1st Color. Strange boy and his miracle


Không có lấy nổi một vạch sóng điện thoại.

Seokjin chán nản nhét máy trở lại túi quần, hy vọng đây sẽ là điều tệ hại duy nhất và cuối cùng ở cái chốn này. Anh thực sự muốn một kỳ nghỉ yên ổn, chứ không phải bị cô lập trên một hòn đảo nhìn đầy hoang tàn. Nếu không phải chiếc ca nô chở anh ra đã quay đầu đi mất, Seokjin dám chắc anh rất sẵn lòng cầm hành lý nhảy lại lên đó để đi về, dù bờ bên kia là thế giới ồn ào xô bồ với đủ các loại màu sắc trộn lẫn với nhau khiến tầm mắt anh đau đớn. Thôi thì cũng còn hơn là có nguy cơ bị bỏ mặc ở đây.

Seokjin có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác bằng màu sắc, xanh biển khi buồn bã, vàng khi vui vẻ, màu hồng của tình yêu, sắc đỏ của giận giữ, xanh lá của ghen tị, màu đen của tuyệt vọng. Tất cả mọi người trên thế giới này, khi họ đứng trong tầm mắt anh, mỗi ngày và ở bất cứ đâu. Dần dà trong những năm tháng trưởng thành, anh cũng học được cách chế ngự và phần nào ngó lơ chúng đi, để không phải sợ hãi nhốt mình trong phòng cùng những cơn ác mộng mỗi tối nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là anh không còn mệt mỏi và bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác, chẳng qua là quá trình tích lũy sự tiêu cực ấy chậm lại đôi chút mà thôi. Nên Seokjin sẽ cố gắng dành một tháng mỗi năm, để trốn chạy đến nơi nào đó thật xa khỏi sự xô bồ và chật ních của thành phố nơi anh làm việc.

Ngước lên nhìn con đường mòn duy nhất dẫn vào sâu trong đảo, thở dài kéo vali, anh bắt đầu đi dù chẳng biết rồi mình sẽ tới được đâu. Cỡ khoảng hai mươi phút, khi mà bắp chân của Seokjin có dấu hiệu mỏi nhừ, một ngôi nhà nhỏ mới dần hiện lên trong tầm mắt. Ngay lập tức phấn chấn trở lại, anh bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đến được chỗ bậc thềm. Khệ nệ mãi mới xách được hết đồ lên hiên, trong lúc còn đang loay hoay lục lọi tìm chìa khóa, cánh cửa trước mặt anh bỗng nhiên bật mở.

Seokjin giật thót khựng cả lại, bối rối trào lên trong lòng. Rõ ràng Jimin nói với anh rằng ở đây cả năm trời chẳng có được bao nhiêu vị khách, nên anh mới yên tâm chọn và chắc mẩm bản thân sẽ có một tháng nghỉ thật sự được cách ly khỏi xã hội ngoài kia, thả lỏng tâm trí của mình trước khi bị phát điên bởi đống màu hỗn loạn. Nghĩa là, cách ly tuyệt đối khỏi loài người, hoàn toàn tuyệt đối.

Giờ thì, có người ở đây, hay lắm.

Hít một hơi thật sâu, anh ngẩng đầu lên, hy vọng nhỏ nhoi rằng đấy chỉ là người dọn phòng đang chuẩn bị đi khỏi hòn đảo. Nhưng khi thân ảnh cao lớn sừng sững đập vào tầm mắt của Seokjin, chính anh cũng biết khó mà có chuyện đó được.

"Anh là vị khách du lịch đã đặt chỗ cho một tháng đúng không?" Cậu ta lên tiếng hỏi, gần như cùng lúc mà ánh mắt anh nhìn lên gương mặt ấy và sững sờ.

Không, không phải vì dung mạo điển trai với đôi mắt rồng của người đối diện. Seokjin ngạc nhiên tới chẳng nói lên lời, bởi anh không thể nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào xung quanh cậu cả. Theo phản xạ, anh đưa tay lên dụi mắt, chớp liên hồi có chút không thể tin.

"Sao thế?" Cậu trai cao lớn hơn nhướng mày, đưa tay lên xoa mặt bởi thái độ của anh. "Trên mặt tôi có gì à?"

"À không... không có gì hết." Như sực tỉnh, nhận ra hành động của mình thực sự quá khiếm nhã với một người chỉ vừa mới gặp, Seokjin vội cười trừ. "Ừm... tôi là Kim Seokjin, có đăng ký thuê phòng một tháng."

"Bên ban quản lý khu du lịch có bảo sẽ đón anh vào hôm nay." Cậu nói và nghiêng người nhường đường cho anh. "Vào đi."

"Cảm ơn." Cầm lấy đồ đạc của mình, anh nhanh nhẹn bước vào. "Cậu là..."

"Kim Namjoon, tôi cũng chỉ là khách du lịch đến chỗ này trước anh vài ngày thôi." Đóng cửa, cậu bước tới chủ động giúp anh xách bớt một chiếc túi. "Sẽ hơi khó khăn nếu anh cứ như thế lên phòng ngủ đấy, chúng ở tầng trên."

Seokjin định nói cảm ơn lần nữa thì Namjoon đã lại chủ động đi trước để dẫn đường làm anh vội vã đi theo.

"Ở đây không có nhân viên phục vụ, một tuần sẽ có người tới dọn dẹp định kỳ vào thứ bảy. Các vật phẩm sinh hoạt thiết yếu hay đồ ăn sẽ được ca nô chuyển qua vào mỗi sáng sớm và đặt ở chòi cạnh bờ biển." Vừa đi, cậu vừa chủ động giải thích cho anh. "Đây là khu bảo tồn thiên nhiên nên rác thải cần thu gom thật gọn, người dọn dẹp sẽ giúp chúng ta cầm đi. Các quy định khác thì hẳn anh cũng đọc rồi chứ?"

"Tôi có đọc."

Họ dừng bước trước căn phòng thứ ba, Namjoon để túi của anh xuống. "Đây là phòng của anh, phòng của tôi ở đối diện." Cậu chỉ vào cánh cửa sơn màu xanh biển thẳng hướng phòng anh phía bên kia hành lang. "Căn phòng cuối dãy là phòng giặt là và để đồ đạc dự phòng, không có khóa đâu." Nói xong, cậu trai đút tay vào túi quần và nhìn anh, ý như muốn chờ xem Seokjin còn thắc mắc gì nữa không.

"Thật phiền cậu quá, cảm ơn nhiều." Anh mỉm cười, có phần rụt rè. Không phủ nhận rằng dù luôn mệt mỏi bởi năng lực của bản thân, anh vẫn tận dụng nó mỗi ngày, biết được tâm trạng của người đối diện ra sao để có thể tỏ ra phù hợp. Nhưng anh không thể nhìn ra cậu nghĩ gì và điều đó làm Seokjin hơi lo lắng rằng liệu cậu có khó chịu vì hành động thiếu lịch sự khi họ mới gặp hay khó chịu vì sự hiện diện của anh ở đây không.

"Không có gì." Namjoon vẫn đáp bằng giọng điệu nhàn nhạt. "Tôi xin phép về phòng trước."

"Ừm..."

Ậm ừ chờ thân ảnh cao lớn hoàn toàn biến mất sau cánh cửa đã đóng lại, Seokjin mới bước vào phòng của mình.

Kéo thật mạnh rèm cửa để ánh nắng rực rỡ trải khắp căn phòng, anh hít một hơi thật sâu và thở ra mạnh như muốn tống khứ theo đó mọi muộn phiền và áp lực suốt bao lâu nay. Seokjin bắt đầu sắp xếp đồ đạc của bản thân, tâm trí lại không thể ngừng nghĩ về người ở căn phòng đối diện. Nếu chẳng phải mới vừa nãy thôi, anh vẫn còn nhìn thấy màu vàng rực đầy năng lượng của người dân bản xứ lái ca nô, anh còn tưởng rằng cái ước nguyện năng lực này hãy biến đi đã thành hiện thực.

Nhưng sự thật rõ ràng là: anh không thể nhìn thấy màu sắc cảm xúc trên người Namjoon. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, Seokjin gặp phải trường hợp như vậy và tò mò cứ không ngừng dâng lên trong lòng anh.

...

Vệ sinh cá nhân xong xuôi mới chỉ bảy giờ sáng, vui vẻ hừ ca, anh cảm nhận tâm trạng thoải mái và hứng khởi lâu lắm mới có được. Bỏ ví cùng vài thứ lặt vặt vào túi đeo chéo, Seokjin cầm máy ảnh lên, mở cửa với kế hoạch khám phá được vẽ ra hoàn hảo trong đầu. Để rồi bước chân chợt khựng lại, khi cánh cửa đối diện cũng đồng thời mở ra.

"Chào buổi sáng." Seokjin bỗng thấy hơi ngại ngùng, nhìn một lượt. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc máy ảnh trước ngực Namjoon. "Cậu cũng định ra ngoài sao?"

Cậu trai gật đầu. "Nhưng cũng phải sau chín giờ, tầm đó họ sẽ mang đồ qua. Anh có đi lấy cùng tôi không?"

"Được thôi, vậy tôi chờ cậu cùng đi." Anh bước đến, sóng vai cùng Namjoon đi xuống phòng bếp. "Chúng ta đi chung được chứ? Cậu ở mấy ngày rồi chắc cũng biết nhiều chỗ hơn."

"Được." Cậu trai trả lời trong khi tiến tới mở tủ lạnh lấy ra hai suất ăn nấu sẵn, để rồi Seokjin được dịp há hốc mồm với chiếc tủ chỉ toàn đồ đóng hộp cùng các loại đồ uống, không một chút thực phẩm tươi sống nào. Có vẻ cũng đã nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu hơi lúng túng. "Ừm, tôi không giỏi nấu nướng lắm và việc đó cũng hơi phiền phức nữa, nên đã nhờ chuẩn bị đồ ăn sẵn. Nếu anh không quen hay muốn ăn gì khác có thể báo với quản lý bằng điện thoại, số được dán ở ngay cạnh luôn."

"Tôi biết rồi." Seokjin vẫn nhận lấy đồ ăn từ tay cậu. "Chắc tôi sẽ nhờ mang chút đồ tự nấu, ăn mãi đồ làm sẵn cũng không tốt đâu."

"Anh biết nấu ăn hả?" Namjoon nói trong khi loay hoay đọc hướng dẫn để bỏ cơm vào lò vi sóng.

"Cũng gọi là biết, tôi sống độc thân mà." Bước tới, anh giúp cậu trai lóng ngóng chuẩn bị, vì Seokjin cảm tưởng nếu cứ bỏ mặc chắc phải cả nửa tiếng cậu mới hâm nóng được đồ ăn mất.

"Tôi cũng độc thân mà tôi ở với bạn, anh ấy không cho phép tôi bén mảng tới gần nhà bếp."

Trong lúc chờ đợi, cả hai bỗng thành nhàm chán đứng ngắm lò vi sóng chuyển động.

"Vấn đề ở cậu hay ở phía người bạn?"

"Ở tôi và tôi chắc là anh không có muốn biết đâu."

"Ồ..."

Tiếng 'Ting' nhẹ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, họ tự lấy phần của mình, ngồi lại hai phía của chiếc bàn và dùng bữa trong sự yên bình tĩnh lặng. Sau đó, họ ra ngoài, dạo bước trên con đường nhỏ mà Seokjin đã đến hôm qua để ra bến tàu. Đúng như lời Namjoon đã nói, đồ được để sẵn ở chiếc chòi mái cọ nhưng vấn đề là lúc họ tới nơi thì chẳng phải có mỗi đồ.

Anh nhìn đủ thứ màu sắc sặc sỡ tung bay lên từ mấy người trước mặt, ba quen hai lạ thật muốn ngoảnh đi luôn coi như không thấy.

"Jin hyung!!!"

Tiếc là vẫn quá muộn, vì anh chưa kịp thực hiện thì một trong ba đứa quen mặt đã vứt đồ lao thẳng về phía anh. Thôi thì đành đứng cho thằng bé ôm, chứ tránh ra cho ngã sấp mặt thì nó lại tội lỗi quá. Thế là Seokjin bị ôm chặt cứng, tầm mắt thì phủ đầy một màu cam rực rỡ xen lẫn với vàng và một chút hồng nhẹ (chắc chắn không phải dành cho anh).

Lực đạo của cái thằng nhóc bé nhất hội chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả, làm anh lảo đảo lùi lại mấy bước. Bình thường mà ở mặt đất bằng phẳng thì chẳng sao đâu, khổ nỗi họ đang ở đường đất, gồ ghề không ít. Dĩ nhiên Seokjin không có mắt sau gáy để nhìn thấy hòn đá ngay dưới gót chân và dẫm ngay phải. Cơ thể mất thăng bằng đổ ra phía sau, trong lúc chới với, anh hối hận vì không tránh béng ra cho lành chuyện. Thà tội lỗi cho đứa em ngã còn hơn giờ anh phải chịu tội, kèm thêm cái bao cát hình người nặng trịch đè lên nữa.

Đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó là cánh tay vững chãi nắm lấy eo, kéo anh lại. Khoảnh khắc thoát nạn trong gang tấc làm Seokjin ngây ngẩn ra, rồi chợt giật mình để nhận ra tư thế của họ hiện tại thực sự rất kỳ quặc. Jungkook, đứa em yêu dấu mà nhiều lúc anh muốn đập cho một trận, đang dồn hết trọng lượng cơ thể vào anh vì cú hụt chân vừa rồi. Còn anh, thì nằm gọn trong lồng ngực cậu, sát đến mức chỉ cần khẽ nghiêng mặt, là môi anh sẽ chạm vào má người phía sau.

Seokjin nín thở, dồn hết bối rối thành cáu gắt mà đẩy cậu trai trên người mình ra rồi la. "Jungkook!"

Thằng bé cũng biết mình đùa hơi quá, hối lỗi đứng mân mê góc áo, hai cánh môi mím chặt cả vào nhau. "Tụi em chỉ muốn cho hyung một bất ngờ thôi... Em không có cố ý..."

"Được rồi..." Nhìn thằng bé như thế, cơn tức của anh mau chóng xẹp xuống, thật khó mà giận lâu. Thở dài, Seokjin đưa tay vò rối mái tóc nâu của nhóc. "Sau này đừng lao tới thế, anh bây giờ không đỡ nổi em đâu."

"Em biết rồi."

Jungkook cười tít và gật gật đầu, biểu cảm dễ thương vẫn như thường lệ nhưng có vẻ thiếu đi chút gì đó. Anh nheo mắt, nhìn thằng bé để rồi giật mình nhận ra bản thân không còn thấy màu sắc nào từ trên người Jungkook nữa.

Sao có thể chứ?

Giật mình, Seokjin vội ngẩng lên nhìn về phía bốn người đứng sau qua bả vai nhóc út... một khoảng trống rỗng. Mới chỉ vừa nãy thôi, màu sắc từ cảm xúc của họ còn làm nhức mắt anh, vậy mà hiện giờ, anh lại chỉ thấy họ, mỗi họ một cách bình thường như cách những người thường nhìn thấy nhau.

"Sao mấy người lại ở đây?" Lần này không phải anh, mà là Namjoon hỏi, dĩ nhiên không phải nhắm vào ba đứa em mà là hai gương mặt Seokjin thấy xa lạ. Cùng lúc, có vẻ thấy anh đã đứng ổn, cậu buông tay, lịch sự hơi dịch sang một bên. Chỉ một tích tắc và các loại màu sắc lại ập vào tầm mắt anh.

Theo bản năng, Seokjin hoảng loạn nắm lấy bàn tay của cậu, màu sắc một lần nữa biến mất, kèm với cả đống ánh mắt có kinh ngạc, có tò mò và cả chút dò xét chiếu lên người họ. Namjoon cũng không ngờ tới hành động của anh, sửng sốt một chút rồi hơi nhướng mày. Nhưng thay vì hỏi hay giật mạnh tay ra như có thể làm, cậu lại lẳng lặng chờ đợi một lời giải thích.

"Xin lỗi." Seokjin mau chóng buông tay cậu và nhanh trí nắm lấy tay Jungkook, kéo về phía hai đứa em còn lại, giả như hành động ban nãy chỉ là một sự nhầm lẫn. Mặc cho đống màu sắc khiến đôi mắt không phòng bị của anh nhức nhối.

Tụ tập lại một chỗ, anh mới buông thằng bé ra, khoanh tay nhìn vào từng gương mặt hóng hớt. "Mấy đứa ở đây làm gì?" Mấy đứa ở đây bao gồm Jungkook, cậu nhóc nhỏ nhất suýt xô ngã anh bằng cái ôm nồng nhiệt không cần thiết của nó và Taehyung cùng Jimin, cặp đôi kém anh ba tuổi, cả ba đều chơi với anh từ thời học sinh tới tận giờ. Lý do quen biết thì chính Seokjin cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.

"Thì, chúng em đến vì hyung đó. Jimin nói hyung muốn đi nghỉ, mà đi một mình thì sẽ cô đơn lắm nên bọn em đến làm bầu bạn với hyung."

Thở hắt, anh thực lòng rất rất muốn nói là, không ai mướn hết. Nhưng dù sao tụi nhóc là vì tốt cho anh, nên Seokjin thực sự không nỡ quở trách. "Thế mấy đứa định ở đây bao lâu? Rồi đã thuê phòng chưa?"

"Tụi em chỉ xin nghỉ được có hai tuần thôi, phòng cũng thuê rồi." Jimin trả lời thay cho cả ba. "May mắn, vốn chỉ ba phòng, lúc em gọi vừa vặn lấy được phòng cuối, phòng có ba giường đơn..."

"Làm phiền một chút." Đúng lúc, Namjoon cũng bước tới cùng hai người xa lạ kia. "Vụ chỗ ở có chút vấn đề như này. Bạn của tôi, hai vị phiền phức đây đáng lẽ không thuê được phòng." Cậu chỉ vào gương mặt phía sau, mà một trong hai người đang cười rạng rỡ vẫy tay với anh. "Nhưng họ lại nói với ban quản lý là người quen của tôi và sẽ thương lượng để ghép phòng. Vì phòng của tôi và của anh đều là phòng đôi, nên tôi muốn hỏi một chút... Ừm, anh ngủ cùng với tôi được không?"

Đáp lại cậu trai là sự bối rối của Seokjin cùng năm cặp mắt tròn lên để hóng hớt. Dĩ nhiên anh biết Namjoon không đời nào có ý đó, chỉ là câu nói có phần dễ gây hiểu nhầm thôi.

"Nếu không thì cứ để Jin hyung ngủ với bọn em cũng được đó. Bên quản lý nói phòng rộng lắm, ghép giường vào hẳn cũng đủ chỗ cho bốn người cùng nằm." Jimin một lần nữa lên tiếng phá tan đi bầu không khí dần trầm xuống.

"Không!" Anh lập tức bật thốt lên. Thề với trời anh rất quý ba đứa em của mình, nhưng cảm xúc của chúng lúc nào cũng như mấy cái bóng đèn nhấp nháy di động vậy, lúc ở cạnh nhau thì là một sự đáng sợ nhân lên cả chục lần nữa. Seokjin muốn đến đây để nghỉ ngơi, để cho mắt và tâm trí anh được giải tỏa bớt căng thẳng, chứ không phải là cố chịu đựng thêm. "Anh sẽ ngủ với cậu ấy... Ý anh là anh sẽ chuyển qua phòng của Namjoon và để hai..."

"Yoongi và Hoseok." Một trong hai cậu trai cạnh Namjoon giới thiệu.

"Ừm, nhường phòng cho Yoongi và Hoseok." Anh nói thật nhanh. "Quyết thế nhé!"

"Nhưng, bình thường hyung đều..." Cậu em vẫn còn do dự muốn ý kiến thêm, rồi bị huých một cú bởi Taehyung. Thằng bé ghé đầu nói nhỏ gì đó với bạn cùng tuổi, để rồi Jimin nhìn anh với chút tìm tòi và thôi không nói nữa.

"Được rồi, bây giờ thì phiền mọi người chia nhau xách đồ, sẽ mất kha khá thời gian để sắp xếp lại hành lý và chỗ ở cho cả bảy người đấy." Namjoon kết thúc đề tài phòng ở và thúc giục. Mọi người cũng không ai phản đối gì, mau chóng làm theo.

Bởi đồ gửi ra thêm phần của năm người lại còn cả hành lý nên hơi cồng kềnh. Seokjin áng họ phải mất gấp đôi thời gian mới về tới nơi, dĩ nhiên do vừa đi vừa nói chuyện và giới thiệu nhau nữa.

Qua đó, anh biết được Namjoon cùng hai người bạn cùng mở một studio làm nhạc. Tháng này họ có phần rảnh nên cậu đã lẳng lặng đi trốn (theo lời thanh niên tên Hoseok) hay đi tìm cảm hứng sáng tác gì đó (theo lời sửa đúng từ chính Namjoon.)

"Tính ra thì ngành chúng ta cũng gần nhỉ?" Hoseok nói khi nghe anh giới thiệu làm cho một công ty tổ chức sự kiện.

"Không gần lắm." Người trả lời, lại là cậu trai cao lớn đi ngay cạnh anh, với giọng thờ ơ. Chỉ một câu trực tiếp làm cuộc nói chuyện trở nên tẻ ngắt. Hoseok quay qua nhìn anh cười ái ngại rồi cắm cúi đi về phía trước, bỏ lại Seokjin với cái nhún vai tỏ ý không sao.

Dù thế, trong lòng anh vẫn thấp thỏm, tự hỏi liệu có phải Namjoon ghét anh, vì những cư xử có phần thất lễ của bản thân? Hay thấy khó chịu vì ban nãy anh đã đột ngột túm lấy tay cậu, khi mà cậu thì tốt bụng giúp đỡ anh? Thậm chí còn chưa cả cảm ơn nữa... Đúng rồi! Seokjin giật mình, cẩn thận huých nhẹ vào vai người bên cạnh để lôi kéo sự chú ý. Cậu vừa nhìn qua, anh vội ngập ngừng mở lời... "Tôi chỉ muốn nói cả..."

"Đến rồi!" Tiếng reo hò rõ to cắt ngang luôn lời Seokjin, họ đã về tới cửa lúc nào chẳng hay.

Chỉ chờ mở cửa, tất cả vội lao vào phòng khách mát lạnh, quẳng bừa đồ xung quanh để được nằm dài. Ba cậu trai nhỏ hơn tranh nhau chiếc ghế trong khi Yoongi và Hoseok mò về phía phòng bếp.

"Chúng ta cứ tự chuyển phòng trước đi." Namjoon nhìn quang cảnh lộn xộn trước mặt, cuối cùng hơi thở dài quay qua nói với anh.

"À, được thôi." Hơi giật mình một chút, Seokjin vội đồng ý và cùng cậu lên lầu.

Bởi tính ra là ở một tháng, nên hôm qua anh đã bày hết đồ ra cả rồi, giờ nghĩ tới cảnh phải dọn hết về vali mà không khỏi ngán ngẩm. Dường như cũng đoán được suy nghĩ qua gương mặt chán chường của anh, cậu bỗng mở lời.

"Tôi mở cửa sẵn cửa phòng rồi anh trực tiếp chuyển đồ qua đi, khỏi phải thu vào rồi bày ra thêm một lượt nữa."

Seokjin giật mình. "Thế còn đồ của cậu?"

"Không có gì nhiều, với phần lớn tôi vẫn để ở vali, dẹp gọn bớt là được." Nói xong Namjoon mở hẳn cửa phòng của mình ra, đúng như lời cậu nói, bài trí bên trong gần như vẫn trống không. "Để tôi giúp anh chuyển đồ, hai người sẽ nhanh hơn."

Đã tới thế, thì dù còn có phần ngại ngùng, Seokjin vẫn gật đầu và e dè cảm ơn. Hai người tất bật chuyển xong đồ đạc của mình lại phải chạy xuống giúp năm con người kia, rồi sắp xếp thực phẩm mới được gửi tới nữa. Chờ Seokjin bỏ mặc cho cơ thể nhức mỏi được đổ ập xuống giường thì đã gần ba giờ chiều, chẳng lấy gì làm sớm sủa. Chút đồ ăn từ sáng đã tiêu sạch từ lâu và bụng anh không ngừng sôi lên để phản đối. Nhưng anh thực sự quá mệt để có thể lết dậy, tất cả những gì Seokjin muốn chỉ có nằm dài thôi, ngủ luôn được một giấc thì càng tuyệt vời.

"Anh có muốn ăn chút gì không?"

Giọng nói vang lên sau lưng làm người trên giường giật nảy mình và cũng để nhớ ra rằng đây không phải phòng riêng của mình anh mà là phòng của hai người. Căn phòng đôi với một chiếc giường duy nhất, may mà nó khá rộng.

"Tôi mang lên chút đồ, xin lỗi vì chỉ có đồ ăn liền thôi. Anh có muốn ăn cùng không?"

Cậu trai kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa, trong khi Seokjin lồm cồm bò dậy khỏi chiếc chăn đã nhăn nhúm. Ngồi ngay ngắn ở một bên mép giường, anh mới ngẩng lên để thấy tận hai chiếc đĩa trên tay Namjoon. Rõ ràng là cậu đã có ý chuẩn bị cho cả anh nữa.

"Phiền cậu quá." Anh nói và đón lấy chiếc đĩa được đưa về phía mình, có chút loay hoay.

Namjoon thì đã đi tới chỗ bàn đọc sách, đặt đồ ăn của mình xuồng và một lần nữa, nghiêng đầu về phía anh, tay chỉ vào chiếc ghế trống đối diện. "Tôi nghĩ ngồi ở bàn sẽ tốt hơn. Hẳn là anh cũng không muốn đồ ăn dây ra giường đâu."

"Dĩ nhiên rồi." Seokjin vội đứng bật dậy.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại kết thúc tẻ ngắt, khi họ bắt đầu dùng bữa. Cơn đói khiến anh gần như ngấu nghiến những chiếc sandwich và quên đi hết mọi điều xung quanh trong một chốc ngắn ngủi. Để tới lúc lửng dạ mà nhớ ra vẫn có một người xa lạ ở bên cạnh, thì đồ ăn đã chẳng còn bao. Nhai chậm lại, Seokjin có phần hơi ngượng ngùng nhưng không dám liếc mắt nhìn qua. Anh đã quen với việc biết được có người ở bên cạnh nhờ vào màu sắc cảm xúc trên người họ, chúng quá chói loà để ngó lơ và luôn khiến anh căng thẳng. Nhưng anh chẳng thể thấy được màu sắc của Namjoon, nên cứ thế vô tình quên chúng đi khi bên cạnh cậu, một sự vô tình khơi gợi lên mọi tò mò của Seokjin.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh thấy tò mò về cảm xúc của một con người, thứ mà trước giờ anh chỉ cần nhìn để biết. Lần đầu tiên, đầu luôn hiện hữu câu hỏi...

"Sao tự nhiên ngây người ra thế? Anh thấy không thoải mái ở đâu à?"

"À không có..." Giật mình, Seokjin vội đáp có phần chột dạ, anh lén nhìn thoáng qua nét mặt người đối diện và lập tức né đi. Ngó xuống cả hai chiếc đĩa đều đã trống không, anh kiếm được cớ, đứng bật dậy thu dọn. Nhưng khi anh đưa tay ra tới trước mặt cậu thì bất ngờ bị ngăn lại. Namjoon nắm lấy những ngón tay anh, thật nhẹ thôi và Seokjin thì ngây ngẩn cả đi vì sự đụng chạm ấy.

"Anh mệt thì nghỉ đi, tôi mang xuống cho." Vừa nói, cậu vừa xếp nốt đĩa của mình lên đĩa anh rồi chủ động mang chúng đi. Bàn tay buông ra, cậu cũng đi mất, bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng đã đóng, bỏ lại anh với đôi mắt vẫn còn chứa đầy kinh ngạc.

Anh không nhìn thấy cảm xúc của Namjoon cơ mà, tại sao... Tại sao trong khoảnh khắc khi chạm vào tay cậu, anh lại thấy cầu vồng?

***

"Hết hồn đó!" Jimin kéo mạnh chăn, sau đó giật bắn bởi mái đầu đen đáng lẽ không thể nào xuất hiện trên giường của mình. Lại ngó qua hai thanh niên đang chơi game trong im lặng, cậu trai tặc lưỡi, bảo sao. "Rồi sao hyung lại ở đây? Nãy bảo ghép giường với tụi em còn nằng nặc không chịu cơ mà?"

"Ờ..." Seokjin hơi ngóc đầu lên và lấp lửng. "Có chút lạ giường..."

"Ủa chứ giường em thì quen à? Đừng có trộm thay đổi khái niệm nhé hyung? Lạ giường hay lạ người?" Người nhỏ hơn ngồi hẳn xuống mép giường hất chăn ra, ngăn chặn hành động trốn tránh như đà điểu của anh mình. "Nói đi, thích người ta rồi chứ gì?"

"Đương nhiên là không, em nói vớ vẩn gì thế. Anh là sao có thể thích cậu ấy được. Mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua thôi, chẳng lẽ anh giống loại người vừa gặp là có thể yêu một ai đó sao? Thậm chí ngoài tên và một chút về nghề nghiệp anh còn chưa biết gì về cậu ấy cả. Anh..."

"Hyung thích người ta rồi." Jimin trực tiếp cắt ngang lời người lớn hơn. "Hoặc giả không tới mức thế, thì chắc chắn với hyung, anh chàng kia có gì đó đặc biệt, đúng không?"

"Bọn anh mới chỉ gặp nhau hôm qua và chẳng có gì hết. Đơn giản là anh cảm thấy không thoải mái vì cậu ấy là người lạ, như bao người khác thôi." Seokjin phân trần, một cách yếu ớt mà chính anh cũng đang không ngừng tự hỏi lòng, có phải thế thật không?

"Vậy tại sao từ đầu lại từ chối ở cùng phòng với tụi em?" Cậu trai hỏi vặn lại và lần này thì anh chỉ đành im lặng.

Dĩ nhiên Seokjin không thể nói lý do thực sự, về cái khả năng điên rồ mà anh có. Hoặc, biết đâu đấy dù chỉ một chút chăng, khi từ chối, trong lòng anh đối với Namjoon có gì đó đặc biệt? Anh tò mò về cậu, chẳng gì có thể phủ nhận điều đó. Nhưng liệu rằng đó có phải một sự tò mò thuần túy?

"Giữ mấy suy nghĩ của hyung đi." Jimin hơi thở dài, chẳng nỡ ép hỏi người đem mọi bối rối viết lên trên mặt. Vì một lý do nào đấy, người anh lớn luôn cực kỳ nhạy bén với cảm xúc và tâm trạng của người khác, dù thân quen hay xa lạ. Cậu trai đã sớm để ý thấy và cũng vì thế, cái cảm giác rằng Seokjin bị phụ thuộc vào cảm xúc của người khác quá nhiều luôn hiển hiện mỗi lần Jimin nhìn anh. Thật khó để đánh giá thế là tốt hay xấu vì ấy là lợi thế lớn trong công việc của họ, sự khéo đưa đẩy của người anh đã không ít lần cứu họ những bàn trông thấy. Chỉ là lúc còn có một mình, Jimin sợ phải nghĩ rằng Seokjin sẽ trở nên trống rỗng, bởi anh quá mệt mỏi cho thế giới ngoài kia nên chẳng buồn tìm hiểu lấy chính cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. "Rồi ngẫm về chúng thật kỹ. Đôi khi chạy theo những gì bản thân muốn một cách bất chấp cũng là trải nghiệm không tồi đâu. Có lẽ hyung nên thử?"

"Dù sao thì..." Thấy anh vẫn không trả lời, Jimin đứng dậy, thẳng tay xốc chăn, mạnh tới mức thiếu chút ném người bên trên xuống luôn khỏi giường. Thế là Seokjin bắt buộc phải dậy, một cách uể oải đầy chống cự. Nhưng cậu em đã chiếm luôn chỗ khi anh đứng lên. "... về đó với anh chàng viết nhạc cao ráo đẹp trai của hyung rồi trả giường cho em ngủ nào. Ở đây không có đáp án hyung cần đâu."

"Anh không..." Chẳng chờ người lớn hơn nói xong, Jimin đã cuốn chăn kín mít thay cho việc ngừng tranh cãi. Ngẩng đầu, nhìn qua hai chiếc giường đơn còn lại, dáng người to lớn của Taehyung cùng Jungkook chiếm trọn một cái trong khi cái còn lại bày đầy đồ ăn vặt cùng hành lý của tụi nó, nghĩa là không có chỗ cho anh ở đây nữa . Seokjin đành nhận mệnh rời đi.

Dù sao anh cũng đã nghỉ ngơi được một lúc, chẳng mấy nữa là hết chiều, chắc anh có thể xuống bếp sớm hơn dự kiến chút chút? Ngẫm nghĩ thế, Seokjin đi thẳng xuống tầng một để rồi phải đứng sững lại khi thấy thân ảnh cao lớn nằm trên sofa. Phần đệm tỳ lên sống mũi cao, giữ cái kính gọng kim loại lại một cách hờ hững trong lúc chủ nhân chúng cúi đầu, dồn hết tâm trí cho những con chữ trong cuốn sách trên tay. Đôi mắt anh nheo lại, tự hỏi là do nắng hay bản thân chưa tỉnh ngủ mà anh lại thấy cầu vồng quanh cậu nữa rồi. Thật kỳ lạ... bởi trông không giống cách anh nhìn thấy cảm xúc của những người khác. Không giống bất kỳ ai anh từng gặp.

Có lẽ vì cảm giác được người tới, hoặc giả Seokjin đã vô tình phát ra tiếng động mà chính anh cũng không để ý, Namjoon bất ngờ ngẩng lên, rời ánh nhìn về phía anh. Tầm mắt họ chạm nhau nơi không trung, giữa thinh lặng của chiều hạ.

"Anh dậy rồi à?"

Cậu lên tiếng, cầu vồng biến tan và Seokjin cũng sực tỉnh, bối rối tránh đi với xao động chưa nguôi. "Ừm..." Anh ậm ừ. "Cậu vẫn ở dưới này suốt sao?"

"Trời nắng quá, khó đi được đâu." Namjoon gấp sách, vươn vai rồi đứng dậy, bước tới chỗ anh đứng, dựa người lên trụ cầu thang. "Anh xuống sớm vậy?"

"Tôi tính xuống chuẩn bị bữa tối."

Lời anh làm cậu nhướng mày, liếc qua chiếc đồng hồ quả lắc nơi phòng khách, mới có bốn giờ chiều. "Còn sớm, tôi nghĩ họ sẽ không dậy trước sáu giờ tối đâu."

"Cũng phải vì hôm nay mệt mỏi nhiều rồi mà." Seokjin cười gượng, bồn chồn lại bắt đầu xâm chiếm anh khi chẳng biết phải làm sao để chuyện trò với cậu. "Ừm... tôi..."

"Anh có vẻ không thích tôi chăng?"

Cont...

31.07.2020

#SummerNamjin2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top