Tam Túc Ô và Bạch Hạc

Truyện hơi dài nên cậu chia truyện ra đọc từng phần nhỏ để đỡ ngán nha 😥💖.

Nam Tuấn đang say ngủ trên cây,trong giấc mơ hắn lại nhớ về tuổi thơ của mình.Chân thân là Tam Túc Ô - 1 con quạ 3 chân ,thập phần thấp kém lại bị cha mình ruồng bỏ do mẹ đã qua đời khi sinh hắn ra.Gia đình không ai yêu thương hay ngó ngàng gì đến hắn.Hắn chán ghét bỏ đi ,mặc nhiên không ai tìm hắn.Nam Tuấn nhớ như in câu nói của cha hắn " loài như ngươi thấp kém xui xẻo,cả đời ngươi không một ai có thể yêu thương và ở bên ngươi suốt đời" .Bởi vậy tâm niệm hắn chỉ cần tìm được người yêu thương hắn thật lòng liền dâng hết tim gan của mình cho người đó,tiếc là tìm hết 24000 năm cũng không tìm ra. Hắn bỏ đi,lưu lạc đến Huyền Môn Vũ được 1 người bí ẩn lên tiếng nhận hắn vào làm đệ tử. Hắn là Tam Túc Ô thuộc họ huyền điểu.Huyền điểu là tộc chim thần là 1 nhánh nhỏ của Huyền giới còn gọi là Yêu giới. Huyền giới có hai nhóm nhỏ như Huyền điểu - tộc chim.Huyền thú - và các dạng yêu tinh khác. 2 nhánh nhỏ ấy đứng đầu là Kim Thạc Trân,ờ hắn không nhớ rõ cả môn chủ của mình nhưng nghe nói trẻ hơn hắn,năm nay chỉ 20000,chân thân là 1 con bạch hạc cao quý,căn cơ tinh khiết,có cơ hội được phi thăng thành tiên,gia nhập tiên giới,huyền điểu có mấy người được như vậy,đó là phúc phần của người đó cũng như vinh dự của huyền điểu.Huyền thú đứng đầu bởi Đại Manh ,chân thân là 1 con hổ vằn to lớn và hung dữ nhưng tính tình bộc trực,ngay thẳng, quan hệ không tồi với Huyền điểu cũng như Thạc Trân.Nói về cuộc sống của hắn ở Huyền Vũ Môn thật không quá dễ dàng,người nhận hắn vào chưa kịp nhìn mặt đã rời đi,hắn được nhận vào nuôi dưỡng nhưng không ai quá quan tâm hắn,vì hắn được cho là thấp kém,không gia đình ,trên người lại có mùi của hắc khí dơ bẩn càng làm hắn bị xa lánh,hắn không đi học - không ai hỏi han,hắn bị bắt nạt - không ai bảo vệ.Cuộc đời hắn gắn liền với thấp kém,dơ bẩn chỉ vì luồng hắc khí luôn tỏa ra xung quanh hắn.Đang say sưa thì Nam Tuấn bị gọi dậy,Nam Tuấn lờ mờ, liền nghe thấy giọng chanh chua của cô ả hay bắt nạt hắn

- Là tên Nam Tuấn thấp hèn đó ,hắn đã lấy trộm Kim Vũ của con

- đúng đó ,hôm nay hắn không đi học,sau đó muội ấy liền mất Kim Vũ,quá trùng hợp rồi

- Nam Tuấn xưa giờ không có tiền ,trộm chút Kim Vũ chúng ta cũng hiểu được ,ha ha

Nam Tuấn nghe thấy bị vu oan ,khó chịu nhảy từ cành cây xuống,đối chất với họ

- Ta đã ngủ trên cây trong sáng nay,không phải kẻ trộm của cô

- ta không tin,mau xét người hắn

- các người đừng quá đáng !

- a ,ta thấy kim vũ rồi

- mau buông ra ,đây là đồ của ân nhân cho ta từ 18000 năm trước rồi ,ngươi đừng vu khống

- ta không tin,nghèo hèn như ngươi lại được cho kim vũ ,ta nói đây là đồ của ta thì là của ta

- MAU TRẢ LẠI CHO TA

Thấy Nam Tuấn lớn tiếng,cô ả nổi điên lên

- Ngươi chỉ là 1 con quạ đen dơ bẩn lại dám trộm đồ còn quát tháo ta,ta giết ngươi

Cô ả vung kiến lên chém tới ,Nam Tuấn tức giận,la lên một cái,hàng chục cái lông vũ của quạ xuất hiện như trăm mũi tên bay đến ,làm cho cô ả té nhào ,còn bị thương.Hắn lạnh lùng đoạt lại kim vũ từ tay cô ả.Không lâu sau đó hắn bị phạt roi,cô ta là người có quyền thế ,hắn đả thương cô ấy coi như tìm đường chết.Hắn bị dẫn đến tiền sảnh ,bị đánh trước trăm người,vị sư tôn già dặn nhìn hắn với vẻ chán ghét,mà vung roi đến,còn đọc tội hắn.Nam Tuấn muốn rời khỏi đây từ lâu nhưng muốn xem người năm xưa giúp hắn là ai liền kiên trì ở lại nhưng không được yên bình.Từng roi vút xuống là người hắn chảy cả máu,chắc chắn là dùng hết lực vung tới đây mà.Hắn thật sự khó chịu,đúng lúc đó luồng hắc khí đó lại xuất hiện khiến mọi người 1 phen kinh ngạc.Cô ta dõng dạc chỉ mặt Nam Tuấn

- Mọi người thấy chưa,1 con tam túc ô xui xẻo tu tiên chẳng được ích lợi gì ,căn cơ yếu kém ,hắc khí khắp người hắn quá dơ bẩn ,không nên xuất hiện ở tiên môn chúng ta,đánh chết hắn hôm nay

- đúng đó đúng đó

Tứ phía đều đồng ý ,vị sư tôn kia vẻ hơi khó xử

- Dừng tay

1 giọng nói dứt khoát vang lên,mắt Nam Tuấn hơi trợn lên,giọng nói này rất quen thuộc....hắn vội quay ra sau
Chỉ thấy 1 thân bạch y đáp xuống ,tà áo bay phấp phơi như tiên giáng trần. Người đó thật đẹp,Nam Tuấn ngẩn ngơ mà nhìn chăm chú người ta,mọi người xung quanh thấy người đó liền quỳ xuống bái kiến

- Môn chủ

Ủa???? Đây là môn chủ trong truyền thuyết sao? À thì ngày nhập môn là ngày duy nhất môn chủ xuất hiện thì hắn tuyệt nhiên trốn học nên không biết người ta mặt mũi ra sao.

- Việc gì xảy ra lại dùng đến roi hình?

- Dạ...khởi bẩm môn chủ, tên tiểu sinh này phạm tội trộm cắp,đả thương bạn học ,lại phát ra hắc khí đáng ngờ,thật đáng chết

- Tên kia trộm? Hắn trộm gì

Cô gái kia nhanh nhảu chạy ra

- khởi bẩm môn chủ,hắn trộm kim vũ của ta ,thứ nghèo hèn như hắn trộm tiền cũng không phải điều khó hiểu,xin tông chủ định đoạt

- Các người có điều tra?

- Dạ...chưa nhưng chắc chắn là hắn

- Huyền Môn Vũ có việc tùy tiện như này sao?

Cậu đưa mắt nhìn hắn,hắn lại giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.Nhìn thì nghĩ là hắn đang cầu xin nhưng hắn lại thật sự đang ngắm nhìn cậu. Sống chết mặc kệ,mỹ nhân trước mặt phải ngắm!!

Cậu phất nhẹ tay,chiếc kim vũ mà cô ả cho rằng của cô ta sáng lên bay về phía cậu,lại từ 1 người đệ tử khác 1 chiếc kim vũ bay về phía cô ta.Mọi người đều ngỡ ngàng

- Tại sao có phép hoàn thuật lại không sử dụng.Vậy chính ra chiếc kim vũ của hắn là của ta,còn kim vũ của ngươi lại bị tên khác trộm.Các người thân là người của Huyền Môn Vũ  lại không phép tắc,tùy tiện định đoạt sống chết người khác,nếu bị truyền ra mặt mũi tông quan để đâu,ta phạt ngươi 50 cái vả miệng,đánh gậy 50 cái.Sư tôn sống đến bây giờ vẫn chưa vứt bỏ tạp niệm,sinh lòng ganh ghét không công bằng giữa những đệ tử ,.....cắt chức vào huyền vũ tọa bế quan 200 năm ,không có lệnh ta đặc biệt không được ra ngoài. Mọi thứ ở trên đời này không phân cao thấp, trắng đen chỉ có đúng sai.

Bóng lưng cậu rời đi nhanh chóng ,cô ta bị lôi đi trong hoảng sợ ,còn vị sư tôn kia ngã gục.Hắn tự phá xích sắt chạy đi

- Ân nhân ,ân nhân chờ đã

Cậu đang đi thì nghe người gọi liền quay lại

- chuyện gì

- ...đa..đa tạ ân nhân

- là Huyền Môn Vũ sai trước

- .....rất lâu về trước ,người có từng cứu ai không ?

- người ta cứu nhiều vô kể

Thấy hắn im lặng có vẻ tiếc nuôi,trầm ngâm hồi lâu liền nói

- cả 18000 năm trước ta có nhận 1 người làm đệ tử nhưng không biết giờ hắn ra sao...

Nam Tuấn cực kỳ kích động nói

- đó...đó là 1 con quạ?

- ta không nhớ ....

- vậy....ngài tên là gì ?

- Thạc Trân....còn ngươi

- Nam Tuấn ạ

- mau về đi,căn cơ ngươi không tốt nhưng chăm chỉ thì mọi việc sẽ tốt lên...

- vâng...vâng ạ

Hắn lại bay về căn cứ của bản thân,nằm gác chân suy nghĩ

- trời ơi vị môn chủ đó đẹp quá đi,lại còn động viên mình,lúc trước khi nhập môn,toàn là khuyên mình đừng cố gắng không có kết quả chỉ có mình người ấy là động viên thôi.Ủa môn chủ nhỏ hơn mình sao? Vậy kêu bằng đệ được rồi,tiểu mỹ nhânnnn. Thạc Trân ơi Thạc Trân,cuối cùng ta cũng tìm được duyên phận đời mình rồi,vui quá

Vì muốn tiếp cận Thạc Trân nhiều hơn ,Nam Tuấn lại trốn học đi rình mò cậu,vừa mò theo thấy cậu ra giữa đình hẹn ai đó nói chuyện ,lấp ló ở đó Nam Tuấn đợi Thạc Trân vừa rời khỏi liền lại hỏi

- Xin chào xin chào ta là Nam Tuấn

- Ngươi là ai

- Nam Tuấn đó,còn ngươi

- Đại Manh

- nè nè ngươi quen biết người đó sao?

- đúng vậy ,đó là...

- ta rất thích người đó,giúp ta tiếp cận đi

- thích?là thích thế nào

- là thích đó,nhưng ta mãi không có cơ hội tiếp cận cậu ấy

- ..........cậu ấy đang thiếu 1 chân hầu đồng,ta sẽ thử đề cử

- thật sao? Đa tạ đa tạ ,ta lui trước ,không phiền ngươi nghỉ ngơi.

Đại Manh tuy là người đứng đầu giới huyền thú nhưng suy ra vẫn khá tin người và ngốc nghếch, dễ gần nên Nam Tuấn rất dễ dàng tiếp cận nhưng vẫn không hay biết mình nhờ vả ngay bạn thân của crush.Cậu ta nghĩ rằng Nam Tuấn ái mộ Thạc Trân làm người bên cạnh không thể có hại ,lại giúp bạn mình có thêm bạn,không phải quá tốt sao nên mới dễ dàng đề cử Nam Tuấn

Sau hôm đó, Đại Manh hẹn gặp Nam Tuấn

- chuyện này hơi khó rồi đây

- sao vậy

- Thạc Trân cần người,người đề cử nhiều vô kể,tính khí cậu ta luôn coi trọng sự công bằng,e rằng ngươi tự đề cử rồi thi thố với đám người kia 1 phen

- vị huynh đài này,ta thật sự căn cơ không tốt ,chỉ sợ họ không cho dự tuyển

- ai nói ngươi không tốt,ta sẽ giúp ngươi được dự tuyển

- thật sao?

- bổn chủ ta mà lại đi lừa con quạ như ngươi sao?

- đúng đúng đúng,đại ca, huynh là tốt nhất

- ai là đại ca của ngươi chứ,hahaha!

2 kẻ ngốc đứng đó cười lớn khoác vai nhau khiến nha dịch xung quanh khó hiểu

Đại Manh nói không sai,ít ngày sau Nam Tuấn nhận được tin bản thân được dự tuyển,ai ai cũng bất ngờ. Biết bản thân còn yếu kém,không muốn đụng tới hắc khí kia nên chăm chỉ luyện tập,Đại Manh cũng đến giúp sức.

