NGÀY TA BÊN NHAU

"Xin chào, em là Kim Seokjin."

"Hửm?"

Gã đàn ông khẽ ngẩng đầu lên nhìn em, gã thấy đôi mắt trong veo chứa đầy sự ngây thơ đang nhìn gã và tay em à phải rồi em đang đợi cái bắt tay của gã. Thấy gã cứ nhìn chằm chằm em hồi lâu nhưng không trả lời, em kiên nhẫn lặp lại lời khi nãy em nói:

"Xin chào, em là Kim Seokjin."

"Kim Namjoon."

Gã khẽ đáp lại.

"Tuyệt quá, em cứ sợ anh không hiểu được em đang nói gì chứ."

"Ý em là tôi bị câm à?"

"Chắc là vậy, nếu anh cứ im lặng nhìn em nữa thì em sẽ nghĩ như thế thật đấy."

Em vui vẻ đáp lời rồi cũng ngồi bệt xuống lề đường cùng gã, em lúi húi lục lọi trong cái túi xách của bản thân rồi lôi ra một đống thứ thuốc dùng để xát trùng vết thương.

"Nè nhóc định làm gì?"

Gã vừa hỏi vừa cố gắng tránh né cục bông gòn đỏ chóe, cam lè đang càng lúc càng tiến gần đến vết thương của gã.

"Xát trùng cho anh chứ gì nữa, không lẽ anh định để cái mặt đầy thương tích này về cho bố mẹ hoảng hồn à?"

"Bố mẹ tôi mất rồi."

Gã thản nhiên trả lời.

"À...em xin lỗi."

Đôi mắt của em khẽ cụp xuống, có lẽ là em cảm thấy áy náy vì vô tình nhắc tới chuyện không nên nhắc à?

"Nhóc muốn xát trùng cho tôi thì làm lẹ đi, không thì cả hai đứa sẽ chết cóng đấy."

"À vâng."

Trong lúc em xát trùng cho gã, gã đã có cơ hội được nhìn rõ gương mặt của em. Mọi thứ rất đẹp, em như là một kiệt tác của tạo hóa, phải chăng em là hiện thân của thần Aphrodite? Ngũ quan của em sáng rực, chúng khiến gã phải ngợp thở. Đặc biệt là đôi mắt của em, đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn vì sao, trong trẻo như mặt hồ.  Tuyệt quá, sự xinh đẹp của em đã khiến cho thâm tâm gã muốn em phải thuộc về bản thân mình. Ích kỉ nhỉ? Gã chỉ vừa mới gặp em được mười phút thôi mà?

"Đừng nhìn chằm chằm vào em."

"À tôi xin lỗi, em xinh đẹp lắm."

Chết tiệt, gã đang nói gì thế? Ai lại đi khen một thằng con trai là xinh đẹp chứ.

"Xin...xin lỗi, tôi không cố ý..."

Em cười khúc khích khi thấy gã bối rối xin lỗi, em biết gã sẽ nghĩ rằng thật kì quặc nếu lại đi khen một đứa con trai là xinh đẹp nhưng em cảm thấy bình thường mà, dù sao những từ đó cũng dùng để nói những thứ xinh đẹp và em thì lại thích những sự xinh đẹp.

"Không sao đâu, dù sau anh cũng chỉ là khen em thôi mà, em cảm ơn."

"À... Không có gì."

Rồi cả hai im lặng, gã cứ chăm chú nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng của em, thích thật gã cũng muốn có một người bên cạnh để gã được người ta yêu thương, chăm sóc, gã đã sống quãng đời cô độc, đau đớn, buồn tủi hơn mấy mươi năm nay rồi, gã khao khát một tình yêu hay đúng hơn là một mái ấm có gã và người gã thương, cả hai sẽ cùng nhau ăn những bữa cơm ấm cúng, xem phim khi về đêm, hay đi hẹn hò vào cuối tuần, nghĩ đến đấy thôi là gã sướng rơn cả người rồi. Nhưng đời mà, ai lại đi yêu một tên nghiện như gã chứ. Gã bị nghiện, cuộc sống khó khăn, nghèo khổ đẩy gã vào con đừng tội lỗi. Gã nghiện và gã cũng là một tay buôn thuốc phiện.

