2

"Hyung đừng hút thuốc nữa."

Jungkook mở to đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào điếu thuốc của trên môi của Yoongi.

"Trẻ con đi ra chỗ khác chơi."

"Hyung.", Jungkook nũng nịu gọi.

"Đừng gọi anh như gọi bố nhóc."

Yoongi đau đầu với thằng nhóc này rất nhiều lần kể từ khi cậu chuyển công tác vào sở.

"Tại sao anh lại lại hút thuốc?"

Thằng nhóc từ sau lưng chen lên phía trước mặt của Yoongi, ngăn anh ngắm nghía phong cảnh tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, cậu vươn tay chạm vào tóc người đối diện.

"Tránh ra Jungkook."

Jungkook nhoẻn miệng cười, Yoongi sẽ không hút thuốc trước mặt cậu, Jungkook biết điều đó mỗi lần hắn gằn giọng đe dọa cậu khi cậu đứng trước ngăn hắn nhả ra những đợt khói thuốc.

"Vì Yoongi quan tâm em, không muốn em hít phải thuốc lá."

Đó là những gì Hoseok hyung nói với Jungkook khi cậu phụng phịu mắng chửi Yoongi.

Yoongi thở dài, dập tắt điếu thuốc rồi ném nó vào thùng rác. Hành động đó của hắn không bao giờ khiến cậu chán.

Yoongi có thể không hút thuốc vì hắn không thể để cậu hít phải chúng được. Jungkook cười, "Hyung."

"Đừng hớn hở thế, vì nhìn mặt mày anh mất hứng thôi."

...

"Anh lại mua bánh nữa à? ", Taehyung nâng đôi mắt thâm quần mệt mỏi lên nhìn Hoseok vui vẻ với một ly cà phê và một hộp giấy đựng bánh ngọt được trang trí bằng hoa văn hoa oải hương bên ngoài.

"Ừ, em ấy hỏi anh liệu có muốn ăn thử bánh mới không.", Hoseok sờ cái hộp rồi cười một cách ngu ngốc.
"Namjoon đến chưa?"

"Rồi, anh có muốn nghe một câu chuyện chết tiệt không?"

"Nói đi.", Hoseok nhấp một ngụm cà phê với vẻ mặt hạnh phúc.

"Namjoon hyung tối ôm qua trực đêm cùng em, anh ấy nói là anh ấy đi tìm kẻ tình nghi của vụ án hỏi vài câu và sẽ trở về với một bữa ăn khuya cho em."

Taehyung nghiến răng vì cậu đã tôn thờ Namjoon như một vị thần khi gã hứa danh dự.

"Biết điều tuyệt vời gì hơn không?"

"Anh ấy trở lại vào sáng sớm, quần áo nhăn nhúm, trên cổ có dấu hôn và tệ nhất là không có đồ ăn cho em."

Hoseok suýt nữa đã phun ra khỏi ngụm cà phê chưa kịp nuốt xuống.

"Em đã phải xuống căn tin ăn sáng, anh biết nó tệ tới mức nào mà."

Taehyung ra vẻ buồn nôn và khó chịu khi nhắc đến bữa ăn ở căn tin sở cảnh sát này.

"Khoan hyung, em vừa nghe nói có dấu hôn hả?",  Jungkook trong lúc theo đuôi Yoongi vào bàn làm việc thì nghe thấy.

"À, có, nhưng việc đó không tệ bằng đồ ăn của căn tin..."

"Namjoon có dấu hôn trên cổ sau khi trở về từ một đêm điều tra?", Yoongi nhướng mày rồi cuời. "Thú vị nhỉ."

Nụ cười đó làm Taehyung rợn cả người và nhận ra mình đã nói ra điều không nên nói.

"Kim.Tae.hyung?"

"Cậu có vẻ rảnh nhỉ?"

"Vậy tuần này việc dọn dẹp phòng tư liệu là do cậu đảm nhận rồi."

"Namjoon hyunggggg."

"Đừngggg."

Trời ạ cậu chỉ muốn nói rằng cậu ghét đồ ăn sáng ở căn tin thôi mà.

"Ai quan tâm đến dấu hôn trên cổ anh đâu chứ."

"Cả vết cắn trên bắp tay và vệt trắng trắng trên gấu quần anh nữa."

"..."

"Cậu có thể muốn chạy đi đấy.", Hoseok dùng chiếc nĩa nhựa cẩn thận lấy một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng xem kịch hay.

"A hình như em quên mất điện thoại dưới căn tin rồi.", Taehyung chạy đi nhanh như cách mà cậu vạch trần sự thật của Kim Namjoon lúc trở lại.

.

"Hyung, em ăn miếng bánh này được không?"

Yoongi nhìn Jungkook lại chỗ Hoseok năn nỉ để ăn miếng bánh ngon lành bắt mắt kia mà thấy buồn cười trong lòng.

"Không, bánh mới chỉ có một cái thôi, để mày ăn anh sẽ không còn gì mất."

"Ahzz, hyung, đừng ích kỉ thế chứ."

"Hyung, làm ơn."

"Yoongi hyung, anh ấy không cho em ăn."

"Anh không phải bố mày."

.

"Sao ta không đi ăn gì đó nhỉ.", một đề nghị phát ra từ miệng của Yoongi khi Jungkook buồn bã ngồi xuống bàn làm việc vì không có bánh.

"Chúng ta đang trong giờ làm.", Namjoon thở dài vì Yoongi đã quá nuông chiều thằng nhỏ kia.

Yoongi nhìn qua Hoseok, "Em vừa ăn rồi."

" Hyung.", Jungkook gọi.

Có chút mệt mỏi khi Yoongi là người lớn duy nhất trong đám trẻ con cứ nghĩ mình là người lớn ở đây.

Nhưng không sao, chiều chuộng bọn chúng là điều nên làm.

"Anh nghĩ đến quán cà phê của người thương của Hoseok của không tệ đâu."

Một sự đồng ý từ Jung mù quáng.

"Vì trong bài báo hôm trước anh đọc thì nhà văn Kim Seokjin có chia sẻ rằng quán cà phê gần cảnh cục là một nơi ưa thích đấy."

Yoongi liếc thấy Namjoon giật mình một cái thì nhếch môi.

Đấy dễ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top