Ngày dự thi ,hắn hơi choáng váng vì đối thủ đông đảo,Thạc Trân của hắn nhiều người yêu thích đến thế à

Vòng thi văn - hắn nhìn đề bài lên xuống vẫn không hiểu gì nhưng với sự lươn lẹo của bản thân chém cũng được 3 trang

Vòng thi võ - hắn đặc biệt tự tin vì hắn biết ngoài tiên thuật thì đám người này võ công yếu kém đến nhường nào ( vòng này không dùng tiên thuật, dùng tay không )
Hắn được phân đấu với 5 người ,Nam Tuấn dễ dàng hạ đó ván mấy tên tép riu đó.Sơ sơ còn mấy chục người. Nhưng vòng cuối cũng khá cam go, đó là tiên thuật hoặc binh khí. Hắn biết tiên thuật nhưng lại không cao,lại chẳng có tiền hay ai chiếu cố cho. Trước khi vòng thi diễn ra ,Đại Manh lén gặp hắn ,đưa cho hắn một cây thương quý ,hắn hơi lưỡng lự..... Thạc Trân ghét nhất là gian lận....hắn quyết định từ chối trước sự nài nỉ của Đại Manh.

Tiếng hô van lên ,hắn và đối thủ lên sàn,bên kia tiên thuật khá cao ,hắn chật vật phòng thủ nhưng do học không tới nơi và căn cơ yếu nên hắn bị đả thương không ít ,thấy hắn vật vã thế Đại Manh khó chịu lên tiếng
" trời ơi nãy ta kêu dùng chút không chịu" làm Thạc Trân bên cạnh khó hiểu,hỏi làm gã chột dạ

Nam Tuấn chỉ có 1 chiêu tấn công duy nhất là Túc Ô Tiêu đó là chiêu thức hắn dùng hôm bị cô ả kia chém tới ,nhưng sức lực hắn không nhiều, không thể dùng hoài 1 chiêu đó được.Thấy đối thủ đang lơ là liền dứt khoát ra chiêu,hàng trăm chiếc lông quạ bay đến khiến người kia ngã nhào ,bị thương khắp người.Chỉ hạ 1 người còn khiến hắn tàn tạ như thế này còn bao nhiêu người nữa...Hắn lo sợ bản thân lại đánh mất cơ hội bên cậu....Nhưng hắn thật không cam tâm,quyết tâm bước tiếp...

Mệt mỏi lê ngươi lên sân khấu,hắn đánh bại được thêm 3 người ,đây là người cuối....nhưng Nam Tuấn thật sự đến cực hạn....

- ha,khá khen cho 1 tên quạ thấp kém nhưng ngươi chỉ đi được đến đây thôi

- ha..hộc...hộc...ta không chắc

2 người nhanh chóng lao vào nhau,chiêu thức 2 bên nguy hiểm vô cùng,Đại Manh ở trên quan sát cũng lo lắng không kém. Nam Tuấn bị tên kia đánh gục xuống sàn ,đầu óc mơ hồ,mặt mày cũng be bét, tay chân rã rời nhưng tâm trí không cho hắn bỏ cuộc,hắn không thể bỏ cuộc...không biết vì sao khi hắn gượng dậy,hắc khí lại nổi lên,1 chiêu đánh bay người đối diện.Tuy hắn đã thắng nhưng ai ai cũng cho là hắc khí dơ bẩn,hắn gian lận ,Nam Tuấn đứng ngẩn ngơ, những cố gắng và quyết tâm của hắn,cuối cùng vẫn không được công nhận.Hắn rất choáng váng,những lời chế giễu, lăng mạ vang bên tai hắn làm hắn nhức đầu.

- Ta công nhận hắn là hầu đồng của ta! Ai không đồng ý

Tứ phía im lặng
Nam Tuấn mở mắt ,lại là bóng người đó - Kim Thạc Trân lại ra tay bảo vệ hắn nhưng sao càng ngày càng mờ vậy.......

Nam Tuấn chầm chậm mở mắt,trần nhà đẹp quá ....ủa .Hắn bật dậy nhanh chóng,ngó nghiêng ,cửa được mở ra

- Chỉ là hầu đồng của ta,có cần liều mạng như vậy

- Thạc...chủ nhân

- ngươi lớn hơn ta ....kêu Thạc Trân

- Thạc Trân sao ...

- sao trăng gì ? Ngươi ngất ở đó ta lôi ngươi về đây

- đa tạ Thạc Trân,....xin lỗi....

- Ngươi là hầu đồng của ta ,chăm sóc ngươi 1 tí không phải điều gì to lớn....từ giờ ngươi ở lại phủ của ta,nghỉ ngơi cho tốt

- cảm ơn người....hôm đó đã thu nhận tiểu sinh

- ơn nghĩa gì ...ta cũng chả quan tâm ngươi để bọn họ ức hiếp đấy thôi...Đừng nghĩ nhiều nữa,ở cạnh ta,ta không bạc đãi ngươi

Nam Tuấn sờ tim của mình và cảm thấy nó đang ấm lên.....

Hôm nay đi theo Thạc Trân đi ra ngoài từ sớm,hắn hơi buồn ngủ vì đó giờ toàn lười biếng ngủ đến trưa nhưng đã là hầu đồng của cậu thì phải nghe lời...vậy mới được cậu để ý.

- ha...có chút buồn ngủ hả?

- hả....vâng hơi hơi

- bình thường ngươi không thức sớm học hành à?

- tiểu sinh chỉ ngủ thôi,học hành chỉ khiến mấy người ở đó khó chịu tôi

- ngươi cũng nhục chí quá đó

- hổ thẹn quá

- ngươi đợi ở đây ,ta vào trong

-.... Dạ

Nam Tuấn ngoan ngoãn ở đó đứng đợi y, sau vài khắc lại thấy y bước ra hơi vội vàng, vẻ mặt hằn học. Hắn thấy vậy liền chạy tới hỏi

- Thạc Trân, Thạc Trân, người không sao chứ? Sao vẻ mặt khó coi vậy

- ngươi...ngươi im miệng chút đi

Y cộc lốc trả lời rồi vội vàng trở về để Nam Tuấn tổn thương theo sau ,khó hiểu

Về đến phủ ,Thạc Trân uống liền mấy ngụm nước,sau đó hít thở sâu rồi gọi Nam Tuấn lại

- ừm..cho ta xin lỗi, ta không nên tức giận quát tháo ngươi

- không sao không sao,người gặp phải chuyện gì vậy?

- ta....ta phải trải qua tình kiếp

Nam Tuấn trợn mắt, bất giác la lớn

- KHÔNG ĐƯỢC
Cuống cuồng đến đánh rơi chén trà trên tay,cậu cũng có chút ngạc nhiên

- có..có chuyện gì vậy?

- tiểu sinh....xin lỗi....nhưng mà tại sao lại phải là tình kiếp...

- ta....phải trải qua tình kiếp để niết bàn thăng tiên....phụ thân ta đã bắt ép...

- người...người có thể từ chối mà

- ta ....- Thạc Trân nhìn Nam Tuấn với vẻ tiếc nuối - ta e là không được

Sau khi rời khỏi phủ để Thạc Trân nghỉ ngơi, liền hẹn Đại Manh ra tâm sự

- cái gì ? TRẢI QUA TÌNH KIẾP

- Đúng vậy,ta không muốn

- tình kiếp??? Tại sao bá phụ lại đường đột vậy?_Bình thường 25000 mới cần trải qua....

- ta...không muốn đâu

- tại sao?

- ta....ta thích ngài ấy

- hả..? Thích ?_Không phải thích bạn bè hả?

- ủa đó giờ ngươi nghĩ ta thích em ấy kiểu đó hả?

- ừa...bộ ngươi không thấy khác lạ hả?

- khác gì chứ?_Ta chỉ biết em ấy là người duy nhất quan tâm và yêu thương ta suốt 24000 nay,ta yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu ta.....hoặc không nhưng mà yêu cũng được khác lạ gì chứ?

- thì....con trai với nhau đó

- em ấy cũng thích ta là được,không quan tâm giới tính

- tình kiếp sẽ diễn ra ở trần gian ,ngươi và ta xuống dưới giúp cậu ấy

Ngày mà Thạc Trân xuống trần trải qua tình kiếp là lúc Nam Tuấn thấy bồn chồn hơn tất thể.Theo thông tin Đại Manh nghe ngóng ,cậu sẽ phải trải qua mối tình với 1 cô gái thanh mai trúc mã, 2 người yêu nhau rất sâu đậm,cậu lên đường thi cử và đỗ quan trở về nhưng người đó đã lấy người khác vì gia đình.Mối tình dở dang và tiếc nuối.Nam Tuấn nghe xong liền cảm thán ai viết ra được kịch bản như vầy,củ chuối hết sức!

Rồi sau đó ,Nam Tuấn từ từ quan sát bé Thạc Trân cùng cô bạn đó lớn lên từng ngày,đến năm 18 tuổi cũng là lúc tình kiếp xảy ra. Nam Tuấn bao năm qua chứng kiến tình cảm của 2 người họ,bên trong sớm đã chịu đựng đến đau đớn. Thấy họ ân ái bên nhau cũng rất khó chịu nhưng hắn không có tư cách chỉ có thể chuyển từ ghen tuông sang đau lòng.Đại Manh thấy hắn si tình như thế liền hết nói.Hôm nay biết cậu và cô gái kia có hẹn nhưng trời lại đổ mưa còn Thạc Trân lại không đem dù.Nam Tuấn không đành lòng liền đi mua 1 cây ô ,biến thành ông lão đi đến bên cậu.Rồi lại vờ té,Thạc Trân ở trần hay lúc là tông chủ đều là người lương thiện, vội vàng đỡ hắn dậy,hỏi han.

- tiểu tử này thật tốt bụng,mưa rồi mau lấy ô của lão che đi

- tiểu sinh không thể,trời mưa thế này..

- không sao,có hẹn với người đó mà

Nói xong hắn nhẹ nhàng xoay cậu lại ,đẩy cậu về phía cô gái nọ ,mắt đã ngấn lệ.Cậu đi xa còn quay lại chào hắn.Đại Manh quay ra vỗ vai hắn,khen hắn đã làm tốt. Tự tay đẩy người mình thương cho người khác thì đau đến thế nào. Hôm nay là ngày Thạc Trân lên kinh thi cử,suốt đường Nam Tuấn và Đại Manh luôn ẩn thân đi theo.Ấy vậy mà tối đến lại thấy cảnh cậu bị cướp truy đuổi. Đại Manh cố kìm Nam Tuấn lại về gã biết kiếp nạn này không thể để người khác xen vào. Nhưng Nam Tuấn nhất quyết không nghe ,thấy cậu gặp nguy hiểm sao lại đứng không,liền dùng tiên thuật bay đến quyết chiến với mấy tên cướp quèn đó,đang đánh hăng say lại thấy cậu bị đẩy ngã xuống sông liền nhảy xuống cứu để Đại Manh ở lại giải quyết mấy tên còn lại.Ở trên bờ Đại Manh lớ ngớ ngó xuống gọi tên 2 người,bên cạnh là đám cướp nằm la liệt. Thấy Nam Tuấn ngoi lên ôm theo Thạc Trân đang lạnh cóng,gã liền nhanh nhẹn thấp 1 đống lửa cho hắn sưởi ấm giúp cậu.Suốt đêm cậu hơi mơ màng, cảm nhận được bản thân được ai đó ôm vào lòng,vuốt ve,có hơi ấm từ ngọn lửa và những lời thì thầm gì đó không nhớ rõ chỉ biết người đó luôn miệng khuyên cậu bỏ xa nữ sắc,tu chí làm quan,đừng quá lụy tình.Sáng Thạc Trân mở mắt ra đã thấy 1 tấm áo được đắp lên bởi ai đó,bên cạnh là đống lửa đã tàn,bên trái còn có 1 ít lông quạ_(?) .Cậu thầm cảm ơn 2 vị anh hùng đêm qua đã cứu mạng rồi nhanh chóng đi tiếp lên kinh. 2 người đó bây giờ cũng không rảnh rỗi bị bắt về Huyền Vũ Môn chịu phạt.

- Hoang đường!!

Vị tiên trưởng tóc bạc,mặt mũi nghiêm trọng tức giận nhìn 2 người đang quỳ ở dưới

- Chuyện tình kiếp của Thạc Trân không phải là chuyện của 2 ngươi chen vào.1 tên hầu đồng mà dám làm thay đổi quy luật,đảo điên trời đất.Đại Manh! Ngươi thân là tông chủ Huyền Thú lại không biết khuyên can hắn,thật làm ta thất vọng,cha ngươi sẽ nghĩ ta dạy dỗ ngươi không tốt.Ta cứ nghĩ ngươi là chi lan với Thạc Trân sẽ sáng suốt mà suy nghĩ không ngờ ngươi lại cùng hắn làm càn!

