói với anh:
" Làm phiền cậu ba rồi"
Thạc Trân giả lả:
"Không có gì, anh đi thong thả."
Anh tiện tay nhét cho hắn vài đồng Đông Dương
"Anh Tí giữ mà uống nước"
Ánh mắt tên lính lóe lên, nịnh nọt:
" Lần sau cậu ba có việc gì thì nhờ tôi, thằng Tí này sẽ không từ chối."
Anh híp mắt, phất phất tay:
"Thôi, anh đi đi, trưa trời trưa trật rồi."
"Dạ cậu ba, tụi mày, đi!"
Lát sau, tiếng chân dần khuất xa, mọi người sau kho thóc nhẹ nhõm thở ra một hơi, thoát rồi! Thạc Trân cài lại then cửa đi vào, lục lọi chút đồ ăn nhẹ rồi tay bưng theo ấm trà với mấy cái bánh xuống dưới kho:
"Mấy anh ăn đỡ đi cho đỡ đói, lát má tui đi chợ về mới nấu cơm được."
Anh Tám nhận lấy ấm trà trong tay Thạc Trân, cảm ơn một tiếng rồi chia cho mọi người, tất cả đồng thanh chép miệng một cái, cái đắng của trà đặc tưởng như có thể làm dịu đi thần kinh đã căng ra từ lúc bị truy đuổi, khiến họ trở nên tỉnh táo và sảng khoái phần nào, bỗng nhớ ra trong đoàn có người lúc chạy trốn vào đêm qua chẳng may bị viên đạn sượt qua mạn sườn, anh đắn đo một lúc mới hỏi:
" Nhà mình còn băng gạc chứ? Trong đoàn có thằng em bị thương từ đêm qua đến giờ nhưng vội quá chưa kịp băng bó."
" Nhà còn, anh mang anh ta ra đây tôi khám cho, tôi mới tốt nghiệp nghành y được nghỉ hè nên về thăm cha má"
Anh Tám nghe thế mừng húm, lật đật cùng các anh em khác khiêng một người thanh niên ra khỏi đống rơm cao cao ở cuối kho, Thạc Trân nhíu mày, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình, chỉ thấy sắc mặt anh ta trắng bệch như nến, hơi thở yếu ớt như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, anh đưa tay nhấn nhẹ trên từng chiếc sương sườn của anh ta như để xác nhận điều gì đó, cuối cùng phủi tay đứng lên:
"Mấy anh ra sau hè nấu sẵn ấm nước để lau người cho anh này đi, tiện lau cả vết thương luôn, tôi lên trạm xá tìm vài thứ để cầm máu đã."
*Sau hè: tiếng lóng của người Nam Bộ, chỉ nhà sau, sân sau*
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, nhà chỉ còn bông băng chứ thuốc giảm đau hay thuốc đỏ anh không mang về nên phải đến trạm xá tìm. Vừa tới nơi, Ngọc Anh thấy anh đã hớn hở chạy đến
"A! Anh Trân, anh về lúc nào sao không tới thăm em, cha em nhắc anh hoài."
Con bé là con gái của bạn hàng cha má anh. Họ lớn lên cùng nhau,thân như anh em trong nhà. Mỗi lần cha má nó có chuyến hàng xa đi tận vài tháng trời mà chẳng thể yên tâm giao con gái mình cho ai, chỉ đành gửi nhờ lại nhà anh, Ngọc Anh, Thạc Trân, Tại Hưởng và Doãn Kỳ cùng nhau đi học, bữa nào má bận bịu không thể dòm chừng ngủ trưa thì y như rằng họ lại len lén đội nắng đi chơi, sau đó nơm nớp che mông đi về nhà, mong rằng sẽ không phải lằn đít trước cây roi mây treo trên vách của cha anh.
*Dòm: xem chừng, trông chừng*
Hồi đó nó còn nhỏ xíu, mái tóc cháy nắng vì suốt ngày theo sau lưng 3 người anh lông bông cả trưa, hàm răng sún là hậu quả của việc ăn quá nhiều kẹo. Qua thời gian, bây giờ Ngọc Anh đã lớn, theo học nghành y theo chung chí hướng với Thạc Trân, cô sở hữu đôi má lúm duyên dáng cùng mái tóc dài thướt tha buộc gọn sau gáy, thanh lịch, khiến mấy cậu ấm thương thầm đã lâu nhưng ai tỏ tình cũng đều từ chối, có lẽ vì vẫn chưa gặp được ý trung nhân, hay còn đang chờ đợi người ta nhận ra tình cảm của mình, chắc chỉ cô mới rõ. Thạc Trân xoa đầu Ngọc Anh, dịu dàng:
"Anh mới về hôm trước chưa kịp qua thăm cô chú, để mai mốt cha đi tỉnh về thì cả nhà mua quà rồi qua, hen?"
*Hen: nha*
Nhỏ gật gật đầu, lại hỏi:
"Anh đến đây làm chi?"
"Má anh cắt cổ con gà chả biết xui rủi thế nào cắt cả vào tay, anh tới lấy bông băng thuốc đỏ về băng bó cho má."
"Ấy chết, dì Tư có sao không anh? Anh đợi em lấy cho rồi sẵn tiện em qua thăm dì luôn, lâu rồi không qua chắc dì quên mặt em mất ."
Thạc Trân nhận đồ từ tay Ngọc Anh rồi từ chối mãi con bé mới thôi ý định đi cùng anh, anh không muốn kéo nó vào bất kì nguy hiểm nào.

Lúc về đến nhà cũng là lúc bà Tư đi chợ về, anh nhanh chóng dặn má nấu thêm nồi cháo cho cậu bệnh nhân kia rồi vào kho thoăn thoắt xử lý vết thương, có vẻ nó bị nhiễm trùng nên cơ thể anh ta nóng ran, Thạc Trân dọn dẹp mớ bông gòn dính đầy máu rồi dặn dò:
"Mấy anh trông anh này cho cẩn thận, tìm cách để anh ta uống nước để bớt sốt,nếu từ 1-2 tiếng nữa mà vẫn không hạ thân nhiệt thì lên nhà trên gọi tôi xuống xem tình hình, lát nữa có cơm con bé Dậu nó mang xuống cho"
Nói xong, anh gật đầu đáp lại lời cảm ơn của mọi người rồi xách hòm thuốc lên nhà trên lật tiếp quyển sách còn dang dở ban sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin