Eat Jin

Lúc đó cả đội hoàn thành một dự án rất lớn. Sau hai ba tăng nhậu nhẹt, họ kết thúc bằng một chầu nhậu rất ra trò, Namjoon, Jin và cả đội chắc đã chén cả nửa số thức ăn đồ uống của người ta trước khi kết bill đi về. Nhưng sau khi xong hết thì cả anh và Jin vẫn chưa cảm thấy đủ lắm với lượng cồn mà cả hai nốc vào người.

Thế nên anh đã hỏi "Hyung về nhà em nhé? Chúng ta uống tiếp. Hôm nọ Yoongi hyung vừa đưa qua cho em một thùng trái cây rất ngon."

"Có rượu chứ?" Jin ngước mắt nhìn anh như thể đang mong chờ.

"Có rượu." Namjoon nói, trước khi cắp tay người kia kêu taxi về nhà.

Họ đã trộn mọi loại đồ uống trong nhà có cồn và không cồn lại với nhau rồi dùng chúng với mấy món mà Yoongi tặng bao gồm phô mai, lựu và một vài loại trái cây nhiệt đới khác.

"Đây đều là những đồ mà ảnh không ăn." Namjoon lè nhè nhấm một lát phô mai.

Jin đã bắt đầu say mèm nhưng tay vẫn liên tiếp bóc lựu cho vào miệng. Đột nhiên, Jin mờ mịt ngước nhìn Namjoon rồi nói với anh bằng cái giọng nhão nhẹt mê say. "Namjoon ah, ăn lựu nè~~" Vừa nói, người đó vừa chìa ra cho anh một vốc hạt lựu đỏ tươi vừa bóc vỏ.

Trông như một em bé ngoan vậy. Namjoon nghĩ trong lòng rồi lắc đầu với người đối diện, không quên nhả chữ theo giọng điệu của người kia "Anh bỏ hạt cho em đi thì em ăn~"

Đôi mắt tròn ánh nước chớp chớp vài lần, Jin nhìn chằm chằm vào bàn tay chứa lựu của mình, sau đó nắm chặt tay lại, và rồi, trong cái sự ngạc nhiên của Namjoon, Jin thả những hạt lựu nhỏ xíu rơi xuống nền nhà, chìa bàn tay thấm đầy nước lựu đỏ của mình về phía người kia.

"Anh tách hạt rồi nè. Em ăn đi."

Trong ánh đèn vàng mờ nhạt và hương rượu mơ màng, bàn tay có những ngón cong của Jin phủ đầy nước lựu đỏ như máu tỏa ra thứ mùi thơm ngọt chưa từng thấy khiến cho Namjoon cứ như bị bỏ bùa mê, không cần lòng được mà tiến đến liếm lên ngón tay của người kia.

Làm một lần liền không dừng được.

Thứ hương thơm của loại trái cây nhiệt đới thấm vào từng lằng vân, từng nếp gấp và đường chỉ trên bàn tay Jin, ngon lành hơn bất kỳ loại nước trái cây nào mà anh từng được nếm. Namjoon thầm nghĩ, vẫn không ngừng liếm láp từng kẽ tay, bỏ mặc những tiếng rên rỉ nho nhỏ, không hiểu vì say hay là vì vui thích.

"Namjoon..." Namjoon nghe tiếng thở dốc của Jin khi anh bắt đầu nhai nhè nhẹ từng ngón tay của người kia. Anh biết là nó chẳng thể làm Jin đau được, nhưng từng cái run rẩy của Jin giống như đang bào mòn phần lý trí còn sót lại trong anh.

Thật là muốn gặm sống anh ấy. Namjoon nghĩ.

"Namjoon...Namjoon..." Jin nức nở.

"Hưm..." Namjoon nhìn thẳng vào đôi mắt mờ nước của người đối diện.

"Hết lựu rồi...em đừng ăn nữa..." Anh nói bằng một giọng ấm ức, như thể cậu đồng nghiệp vừa ức hiếp anh rất nhiều.

"Ừm...." Namjoon buông miệng ra khỏi tay đôi tay thơm tho tiến lên áp sát vào mặt Jin và ngoạm luôn tai anh. Bỏ mặt tiếng rên xiết sợ hãi như một con thú hoảng sợ, Namjoon vừa nhấm nháp chiếc vành tai đầy đặn thơm nức mùi rượu và trái cây, vừa đưa bàn tay xoa lấy mái tóc mềm mướt, trầm giọng nói thẳng vào ống tai Jin.

"Không sao đâu, em ăn anh là được...."

Eat Jin - Written by Gụ Gụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin