1

Namjoon thức dậy, ngồi lên đầu giường, vươn vai một cách thoải mái.

Đã lâu rồi gã mới có được giấc ngủ sâu như tối hôm qua, không ác mộng rình rập và không có tiếng chuông điện thoại nhiệm vụ từ cục trưởng.

Một giấc ngủ hoàn hảo.

Cho đến khi toàn thân gã lạnh đi vì máy điều hoà, mắt gã hoàn toàn quen với ánh sáng thì Namjoon mới nhận ra rằng đây không phải nhà mình và bản thân gã hoàn toàn không mặc đồ.

Kim Namjoon đã cố gắng bình tĩnh bản thân cho đến khi gã nhìn thấy người bên cạnh kéo lấy chiếc chăn trắng rồi dụi mình vào nó. Gã có thể chắc chắn rằng nửa thân trên người kia đang không mặc gì và gã cũng không có ý định kiểm tra phần còn lại.

Gã ngồi dậy, nhặt lấy quần áo của mình và bỏ qua suy nghĩ rằng họ đã cuồng nhiệt bao nhiêu, cố gắng lục tung những kí ức của ngày hôm qua.

Có vụ án mới và Yoongi bảo với gã rằng có dấu vân tay của kẻ tình nghi. Sau vài lần điều tra thì Jungkook đưa hồ sơ cho gã.

Kim Seokjin.

Cái tên không phải là tất cả những gì gã nhớ.

Kim Seokjin là nhà văn. Một nhà văn nổi tiếng. Luôn tự hào với khuôn mặt của mình.

Sẽ là nói dối nếu gã không hề thấy khuôn mặt của người kia đẹp chút nào.

Nếu dùng từ để miêu tả, thì là đẹp hút hồn.

Namjoon nhặt súng của mình lên nhét vào túi súng.

"Anh đi sao?"

Người kia đưa mặt mình ra khỏi chăn, dụi nhẹ đôi mắt. Gã thấy mắt anh sưng đỏ, cổ tay có một vài vệt máu đã khô.

Sẽ là ngu ngốc nếu Namjoon không nhận ra đó là gì, dấu vết của còng tay.

Gã thở dài nhặt lên còng tay mới xuất hiện bên cạnh anh khi Seokjin khẽ xoay người.

Tối hôm qua còn bệnh hoạn bao nhiêu nữa.

"Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp rồi."

Đúng vậy, anh ấy đẹp hút hồn.

"Đêm qua tôi đã rất vui đấy."

Ngạo kiều và cuốn hút.

"Nhưng nếu lần sau gặp lại tôi hy vọng anh sẽ không dí súng vào đầu tôi lúc cao trào."

Đầu Namjoon gần như nổ tung khi nghe xong câu nói đó của anh.

"Anh đã thật sự kéo chốt an toàn rồi, đáng sợ thật anh cảnh sát ạ.", người kia cười.

"Anh còn bảo là anh sẽ bắt tôi về đồn rồi lấy còng tay ra còng tôi vào đầu giường."

Seokjin bước xuống giường,  nhặt áo sơ mi của mình lên mặc nó vào, mặc kệ Namjoon ngơ ngác đứng nhìn anh.

"Luôn miệng hỏi tôi rằng chiều thứ bảy tuần trước tôi đã đi đâu, rồi mỗi lần tôi định trả lời anh lại thúc sâu vào người tôi."

Seokjin bước lại gần Namjoon ra vẻ hồi tưởng, thích thú với vẻ mặt xấu hổ của gã.

"Xin lỗi, hôm qua tôi..."

"shzz."

Seokjin đặt ngón tay lên môi Namjoon ngắt lời gã.

"Hôm qua anh đã làm rất tốt mà."

"Phần thưởng của anh đây, cảnh sát trưởng."

Một nụ hôn xen lẫn mùi rượu còn sót lại vào tối hôm qua, cổ họng đắng chát và đôi môi mềm của người kia quấn lấy gã.

Không quá ngọt ngào, Namjoon nghĩ.

Đó là những gì Namjoon đã làm vào một phút trước khi gã nhận ra mình đã qua đêm với kẻ tình nghi mà mình phải điều tra và còn hôn người kia một cách nồng nhiệt vào sáng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top