2nd Color. Makes my heart become strange


"Anh có vẻ không thích tôi chăng?"

Bỗng nhiên, cậu trai mở lời với một câu hỏi hoàn toàn ngoài dự kiến làm anh choáng váng. Seokjin thảng thốt tới mở to mắt và nếu chẳng phải là Namjoon vẫn chưa ngừng lời, thì hẳn anh đã thốt lên ba chữ "không đời nào" ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc anh thấy tổn thương, rằng tại sao cậu lại nghĩ thế? Rằng tại sao cậu có thể nghĩ thế? Khi mà với anh cậu là đặc biệt. Ừ thì chính Seokjin cũng chẳng thể giải nghĩa được cái 'đặc biệt' anh gán lên Namjoon, nhưng chắc chắn đó không đời nào là ghét. Anh chỉ...

"Xin lỗi vì nói ra điều cảm tính thế này, chỉ là tôi thấy anh luôn căng thẳng và... thiếu thoải mái khi trò chuyện với tôi? Liệu tôi có lỡ làm gì có lỗi với anh không?" Cậu ngẩng lên lần nữa chăm chú nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời.

"Không hề... tôi chỉ..." Seokjin hơi cao giọng, rồi lại nhỏ dần đi. Anh chẳng thể thú nhận anh không biết phải làm sao. Anh quá quen thuộc với việc thấy được cảm xúc của người khác rồi dựa vào đó mà biết phải phát ngôn như thế nào cho phù hợp. Thú nhận đi, Seokjin không thích khả năng của mình, nhưng anh ỷ vào nó, rất nhiều. Namjoon thì là ngoại lệ và anh bỗng biến thành kẻ gặp chướng ngại giao tiếp và lo sợ quá nhiều khi phải tiếp xúc với cậu. "Tôi chỉ... không giỏi làm thân với người lạ. Tôi... xin lỗi." Người lớn hơn nói thật nhanh. "Xin lỗi vì đã gây khó chịu cho cậu."

"Đừng căng thẳng, cũng không cần xin lỗi. Nghe này, chúng ta sẽ phải ở với nhau hai tuần, chính xác là còn hơn. Hai tuần cùng phòng khi bạn bè chúng ta đều ở đây nên tôi chỉ không muốn ai phải khó xử. Nếu anh cảm thấy mất tự nhiên và khó chịu vì ở quá gần một người lạ, anh có thể nói với tôi. Dù không chắc nhưng tôi sẽ cố để chúng ta đều có thể thoải mái hơn, được chứ?"

Seokjin chậm chạp gật đầu.

"Bởi tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn."

"Thành bạn?" Anh hỏi lại một cách ngập ngừng.

"Không được sao?" Cậu trai cao lớn hỏi lại với nụ cười nhẹ trên môi. Mong chờ hiện rõ trong đôi con ngươi màu nâu sậm và lẽ dĩ nhiên là Seokjin sao có thể chối từ. Và anh gật đầu, thêm một cái thật mạnh...

Thành bạn có lẽ là một ý tưởng không tồi?

Thân ảnh bất ngờ áp sát tới từ phía sau làm anh giật thót, thiếu chút đã đánh rơi mất chiếc đĩa dính đầy bọt trên tay. Nghiêng qua nhìn, Seokjin cố lắm mới kiềm chế đi được cảm giác hồi hộp vì khoảng cách bằng không của cả hai lúc này. "Sao thế?"

Với chút dè chừng, Namjoon liếc qua năm người đang ngồi tranh cãi về chương trình trên ghế sofa rồi hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Anh có muốn ra ngoài không?"

Chớp chớp mắt, người lớn hơn trông đầy mờ mịt bởi câu hỏi quá đỗi bất ngờ. "Bây giờ ý hả?" Anh lại ngước về phía cửa sổ, đêm đen đã phủ kín khung cảnh bên ngoài từ lâu.

"Dĩ nhiên là không rồi, ý tôi là đêm cơ." Cậu vẫn thì thầm tiến sát hơn để chắc là anh nghe rõ. "Có một chỗ tôi vô tình phát hiện khi đến đây và tôi cá là anh sẽ thích. Đền bù cho cuộc đi chơi không thành lúc sáng, được chứ?"

"Đêm?"

Họ có thể đi đâu vào ban đêm chứ? Câu hỏi đó quẩn quanh trong đầu anh cho tới tận lúc bất chợt bị người nằm cạnh vỗ nhẹ vào vai gọi dậy. Hoặc anh nên tự chất vấn tại sao bản thân dễ dàng đồng ý ngay tắp lự khi mà Namjoon mới hỏi tới lần thứ hai, thậm chí chưa tiết lộ gì về nơi họ sẽ đi. Mấy cảnh tượng không hay ho lắm bất chợt hiện lên và Seokjin lập tức lắc thật mạnh đầu để xua chúng đi, thầm cằn nhằn Jungkook vì đã chọn cái phim kinh dị chết tiệt về đảo cho giờ phim tối lúc nãy.

"Cầm lấy này."

Theo phản xạ nhận lấy thứ được đưa tới trước mặt, Seokjin có vẻ không chắc chắn lắm. "Đèn pin?"

"Đúng vậy, anh sẽ không muốn đi mà thiếu nó đâu. Nhớ nhẹ nhàng một chút." Namjoon nói trước khi mở cửa và anh đành vội vã theo sau. Điện từ hai phòng còn lại đều tắt cả rồi. Hai giờ sáng, ấy là con số anh thấy được từ đồng hồ treo tường nhờ chút ánh sáng hiếm hoi của chiếc đèn trên tay. Tuyệt, anh đang mò ra ngoài với người lạ vào nửa đêm ở nơi chỉ có rừng với biển.

Đi được một quãng, cậu trai đi trước rẽ khỏi con đường mòn hướng về phía rừng cây. Seokjin nhìn khoảng không đen đặc trước mặt, hơi ái ngại dừng bước. Phát hiện người phía sau không theo mình nữa, Namjoon cũng dừng chân đi hẳn lại chỗ anh.

"Tôi nghĩ là..." Seokjin ngập ngừng, nhưng rồi mọi từ ngữ biến mất khi bàn tay anh bất ngờ bị cậu nắm lấy.

"Đi thôi."

Hai chữ đơn giản phủi bay đi mọi băn khoăn cùng do dự của anh và cứ thế, Seokjin để Namjoon dắt mình, len lỏi qua những thân cây to lớn. Tâm trí anh lơ lửng, như thể mọi sự chú ý đều dồn lên hơi ấm xa lạ nơi bàn tay, trong khi chân bước theo cậu một cách máy móc. Thế là, anh đâm sầm vào lồng ngực rộng lớn của Namjoon với sự ngơ ngác còn hiển hiện rõ trong từng cử chỉ. Thật may là trời đủ tối để che đi vẻ mặt ấy của anh, hoặc không. Nhưng cũng quá tối, để Seokjin biết được liệu rằng có phải Namjoon vừa cười?

"Hãy thật nhẹ nhàng nhé."

Rồi cậu đưa tay vén đi tán cây chắn trước mặt, giống như người dẫn đường mở ra cánh cửa vào xứ sở thần tiên. Khoảnh khắc đẹp đẽ mà cho tới mãi về sau vẫn hằn in trong ký ức Seokjin, góc mặt nghiêng của Namjoon ẩn hiện dưới thứ ánh sáng mờ ảo lập lòe từ phía xa, mà trong một giây anh đã ngỡ chúng là những vì sao rơi xuống khỏi bầu trời.

"Rất đẹp đúng không?" Cậu hỏi bằng những tiếng thì thầm thật nhỏ. "Mà tụi mình phải khẽ thôi không chúng chạy mất đấy." Tay vẫn nắm tay, cậu dắt anh men theo những bộ rễ nổi hẳn khỏi mặt đất và tìm lấy một chỗ ngồi.

"Làm sao..." Ngôn ngữ của Seokjin bỗng thật trúc trắc. "Làm sao cậu tìm được chỗ này?" Từng đàn đom đóm tụ tập với nhau giống như những dải ngân hà thu nhỏ, lượn lờ trên mặt hồ ánh bạc dưới trăng. Khung cảnh đẹp tới vô thực khiến anh thậm chí không dám chớp mắt.

"À thì, đó là một câu chuyện khá nhảm nhí." Namjoon vuốt vuốt tóc, có vẻ như đang cố để miêu tả được cái sự 'nhảm nhí' mà cậu nói. "Tối đầu tiên đến tâm trạng của tôi khá tệ, lại còn không ngủ được do chênh lệch múi giờ nên nửa đêm đi lang thang."

"Rồi phát hiện ra chỗ này?" Một sự dẫn dắt quen thuộc chẳng khó đoán. "Cậu cũng liều thật." Người dân địa phương có khuyến cáo về việc không nên đi lại vào buổi đêm, mặc dù trên đảo không có thú săn mồi nguy hiểm nhưng ai biết được còn có gì trong rừng chứ.

Cậu trai cao lớn nhún vai, tỏ ý không phản bác được.

"Tại sao lại là tôi?" Seokjin hỏi, phá vỡ đi khoảng lặng chỉ vừa nhen nhóm, với hồi hộp lạ kỳ cứ vẩn vơ trong lòng.

"Hửm?" Người bên cạnh có vẻ đang không chú ý, nghiêng đầu về phía anh với ý chờ Seokjin nhắc lại.

Anh có thực sự nên hỏi không? Anh có nên hỏi? Hoặc đúng hơn, anh có nên trông chờ một đáp án gỡ đi mớ tơ vương không thể gọi tên của những cảm xúc? Nếu nhỡ như... "Thôi, không có gì." Cuối cùng, thì anh vẫn chỉ thốt lên được có vậy.

Namjoon cũng chẳng cố theo đuổi, cậu một lần nữa hướng mắt về khung cảnh trước mặt và anh cũng thế. Họ chẳng nói gì với nhau nữa, cho tới lúc đứng dậy lặng lẽ trở về như cái cách họ đã đi. "Cảm ơn rất nhiều" là lời cuối anh kịp nói, khi cả hai đều đã nằm trên giường, quay lưng cố tránh nhau xa nhất có thể.

Lũ đom đóm theo anh cả vào giấc mơ, để rồi trong cơn mộng mị chúng vờn quanh Namjoon khiến xung quanh cậu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.

Ý nghĩa của màu vàng là gì ấy nhỉ? Vui vẻ? Vậy là Namjoon cảm thấy vui vẻ lúc ở cạnh anh, đúng không?

***

Chớp mắt nhìn chằm chằm vào mấy vết bẩn mờ nhạt chẳng ra hình thù trên trần nhà, Seokjin tự hỏi tối qua anh đã mơ tới điều gì? Mà hình như chuyện đó đâu có quan trọng tới mức phải cố nhớ?

Thức khuya thực sự chẳng bao giờ là lựa chọn sáng suốt cả, bởi điều đầu tiên anh cảm nhận được khi ngồi dậy là sự nặng nề của cả cơ thể, kêu gào muốn nghỉ ngơi thêm. Quờ quạng với lấy điện thoại, đã hơn chín giờ sáng, người nằm bên cạnh cũng chẳng thấy đâu, anh thở hắt, lề mề đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

"Jin hyung dậy rồi kìa."

Giọng nhóc út làm anh dừng bước nhìn qua, hóa ra tất cả đã tụ tập ở phòng khách từ bao giờ, mũ áo balo đầy đủ trông có vẻ đang muốn ra ngoài. Nhưng không có Namjoon ở đấy.

"Hyung có đi ra ngoài chơi đi! Tụi em tính tổ chức picnic, tiện thể làm quen." Jimin mở lời mời.

Seokjin nhìn cái nắng oi ả bên ngoài, thêm cảm giác buồn ngủ vẫn cứ hiển hiện, lắc đầu tính từ chối. "Anh không..."

"Đi nào, lên thay đồ đi, tụi em đợi." Chưa chờ anh nói xong, cậu em đã chạy tới đẩy anh lên lại cầu thang, đầy ý không cho phép từ chối.

Trong khi anh cố gắng giằng co để đòi được ở nhà thì một người khác bất ngờ lên tiếng. "Namjoon cũng đi luôn chứ?"

"Ừ. Chờ chút tớ thay đồ."

Anh bỗng chốc ngại ngùng không cả buồn phản kháng để cho Jimin ấn mình lên vài bậc rồi tự máy móc đi về phòng cùng với Namjoon. "Không phiền nếu tôi dùng nhà tắm trước chứ?"

"Không sao."

Nói rồi anh cũng chú tâm chuẩn bị đồ của bản thân, cố làm như trong phòng không có người thứ hai. Chờ anh lần nữa xuống lầu, thì cậu đã ở sẵn và cả hội xuất phát.

Trùng hợp làm sao nơi họ chọn chính là hồ nước tối qua anh cùng cậu đã tới, dĩ nhiên chẳng có con đom đóm nào vào giờ này. Khung cảnh ban ngày mang một vẻ đẹp kiểu khác. Thiếu đi sự mờ ảo và huyền bí dưới màn đêm, nơi này thật sáng sủa dưới cái nắng vàng ruộm, đủ để có thể ngắm rõ thêm mọi thứ, trong chút tươi mát của những cơn gió luồn qua tán cây xanh ngát thi thoảng ghé thăm.

Tuy thế thì với anh thời tiết thật quá chói chang để ngủ gật và năm con người trước mặt anh thì lại càng phấn khích, làm trong mắt Seokjin bây giờ như đang có tới sáu mặt trời vậy. Trong đó có tới tận năm cái di động chạy nhảy ngay sát nữa chứ. Ngán ngẩm thờ dài buồn bã, mắt anh thì díu vào vì nhức mỏi nhưng lại chẳng thể chợp mắt được, thật sự rất khó chịu.

"Có lẽ anh sẽ muốn một cuốn." Namjoon chợt chìa cho anh quyển sách.

"Để làm gì? Đọc ư?" Anh nhận lấy một cách không hứng thú lắm.

"Không, để làm thế này." Nói xong, cậu trai tự mở cuốn còn lại trong tay ra, ngả người dựa vào thân cây ngay sau, đắp nó lên mặt. "Đó, giờ thì anh có thể ngủ."

Seokjin không kìm nổi mà bật cười dù vẫn làm theo, tựa người ngay cạnh cậu, úp cuốn sách anh chẳng biết tên và nhắm mắt lại, dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Dùng xong bữa tối, cũng đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, anh lẳng lặng chạy tới chen vào ngồi giữa tụi nhóc. Hai người bạn mới đã đi tản bộ, Namjoon thì lên phòng, đó cũng là lý do anh ngồi đây giữa ba con người đang phát tán ra cả đống màu sắc thay vì lên tầng.

"Nhân vật chính đây rồi nè." Vừa thấy anh, Jimin bắt đầu ghẹo. "Chậc, tiến triển nhanh đó nha."

"Gì?" Người lớn nhất nhướng mày.

"Thì, hyung với cái vị chung phòng, tối qua đã làm gì mà sáng nay dậy muộn thế?"

"Trông còn đầy mệt mỏi nữa."

Hai đứa còn lại loi nhoi tiếp lời và Seokjin theo phản xạ chối luôn. "Không làm gì cả, đừng nghĩ lung tung." Nhưng anh nói thế chỉ khiến cho mấy gương mặt xung quanh càng tỏ ra thích thú nhiều hơn.

"Hyung à, hyung có biết đó là câu kinh điển đại diện cho chột dạ không?"

Thằng nhóc đầu têu bắt đầu dùng ánh mắt dò xét quan sát cả người khiến anh nổi hết da gà, đưa tay ấn mặt nó quay đi chỗ khác.

"Kể cả có thì cũng không phải như mấy đứa nghĩ. Càng không liên quan tới mấy đứa."

"Tụi em nghĩ gì cơ? Đã ai nghĩ gì đâu?" Taehyung cười toe toét. "Đây là không đánh mà khai đó hyung." Để rồi ăn luôn một đập từ Seokjin.

"Thôi ngay, anh đã nói không là không!" Anh quắc mắt, cố tỏ ra giận dữ che đi chút chột dạ trong lòng. "Đừng có gán ghép lung tung nữa."

"Hôm nay hai người còn tay trong tay tựa vào vai nhau ngủ, rõ rành rành ra đó chứ có phải tụi em nói bừa đâu." Nhóc út bĩu môi làu bàu rõ ra tiếng.

"Lúc nào, tụi anh chỉ ngồi cạnh thôi."

"Nè, ảnh nè, em chụp lại luôn nè." Màn hình điện thoại dí sát vào mặt Seokjin, như thể thằng nhóc chỉ trực chờ để được làm thế. "Bằng chứng rõ ràng đây nè."

Nhìn thấy rõ nội dung bức ảnh, bối rối lại xâm chiếm Seokjin. Đúng như lời người em nói, đầu anh tựa lên vai Namjoon còn cuốn sách mà cậu đưa thì đã rơi ở một bên từ lúc nào chẳng biết. Tay họ đan vào nhau, trông thực sự rất giống như một cặp tình nhân.

"Không có gì hết, vô tình mà thôi." Người anh cả đưa điện thoại trả về cho Jungkook, nghiêm mặt lại. "Dừng nhé, anh không muốn nói về chuyện này nữa. Giữa anh và Namjoon chưa từng và chắc chắn sẽ không có gì. Hãy coi như đây là một cuộc đi chơi mà chúng ta bất đắc dĩ phải thuê chung nhà với một nhóm người lạ. Nên anh chỉ đang cố giữ phép lịch sự tối thiểu nhất, được chưa? Mấy đứa muốn anh có gì đó với một người mà có khi cả đời anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa ấy hả? Thật viển vông." Đúng thế, thật viển vông.

Nói xong, Seokjin cũng chẳng muốn ngồi lại nữa, kể cả khi việc về phòng đối mặt với Namjoon nghe còn tồi tệ hơn Anh mong được yên lặng, một chút thôi cũng được. Nhưng chỉ vừa ngẩng lên, bước chân anh đứng sững lại vì thân ảnh cao lớn đứng ngay cửa.

"Tôi chỉ muốn nói điện thoại anh cứ kêu mãi, có vẻ có việc gấp." Cậu trai lên tiếng khi biết anh đã thấy mình. "Giờ tôi muốn ra bờ biển hóng gió nên anh có thể thoải mái lên phòng." Rồi cứ thế, cậu xoay người đi để lại tiếng sập cửa vọng vào tai anh.

Namjoon đã nghe thấy những điều anh nói và có lẽ đó là lý do họ lén tránh mặt nhau suốt hơn một tuần sau đó. Dĩ nhiên chỉ ở mức tối đa, vì dù sao họ vẫn chung nhà, chung phòng đồng thời phải cố tỏ ra là cả hai không có ý làm thế trước năm người còn lại.

"Đi chơi?" Seokjin hơi ngừng lại, ngẩng khỏi cuốn sách trên tay. "Mai luôn ấy hả?"

"Đúng thế, hôm nay lúc lấy đồ em nghe họ giới thiệu là thị trấn ngay bãi biển có mở hội chợ. Đây cũng là hoạt động hè lớn nhất năm của địa phương luôn, nên em nghĩ chúng ta có thể đi." Jungkook nhanh nhảu giải thích. "Bên đó giá qua đêm khách sạn rẻ ghê ấy, em hỏi luôn rồi nè. Vì chợ đêm là vui nhất, không ở khuya thì phí lắm."

"Anh không đi đâu."

"Tôi không đi đâu."

Gần như cùng một lúc, cả anh cùng cậu trai cao lớn ngồi đối diện đều lên tiếng rồi giật mình nhìn nhau.

"Hai người không đi thiệt hả? Vui lắm đó nha!" Hoseok ngồi một bên đầy ngạc nhiên huých tay cậu. "Nay họ kể có nhiều hoạt động lắm đấy."

"À vậy thì đi chứ!"

"Anh đi."

Một lần nữa, có vẻ suy nghĩ của họ lại trùng nhau. Giờ thì không ai nói gì cả, cả năm người còn lại đều lẳng lặng liếc nhau rồi như ngầm đạt thành hiệp định, nhanh nhanh chóng chóng dùng xong bữa rồi chuồn đi hết. Xui xẻo thay anh chẳng thể kéo bất kỳ đứa em nào lại, vì nay là lượt dọn dẹp của Seokjin cùng Namjoon.

Không dám ngẩng đầu lên, anh cứ mím chặt môi lại tới phát đau để bật ra được ba từ. "Tôi xin lỗi." Chính anh cũng không rõ anh đang xin lỗi cho điều gì, lời nói hôm đó của anh hoàn toàn chẳng có gì sai. Nhưng Namjoon tránh mặt anh và anh không thể ngừng băn khoăn.

"Anh vẫn luôn xin lỗi kể cả khi không làm gì có lỗi như vậy à?"

"Không... không hẳn." Lời đáp lại nằm ngoài dự đoán khiến Seokjin ngập ngừng. "Vì đôi khi làm vậy sẽ giúp mọi thứ đơn giản hơn nên nó trở thành... phản xạ chăng?" Giận dữ, lạc lõng rồi cả tỉ thứ cảm xúc khác nữa có thể xoa dịu bởi lời xin lỗi. Từ thời điểm anh nhận ra chuyện đó, lời xin lỗi đã là một thói quen.

"Vậy còn chính anh thì sao?" Namjoon hỏi ngược lại trước lúc bỏ đi, tiếng bước chân xa dần.

Seokjin vẫn quay lưng cúi đầu vào bồn rửa bát, anh không dám đối diện với cậu và nghĩ rằng như thế sẽ dễ dàng để họ làm lành hơn. Dù sao kể cả có nhìn, anh cũng đâu biết được cảm xúc của Namjoon đâu? Anh cho là thế, để rồi giờ anh lại cảm nhận được, một cách thật mơ hồ, hình như cậu đang giận dữ?

Vì lý do gì? Vì anh đã xin lỗi một cách vô cớ ư?

***

"Anh nghĩ anh sẽ ở ngoài thôi." Đi chơi hội chợ thật là một ý tưởng vô cùng, vô cùng tồi tệ. Seokjin bắt đầu tự hỏi xem liệu anh có thể trụ nổi một năm tới với những màu sắc không, khi mà kỳ nghỉ của anh còn hỗn loạn và mệt mỏi hơn thế. "Mọi người đi chơi đi, anh sẽ ngồi ngoài này chờ."

"Sao thế?"

"Giờ anh bỗng thấy hơi mệt chút thôi, không có đáng ngại lắm nên anh ngồi ngoài được rồi." Dù bên ngoài cũng đông đúc chẳng kém, thì vẫn khá hơn biển người đông nghịt trong hội chợ. Seokjin thực sự không muốn tưởng tượng tới viễn cảnh tồi tệ là anh có thể ngất xỉu, vì ngay bây giờ những màu sắc chói loà cứ không ngừng lướt qua đã đủ làm đầu anh ong lên.