- Xin... bá phụ tha lỗi, Thạc...Thạc Trân lúc đó thật sự rất nguy hiểm lại còn là 1 thư sinh yếu đuối

- ĐÓ LÀ KIẾP NẠN NÓ PHẢI TRẢI QUA,2 NGƯƠI THAY ĐỔI ĐƯỢC SAO? LỠ NHƯ HẠI NÓ HỤT MẤT TU VI ,KHÔNG THĂNG TIÊN ĐƯỢC THÌ THẾ NÀO?

Thấy phụ thân Thạc Trân nổi giận đến thế,Nam Tuấn liền đứng ra nhận lỗi

- Thưa...sư tôn tất cả là do ta,ta xin chịu hết tất cả mọi hình phạt.

- Được,ngươi nói hay lắm, lôi hắn ra ngoài chịu 5000 đạo âm thần roi cho ta!

- Xin bá phụ suy xét,hắn chỉ là con quạ bình thường, tiên căn chưa vững,chịu như thế....hồn phi phách tán là chuyện hiển nhiên....đây là hầu đồng của Thạc Trân, cậu ấy căn dặn con bảo vệ cho hắn ,không thể làm như thế

- Chỉ là 1 tên hầu đồng, thân là phụ thân của nó,ta cũng không giết được à? Lôi ra ngoài

- bá phụ xin người suy xét,bá phụ !

Thấy Nam Tuấn bị lôi đi ,Đại Manh cuống cuồng van xin tới mức dập đầu.Thấy gã như thế, tiên trưởng Thạc cũng không thể không nể mặt mũi của Huyền Thú mà giảm xuống cho Nam Tuấn còn 2000 đạo âm thần roi - đảm bảo không chết nhưng thân thể chịu không ít thương tổn. Đại Manh biết không thể xin xỏ thêm liền chạy theo xem Nam Tuấn.Hắn bị trói 2 tay bởi 2 dây xích lớn,treo lên,2 bên là 2 tiên nhân dùng 2 cây roi dày làm từ sấm của tiên giới liên tục vung vào người hắn,tiếng vút của roi vang lên làm ai cũng sợ hãi,hình phạt này là nặng nhất ở Huyền Vũ Môn.Đại Manh thấy hắn cam chịu,cắn chặt miệng để không phát ra tiếng la nào đến bật máu mà đau lòng,Hắn bị đánh như thế hết 1 ngày khi thả xuống,hắn rơi vô định may được Đại Manh đỡ được ,xin về Huyền Thú cứu chữa

Nam Tuấn lần nữa mở mắt,lần này thần hồn hắn hơi vô định ,Đại Manh không dám đỡ dậy chỉ đành đút từng muỗng nước cho hắn,khó khăn mở miệng, Nam Tuấn hỏi

- Thạc...Trân về chưa?

-Lúc nào ngươi cũng cậu ấy,lo cho mình trước đi

Thấy ánh mắt mong chờ của hắn,Đại Manh liền không khó chịu mà nói

- đã trải qua tình kiếp,bên kia không cho hắn biết chuyện

- ha....vậy cũng tốt..khụ khụ khụ

GẦM

Cánh cửa bị mở bật ra ,Thạc Trân hùng hổ xuất hiện, các nô tì canh cửa cũng không cản nổi nộ khí của cậu.Y lập tức xông vào định kéo Nam Tuấn dậy liền bị Đại Manh đẩy ra,thấy Nam Tuấn la đau,cậu hốt hoảng ,không dám sờ liền hỏi.

- Nam Tuấn.. Hắn bị cái gì vậy?

- Còn không phải phúc phần phụ thân cậu ban cho sao? 2000 đạo âm thần roi

- HẢ? CÁI...Cái gì?_2000 đạo âm thần roi? Cha ta thật quá đáng! Ta tính sổ ông ấy

- Khụ...không cần...Thạc Trân

Thạc Trân rưng rưng quay qua nhìn Nam Tuấn

- ta...ta xin lỗi từ khi ta thu nhận ngươi,ngươi chịu thiệt thòi còn hơn khi học ở Huyền Vũ Môn,ta thật vô dụng

- không phải lỗi của người...ngoan..không khóc..đừng trách ngài ấy được không?

- ngươi ráng tu dưỡng,ta nhất định đi đòi lại công bằng cho ngươi

Thạc Trân quay đi liền suy nghĩ gì đó, quay lại cầm chén thuốc của Nam Tuấn cho vào Hạc Tiên Thuật - 1 loại dược liệu quý của Thạc Tộc nhà Thạc Trân,chữa trị các vết thương, rất mau lành, người tu vi cao ngàn năm mới tu dưỡng được 1 lọ ấy vậy mà cậu không ngần ngại đổ vào chén thuốc của Nam Tuấn làm.Đại Manh và hắn 1 phen hốt hoảng

- Thạc Trân cậu làm gì vậy?

- Người làm gì vậy sao? Sao lại cho Hạc Tiên Thuật vào đó,thứ đó rất quý hiếm

- Không sao,ngươi mau uống,thân thể ngươi yếu ớt chịu tới 2000 đạo roi,uống chút Tiên Thuật này sẽ tốt hơn,mau uống

- ta..ta không uống

- mau uống ,nhanh đi

- không uống

Thấy kỳ kèo mãi Thạc Trân quyết đoán cầm bát thuốc uống vào rồi cúi xuống truyền thuốc cho hắn.Nam Tuấn bất ngờ đến tròn mắt rồi cũng ngoan ngoãn uống vào,Đại Manh thấy thế ngáo luôn,hắn mạnh dạn đưa tay lên vuốt lưng cậu.Thạc Trân thì ngây thơ nói

- mới uống thôi mà tay ngươi cử động được luôn rồi này,hay không?

Thạc Trân ấm áp nắm tay hắn xoa lấy xoa để,còn cười nữa.Nam Tuấn mặc dù thân thể đau nhức nhưng thấy nụ cười chúm chím đó liền cảm thấy sinh lực tràn trề,cuộc sống nở hoa.Rốt cuộc hắn là quạ hay cáo mà lại mưu mô đến thế.Còn gã hổ bự thấy càng ngày càng máu chó liền tự động rời khỏi phòng.

Dỗ yên Nam Tuấn ngủ ,Thạc Trân vẫn giữ vững quyết định của mình.Đại Manh chỉ kịp ngăn cản đôi câu đã thấy Thạc Trân biến trở về lại Huyền Môn Vũ,gã thấy hơi bối rối không biết xử lý như nào, không thể gọi Nam Tuấn dậy cũng không dám khuyên can Thạc Trân,gã đành quay về canh Nam Tuấn ngủ rồi thầm cầu nguyện.

Thạc Cửu đang nói chuyện với các trưởng lão khác liền bị tiếng ồn ở ngoài làm phiền

- Môn chủ không được,không được vào trong ,ngài bình tĩnh

- có chuyện gì?

- dạ bẩm môn chủ đang muốn vào cầu kiến

- Vô phép tắc ! Cho nó vào

- Cha! Sao người ra tay thâm độc với Nam Tuấn

- ta thân là tiên trưởng của Huyền Môn Vũ, không thể tùy tiện trách phạt ai sao? Ngươi từ đâu lại vô phép tắc với trưởng bối như thế?_

- Người cũng không nên ra tay nặng với Nam Tuấn như thế,hắn là người của con! Biết bao khó khăn con mới có được hầu đồng riêng......hay người muốn thay thế người của con ,cài cắm người của người vào,ngày ngày theo dõi con!

- Hỗn xược!

- Nhi tử không hỗn xược, chỉ muốn nói lên ý kiến của bản thân !

- Tạo phản hết rồi! Ngươi...lôi ra ngoài chịu Vũ Âm trận cho ta.

- Tiên trưởng... Mong người suy xét,không được đâu tiên trưởng

- Nếu cha đã muốn trách phạt con,thân là nhi tử con không thể không tuân theo!

Thạc Trân cứng đầu bước ra ngoài chịu phạt.Nói đến hình phạt Âm Thần roi của Nam Tuấn thì Vũ Âm trận do cha của cậu tạo ra cũng ghê gớm không kém,nó còn nguy hiểm hơn nhưng do đó giờ trận pháp này chưa được sử dụng để trừng phạt nên không ai biết mức sát thương của nó cả.

Thạc Trân được đưa ra giữa đài tiên,mọi người đều tụ lại hóng hớt mà xem.Xung quanh đài mây đen nổi trận ,sấm xét um trời,hàng ngàn tia sét tụ lại đánh xuống Thạc Trân.Thực lực của cậu cũng không phải bàn,liền dùng tiên thuật,vững vàng chống trả,những cú xoay người,vung kiếm và múa phép đầy điệu nghệ của Thạc Trân làm mọi người trầm trồ ,nhưng cậu cũng không lành lặn được lâu ,dính vài chiêu,khắp người vết máu cũng xuất hiện.Ngay lúc đó Nam Tuấn hớt hải chạy đến,nhảy vào trận pháp cứu cậu.Mọi người xung quanh ngớ người nhìn, Đại Manh không biết giấu mặt đi đâu.
Nam Tuấn tuy đang yếu sức nhưng vì tình yêu gì đó mà gắng sức bay đến chở che Thạc Trân.

- Cái gì vậy? Sao ngươi lại vào đây

- ta là hầu đồng,phải biết bảo vệ chủ tử

Nói chứ Nam Tuấn cũng không biết kết thúc trận pháp ra sao,1 tia sét đánh trúng hắn,Thạc Trân lo lắng hỏi nhưng luồng hắc khí lại xuất hiện xung quanh hắn.Nam Tuấn mạnh mẽ nắm tay Thạc Trân kéo ra sau lưng mình -ngụ ý bảo vệ. Hắn vung tay 1 cái hắc khí đánh thẳng vào tâm trận ,1 lúc sau gió mây biến mất,2 người từ từ hạ xuống trước bao nhiêu con mắt thán phục.Cậu đưa ánh mắt thách thức về phía Thạc Cửu rồi cùng Đại Manh dìu Nam Tuấn về.

- ây da lần này cậu làm cha cậu tức giận rồi

- tại sao ông ấy lại tức giận vậy?

- từ nhỏ đến lớn ,1 lời ta cũng không dám cãi ông ấy

- vì...ta mà người cãi nhau với sư tôn sao?

- cũng...không hoàn toàn là vì ngươi,đừng nghĩ nhiều!

- Thạc Trân,cậu trở về từ tình kiếp như vậy có nhung nhớ gì người con gái đó không?

Đại Manh tinh nghịch hỏi,Nam Tuấn đang húp trà cũng sặc vì cậu hỏi đó,ánh mắt đượm buồn ngó qua nhìn cậu

- Ờ....đại khái là không có cảm giác gì nhiều.......

- Ờ không có cũng không sao,không có thì tốt,không sao

Nam Tuấn thầm vui trong lòng,ý cười xuất hiện,vui vẻ nốc hết ly trà mà hằng ngày hắn chê đắng.

Tối đó Nam Tuấn đang vắt chéo chân trên giường suy nghĩ thì Thạc Trân đẩy cửa bước vào,hắn giật mình chỉnh trang đầu tóc và nhan sắc lại.

- a! Phiền ngươi nghỉ ngơi rồi

- không phiền không phiền

- Nam Tuấn

- h..hả?

- mau cởi áo

Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu nhìn mình rồi lại dùng não load câu nói ái muội vừa rồi

- mau cởi đi

- nhưng....nhưng mà

- mau cởi áo,ta bôi thuốc cho ngươi

- à.....

Hắn thầm cười vì sự suy tưởng của mình rồi nhẹ nhàng cởi áo ra. Ngón tay thon dài của Thạc Trân lả lướt trên tấm lưng rộng của Nam Tuấn.Sự mát lạnh của thuốc khiến Nam Tuấn thư giãn hơn

- quay mặt lại

- h..hả ?

- ngươi cũng bị thương ở trước người mà

Cái này thì hơi ngại rồi,ngắm lúc nãy không để ý, mặt cậu hơi ửng hồng,ánh mắt chăm chăm nhìn vào người hắn.Nam Tuấn to gan vươn người ,ngửi Thạc Trân

- người ....uống rượu hả?

- Lạc Tiên tửu ,loại ngon nhất của Đại Manh

- hả...sao lại uống rượu? Uống có nhiều không

- không....không biết

Nói xong Thạc Trân ngã gục xuống người Nam Tuấn,đầu đáp xuống 2 bờ ngực nở nang của hắn.Trời ơi !!! Kìm hãm nỗi niềm,tay hắn hơi do dự nhưng lại đáp xuống lưng cậu,vuốt lưng rồi ôm lấy,tay trái để lên đầu cậu ép vào người như muốn ép chặt cậu ra vậy.

