5
Lúc họ quay lại sở thì cũng đã 12 giờ trưa, Jungkook nhanh nhảu nhảy xuống xe mạnh tay sập cửa xe lại.
"Này xe của mày à."
"Xin lỗi hyung."
Jungkook đi nhanh, lên đến phòng làm việc của họ, mở cửa căn phòng im lặng đến lạ, một lúc thì vang lên tiếng lật sách chậm rãi, cậu thấy Hoseok đang chăm chú đọc gì đó Taehyung đang chơi overwatch.
"Đừng nhìn anh như thế, đang trong giờ nghỉ trưa.", Taehyung liếc Jungkook một cái vì cái nhìn chằm chằm của cậu.
Jungkook nhún vai, "Không, lúc ở trên đường Namjoon hyung nói với em rằng anh ấy mong rằng anh sẽ dọn xong kho tài liệu."
Một tiếng chửi thề phát ra từ miệng Taehyung, cậu lủi thủi tắt mày rồi đi vào phòng kho.
"Anh đang đọc gì thế? ", Jungkook nhìn qua hướng Hoseok, anh vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.
"Singularity cuốn thứ 10."
"Anh đọc gần hết tất cả trong một buổi sáng?"
"Ừ vì nó khá ngắn."
"Anh cảm thấy thú vị về vụ này sao?"
Hoseok là một tay bắn tỉa, trong đội hắn chỉ muốn làm tròn công việc của mình, rất ít khi hắn tham gia vào việc điều tra nên điều này làm Jungkook có chút bất ngờ.
"Vì Jimin nói em ấy rất thích cuốn sách này.", Hoseok nói như một điều hiển nhiên rồi lật sang trang sách tiếp theo.
"..."
...
"Đấy là những gì anh ấy đã nói ấy, anh có tin được không.", Jungkook phụng phịu ngồi xuống ghế trong phòng pháp y của Yoongi.
"Đừng có ngồi xuống đấy.", Yoongi cằn nhằn, chỗ Jungkook ngồi sát bên bàn giải phẫu và trên đó vẫn còn thi thể.
"Anh ta chết vì dao nhà bếp đâm từ đằng sau cổ.", Jungkook nhìn chằm chằm vào tử thi khiến Yoongi khó chịu.
"Trẻ con đi ra khỏi đây đi."
Namjoon bất đắc dĩ nhìn hai người.
"Nếu mà đâm sâu thế này thì phải là một người rất khỏe, phụ nữ rất ít người làm được việc này.", Jungkook mặc kệ hắn, tiếp tục nói, tay cậu diễn tả hành động.
"Nạn nhân lúc ngồi trên ghế sofa thì bị đâm từ đằng sau, theo thói quen của con người thì lưỡi dao phải hướng xuống."
"Nhưng nó lại hướng lên hướng đầu."
"Nếu hai người nghi ngờ hung thủ là phụ nữ, thì để đâm vào sau gáy mà chết cần phải có nhiều sức, lấy đà hoặc hơn nữa là cầm dao bằng hai tay, đâm thẳng xuống.", Yoongi nhìn Namjoon và Jungkook rồi nói.
"Vì hung thủ khá vội vả nên dao mới hướng lên."
"Chỉ mới là giả thuyết thôi."
"Nên thay vì ngồi nói nhăn nói cuội thì hãy tìm bằng chứng đã.", Namjoon nói. "Anh đã nhờ Taehyung kiểm tra camera thì đoạn lúc năm giờ bị cắt mất, nghe nói là sự cố cắt điện của chung cư. "
"Vậy nên khoảng 5 giờ kém hung thủ đã đến gặp nạn nhân."
"Còn việc cuốn sách? ", Jungkook nhướng mày hỏi Namjoon.
"Cho đến bây giờ thì chúng ta chỉ có thể nói nó là sự trùng hợp."
Jungkook gật đầu đồng tình, vì việc nạn nhân đặt tay lên một trang sách lúc chết có thể chỉ là điều ngẫu nhiên. Họ không có thể khẳng định điều gì từ nội dung cuốn sách cả.
"Được rồi, sau khi ăn trưa em sẽ xem lại hiện trường và đến nhà người tình của nạn nhân."
Yoongi nhìn chằm chằm vào Jungkook khi cậu vừa nói ra câu nói đó, "Sao thế, hyung?", cậu hỏi.
"Không có gì, đi ăn thôi."
...