"Được thôi, mệt thì cứ về khách sạn nghỉ nhé hyung." Cũng chẳng phải lần đầu nên Jimin không gặng hỏi nữa, nhún vai dặn dò thêm. "Đừng cố quá đấy."

"Biết mà, mọi người đi chơi vui vẻ."

Đưa tay vẫy chào tạm biệt, Seokjin cố tìm cho mình một góc vắng vẻ nhất có thể, gọi một ly đồ uống gì đó mà người phục vụ liên tục giới thiệu là đặc sản ngon nhất vùng. Namjoon cũng đã đi cùng cả hội, thế phải là đúng ý anh. Vậy mà thay vì nhẹ nhõm, anh lại tiếp tục vẩn vơ với suy nghĩ về mối quan hệ với cậu bạn cùng phòng. Thật tệ vì chính miệng anh nói ra rằng họ sẽ chẳng có gì và chẳng bao giờ gặp lại nhau trong suốt quãng đời còn lại, rồi cũng chính anh thấy thật nặng nề và khó chịu khi nghĩ về chuyện đó.

Trong lúc anh chưa kịp nhận thấy, sự tò mò đối với Namjoon của anh đã đi quá xa rồi.

"Seokjin!" Giọng nói quen thuộc làm anh ngay lập tức ngẩng đầu lên. Người đang chạy vòng vòng trong tâm trí anh, người đáng ra không thể xuất hiện lúc này lại đang đứng ngay trước mặt anh.

Namjoon đang thở dốc, hẳn cậu đã chạy cả quãng đường dài để quay về. "Đi thôi."

"Gì cơ?"

Và chẳng cho anh kịp hiểu, cậu dùng hành động để trả lời. Tay Seokjin bị nắm chặt lấy kéo đi thật nhanh làm anh phải cố lắm mới không vấp ngã trong lúc cố đuổi cho kịp. Cậu dắt anh xuyên qua những dòng người đông đúc tới nghẹt thở, ồn ào không ngừng vang lên bên tai và tuyệt vọng dâng lên trong lòng Seokjin.

Anh đang ngày một khó hô hấp dù đã nhắm chặt mắt phó mặc số phận, nếu giờ mở ra chắc chắn anh sẽ ngất mất. Chuyện này thật sự quá kinh khủng. Sao cậu phải làm thế chứ? Trả thù anh chắc? Có cần tới vậy chỉ vì một câu nói mạnh miệng không?

Cuối cùng thì cả hai cũng dừng lại, ở đâu đó cực kỳ nhiều người.

"Tại sao anh phải nhắm mắt chứ?" Hẳn là giờ cậu chịu quay lại nhìn anh rồi.

"Đó là việc của tôi, phiền cậu đưa tôi ra ngoài. Tôi đã nói tôi rất mệt và tôi không muốn vào hội chợ!" Seokjin thực sự cáu gắt, anh gào lên.

"Mở mắt ra đi."

"Không!" Người lớn hơn kiên quyết

"Thôi thì thương lượng thế này nhé. Anh mở mắt ra, chỉ cần đúng năm giây rồi sau đó tôi sẽ dẫn anh ra ngoài, được chứ?"

Cậu kéo anh đi và giờ thì đôi co với anh như thể Seokjin mới là bên gây sự ư? Hít một hơi thật sâu đè nén ấm ức chỉ trực chờ trào dâng xuống, anh tự an ủi bản thân, năm giây rất nhanh, cứ nhìn vào Namjoon là xong. Đừng để ý tới bất kỳ ai đi ngang qua hay vô tình lọt vào tầm mắt. Giống như anh đang ở trong hội trường một bữa tiệc hay siêu thị thôi, chỉ là hơi nhiều người hơn một chút, anh có thể chịu đựng được.

Chầm chậm nhấc mí mắt, cảm giác đột ngột tiếp xúc với ánh sáng vẫn làm tầm nhìn anh bị lóa trong một chốc. Nhưng không có hỗn loạn chói lòa anh tưởng tượng, chỉ có đèn của hội chợ và tất cả người xung quanh nhìn vô cùng bình thường.

Giống hệt lần anh va vào cậu hôm đón những vị khách thân thiết không mời.

Seokjin ngó xuống hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau rồi lại ngước lên đối diện với cậu, Namjoon đang cười. "Không có gì đáng sợ, đúng không?" Anh ngây ra và cậu trai tiếp tục. "Đây là lời xin lỗi của tôi. Suốt cả tuần qua tôi đã tránh mặt anh, tôi biết làm thế thật trẻ con nhưng tôi thực sự bị tổn thương bởi lời anh nói. Vì tôi cứ đinh ninh chúng ta đã trở thành bạn hay thân thiết khá nhiều, thậm chí có thể là... rồi anh nói thế."

"Cậu luôn để ý đến việc trở thành bạn bè với người khác tới thế cơ à?" Người lớn hơn chợt thấy có chút dở khóc dở cười, chắc bởi hình tượng cậu trai trong lòng anh phải chín chắn hơn mấy kiểu giận dỗi có phần xốc nổi.

"Không, chỉ với anh thôi."

Seokjin nghĩ, anh chẳng thể tránh xa hay chỉ coi Namjoon như người xa lạ nổi như vừa quyết tâm đâu. "Tại sao lại quay về kéo tôi đi?"

"Vì rõ ràng anh rất muốn vào nhưng lại chùn chân bởi sợ hãi. Dù tôi chẳng rõ vì sao, cơ mà đôi mắt anh nói với tôi vậy đấy." Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Nhưng chưa chờ anh đáp, Namjoon bỗng định buông tay và Seokjin chẳng còn tâm trí đâu mà băn khoăn cái khác. Anh vội vã giữ chặt cậu trai lại bằng cả hai tay. "Đừng bỏ ra!" Trước biểu cảm khó hiểu của cậu, anh nói một cách hấp tấp. "Cậu dẫn tôi vào thì phải chịu trách nhiệm với tôi chứ?"

Cả hai cùng ngây ngẩn cả ra và khi mà Seokjin đang chênh vênh giữa việc cố sống cố chết nắm tay cậu, hay buông ra rồi ngất luôn cho bớt xấu hổ thì Namjoon lại cười, là bật cười hẳn thành tiếng. "Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."

"Ý tôi là cậu phải dẫn tôi đi chơi hoặc đưa tôi ra ngoài lại nếu thấy phiền." Anh cố giải thích cho hết ý của bản thân, cậu thì vẫn chỉ cười rồi bắt đầu dắt anh khám phá hội chợ.

Mọi thứ thực sự mới lạ với Seokjin, vì trước đây ở những khu đông đúc thế này, đầu óc anh luôn bị màu sắc lấn chiếm tới mức khó có thể chú ý tới gì khác nữa. Trải nghiệm được ngó lơ hết người xung quanh và rằng cảm xúc của họ không ảnh hưởng tới bản thân nữa thực sự rất tuyệt. Lần đầu tiên anh được thấy cuộc sống thật nhẹ làm sao, không cần cố chạy trốn cũng chẳng phải dè chừng. Mà tất cả những điều ấy, đều nhờ có Namjoon.

"Này!" Người mà Seokjin vừa nghĩ đến bỗng khều vai, lôi kéo sự chú ý của anh. Cậu trai giơ lên món bánh gì đó mà anh chẳng gọi được tên. "Bón cho tôi đi. A!"

Namjoon nói có chút lớn tiếng làm cả vị chủ quán hiền hậu và mấy vị khách xung quanh đều quay sang nhìn họ. "Cậu làm cái gì thế? Không tự ăn được à?" Anh xấu hổ ho lên mấy tiếng.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng một tay sao ăn được, có giỏi anh buông tha cho tay tôi đi." Giơ nốt tay còn lại vẫn nắm chặt lên, cậu trai cao lớn nhún vai.

"Được rồi." Bị nhìn thì bị nhìn, cũng chẳng chết được. Anh thầm nhủ rồi cầm tăm xiên một miếng bánh đưa tới bên môi Namjoon.

Cắn lấy một nửa, cậu cười tít mắt. "Anh cũng thử đi, ngon lắm đấy."

Seokjin chần chừ cầm nửa miếng bánh còn lại cho vào miệng, hơi ngấy chút nhưng đúng là ngon thật. Biểu cảm hài lòng của anh hẳn phải rõ ràng lắm.

"Thấy chưa, tôi đã nói là ngon mà."

Một phần ăn không có bao nhiêu, hai người nhanh chóng xử lý hết rồi chạy qua quầy khác. Seokjin vẫn tưởng bản thân không phải dạng thích ăn vặt hay lang thang nơi đông đúc, nhưng hình như anh cũng có lúc nhầm lẫn về chính mình.

"Sao đằng trước ồn ào thế?" Bước ra khỏi quán bán các loại xiên nướng với bụng đã no căng, người lớn hơn ngẩng đầu, cau mày nhìn đám người hỗn loạn cách họ không xa.

"Không rõ, nhưng trông giống như đang tranh chấp." Namjoon cũng nhìn theo.

"Vậy chúng ta đi vòng qua đường khác đi, với muộn rồi chắc nên đi tìm mọi người xem sao."

