1.Hiểu lầm (1)
"Reng....Reng.....Reng"
Tiếng đồng hồ báo hồ thức vang lên trong căn phòng, đánh thức con người đang ngủ say sưa trên giường. Jin mệt mỏi cố gắng mở mắt thức dậy nhưng cơn buồn ngủ cứ làm hai mí mắt anh trĩu nặng rồi lại buông xuống. Lúc này, cửa phòng bị một người con trai khác mở ra. Cậu ta bước vào, bên tay cầm một cái loa, từ từ bước đến bên giường. Cậu dùng hết sức lấy một hơi thật dài rồi sau đó "nhẹ nhàng" kêu anh dậy bằng giọng nói "thánh thót" của mình:
"CON HEO KIA!!!!! MI MÀ KHÔNG DẬY THÌ TRỄ LÀM ĐỪNG CÓ ĐỔ LỖI CHO TA NHÁ"
Tiếng hét "thánh thót" ấy ngỡ như làm thủng màng nhĩ người nghe, làm cây trụi lá, làm chim trụi lông và còn làm cả căn nhà hơi rung lên. Jin đang đấu tranh nên ngủ hay dậy thì trực tiếp bị tiếng hét tử thần này gọi bật dậy. Anh ngáo ngác nhìn tới nhìn lui sau đấy dừng trước chủ nhân của giọng hót thánh thót kia. Vâng người đấy không ai khác chính là Taehyung - bạn thân của anh. Chỉ thấy lúc này đây Nhị thiếu gia cao quý của chúng ta đang mang tạp dề màu hồng rất là "nam tính", một tay chống hông thì cầm một cái vá còn tay còn lại thì cầm loa đang dùng một khuôn mặt rất là "ôn hòa" mà nhìn anh. Thấy thế Jin không có biếu cảm gì mà chỉ đưa tay dụi mắt rồi chỉ ra ngoài mà nói:
"Taehyung, hình như đồ ăn cháy kia"
Nghe Jin nói thế, Taehyung vội chạy ra ngoài với tốc độ bàn thờ nhưng cũng không quên nhắc Jin dậy.
~~~~~~~~~~WC~~~~~~~~~~~
Sau khi vscn xong Jin cũng không vội ra ăn mà lại đứng trước gương thờ thẫn. Chỉ thấy trước mắt là một người có vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thon với làn da trắng và mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ khiến cho trong anh như học sinh. Đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn cắn, sống mũi cao và hàng lông mi dài và cong che đi một phần đôi mắt lung linh, đen tuyền. Đẹp thì đẹp là thế nhưng Jin lại chẳng biết chăm sóc gì cả đã thế còn mang theo cái kính dày cộp khiến cho nhan sắc của anh bị giảm trầm trọng. Khẽ thở dài một tiếng, Jin lại mang lên cặp kính mắt dày cộp đấy và bước ra ngoài ăn sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kéo ghế ra và nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Taehyung, Jin cười đùa hỏi :
"Sao hôm nay Nhị thiếu của chúng ta vẫn còn ở đây thế, không phải giờ này nên là ở nhà rồi sao? "
Taehyung có chút cáu kỉnh nhìn vào người trước mặt, đáp:
"Về nhà thì sẽ bị ép cưới, về nhà riêng thì gặp đám người ba mẹ nhét vào, vẫn là nên ở đâu tốt nhất...."
Nói đến đâu Taehyung bất chợt đổi giọng. Cậu đi đến bên cạnh Jin, cầm tay anh mà lắc lắc nũng nịu rồi nói tiếp :
"Cho nên Jinie à, cho tao ở lại mấy hôm, tao hứa sẽ ngoan, sẽ chăm làm việc nhà nấu cơm giặt giũ lau nhà gì tao sẽ làm hết nha ~~ Jinie a ~~~~~"
Nghe Taehyung nói đến đây, Jin có cảm giác chính là da gà nổi toàn thân. Một đứa nhóc làm nũng thì anh còn có chút thương chứ một đứa già đầu 20 mấy tuổi rồi mà giờ lại cầm tay anh lắc lắc nũng nịu khiến Jin ...... cạn cmn ngôn.
"Thôi đi ông tướng, lớn to đầu rồi mà còn nũng với chả nịu, giờ mà không ăn đến khi tao trễ rồi bị trừ lương thì sao hả??? Mau lên tránh tránh tao ra cho tao ăn"
Vừa nói Jin vừa đẩy Taehyung ra chổ khác còn mình thì nhanh chóng càn quét hết cái bàn ăn. Bị đẩy ra Taehyung cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ đứng dậy phẩy phẩy bộ đồ vì nãy giờ mà nhăn nhúm lại rồi cũng nhanh chóng cùng Jin càn quét đồ ăn. Cuộc chiến đồ ăn chính thức bắt đầu :
TH: Ê thằng kia sao mày cướp thịt của tao????
J: Tao thích.
TH: .....
TH: Mày thích thì trên đĩa còn đầy đấy gắp đi, cướp của tao làm gì??
J: Cướp của mày xong đồ ăn sẽ ngon hơn đó.
TH:.....
J: Ủa sao hôm nay ống hút lại là màu xanh?????
TH: À thì tao lấy đại chứ có biết màu gì ra màu gì đâu.
J: Đi thay ngay cho tao ống hút màu hồng nhanh lên, liền ngay và lập tức!
TH: Uống đại ống đấy đi cũng có chết người đâu mà. Mày cứ thích ống hồng làm gì.
J: Khoa học đã chứng minh "Sử dụng ống hút màu hồng có lợi cho sức khỏe hơn ống hút màu xanh".
TH: Cạn cmn lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tẩn cho Taehyung một trận vì không dùng ống hút màu hồng, Jin mới xách đít lên mà chạy vì nãy giờ đã tốn quá nhiều thời gian. Thế là Jin chạy, chạy như một con điên với tốc độ có thể lên hẳn bàn thờ ngắm gà khỏa thân, chạy cắm đầu cắm cổ thì cuối cùng cũng đã gần tới công ty. Thế nhưng vì chạy quá nhanh và không nhìn đường nên Jin không hề biết trước mặt mình có người đang đi tới....
"Rầm"
Một tiếng kêu thật lớn vang lên và kèm theo đó là hồ sơ
tài liệu bay đầy trời. Jin ngồi dậy xoa xoa phần bị đụng sau đấy xin lỗi rối rít:
"Xin lỗi, tôi không cố ý nhưng mà anh có sao không?"
Jin lo lắng hỏi nhưng người đấy không có gì chỉ lẳng lặng rời đi thật nhanh. 'Chắc là có việc gấp' Jin nghĩ thầm. Nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ về việc đấy vì Jin còn phải nhặt lại đống đồ đang phủ đầy đất của anh. Đến khi dọn sắp xong bỗng anh nhìn thấy một thứ.....
~~~~~~~~~~~Hết chương 1~~~~~~~~~~
Đôi lời muốn nói:
Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình viết nên văn sẽ còn lủng củng, không được hay lắm mong mọi người thông cảm và nói hay chỉnh sửa cho mình nếu như có những chỗ mọi người thấy không được hay. Những lời chia sẻ của mọi người sẽ giúp khả năng viết của mình tốt hơn và có những chương tiếp hay hơn cho mọi người đọc. Cuối cùng, nếu như mọi người thấy hay hãy vote cho mình nhé bởi vì lượt vote của các bạn chính là động lực cho mình viết tiếp những chương tiếp theo. Cảm ơn mọi người.
~Tử~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top