- haiz chỉ có thể thân mật kiểu này,môn chủ đáng yêu của tôi,tôi thích em lắm đó

Nói xong rồi lại tự cười bản thân ,hắn nhẹ nhàng đổi tư thế giúp cậu,chỉnh lại y phục cho y rồi đắp chăn ngay ngắn.Nam Tuấn biết y không thích đường đột nên tìm khăn trải xuống sàn nằm cho đỡ lạnh rồi ngủ.Hắn muốn nằm chung với cậu lắm nhưng lỡ sáng cậu thức thì sao đâyy

Nam Tuấn sáng sớm đã bật dậy như có cài đặt,cầm bình ngọc rảnh rỗi đến vườn sen trong cung của gã hổ kia. Nhàn nhã chèo thuyền ra mà hứng sương.Trời sáng lên tí ,các nha dịch đã thấy hắn ở bếp ,tranh chỗ với ngự trù trong cung ,đun thứ nước gì đó.

Thạc Trân chầm chậm mở mắt,hôm qua uống hơi quá với Đại Manh,đầu óc hơi nhức,lại ho vài cái.Cửa phòng được mở ,hắn nhẹ nhàng lại vuốt lưng cho y,đưa cho ly thứ nước gì đó.Thạc Trân khẽ ngửi rồi lại vui vẻ nói

- đây..đây là sương liên trà ?

- đúng rồi ! Ta nghe Đại Manh nói lần nào đến Huyền Thú giới ngài cũng uống rất nhiều trà này nên sáng sớm ta đã ra hứng sương pha trà giải rượu cho ngài

- ngươi thật có tâm tư

- khá khen rồi ,mau uống giải hàn rồi mau ăn lót dạ kẻo đau bụng

- Thạc Trân! Hôm nay ta chiêu đãi cháo sườn mật nha

- cậu tốt thật !

- mau ăn mau ăn

Nam Tuấn đỡ Thạc Trân ngồi xuống rồi lại múc cho cậu cháo vào bát, thổi cho đỡ nóng rồi dặn dò cậu ăn kẻo phỏng sau đó tức giận mà liếc Đại Manh khiến gã chột dạ khó hiểu sau đó liền hiểu ra là Nam Tuấn đang trách hắn sao cho cậu uống nhiều vậy thì......ai biết =)))

Ở lại Huyền Thú giới lâu quá cũng không ổn nên Thạc Trân và Nam Tuấn cũng đành ngậm ngùi mà quay về Huyền Môn Vũ. Khi vừa về đến cha con gặp nhau,Thạc Trân lạnh lùng bước qua ,Nam Tuấn lớ ngớ đi theo.

- Mới đi có vài ngày mà căn phòng lạnh lẽo đến thế này rồi

- Không sao không sao,tiểu sinh giúp người thắp đèn,nhìn nè

Nam Tuấn biến ra 1 chiếc lông quạ rồi đẩy vào chiếc đèn trên bàn ,lập tức đèn phát sáng,ánh sáng dịu dàng ẩn hiện,căn phòng lập tức ấm lên

- vì một ngọn đèn mà ấm áp đến vậy?

- người không biết chứ lông của kim túc ô dùng để thắp đèn rất tốt,tổ tiên của ta cũng là mặt trời mà ,rất ấm áp

- lông của ngươi? Ta mới nghe đó ,hay thật

- muốn ôm thử không ,ấm lắm

- được....quào ấm thật

Sáng hôm sau Thạc Trân chủ động kéo Nam Tuấn đến vườn hoa sau cung luyện tập

- ây da khó quá

- không khó không khó ,ngươi chăm chỉ sẽ được,nào làm lại,thuật túc tiễn!

Nam Tuấn thấy Thạc Trân dễ dàng triệu hồi ra hàng ngàn mũi tên cũng múa phép làm theo nhưng triệu hồi mãi không ra mũi nào

- ta ....thật sự không xứng mà

- không có không xứng chỉ có không phù hợp! Có lẽ võ thuật sẽ hợp với ngươi hơn,ta chỉ ngươi kiếm thuật

Sau đó cậu tận tình chỉ dạy thêm võ thuật cho hắn,cậu không than phiền khi hắn biểu hiện không tốt và tán thưởng khi hắn làm tốt ,thật sự như cậu nói thì hắn học võ rất nhanh và tốt còn tiên thuật thì ngược lại.

Hắn đang quét dọn ở vườn hoa của cậu thì 1 đám đệ tử trước đó đi ngang thấy hắn liền châm chọc vài câu

- lại là tên Nam Tuấn xui xẻo đó

- không biết hắn dùng mưu hèn kế bẩn gì mà được chọn làm hầu đồng của môn chủ

- đúng đó ,không xứng ,hắn thật sự yếu kém

- chắc chắn hắn gian lận

Không để bản thân chịu thiệt ,Nam Tuấn liền lớn giọng chỉ trích bọn họ

- muốn nói gì thì nói trước mặt ta,nói sau lưng cũng hèn hạ không kém ta đâu

- sao? Tên quạ thấp kém như ngươi đang xù lông lên hả ?

- hahaha thật buồn cười

- bọn đệ tử các ngươi tu tiên nhưng lòng dạ vẫn yêu ma như thế

- ngươi nói ai yêu ma?

- ta nói các ngươi đó !

- đánh chết tên đó đi,xông lên

Á à muốn hội đồng Nam Tuấn đây mà !

4 người bao vây Nam Tuấn, hắn bộ dạng vẫn bất cần như vậy,một cái nhìn cũng không nhìn lấy bọn chúng,bất chợt cầm cây chổi lên quất cho mỗi tên vào tay ,đau đến buông kiếm ,không để bọn chúng kịp dùng tiên thuật đã đánh cho mỗi tên trên mặt đều có vết chổi

- kém cỏi đến thế !

- Nam Tuấn ! Ngươi....ngươi to gan !

- dừng tay! Sao lại ở trong vườn hoa của ta mà giao tranh ?

- Môn....môn chủ

- tham kiến môn chủ !

- mặt các ngươi..phụt...sao lại thê thảm như vậy?

- bẩm môn chủ ,tên Nam Tuấn này giở thối côn đồ đấm đá bạn học

- có chuyện này?_Thạc Trân nhếch mày nhìn hắn

- thành thật khai báo thì tốt hơn !

- Dạ...dạ...

Sau khi trách phạt đám đệ tử kia ,Nam Tuấn cũng bị Thạc Trân giận lẫy.

- Ngươi cũng không nhẫn nhịn đánh bọn họ

- tiểu sinh..xin lỗi...người đừng giận...đừng giận

- Môn chủ đây còn không dám giận!!

- Thạc Trân đừng mà ,đừng xa cách như thế

- ngươi....đừng nóng tính như thế lỡ dính kế kẻ khác cũng đừng hành sự lỗ mãng,lần sau ta cũng không cứu ngươi

- được...được ta hứa ,không giận ta nữa ,ta không đánh nữa

Lần sau đúng là Nam Tuấn không đánh trả thật !

- lần trước ngươi đánh bọn ta ghê lắm mà,sao giờ lại đứng im như thế?

- chắc là sợ rồi ,haha

- lần trước hắn đánh vào mặt chúng ta giờ thì trả thù đi

Sau đó cả bọn nhào vô đánh Nam Tuấn nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn đứng yên chịu trận,1 tên dùng dao rạch mặt Nam Tuấn.Máu chảy xuống,mặt hắn vẫn không 1 biểu cảm nhưng không ai chú ý đến bàn tay phải đã nắm chặt đến run lên của hắn.

- DỪNG TAY !

Nam Tuấn mở mắt ra ,lại là người ấy.Thạc Trân vận y phục màu xanh,tà áo phấp phới,trâm cài bạch ngọc thêm phần tiên khí.Nộ khí trong cậu thật sự to lớn chưa từng có ,Nam Tuấn của cậu lại bị bắt nạt,chưa bao giờ ý niệm của cậu không còn thanh cao như vậy.Tức giận vung tay,1 chiêu đã khiến bọn đệ tử đó ngã nhào .Nhanh chóng chạy lại hỏi han Nam Tuấn

- Sao...Nam Tuấn ngươi có sao không?...Sao lại ngốc đến vậy chứ...đau không?..hức

- sao lại khóc,tiểu sinh không sao,lần này người không giận nữa

Lúc này các đệ tử và sư tôn mới tập trung đến.Thạc Trân tức giận quay người,lớn tiếng chất vấn vị sư phụ của đám đệ tử kia

- xin môn chủ tha tội,đồ nhi ngu ngốc do sư tôn như ta không dạy dỗ tốt mong người dơ cao đánh khẽ

- Ta..- cậu tức giận đến đỏ mắt,ăn nói có phần không kiểm soát - Nam Tuấn là hầu đồng của ta là NGƯỜI CỦA TA ,ĐÁM ĐỆ TỬ CÁC NGƯỜI CHÍNH LÀ KHÔNG KIÊNG NỂ MÔN CHỦ NHƯ TA ,DÁM RẠCH MẶT HẮN.TIÊN MÔN LẠI CÓ CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG NHƯ VẬY? THA TỘI? NGƯƠI - cậu thẳng tay chỉ mặt tên sư phụ vô trách nhiệm đó - LÀ NGƯƠI KHÔNG CÓ ĐỨC DẠY RA ĐÁM ĐỆ TỬ TÂM NIỆM DƠ BẨN KHÔNG VỨT BỎ ĐƯỢC SÂN SI TRONG LÒNG,GIỮ LẠI ĐƯỢC ÍCH GÌ? TA....TRỤC XUẤT 4 TÊN ĐÓ RA KHỎI TIÊN MÔN,KHÔNG CÓ ÂN XÁ, hộc...coi như ta đang làm gương cho các ngươi!

Thạc Trân lớn tiếng chỉ trích,ai ai cũng khiếp sợ vì trước giờ Thạc Trân tuy nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng,tốt bụng, cung kính với người khác.Bây giờ thấy cậu như vậy.Không để mọi người hóng chuyện lâu,Nam Tuấn dứt khoát kéo tay cậu đi về tẩm cung của cậu.Đỡ Thạc Trân xuống,Nam Tuấn lo lắng nhìn cậu rồi vỗ về ,trấn an.

- Sao lại tức giận đến khóc như thế?

- Tại sao ngươi lại đứng im cho bọn chúng rạch mặt ngươi..tại sao...ngươi lại ngốc như vậy...

Thạc Trân khóc và đánh Nam Tuấn

- Thôi nào....ta đánh người,cậu liền giận ,ta không đánh người,cậu liền khóc và tức giận đánh ta...thật là vô lý quá

- Ta xin lỗi...ta bắt ép ngươi ..ta không thấu hiểu ngươi...ta....ta chữa thương cho ngươi.

Thạc Trân áy náy nhìn Nam Tuấn,sau đó dùng tay chạm vào mặt hắn,vết thương liền từ từ lành lại.Chữa thương xong,cậu kêu hắn về nghỉ ngơi rồi lại 1 mình suy nghĩ.Cậu cũng cảm thấy bất ngờ vì hôm nay cậu lại vì hắn mà tức giận đến mức như vậy.Sự tự trách cứ dày vò Thạc Trân làm cậu mấy ngày sau vẫn tránh mặt Nam Tuấn. Hôm kia lại kiếm cớ đuổi Nam Tuấn đi rồi gọi Đại Manh sang tìm sách.Đại Manh thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn cất công sang. 2 người lần mò trong thư các mãi vẫn chưa xong

- rốt cuộc cuốn sách cậu muốn tìm là cuốn nào vậy?

- ờ ờ để ta nhớ....

- bộ có chuyện gì muốn nói với ta hả?

- ta...cũng...sao ngươi biết

- làm bạn lâu như vậy sao ta không nhận ra? Nói đi

- ta....ta có quá khó khăn và không suy nghĩ thấu đáo không?Nam Tuấn vì nghe lời ta mà bị rạch mặt...

- Hả...cái đám đệ tử đó tu tiên hay là tà ma ngoại đạo đó ? Tức chết mà....

- Ta...không cho Nam Tuấn đánh trả....

- Cái này thì do 2 người chưa hiểu nhau thôi,ngươi cũng đừng gượng ép quá....2 người từ từ nói chuyện là được

Nghe Đại Manh khuyên giải xong,tối đó cậu dẫn hắn ra sau vườn với lý do luyện công

- tối rồi người còn chăm chỉ đến thế

- ta muốn giúp ngươi

- giúp?