Seokjin lo lắng kéo tay cậu ý tránh khỏi. Được vài bước, một đoàn khách du lịch từ phía ngược lại đi tới, mải mê nói chuyện va phải họ, làm anh cùng Namjoon mỗi người bị đẩy sang một bên, tay đành buông ra. Ngẩng đầu, vô tình ánh mắt anh nhìn vào khoảng trống của đám đông ồn ào ban nãy.

Đen...

Màu đen đặc nổi bật hẳn lên khiến anh phải nheo mắt, cố hết sức tập trung để tìm nguồn gốc của cảm xúc tiêu cực tới tận cùng ấy. Một đứa bé tầm chỉ sáu tuổi ngã ngồi dưới đất không ngừng gào khóc cố gắng tránh khỏi sự lôi kéo của ai đó.

"Anh không sao chứ?" Đoàn khách đã đi qua, Namjoon vội chạy tới cầm lấy tay anh một lần nữa.

"Ừ..." Mắt anh vẫn chưa thể rời khỏi đám đông kia, dù màu sắc đã lại biến mất. "Mình... qua bên đó một chút được không?" Cậu trai tuy không hiểu vì sao anh đột nhiên đổi ý nhưng cũng không phản đối.

Càng tới gần, tiếng nói chuyện càng rõ, trộn lẫn cả tiếng Hàn cùng tiếng Anh với nội dung làm hai người không khỏi nhìn nhau. Tình huống không quá khó đoán, đứa bé bị lạc mất người thân trong hội chợ, lại còn nhỏ quá không biết ngoại ngữ, luống cuống đứng khóc giữa chợ. Vài du khách khác ngang qua thấy thế đành báo cho đội bảo vệ, vấn đề là hai bên không thể hiểu được nhau, đứa nhỏ vốn đã rất hoảng loạn lại càng sợ hãi, ra sức chống cự không chịu đi theo bảo vệ. Khi hai người chen vào tới trong cùng, đứa nhỏ đã khóc tới mệt nhoài, mặt lấm lem bùn đất trông tới thương. Namjoon vội bước đến nói chuyện cùng mấy bảo an trong khi Seokjin thật ăn ý, ngồi xuống hỏi han đứa nhỏ. Bởi vì không tiện, anh bắt buộc phải buông tay cậu ra. Đủ các màu đặc biệt là sắc đen đặc ngay trước mặt làm anh không khỏi sợ hãi.

Chậm rãi hít thở thật sâu, cảm thấy có lẽ cũng không tồi tệ như anh sợ, Seokjin cố gắng dỗ dành và bắt chuyện. Cậu nhóc trông mới chỉ tầm năm sáu tuổi, chắc vì ngôn ngữ quen thuộc nên cũng bớt sợ hãi, dần nìn khóc và trả lời câu hỏi của anh. Lúc Seokjin hỏi được tên gia đình và dúi vào tay bé cả nắm kẹo anh vừa mua từ quán ăn vặt, Namjoon cũng trao đổi xong với bảo vệ. Giải tán hết du khách tụ tập xung quanh tránh gây ảnh hưởng tới hội chợ, cả hai cùng dắt cậu nhóc đi ra ngoài chờ ba mẹ, phần vì bên đội giữ trật tự mời, phần vì đứa bé nhất quyết đòi bám lấy anh.

"Hai người cũng tự giác ghê, biết mình là trẻ lạc đó hả?"

Ngờ đâu đi ra, thì thấy bạn bè của họ cũng đều ở đó cả. Vừa nhác thấy Seokjin cùng Namjoon, Hoseok là người đầu tiên mở miệng ghẹo. "Suýt nữa thì tụi này báo đi lạc, bắc loa tìm người đó nha."

Anh chỉ biết cười trừ, cậu trai bên cạnh thì chép miệng một cái coi như không nghe tới luôn. Thôi coi như đỡ công tìm nhau, ở khu vực này sóng điện thoại quá yếu lúc được lúc không, gọi điện lắm khi còn khó. Vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện, Jimin cùng Jungkook háo hức đưa ra mấy loại đồ ăn đặc đặc sản tụi nó mua được cho anh nếm thử, Namjoon thì cùng Yoongi nói gì đó, có vẻ là liên quan tới công việc. Dĩ nhiên họ chẳng thể nắm tay, nhưng thật lạ kỳ rằng dù những màu sắc vẫn thật chói mắt, anh lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước đây.

Ba mẹ cậu nhóc tới, họ hớt hải cảm ơn rối rít mãi và còn tặng cả đồ. Trời cũng đã khuya và chợ thì dần tan, cả nhóm mới đi về.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top