"Xong rồi. Nhìn đẹp trai hơn rồi đấy. Hihi"

Mới đây đã xong rồi, nhanh quá. Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên.

"Em về trước nhé, trễ lắm rồi."

Gã tiếc nuối nhìn em, gã muốn được bên cạnh em, gã muốn gặp lại em.

"Liệu chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

Gã bối rối hỏi.

"Để làm gì ạ?"

"Là...là cảm ơn...là để lần sau tôi cảm ơn vì đã giúp tôi..."

Gã không dám ngẩng mặt lên nhìn em, gã sợ em không tin gã, sẽ không cho gã gặp lại em thêm lần nữa. Gã thích em mà.

"Tiệm hoa CIAO AMORE ở đối diện  công ty Z, nhà em ở đấy ạ. Anh biết công ty Z mà nhỉ? Cái công ty to to có cái ông chủ tịch già già ý."

Tất nhiên là gã biết nhưng nhìn em ngây ngô miêu tả nó khiến gã phải bật cười. Đáng yêu quá.

"Vậy mấy giờ tôi có thể gặp em?"

"Hmmm tầm 6 giờ tối nhé."

" Được, tôi nhất định sẽ đến."

"Haha trông anh ngố quá đi mất, em có ép buộc anh phải đến đâu."

"Em không ép nhưng tôi muốn thế."

Chết thật gã lỡ miệng rồi. Cậu trai xinh đẹp khó hiểu nhìn gã.

"Ý... ý tôi là...là tôi muốn cảm ơn em thôi. Tôi không muốn bị mắc nợ ai hết."

"À... thế thì hẹn gặp lại anh nhé, em xin phép đi trước. Tạm biệt."

Em rời đi, để lại gã ngẩn ngơ đứng nhìn bóng lưng dần xa khuất kia. Thôi rồi gã nghiện đã rơi vào lưới tình rồi, gã trót yêu em rồi. Xinh đẹp ơi, gã muốn có em.
———————————————-
Đúng như lời nói, vừa ngay lúc sáu giờ tối, trước cửa tiệm hoa CIAO AMORE đã xuất hiện dáng người cao lớn, ngó nghiêng tìm kiếm em. Lúc này người phụ nữ từ trong tiệm bước ra, có vẻ như bà ấy bị câm nhỉ? Bà hí hoáy viết dòng chữ vào tờ giấy ý muốn hỏi gã cần gì, bối rối nhìn bà ấy, nếu như gã bảo rằng gã muốn tìm em liệu có ổn không?

Ngay khi gã định bỏ cuộc rời đi thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:

"A anh đến thật nè, hihi em chào anh."

Cậu chạy ra cửa tiệm, vừa đưa người phụ nữ ấy vào nhà vừa líu lo hỏi rằng gã đã ăn cơm chưa, sao lại không bước vào tiệm đợi mà lại đứng đợi ở ngoài, em thậm chí còn sợ gã bị lạnh nên nhanh chân đi pha một ly cacao nóng đưa cho gã. Kim Namjoon hạnh phúc nhận lấy nó, gã nhìn em thật lâu nhưng có vẻ em chẳng để ý lắm, em bận bịu thu xếp rồi đưa mẹ lên lầu sau đó mới yên tâm lấy một cái ghế ngồi đối diện gã.

"Xin lỗi anh nhé, để anh đứng đợi lâu như thế."

"Không sao đâu, em rất bận bịu mà..."

Nói rồi gã ngước nhìn theo hướng cầu thang trong góc, gã hỏi:

"Mẹ em không nói được à?"

"À vâng bà ấy bị khiếm thính ạ."

"À..."

Gã khẽ đáp lại. Cả hai không ai nói gì khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng biết bao.

"Ừm thì... anh tới chỉ có thế thôi à?"