- ta biết ngươi không thể sử dụng võ thuật mãi ở chốn tu tiên này, ngươi cần 1 ít tiên thuật để tự bảo vệ bản thân sau này,không cần mang tiếng lưu manh nữa

- ta đã nhận quá nhiều từ người rồi,mọi thứ hiện tại đều tốt,không cần thêm hay bớt

- yên tâm, ta không bị tổn hại gì đâu,bây giờ ngươi chỉ cần nhận lấy thôi,coi như quà tạ lỗi

Thấy cậu nài nỉ quá nên hắn cũng thử xem.Cậu dẫn hắn ngồi xuống liên tọa,ngồi đối diện nhau rồi cậu đưa tay lên ngực trái,1 luồng ánh sáng từ sâu trong ngực ánh lên,vẻ mặt Thạc Trân có vẻ hơi đau đớn,tay cậu từ từ đưa ra,Nam Tuấn hơi bất ngờ khi thấy trên tay cậu là 1 bông sen trắng ngọc,ánh sáng dịu nhẹ phát ra

- đây là tu vi của ta

Nam Tuấn hoảng sợ lập tức quỳ xuống,van xin

- Thạc Trân...người...người không thể như thế được...mong người suy xét

- không sao,ta truyền cho ngươi 1 tia thần thức thôi,ta không sao

Nam Tuấn thật sự lo lắng,liệu cậu có gặp nguy hiểm không?

Tay Thạc Trân chạm vào sen trắng rồi chỉ tay hướng vào mi tâm của Nam Tuấn, 1 tia sáng nhỏ chui vào mi tâm hắn.Nhưng không biết vì sao 1 luồng hắc khí lại nổi lên,đẩy tia sáng mà Thạc Trân truyền cho Nam Tuấn trở về sen trắng,còn phóng ra hắc khí đả thương Thạc Trân.Cậu chưa kịp chuẩn bị liện bị hắc khí đánh ngã,thổ huyết.Nam Tuấn cố gắng thu hắc khí vào,chạy lại đỡ Thạc Trân

- Thạc Trân, có sao không? ....ta xin lỗi...ta..ta không biết

- hộc...hộc...không sao...ta không sao...đừng tự trách...

Nam Tuấn đỡ Thạc Trân về phòng nghỉ ngơi.Hắn trở về nhưng không ngủ nổi,tại sao bản thân lại có hắc khí? Thạc Trân vì hắn mà bị thương ? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong não hắn.

Mấy hôm sau Nam Tuấn vẫn giữ vẻ ủ rũ như thế,hôm nay sau khi Thạc Trân dỗ hắn 1 chút liền đi đến bàn chuyện với 1 vài trưởng bối,để hắn bơ vơ ở bàn trà,tên Đại Manh lại rảnh rỗi đến hỏi chuyện

- sao ủ rũ dữ?

- ta....ta làm Thạc Trân bị thương

- hả ? 2 chủ tớ nhà ngươi cứ tự ngược nhau như thế ? Khiến ta nhức đầu quá..À mà sắp tới sinh thần của cậu ấy rồi đó

- Thật sao?

- mau chớp cơ hội này làm lành đi

- ta biết tặng gì giờ?

- Sinh thần cậu ấy hằng năm đều không tổ chức?

- Sao vậy?

- tại cậu ấy bận chứ sao? Ngươi ngày nào chẳng thấy cậu ấy ra vào Thạc Đường bàn chuyện với cha cậu ấy chứ? Môn chủ phải xử lý bao nhiêu công việc,thật sự bận lắm

- ta muốn năm nay được ăn sinh thần cùng em ấy

- vậy ta giúp ngươi

Sau đó 2 người rảnh rỗi lên kế hoạch cho sinh thần Thạc Trân.Đại Manh và Nam Tuấn hợp lực lấy hết thư từ công việc ngày đó của cậu,2 người chia nhau ra mà xử lý giúp.Đại Manh cũng là môn chủ Huyền Thú giới nên việc xử lí này gã rất thuần thục,còn Nam Tuấn thì hơi khó với hắn nên lâu lâu tìm Đại Manh nhờ gã giúp,cả hai như đang giúp nhau làm bài tập vậy!

Hắn đang đau đầu vì không biết tặng gì cho Thạc Trân,lại là thần đèn Đại Manh ra tay

- cậu ấy rất muốn xem sao băng đó,tiếc là nơi này không gần tiên giới, sao băng vốn không bay sang đây được,cậu ấy nói muốn ngắm khi đã thăng tiên cũng không muộn

- ngươi thật bổ ích đó nha! Đa tạ đa tạ

Nam Tuấn nhờ quan hệ mà tìm tới Thiên Tinh Văn.Hắn thấy 1 ông lão tóc bạc phơ đang câu cá liền chạy lại cầu xin

- Lão thần tiên giúp ta cho sao băng qua Huyền Môn Vũ vào tối nay đi

- ngươi là ai?

- Nam Tuấn - Kim túc ô của Thạc Trân

- con quạ như ngươi cũng dám yêu cầu ta

- đừng khinh người quá đó! Đi mà,giúp ta đi

- Ngươi là con quạ 3 chân ?Vậy ngươi cho ta 1 chân của ngươi đi

- Cái gì? Chặt..chặt chân hả?

- món canh hầm của ta còn thiếu 1 nguyên liệu....

- vậy ....người hứa với ta đi

- thần tiên không thất hứa!

Nam Tuấn thấy thế liền hiện chân thân ra cho vị tiên kia chặt lấy.Nỗi đau này thấu tận xương tủy,hắn chịu đừng đến mồ hôi đổ đầy người.Sau nhát chém đó,hắn nghĩ bản thân mất nửa cái mạng.
Trước khi đi,vị tiên đó còn nói với theo " Có duyên không phận ắt khắc ghi cả đời " hắn chỉ nghĩ lão tiện dạy dỗ hắn 1 tí liền không để tâm tới.Tối đó Nam Tuấn và Đại Manh tỉ mỉ chuẩn bị bàn tiệc cho cậu.Khi cậu đi về phủ như thường lệ thì được hắn dẫn đến bàn tiệc

- ta...cảm ơn mọi người,2 người là bạn tốt nhất của ta

- trời ơi tình cảm gì không biết nữa,mau ăn đi

- Nam Tuấn có chuẩn bị cho người sương liên trà mà ngươi thích

- Ngươi còn nhớ ta thích trà ấy sao?

3 người nhập tiệc rất vui vẻ, Nam Tuấn canh đúng giờ rồi dắt Thạc Trân ra khoảng sân sau.Bầu trời đêm tĩnh lặng bỗng có hàng ngàn ngôi sao băng lướt qua ,cảnh đẹp đến kinh người.Con ngươi của Thạc Trân mở lớn,vui vẻ chỉ tay với hắn

- Nam Tuấn, ngươi nhìn kìa là sao băng,mau mau ước đi ,nhanh lên

Thạc Trân mãn nguyện chấp tay lên ước gì đó,Nam Tuấn từ sau nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu mà mãn nguyện,mất đi cái chân thứ ba thì sao chứ? Hắn chỉ cần cậu cười vui vẻ cho dù kêu hắn móc tim ra chọc cậu cười hắn cũng làm,quả thật là lão thần tiên không lừa hắn,Đại Manh cũng không lừa hắn..!

- Nam Tuấn ngươi đợi gì mà không ước

- điều ước của ta đã hoàn thành rồi ,không cần ước

- hửm? Điều ước của ngươi là gì ?

Nam Tuấn tựa hồ đứng gần Thạc Trân hơn chút,ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả vì sao của cậu,mắt hắn sâu lắm,sâu đến nỗi chỉ chứa mỗi cậu - Thạc Trân...

- Điều ước của ta là người và ta bên nhau mãi không chia lìa...

Hắn thình lình ôm lấy cậu,cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa 2 tay ôm lấy tấm lưng rộng như gánh vác nhiều thứ...Đêm đó ,dưới mưa sao băng cả 2 ôm nhau đã nhau đã là điều ước lớn nhất của Nam Tuấn.Hắn không cần cậu biết loại tình cảm hắn dành cho cậu.Đúng ! Hắn mưu cầu hạnh phúc nhưng sự mưu cầu của hắn 1 chút cũng không muốn Thạc Trân buồn lòng hay gây phiền phức gì cho cậu,cả 2....chỉ cần bên nhau như vậy là đủ ,1 mình hắn chủ động vun đắp tình yêu cũng không sao !

- Cảm ơn ngươi đã dày công chuẩn bị sinh nhật cho ta !

- Không có gì đâu,vết thương....của người đã ổn hơn chưa?

- ta không sao,ta chưa bao giờ trách ngươi,lần đó là ta chủ động muốn ngươi tiếp nhận tia thần thức,chỉ là....tại sao hắc khí đó cứ hiện lên vậy?

- tiểu sinh...cũng không biết

- được rồi ,mau vào trong đi,phụ Đại Manh dọn dẹp nữa

Nam Tuấn định đi theo Thạc Trân thì bỗng dưng tim hắn đau nhói lên khiến hắn gần như hét lên,vội khuỵu xuống,thở hồng hộc.Thạc Trân quay lại thấy thề liền đỡ Nam Tuấn rồi hỏi han nhưng hắn chỉ im lặng và lo lắng.Đến tận khi hắn ở trong phòng hắn vẫn chưa hết bàng hoàng Lúc này,luồng hắc khí bao trùm lấy hắn,1 khối hình cầu màu đen từ từ xuất hiện khỏi người hắn.Khối cầu đó bay đến đối diện hắn và phát ra tiếng nói

- ma tôn, ta ở trong người người rất lâu rồi ,người là người được chọn!

- Ngươi là thứ gì ?

- Ma thai thượng cổ,ma tộc vốn bị tiên giới và huyền giới phong ấn,nhưng lũ khốn đó vẫn để ta thoát ra ,ta chính là sự tồn tại cuối cùng của dòng dỗi ma tôn thượng cổ.Ta chính là ký ức của ngươi,ngươi biết không? Ngươi sinh vào giờ âm - là thời điểm ma tôn sống lại.Nói đúng hơn ta chính là ác tâm của ngươi ,bây giờ ngươi mất ký ức và ác niệm ,bây giờ chỉ cần ngươi nhớ lại tất cả thì ma pháp ngươi chắc chắn sẽ trở lại! Đừng kỳ thị ta như thế! Ta chính là ngươi ,ngươi chính là ta,ta chính là ác niệm của ngươi,ta đã giúp ngươi hấp thụ ma khí bao năm nay,giúp ngươi còn sống sót qua bao khó khăn ở nơi tu tiên dối trá này! Nếu không sao ngươi sống nổi với 2000 đạo Âm Thần roi hay chặt đứt chân rồi mà vẫn sống chứ!

- Ngươi là thứ khiến ta tu tiên mãi không được?

- thông minh đó,ta là ma thai cơ mà,sao mà để bản thân của mình trở thành người đệ tử có căn cơ tu tiên cao đến vậy nhưng mà ta đã giúp ngươi rất nhiều rồi,bây giờ chỉ cần ngươi và ta dung hòa làm 1 ,trở thành ma tôn giúp ma tộc vực dậy,khơi nguồn chiến tranh khiến tứ hải bát hoang này dậy sóng lần nữa!!

- KHÔNG...không bao giờ.....vậy ngươi chính là thứ đả thương môn chủ?

- Ngu ngốc! Ma tôn như ta để hắn truyền cho ngươi thứ tiên khí đó sao?

- Ngươi không có quyền đả thương Thạc Trân ! Ta không cần ngươi,Cút

- Ngươi nói điên khùng gì vậy? Ta chính là ác niệm của ngươi,là 1 nhân cách hoàn toàn khác của ngươi,có thể hiện tại ngươi là 1 người tốt nhưng ngươi nghĩ lại những khổ cực bản thân trải qua đi,mau trở lại làm ma tôn cao cao tại thượng và trả thù những kẻ kia đi!

- Nhân cách thứ hai? Không ,ta là Nam Tuấn - Kim Túc Ô của Thạc Trân chứ không phải ma tôn gì đó!

- Ngu ngốc,chấp mê bất ngộ !!

Thấy hắn phản ứng mạnh quá ,ma thai nhanh chóng nhập lại vào người hắn mặc cho hắn cố chống cự.Bây giờ hắn biết tại sao bản thân hắn lại yếu kém và bị ghét đến vậy, đúng thứ tà ma ngoại đạo như hắn thật không xứng.... Hắn đêm đó ôm đầu đau đớn,lần đầu khóc đến không thở nổi như vậy.Từ hôm ấy hắn dần xa cách với Thạc Trân khiến cậu cũng khó hiểu,có lẽ vì sợ ma khí trong người tổn thương cậu hay vì tự ti,hoảng sợ?Càng ngày ma khí trong người hắn càng mạnh mẽ ,hắn đã rất cố gắng khống chế nó.Đang cố gắng vận nội công thì Thạc Trân bước vào

- Nam Tuấn...... Sao dạo này ngươi xa cách ta quá vậy? Ngươi....có chuyện gì khó nói sao?

- ............tiểu sinh xin lỗi,bản thân không làm tốt bổn phận của nô bộc

Nam Tuấn đột nhiên quỳ xuống khiến cậu ngạc nhiên,vội đỡ lên

- Không sao không sao,mau đứng lên,ta có đem đến 1 bát canh sen,mau uống đi ,giúp tâm ngươi tịnh hơn,đừng suy nghĩ quá nhiều

- đa tạ !.........Thạc Trân, có phải chuyện gì trên đời người đều biết không?

- Không hẳn nha.....ta không phải cái gì cũng biết,nhiều thứ ta vẫn không hiểu được

- .......Điều người tiếc nuối nhất trên đời là gì ?

- Hả..... Ta nghĩ là không có,cuộc đời ta không có chấp niệm nên không có tiếc nuối....hừm ,vậy ngươi có không?

- Ta cũng không.......
Lòng hắn lại thầm nghĩ điều tiếc nuối nhất của mình là cậu và hắn bây giờ

- .......Cho dù sao nay ta có ra người đừng ghét ta có được không?

- Rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi cứ nói mấy câu khó hiểu vậy? Được ta không ghét ngươi,ngươi có chuyện gì sao ?

- Không có ,chỉ là nói phím chút thôi

- Nghỉ ngơi cho tốt ! Ta đi bàn chuyện chút !

Thạc Trân vừa rời đi con ngươi hắn đã chuyển đỏ rồi chốc lại chuyển đen,những lúc ác niệm chiếm lấy hắn,mắt hắn có màu đỏ tanh tưởi,dạo này trạng thái ấy quá thường xuyên,Nam Tuấn vận bao nhiêu nội công vẫn không khắc chế nổi,vừa rồi bản thân hắn đã cố gắng gồng gánh khi thấy cậu bước vào,nếu cậu không rời đi sớm e là hắn chịu không nổi mất.Những lần khắc chế như vậy Nam Tuấn rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì cậu.Hắn cảm thấy bây giờ rối rắm không biết thế nào,nói ra Thạc Trân có kỳ thị hắn không? Có bỏ rơi hắn không ? Không phải hắn không tin cậu chỉ là hắn sợ,hắn không dám đảm bảo,hắn hèn mọn đến vậy....Tối đó đang ở trong phòng luyện nội công,cố gắng đè nén ác niệm đang lớn dần trong hắn thì Thạc Trân gọi với vào

- Nam Tuấn ta thấy ngươi mấy nay khác lạ,muốn ra ngoài giải khuây với ta chút không?

Hắn thầm mừng vì hôm nay cậu có tâm ý quá liền nói lớn

- Ngài đợi tiểu sinh chỉnh trang lại xíu!

Đi chơi với crush mà không tươm tất thì mất điểm hết nên hắn cố gắng lục lại tủ quần áo chỉ 3 bộ của hắn,1 bộ đồ đồng phục, 1 bộ bạch y đơn giản và 1 bộ mặc khi mùa đông được lót thêm ít bông bên ngoài,và chỉ còn độc 1 bộ hắc y hắn đang mặc trên người.Chưa bao giờ hắn hận sự nghèo nàn của mình bao giờ hết,thấy lâu quá Thạc Trân đẩy cửa bước vào

- Xin mạn phép,....sao người lâu vậy?

- Tiểu sinh...đang chọn đồ.....tiếc là không có gì để mặc,nếu môn chủ không chê thì ta đành mặc bộ này đi vậy.

- Ngươi...không sắm sửa gì thêm à...Ngươi mau đến phòng ta,ta cho ngươi vài bộ

Uh,ok ok hắn chấp nhận mình vô liêm sỉ hay là nhục nhã nhưng mà hắn đang rất vui vì được mặc đồ của cậu,về chắc để trưng,không dám bận quá!Cậu dắt hắn đến thư phòng,chọn cho hắn vài bộ của mình.

- Khí chất ngươi phong lưu quá
không có nhiều đồ phù hợp...ngươi mặc lam y này xem

Hắn nhanh chóng nhận rồi thay đồ vào,Cậu thấp hơn hắn nên hắn mặc vẫn có chút ngắn nhưng vẫn vừa vặn lắm,đặc biệt là hắn thích =)))

- Chà,khí chất ngươi không đùa được đâu

- Không dám không dám

Cậu cảm thấy lần này dẫn hắn đi chơi muốn ăn vận 1 chút liền đẩy hắn xuống trước gương,cài cho hắn 1 câu trâm ngọc lên mái tóc vốn chỉ được vấn lên đơn giản,vừa làm vừa tinh nghịch hỏi

- ta thấy ngươi cũng rất anh tuấn,mắt sáng mày rậm,khuôn mặt cũng rất hoàn hảo và nụ cười còn rất đặc biệt nữa ....không biết có người thương chưa?
Nói xong còn bật cười,tay vẫn chăm chú cài trâm và sửa lại đầu tóc cho hắn,hắn nãy giờ chỉ mãi mê nhìn vào gương và ngắm nhìn hình bóng dịu dàng được phản chiếu lên thì nghe cậu hỏi câu khiến hắn giật bắn người liền cuống quýt mà xua tay

- Không có không có,Nam Tuấn không có người thương chỉ có....

- chỉ có ? - cậu khẽ cười vì phản ứng thái quá của hắn rồi nhếch mày hỏi

- chỉ có thương người......

- ngươi....haha ...văn chương không lai láng nhưng vẫn có vài chiêu tán tỉnh đó,thương ta sao? Thật không?

- Thật ạ......

- hahaha vậy thì tốt rồi

- vậy Thạc Trân cũng rất khả ái,da trắng mắt long lanh,tuy luôn tỏ ra nghiêm khắc nhưng vẫn rất ấm áp có...ai để ý chưa ?

- ta sao? Ta chưa kịp để ý thì chắc phụ thân cũng đưa cho ta 1 cô gái rồi bắt cưới theo ý ông ấy....Nhưng mà hiện tại ta chưa để ý ai cả

Nam Tuấn ý cười xuất hiện, hối thúc Thạc Trân nhanh lên đi kẻo phạm môn quy

Lần đầu tiên Nam Tuấn xuống phố giải ngố,hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi thứ xung quanh.Hôm nay tuy không phải lễ hội nhưng đường phố cũng rất náo nhiệt nha.Thạc Trân dẫn hắn đi khắp nơi xem chuyện vui,nghe kể chuyện,chơi xúc xắc,thả đèn lồng đều có đủ.

- A là 1 gian hàng thách đố ,nghe nói đối được câu thơ sẽ có được phần thưởng

- nghe hay ho đó,ta và ngươi xem thử

Hắn và cậu tò mò đến xem, người quản trò đề ra 1 câu thơ và yêu cầu 1 người sẽ lên nói 1 câu đối lại,tùy thuộc vào khó của câu trước.Nam Tuấn tính lấy le với Thạc Trân nên muốn là người giành phần thưởng đó cho cậu nhưng mà khi quản trò đề câu thì mặt hắn như nghệch ra

" Tương tư,tương kiến tri hà nhật"

Mọi người xung quanh liền trầm ngâm suy nghĩ,Thạc Trân nhanh chóng bước ra đứng trước quản trò và nói

"Thử thì thử dạ nan vi tình "

Cre : Lý Bạch

Quản trò liền trầm trồ khen ngợi cậu ,mọi người xung quanh liền vỗ tay tán thưởng cậu,hắn cũng vui vẻ hùa theo nhưng lòng vẫn chạnh lại vì tự thấy bản thân ngu ngốc,không gây được ấn tượng với cậu.Phần thưởng được nhận là 1 chiếc đai lưng rất đẹp.Thạc Trân liền tặng cho Nam Tuấn bảo

- ta muốn tặng cái này cho ngươi,không có ý khác,ngươi không chê cười chứ?

- phúc phần này tiểu sinh còn không dám chối từ,đa tạ!

- ngươi khách sáo quá!

Nam Tuấn thấy bên kia đường có gian hàng bán trang sức liền qua đó xem thử ,thấy 1 chiếc vòng bạch ngọc rất đẹp,đơn giản rất hợp với cậu liền không do dự mà lấy ra Kim Vũ mà cậu cho hắn hàng ngàn năm trước ra mà mua lấy,hắn đó giờ chịu bao thiếu thốn mà không dám sử dụng nó,chỉ muốn gìn giữ kỷ vật giữa mình và người đó bây giờ tiêu nó cho cậu hắn thấy thật đáng!Mua xong còn lo sợ cậu chê cười liền e dè hỏi

- Tiểu sinh.....thấy chiếc vòng này rất đẹp nếu người không chê cười thì..

Hắn chưa nói xong thì cậu đã lấy chiếc vòng mà đeo vào tay,vẻ mặt thích thú ngắm nhìn mà cười với hắn
- Thạc Trân không chê,Nam Tuấn ca ca đừng ngại

Thấy hắn ngạc nhiên đến há hốc liền nói trêu vào

- Haha, ca ca lớn hơn ta mà,chẳng qua hôm nay chúng ta không phải môn chủ hay hầu đồng chỉ là 2 người bạn đi dạo phố thôi

- Vậy sao Thạc Trân đệ đệ?
Thấy em vui vẻ như thế nên hắn nhanh chóng hùa theo trò đùa với em và tự nhiên mà đưa tay lên xoa đầu.Cậu và hắn vui vẻ chạy giỡn khắp nơi.

- Ây da,đau chân quá

- Đệ đệ không chê ta cõng đệ!

- Được,ca ca !

Thế là,Thạc Trân tự nhiên mà leo lên cho Nam Tuấn cõng trên lưng đi về Huyền Môn Vũ.Trên lưng hắn,cậu nhẹ nhàng an ủi hắn

- ca đừng tự ti quá, việc không đối được 1 câu thơ không bằng việc ngươi đã cố gắng thế nào và đánh bại 300 người trong cuộc thi văn hôm đó sao?

Hắn vui vẻ vì cậu lại để tâm đến sự buồn bã thoáng qua của hắn lúc nãy.Tay cõng chân cậu vì thế mà siết chặt hơn.

- ngươi thấy đó,ta thông minh nhưng lại ốm yếu như vậy,đi chút đã đau chân rồi còn ngươi võ công rất cao thâm chăm chỉ tập luyện là cao thủ là chuyện không khó,Thạc Trân ta cần 1 người mạnh mẽ bên cạnh chứ không cần thêm 1 người đầu to mà ốm yếu như ta vậy!Thạc Trân ta chỉ cần mỗi Nam Tuấn ngươi thôi,không cần thay đổi gì cả !

Tay cậu vòng qua vai hắn cũng tựa hồ mà siết chặt hơn,cả hai không có nói gì đến khi về tới Huyền Môn Vũ.Tưởng chừng hôm nay là 1 ngày hoàn hảo thì vừa vào cổng đã thấy Thạc Cửu và vài vị trưởng bối trong Huyền Môn Vũ và vài đệ tự hóng hớt đứng đợi,Thạc Trân thấy thế tự động rời khỏi lưng Nam Tuấn.

- Tại sao tới giờ giới nghiêm rồi mà bây giờ mới về ,2 người các ngươi đi đâu?

- Con và Nam Tuấn đi xuống trấn dạo vài vòng

- Thân là môn chủ lại vi phạm môn quy ! Hoang đường,chắc lại là con quạ Nam Tuấn luôn xui ngươi làm điều sai trá

Thạc Trân thấy thể liền lấy tay chắn ngang Nam Tuấn,nói

- Đây là chủ ý của nhi thần,không phải của Nam Tuấn mong phụ thân công tư phân minh!!

- Nghịch tử!Môn chủ bây giờ đáng lẽ nên thức trong thư phòng mà phê duyệt thư từ,suy nghĩ về môn phái chứ không phải lêu lổng như ngươi !

Thạc Trân quá quen với những lời cay nghiệt của cha dành cho cậu,cậu đã nghe quá quen rồi!

- Lần trước hắn phạm quy phạt 2000 roi bây giờ ngươi phạm quy phạt 20000 roi !

Mọi người đều sững sờ,có vài người sợ hãi đến run người khi biết hình phạt mà môn chủ phải chịu,có người khuyên can tiên trưởng Thạc bớt giận nhưng vẫn không được.Nam Tuấn cuống lên,quỳ xuống mà dập đầu,đổ hết mọi tội lỗi cho mình,xin tha cho Thạc Trân.Cậu vội đỡ hắn dậy mà hướng ánh mắt kiên định đến nhìn cha mình

- Tự bản tôn chịu tội,không cần ai xin cho !

Sau đó Thạc Trân và Thạc Cửu nhanh chóng hóa phép đến đài tiên. Mọi người nhanh chóng chạy lại.Thạc Trân đứng trên đài cao,dùng tay chạm vào lồng ngực mình,1 lần nữa kéo ra tu vi cả đời của bản thân nói

- Thân là môn chủ lại phạm vi,không thể dung thứ,ta nguyện chịu 20000 đạo Âm Thần roi dưới dạng chân nhân phàm thế !

Mọi người đều bất ngờ, cha cậu cũng vậy,ông ấy hơi lo lắng,Nam Tuấn định xông đến liền bị 2 nha dịch giữ lại. Sau khi trút bỏ tu vi,Âm Thần roi cũng xuất hiện và sau đó Thạc Trân bị treo lên đài giống Nam Tuấn,hắn biết - hắn biết hình phạt đó đau đớn đến thế nào,hắn không muốn Thạc Trân bị tổn thương,1 chút cũng không muốn !!! Khoảng khắc chiếc roi ấy chạm vào da thịt Thạc Trân,tim hắn như ngưng đập,hắn thống khổ gào thét.Từng lần chiếc roi xé gió vụt thật mạnh vào ngươi cậu,cậu không la hét chỉ nhăn mặt chịu trận,đánh như thế cũng đến 2 ngày 2 đêm,Nam Tuấn thoát khỏi sự kìm kẹp liền bay đến đỡ Thạc Trân gần như đang thoi thóp,hắn hoảng loạn,sợ hãi không màng bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mà bế Thạc Trân chạy thật nhanh về tẩm cung.Hắn biết,cậu lần này lành ít dữ nhiều vì lúc trước cậu đã cho hắn Hạc Tiên Thuật rồi ,vết thương nặng như thế này đáng ra 1 con yêu quái chưa thành tiên như cậu sớm chết,cậu mạng lớn mới sống được đến bây giờ.Tuy cậu là 1 con hạc thanh cao được chọn để thăng tiên nhưng chung quy vẫn chưa niết bàn nên sát thương như này thật sự quá sức chịu đựng! Hắn biết bây giờ ở đây không ai giúp hắn....suy nghĩ 1 chút liền nhớ ra có thể cho cậu uống máu của hắn vì máu của Kim Túc Ô biết hấp thụ tiên thuật rất tốt,chắc chắn Hạc Tiên Thuật lần đó được dung hòa với máu hắn ít nhiều nên không do dự liền cầm dao lên rạch tay bản thân lấy máu cho Thạc Trân uống,nguyên ngày đó Nam Tuấn cứ khư khư bên giường canh chừng cho cậu,hắn như điên loạn,quát tháo những kẻ làm phiền ở ngoài,cầm chặt tay cậu và van xin trong thống khổ

- Thạc Trân.....em không được bỏ ta....trên đời này ta chỉ có mỗi em thôi....Thạc Trân....

Mắt cậu nặng trĩu mở ra, bên cạnh không có ai,Thạc Trân gắng gượng ngồi dậy vừa bước khỏi giường đã có người vội vã vào nói

- Môn chủ...môn chủ....Nam..Nam Tuấn...Nam Tuấn.... Hắn..

- Nam Tuấn sao? Khụ khụ...hắn làm sao ? Cậu thì thào hỏi.

- Nam Tuấn...hắn phát điên rồi....ma khí trong người hắn ra rất mạnh mẽ....hắn đang truy sát Thạc tiên trưởng và các đệ tử khác!

Chiếc đai lưng trên tay Thạc Trân rớt xuống......

Con ngươi hắn chuyển màu đỏ máu,trên người như được thay y phục nhưng là hắc y của ma tộc,tay đang bóp chặt cổ cha của Thạc Trân mặc cho ngài ấy đang dùng tiên thuật chống cự,xung quanh là ngổn ngang các đệ tử đang bị thương.Mắt hắn như không còn tia sáng nào,trợn lên nhìn cha cậu và nói

- Con hạc già nua như ngươi muốn lấy mạng ma tôn như ta lắm mà?.

Tay còn lại siết càng chặt lấy cổ của Thạc Cửu.Bỗng nhiên Thạc Trân bay đến 1 kiếm đâm thẳng vào Nam Tuấn.Hắn ngỡ ngàng nhìn lên,Thạc Trân tức giận đến rơi lệ nhìn hắn

- Nam Tuấn....ngươi đang làm gì vậy hả?

- Tên tiểu tử đáng chết nhà ngươi !

Nam Tuấn tức giận đánh bay Thạc Cửu khiến ông thổ huyết,Thạc Trân chưa kịp đỡ cha thì bị ma khí của Nam Tuấn bắt lấy bay đi.Nam Tuấn bắt theo Thạc Trân bay đến một động băng lạnh lẽo.Cậu vừa được thả ra liền chạy lại hỏi Nam Tuấn 1 cách sốt sắng

- Nam Tuấn Nam Tuấn ngươi sao vậy...hic...ngươi sao lại đọa ma...tại sao

Cậu hỏi nhiều đến mức phát khóc còn Nam Tuấn chỉ lạnh lùng hất tay khiến ma khí đả thương cậu đến hộc máu,lúc này hắn đi đến dùng tay nâng cầm cậu lên nói

- Ngươi là người ta muốn giết nhất!

Thạc Trân tức giận hỏi

- Ngươi đã làm gì Nam Tuấn? HẢ ? NAM TUẤN KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY!!

Lúc này Nam Tuấn sững sờ vì thứ cậu quan tâm là hắn chứ không phải mạng sống của mình.Lúc này con ngươi màu đỏ máu của hắn trở lại màu đen,khuôn mặt hung dữ bỗng nhiên đổi qua lo lắng,ôm Thạc Trân nói

- Thạc Trân,em không sao chứ? Hắn có làm em bị thương không?

- hắn? Hắn là ai?

- Ta......

Lúc này ác niệm lại nổi lên ,con ngươi hắn lại chuyển đỏ máu,gằn giọng mà trách móc cậu

- Ta chính là ma tôn thượng cổ bị đám thần tiên các ngươi phong ấn lại nhưng ác niệm như ta vẫn thoát ra được,Nam Tuấn chính là kiếp này của ta nhưng định mệnh thật đáng ghét khi hắn thân là ma lại nhất quyết muốn tu tiên !!

- Nhưng Nam Tuấn và ngươi là hai người hoàn toàn khác nhau !!Mau quay đầu đi,chỉ có ta và Huyền Môn Vũ biết việc ngươi là ma tôn, ta sẽ giúp ngươi che giấu không để thiên giới biết....ngươi vẫn còn đường lui

- Quay đầu?_ Ngươi nói dễ nghe quá?_Ngươi nghĩ xem từ nhỏ ta chịu bao khổ cực,hắn vì ngươi mà bị Âm Thần roi đả thương đến nửa sống nửa chết,vì ngươi mà chịu mất 1 chân để tạo cho ngươi trận mưa sao băng chết tiệt đó! Bị đám đệ tử quèn của ngươi rạch mặt ,ngươi xem NGƯƠI XEM CÒN CHÚT THỂ DIỆN CỦA MA TÔN KHÔNG?

Nam Tuấn lớn tiếng chất vấn lây người Thạc Trân rất mạnh.Cậu nghe những gì hắn nói mà đơ cả người,nước mắt cứ vậy tuôn rơi ướt hết cả mặt,nức nở hỏi hắn

- Tại sao Nam Tuấn lại vì ta nhiều như vậy? ....Hức....ta không biết....xin lỗi...

- Ngươi đoán xem? Vì hắn yêu ngươi!!! Vì 1 chiếc Kim Vũ,vì 1 sự thu nhận của ngươi,sự quan tâm,nụ cười vui vẻ của ngươi mà hắn như kẻ điên,yêu ngươi đến không màng thân mình!!Hắn ngu ngốc đến nỗi trấn áp ác niệm như ta bằng nội lực,ngươi đoán xem hắn đau đớn đến thế nào? Còn tự chuẩn bị động băng này để đến ngày hôm nay,hắn có đọa ma,ngươi có xua đuổi thì hắn sẽ ở đây..LẠNH LẼO ĐẾN CHẾT

Nam Tuấn gào lên với Thạc Trân bằng tất cả sự uất ức.Những lời nói đó như 1 cú giáng vào đầu cậu,rốt cuộc hắn đã chịu những gì? Cậu nức nở tiến đến ôm hắn thật chặt mặc cho hắn cố đẩy ra.

- Nam Tuấn....ta xin lỗi...Thạc Trân xin lỗi...ta không đủ thấu hiểu,quan tâm ngươi...ta xin lỗi

Nam Tuấn đứng đơ ngươi trước sự hối lỗi của cậu,hắn đưa tay chầm chậm ôm cậu.Lúc này người của Huyền Môn Vũ đuổi tới có cả Đại Manh đến,Thạc Cửu tức giận nói

- Mau thả Thạc Trân ra!

Ánh mắt hắn vô định nhìn về phía trước,cúi xuống nói với Thạc Trân

- em không có lỗi!

Rồi thẳng tay đẩy Thạc Trân ra,ma khí rất mạnh khiến cậu văng vào trụ băng phía xa mà ngất đi,mọi người liền chạy đến đỡ Thạc Trân lên,hắn vung tay 1 cái khiến ma khí lại nổi lên bao vây đám người của Huyền Môn Vũ khiến họ nhanh chóng biến đi.Trước khi họ rời khỏi,hắn nhìn bóng dáng cậu được đưa đi luyến tiếc nói
- Thạc Trân à......làm người tốt khó quá,ta làm không được....yêu người khó quá...ta cũng không làm nổi...

Việc ma khí xuất hiện cũng như ma tôn trùng khởi đã gây hoang tứ giới.Ma giới thì vui mừng chuẩn bị khởi chiến.Tiên giới thì thảo luận tìm cách ứng phó.Nhân giới thì lo lắng,sợ hãi.Còn Huyền giới thì đang lo sợ vì 2 vị môn chủ có thể sẽ bị liên lụy vì cả 2 có liên quan đến ma tôn trước đó.Đúng như họ nghĩ,tiên giới đùng đẩy trách nhiệm cho Huyền giới và yêu cầu Thạc Trân ra trận trấn áp ma giới,và Huyền Thú không được trợ giúp.Huyền Môn Vũ hiện tại rất hỗn loạn,ai ai cũng lo sợ vì Huyền Điểu cũng chỉ là 1 nửa của Huyền giới,sao mà đọ lại với ma giới hung hãn được vậy mà môn chủ mạnh nhất của họ lại đang bị thương khắp người,lòng dân hỗn loạn....Nam Tuấn trở về lãnh đạo ma giới,chính thức nhập thể với ác niệm đánh mất quyết tâm tu tiên ban đầu.Vậy là từ nay hắn và cậu không cùng phe nữa chỉ có thể gặp nhau ở chiến trường mà chỉa kiếm về nhau.Thạc Trân được đưa về chăm sóc cẩn thận,khi tỉnh dậy hay tin cũng không lo lắng chỉ âm trầm chấp thuận ra lệnh chuẩn bị ra quân.Cậu cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt chỉ không nói nhiều nha trước,trở về làm môn chủ nghiêm khắc như hằng ngày
Ngày ra trận,cậu mặc áo giáp,tóc vẫn cài cây trâm hôm ấy,dẫn đầu Huyền Điểu anh dũng tấn công,2 người chạm mặt trên chiến trường cũng chỉ dứt khoát ra tay tàn độc.Nhưng suy cho cùng chỉ có sự tham gia của Huyền Môn Vũ,trận chiến này sớm đã định là thất bại,cậu cũng bị trọng thương,đứng không vững.Hắn khinh miệt nhìn cậu

- Lúc trước chẳng phải các ngươi chê cười bản tôn không có năng lực sao? Bây giờ lại đánh không lại ta?

Trận chiến cũng dừng lại vì ít nhiều hai phe cũng đã tổn thất không ít.Cậu lúc trước chịu Âm Thần roi xương cốt bị đả thương nghiêm trọng,còn bị Nam Tuấn đánh ma khí cho hôn mê 3 ngày vừa tỉnh đã ra chiến trường,vết thương càng nặng nề khiến cơ thể cậu đau đớn đến cực độ.

- Lúc trước Nam Tuấn có chịu phải đau đớn đến thế này không?

Tờ mờ sáng cậu vẫn đang được dưỡng thương,khi mọi người đi khỏi Nam Tuấn mới đi đến.Thấy Thạc Trân cả người là băng trắng quấn lấy,mồ hôi trên trán vẫn đổ đầy.Hắn đau lòng mà nhíu mày lại,dùng tay sờ lên vết thương cậu,chua chát nói

- Là do tên Môn chủ vì chúng sinh như ngươi tự đọa khổ,cứ tự hành hạ mình như ngươi....chỉ có ta mới có thể tổn thương ngươi..chỉ duy nhất Kim Nam Tuấn ta

Khi định truyền cho cậu chút linh khí thì chợt nhớ ra bản thân đã đọa ma không thể vấy bẩn cậu được liền rạch tay cho cậu uống máu.Hắn định rời đi thì cảm thấy góc áo bị níu lại thì ra là cậu đã tỉnh

- Nam...Nam Tuấn...đừng bỏ ta

Hắn hơi chần chừ nhưng lập tức dứt áo khỏi tay cậu nói

- Thạc Trân, trận này ngươi không thể ra trận được !