"Hyung, ảnh con dao hung khí sao không có ở đây hả anh?", Jungkook lật đống tài liệu và ảnh chụp hiện trường ngày hôm trước miệng còn nhai một ít cơm cà ri mà Yoongi vừa lấy giúp cậu.
"Lo ăn đi Jungkook, trước khi Yoongi xé nát đống tài liệu đó và anh sẽ không thể viết báo cáo được đâu.", Taehyung lo lắng cho bản thân khi xung quanh Yoongi cứ toả ra khí lạnh.
Khi Jungkook nhìn sang hắn, Yoongi liền quay đi nơi khác, cậu bĩu môi. "Đáng ghét."
Jungkook cầm thìa trộn đĩa cơm cà ri của mình tưởng tượng nó như mặt Min Yoongi mà mạnh tay trộn. Già thì được lắm saooo.
"Một lát nữa, anh sẽ đi với em."
Toàn tự quyết định mọi việc.
"Vì chỉ có anh mới biết con dao đó hình dáng ra sao thôi."
Sau khi nghe xong câu chuyện Kim Taehyung mới nhận ra mình đã sai khi đưa hồ sơ cho Yoongi mà không đưa nó tận tay Jungkook. Trời ơi loạn rồi, loạn hết rồiiii
Taehyung chầm chậm nhìn sang mặt Namjoon một màu đen khiến cậu không nhìn thấy tương lai nữa.
Taehyung biết thế sẽ không chọn đi về sở này làm.
...
"Để anh lái.", Yoongi ngăn Jungkook bước vào xe, hắn giật lấy chia khoá từ tay cậu.
"Thật ra anh không cần đi theo em đâu."
"Vào xe đi, Jungkook."
Jungkook cố tỏ ra rằng mình không hài lòng khi Yoongi ngồi lên ghế lái, cậu sập cửa thật mạnh và không nhìn mặt hắn.
Khi họ đến nơi thì được tin rằng người tình của nạn nhân đã đi chơi được hai ngày rồi. Yoongi chép miệng, Jungkook hừ một tiếng.
"Đào mỏ."
Họ quay lại xe, Yoongi lái xe mặc kệ Jungkook lẩm nhẩm những điều khó chịu của cậu.
"Anh đi đâu đấy?"
Jungkook sau khi tức giận qua đi thì cậu mới nhận ra rằng đây không phải là đường đến cảnh cục.
"Đến bệnh viện."
"Anh thấy khó chịu ở đâu sao?"
"Không, chẳng phải hai người đã nói rằng con của nạn nhân đã chết sao?"
"Chúng ta đi kiểm tra."
Jungkook gật đầu, cậu nhìn ra cửa sổ. Nhưng không phải là ngắm nhìn cảnh vật mà là ngắm hình ảnh Yoongi phản chiếu qua cửa kính, cách hắn tập trung lái xe khiến cậu không thể dời mắt.
...
"Đúng, con gái của cô ấy đã mất vào trưa thứ bảy tuần trước.", người bác sĩ gật đầu với Yoongi.
"Con bé bị tim bẩm sinh và chúng tôi đã rất cố gắng."
Yoongi cúi đầu cảm ơn người kia, định quay đi thì Jungkook lên tiếng.
"Anh có thấy cô ấy đau buồn khi còn cô ấy mất không?"
Một câu hỏi khiến Yoongi băn khoăn. Chẳng có người mẹ nào lại không đậu buồn khi con của mình chết cả.
"Jungkook, việc này-..."
"Không có.", người bác sĩ thở dài, "Những y tá cũng rất bất ngờ."
Jungkook thở dài, Yoongi nhíu mày. Điện thoại trong túi cậu rung lên, cậu bắt máy.
"Hyung, có chuyện gì sao?"
"Kim Haeun tự sát?"
...
Cô ấy nhảy từ ban công của căn hộ xuống đất. Trên ban công còn quần áo dính máu mà Yoongi khẳng định đó là máu của chồng cô ấy.
Lúc khám nghiệm tử thi, Yoongi phát hiện, cô ấy còn cầm một mảnh giấy nhàu nát.
Máu của cô thấm vào tờ giấy khiến nó trông ghê sợ. Yoongi gỡ nó ra khỏi tay cô, những dòng chữ ngoằn ngoèo khiến hắn đau đầu.
"Mẹ rất hạnh phúc vì có thể đến bên con."
.
Vụ án thứ nhất kết thúc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top