Em hỏi gã.

Gã to cao ngớ người nhìn em, chết thật em hỏi thế thì gã biết nói sao đây. Không lẽ bảo rằng gã chỉ vì muốn ngắm em nên bỏ hơn ba mươi phút để chạy xe mặc kệ đám anh em đang nổi điên lên à?

"L... là... là tới để cho quà cảm ơn..."

Gã lắp bắp trả lời.

Nghe tới "quà" đôi mắt xinh đẹp của em bỗng chốc sáng rực lên, em vô tư chìa tay về phía gã. Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn ấy, nó khiến gã cảm thấy rạo rực trong lòng, gã muốn nắm lấy bàn tay đó. Dám nghĩ dám làm, tay gã liền nắm chặt lấy tay em khiến em có chút bối rồi, em khẽ nói:

"Anh ơi..."

"Anh buông tay em ra đi ạ, anh nắm đau quá huhu."

Thấy em kêu đau gã mới bừng tỉnh. Thôi rồi, gã lỡ làm đau em rồi, gã đã làm tạo hoá xinh đẹp trong lòng gã bị thương mất rồi, Nhìn bàn tay trắng trẻo kia hằn lên vết đỏ to đùng khiến gã không khỏi xót xa. Gã bối rối xin lỗi em:

"Tôi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý làm em đau đâu nên đừng giận tôi nhé. Thành thật xin lỗi em, đừng xa lánh tôi, tôi hứa tôi sẽ không làm như thế nữa, tôi..."

"Em ổn mà, không sao đâu Namjoon ơi."

Em chen ngang vào lời gã, thấy gã cúi đầu xuống miệng vừa xin lỗi, hai tay thì lóng ngóng như muốn vuốt ve vết đỏ kia nhưng lại sợ, ánh mắt gã chứa đầy vẻ đáng thương nhìn em. Chỉ là một vết đỏ như thế thì cớ gì gã lại phải sợ hãi, rối rít xin lỗi em như thế?

"Em không sao đâu, tí nó hết í mà, anh yên tâm đi."

Em nói như thế thì gã mới đủ can đảm nhìn em thêm lần nữa. Em dịu dàng quá, em không giận gã, cũng không tỏ thái độ chán ghét gã. Bản thân gã vừa làm nên chuyện quá tội lỗi nên gã đành bối rối tháo cọng dây chuyền trên cổ ra đưa em, nó là món quà đầu tiên cũng là duy nhất gã được nhận từ mẹ gã. Bây giờ, gã muốn trao nó lại cho em, gã muốn em đeo nó, muốn rằng khi em nhìn thấy nó em sẽ nhớ tới gã. Gã muốn...

"Ơ, anh tặng em thật à? Nhìn nó có vẻ đắt lắm."

"Tặng cho em, đó là quà của mẹ tặng tôi, hôm nay tôi tặng lại em."

"Ơ thế thì không được đâu ạ, anh giữ lại đi, em không nhận đâu ạ."

"Tôi tặng em thật đấy, em nhận đi."

Gã dúi sợi dây chuyền vào tay em rồi nhanh chóng đứng dậy

"Tôi có việc, xin phép đi trước, tạm biệt."

Không kịp để em nói lời tạm biệt, gã như bay mà rời khỏi tiệm hoa.

"Ơ anh Namjoon..."

Gã chạy thật nhanh đến con hẻm gần đó, gã thở dốc dựa vào tường run rẩy lục lọi trong túi quần mình tìm kiếm thứ gì đó.

"Chết tiệt, chó má nó..."

Gã tới cơn nghiện rồi, gã không thể để em thấy được nó, gã không muốn mình biến thành ghê tởm trước mặt em...

Gã run rẩy hít một hơi heroin thật sâu, thỏa mãn ngồi xuống nhưng ngay sau đó đôi mắt của gã lại chảy lệ. Gã tự hỏi rằng nếu em thấy hình ảnh bây giờ của gã liệu em còn có bao dung cho gã không? Liệu khi đó em có còn mỉm cười với gã nữa không? Trông gã thảm hại quá, gã cảm thấy bản thân gã không xứng với em, em thuần khiết, trong sạch như dòng suối tươi mát còn gã thì như chất độc, cái chất dơ bẩn nhất mà chỉ cần sơ ý một chút thôi cũng đủ khiến em đánh mất đi sự thuần khiết đó rồi.

"Em ơi...huhu tôi tồi tệ quá đúng không em ơi?"

"Anh làm sao thế? Sao lại khóc?"

Gã giật mình, nhìn về hướng phát ra tiếng nói, gã thấy hình dáng quen thuộc. Là em, là em đang đứng đó.

"Seokjinie?"

"Sao anh lại khóc thế ạ?Anh là người tốt mà, có tồi đâu."

Seokjin tiến về phía gã, em ngồi xuống cho ngang tầm với gương mặt kia, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt có chút đáng thương kia.

"Em ơi..."

Gã yếu ớt gọi em

"Em đây, sao thế ạ?"

Em ngoan ngoãn đáp lại lời gã, bàn tay vẫn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn ra. Gã không đáp gì thêm khẽ dụi mặt vào bàn tay của em. Nó ấm quá, bàn tay của em vừa ấm vừa mềm gã muốn nhiều hơn nữa.

"Lúc thấy anh chạy ra khỏi tiệm, em đã đuổi theo phía sau..."

"Em đã thấy hết rồi chứ?"

Gã hoảng loạn hỏi em:

"Em...em thấy hết rồi ạ..."

Em áy náy nhìn gã.

Có lẽ lúc trong cơn mê gã không biết em đã đứng đó chứng kiến được hết tất cả. Em biết gã bị nghiện, lúc đó em cũng sốc lắm nhưng khi thấy gã khóc lóc rồi yếu ớt gọi em liền khiến em như mềm lòng đi. Cái người này đối với em là cảm xúc như thế nào đây?

"Em ơi, tôi không muốn làm hại em đâu, tôi thích em lắm, tuy tôi không được sạch sẽ như người khác nhưng tôi sẽ không khiến em phải đau khổ đâu. Đừng rời xa tôi nhé?"

Gã sau khi biết được em đã chứng kiến tất cả liền nhanh chóng nói những lời cầu xin với em.

"Từ từ nào... Em đã làm gì anh đâu? Em còn chưa nói gì hết cơ mà"

"Nhưng tôi sợ em sẽ ghét bỏ tôi"

Gã như con cún đang tỏ vẻ nũng nịu trước mặt em. Một con cún sợ bị bỏ rơi, một con cún thiếu tình thương và cần có em ở bên.

"Em có nói ghét anh bao giờ? Anh đừng có mà tào lao rồi nín khóc luôn đi. Đàn ông gì nà khóc nhiều quá ướt cả tay em rồi nè."

Em bắt đầu thay đổi bầu không khí, em không muốn nhìn thấy gã như thế. Nhưng thật lòng em cũng có chút rung động với gã nhưng chưa chắc chắn lắm nên em chỉ đành im lặng.

Gã luống cuống lau đi nước mắt, cười hì hì nhìn em khiến em đỏ hết cả tai thế mà tên ngốc to xác đó lại tưởng em vì trời lạnh nên mới đỏ tay liền chồm tới dùng hai bàn tay to lớn của mình ủ ấm nó. Thế là mùa đông năm đó cả em và gã đều hiểu được câu "Mùa đông không lạnh" là như thế nào.
—————————————————-
Thấm thoát trôi qua, mối quan hệ giữa em và gã dần tốt lên rồi cuối cùng cả hai cùng bước vào mối quan hệ yêu đương. Trong khoảng thời gian đó mẹ em mắc phải bạo bệnh rồi ra đi, lúc tang lễ chỉ có gã là bên cạnh an ủi em, gã khiến em cảm thấy mình như chọn đúng bạn đời cho tương lai của em rồi. Nhưng em nào biết sóng gió sẽ xảy ra và rồi em sẽ hối hận vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top