- Tại..sao?

- Ta muốn ngươi thấy tất cả người Huyền Môn Vũ chết dưới tay ta,ma lực hoàn hành khắp nơi,sinh linh đồ thán!  - Hắn trợn mắt nhìn Thạc Trân tàn nhẫn nói.Nói rồi hắn bật cười,1 giọng cười khiến Thạc Trân lạnh sống lưng.Cậu ra sức van xin

- Nam Tuấn,Nam Tuấn ngươi suy nghĩ thông suốt lại,ta tin ngươi,người như ngươi còn có thể quay đầu mà!

- Nhưng mà ta không tin ngươi !

Nói rồi hắn vẽ bùa yểm lên người cậu khiến cậu bất động,mặc cho cậu cố vùng vẫy Nam Tuấn vẫn bỏ đi.Bị bùa của Nam Tuấn làm cho không cử động được khiến Thạc Trân lo lắng,từng giây từng phút trôi qua khiến cậu rối bời.Hiện tại không ai giúp được cậu cả,bên ngoài yên ắng đến đáng sợ.

Nam Tuấn 1 thân ma khí cuồng nộ,sát khí đằng đằng từ xa dẫn ma giới ngàn quân tiến về phía Huyền Môn Vũ,hiện giờ mọi người đều biết Thạc Trân thương nạn không thể ra trận,Tiên giới lại không cho Huyền Thú giúp đỡ,hiện tại Huyền Môn Vũ và Huyền Điểu giới rất nguy cấp,Thạc Cửu thân là tiên trưởng Thạc tộc đành phải đối đầu sống còn với hắn.Vừa gặp nhau ,Thạc Cửu đã cay nghiệt chửi Nam Tuấn

- Vốn lúc trước ta chỉ không ưa ngươi nhưng vẫn mong ngươi tâm niệm vững vàn không gây nghiệt chướng,tàn sát chúng sinh nhưng bây giờ ý niệm đó của ta vốn không còn nữa !!

- Lão già cứng nhắc như ông chỉ giỏi sĩ diện,chính ông cũng nên coi lại cách dạy con của mình,biến con mình trở nên vô tâm,không cảm xúc chỉ để thỏa mãn hư vinh của bản thân ông,ông cũng có tốt lành gì ?

- Ngươi đừng khua môi múa mép,cho dù hôm nay Thạc Cửu ta và đồng môn đệ tử Huyền Môn Vũ có hy sinh cũng là vì chính đạo tiêu diệt tà ma ngoại đạo như ngươi !

- IM MIỆNG ! CÁC NGƯƠI PHỤ TA ,NGƯỜI ĐỜI ĐỀU PHỤ TA.TA CỐ GẮNG TU LUYỆN MẶC CĂN CƠ YẾU KÉM ĐỂ ĐỔI ĐƯỢC GÌ? ĐỔI LẠI BỊ CÁC NGƯỜI BẮT NẠT,CHÊ CƯỜI,VẾT RẠCH BÊN MÁ TRÁI CÁC NGƯƠI CÒN NHỚ KHÔNG HẢ? CÁC NGƯƠI ĐỀU KÊU TA LÀ TÀ MA NGOẠI ĐẠO, TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNG CHẾT!

Nam Tuấn tức giận mà lớn tiếng chỉ trích Huyền Môn Vũ,những điều hắn nói là đúng......

- Nam Tuấn dừng lại !

Hắn nhìn về phía trước thấy Thạc Trân cố gắng khó khăn chạy đến chắn trước Thạc Cửu,phía xa là Đại Manh đang núp hóng hớt,tức điên thật chắc chắn là tên hổ ngốc kia giải bùa cho cậu rồi !

Hắn chĩa kiếm về phía Thạc Trân,lạnh lùng nói

- Đừng mong ta khoan dung độ lượng!

Nói rồi hắn ra lệnh đánh,ngàn quân ma giới ùng ùng kéo đến,phút chốc trước mắt 2 người là cảnh đánh chém giữa ma giới và Huyền Điểu giới.Chẳng mấy chốc có vài người ngã xuống,âm thanh đao kiếm va vào nhau thật rợn người,phía giữa trận Nam Tuấn và Thạc Trân nhìn nhau rất lâu,cảm giác vừa chua xót và đau đớn khi ánh mắt cả hai bất động nhìn nhau.Bỗng nhiên Thạc Trân kéo Nam Tuấn bay lên,hai người chắc sẽ có trận giao tranh trên không.Cả 2 phe tạm dừng chiến vì đang xem trận đấu sinh tử của 2 người đứng đầu.Nam Tuấn cao ngạo nói nhưng nước mắt đã chực trào,có vẻ dáng dấp yếu đuối này chỉ có cậu mới thấy được thôi....

- Thạc Trân ngươi thấy đó,bây giờ ta đã lấy mạng không biết bao nhiêu người rồi,ta không còn đường lui nữa..!

Hắn chua chát nói

Ánh mắt cậu kiên định nhìn hắn,bất ngờ hướng kiếm về phía hắn mà đâm tới,hắn không chống cự chỉ yên lặng nhìn cậu từ từ đi đến đoạt mạng mình.Khoảnh khắc mũi kiếm đâm vào tim hắn,ai cũng sững sờ. Máu chảy ra ,rơi xuống.Huyền Môn Vũ vui mừng,cha cậu rất phấn khích cười lớn nói

- Nam Tuấn cuối cùng ngươi cũng thua dưới tay con ta !

Nhưng nụ cười của ông chưa được lâu liền tắt ngay thay vào đó là sự sững sờ và la hét

- THẠC TRÂN!!

- Thạc Trân...? Em làm gì vậy ?

Nam Tuấn đứng hình nhìn cậu,cậu là đang tự đâm kiếm vào bản thân sao?Cậu đâm hắn xong liền rút ra đâm bản thân một nhát ngay tim.Thạc Trân khó khăn ngước lên nhìn hắn,thiều thào nói

- Nam Tuấn,ta mở đường cho ngươi!

Hắn lo sợ bay đến đỡ cậu nhưng chưa kịp để hắn làm gì cậu đưa tay đến chỗ tim hắn chảy máu dùng hết linh lực kéo ra 1 khối cầu này đen,không sai đó là ác niệm của hắn! Thạc Trân lại triệu hồi ra sen trắng - chính là tu vi cả đời của cậu

- Nam Tuấn,ta....xin lỗi vì đã để ngươi chịu nhiều thiệt thòi vì ta như vậy,ta kỳ thật không phân biệt được tình cảm ngươi dành cho ta,ta xin lỗi!

Nói rồi cậu đẩy căn cơ của mình qua cho hắn,rồi lại hút lấy ác niệm của hắn vào mi tâm.Tất cả xảy ra quá nhanh khiến Nam Tuấn 1 chút cũng không ngăn cản được Thạc Trân, Thạc Cửu ở dưới gào khóc van nài Thạc Trân,ai ai cũng bất ngờ đến bất động.....Nam Tuấn hốt hoảng bay đến lay người Thạc Trân,lắp bắp nói

- Thạc Trân,em làm cái gì vậy? Mau thả ác niệm ra đừng cố chấp nhận nó,sẽ rất đau,em đừng hòng dùng cách này mong ta tha thứ! THẠC TRÂN!

Cậu ngấn lệ nhìn hắn,mỉm cười nói

- Ta yêu chàng !

Nói rồi nhanh tay dùng đao rạch vỡ mi tâm của bản thân.Hành động dứt khoát này khiến tim hắn như ngưng đập,mất kiểm soát mà ôm lấy Thạc Trân đang từ từ mờ dần.Thạc Cửu đau đớn đến khóc ngất.Thạc Trân cố trấn tĩnh Nam Tuấn bằng nụ hôn muộn màng ở môi hắn.Đôi môi hồng hào chúm chím đó hằng ngày hắn vẫn mơ ước khi được chạm đến hắn cảm thấy không ngọt ngào gì chỉ thấy vị chát của nước mắt,cả hai đều có 2 dòng lệ chảy dài trên mặt.Hắn cuống quýt nói

- Thạc...Thạc Trân....em đừng sợ....mi tâm vỡ rồi chắc chắn...chắc chắn sẽ khôi phục được...em vẫn sống..em vẫn sống...ta sẽ lên tiên giới tìm cách giúp em....cho dù ta có hồn siêu phách tán...ta...ta sẽ tìm cách cứu em...đừng sợ....ĐỪNG BỎ TA MÀ ! THẠC TRÂN!!

Cậu ôn hòa nhìn hắn,nở nụ cười an tĩnh,tay vuốt má hắn nói

-  Nam Tuấn không ngoan nha!_Lúc trước ta có dạy chàng rằng mi tâm vỡ rồi thì không cách nào cứu,chỉ có thể hồn siêu phách tán mà,sao chàng không chú ý bài học gì cả?Chàng bây giờ có căn cơ của ta rồi,cả đời này tu luyện không khó khăn nữa,con đường thăng tiên sẽ dễ dàng hơn

- Không...hức...ta không cần..THẠC TRÂN...

Nói rồi bóng dáng Thạc Trân mờ dần mờ dần,dần bay ra xa khỏi vòng tay của hắn,gương mặt của cậu cuối cùng lại khuất mất sau làn khói trắng tan biến vào hư không.Mặc cho hắn cố đuổi theo,bắt lấy cuối cùng hắn vẫn đánh mất cậu....mãi mãi... Dáng vẻ bây giờ của Nam Tuấn thật thảm hại,cứ đứng đó gào khóc,nước mắt nước mũi làm cho mắt hắn mờ dần,hắn không tin,cậu yêu hắn,cậu rời bỏ hắn,hắn chỉ vừa mới hạnh phúc thôi mà,không lẽ lời cha hắn nói là đúng sao?








Về sau Huyền Môn Vũ có một Nam Tuấn yên ắng sống,chiếc vòng hôm đi chơi cậu để lại cho hắn,hắn chỉ rơi nước mắt mà đeo vào.Chiếc đai lưng hôm ấy hắn cùng ngày ngày đeo,2 thứ đó tựa hồ kà 2 thứ quý giá nhất của hắn.Ngày ngày tu luyện,không màng thế sự.Đúng như cậu nói hắn tu luyện dễ dàng,sớm đến bước niết bàn nhưng hắn lại không được chấp nhận lý do là hắn còn nặng tình quá,Thạc Trân tan biến gần 10000 năm,hắn cũng nặng tình suốt 10000 năm.Nam Tuấn không buồn ,không tức giận chỉ miết nhẹ chiếc vòng,cười nói

- En thấy chứ? Ta chưa thay lòng với ai cả!
Lúc từ tiên giới trở về còn chạm mặt vị Tinh Quân hôm đó

Đại Manh có lần tìm hắn nói chuyện,hắn cùng hòa nhã mà tiếp chuyện

- Ta vẫn nhớ câu nói vị tiên đó nói,đúng là khắc ghi cả đời....

- Ngươi cũng đừng hành hạ bản thân quá ! Cậu ấy không muốn ngươi như vậy.....

- Ta không hành hạ chỉ là đang yêu em ấy thôi,mỗi ngày ta đều nhớ em ấy,ta nghĩ em ấy đang hành hạ ta.....để ta cô độc 1 mình mãi....ước gì ta không sống lâu như vậy....

- Ta mong người có thể buông...

- Đừng bức người quá Đại Manh....hiện tại ta đã buông bỏ oán niệm chỉ còn mình em ấy là chấp niệm ta nguyện cả đời bám lấy,không buông...

- Được rồi được rồi....vậy ngươi định làm gì tiếp theo?

- Ta suy nghĩ kỹ rồi ta sẽ đóng mi tâm,bế quan ở động băng,phong ấn tiềm thức,mãi mãi ngủ say

- Ha....hả ?

- Ta muốn để lại tu vi cho hậu thế Thạc tộc,không thể ích kỷ khư khư giữ lấy đồ tốt này cho người như ta được.Ngươi biết đó em ấy đã hồn phách tiêu tán đánh mất sự luân hồi chuyển kiếp nên việc ta có thể gặp em ấy trên thế gian này 1 lần nữa là không thể,ta cũng không muốn khi chết đi sẽ chuyển kiếp thành người khác,sẽ yêu ai đó không phải em ấy nên ta muốn bản thân cũng mãi mãi không chuyển kiếp,giữ trọn tình cảm với Thạc Trân.

Sau cuộc nói chuyện đó chỉ biết ở tùy đường Thạc tộc có 1 đóa sen trắng tỏa linh khí mạnh mẽ phát sáng.Ở động băng năm đó Nam Tuấn đang đóng mi tâm bản thân lại,phong ấn những ký ức giữa cậu và hắn,mãi mãi cô độc ngủ yên ở đó.

                            Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top