EM SẼ VÌ TÔI CHỨ?
Sau mùa đông năm ấy cả hai gặp nhau, em và gã đã trở thành một đôi đầy ngọt ngào. Em biết chuyện gã buôn chất cấm, lén lút mua chuộc cảnh sát, thậm chí là dính líu đến vài vụ giết người nhưng vì yêu gã nên em cũng đành nhắm mắt làm ngơ.
Hôm nay vẫn thế, gã vẫn đi đến đêm muộn mới về, trên người thì toàn mùi thuốc súng và máu. Thấy gã về, em liền lăn xăn chạy ra đỡ gã vào trong. Cho gã uống ngụm nước rồi em hỏi chuyện:
"Anh đừng làm nữa được không?"
Gã tựa đầu mệt mỏi trên sofa trả lời:
"Không được, nếu anh làm tốt vụ này thì chắc chắn anh sẽ được lão đại tín nhiệm và khi đó anh sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa."
"Nhưng nó quá nguy hiểm Namjoon à, em sợ..."
"Em sợ thì ở nhà, người trực tiếp làm là anh."
Gã lạnh lùng cắt ngang lời em.
"Nhưng anh ơi lỡ như một ngày nào đó xảy ra chuyện gì thì sao? Em chỉ có mỗi anh là người thân thôi, không có anh chắc em chết mất..."
Em xót xa nhìn gã, em muốn trở về cuộc sống bình thường, bị nghiện vẫn có thể cai, nghèo thì cố gắng làm việc để kiếm tiền chứ em không muốn gã suốt ngày lăn lộn ở cái nơi nguy hiểm kia rồi mang đầy thương tích về nhà. Em cũng biết xót người em yêu cơ mà.
Gã nhìn em, thấy ánh mắt đầy vẻ đau khổ kia liền đưa tay kéo em lại gần, yêu chiều thơm lên tóc em và bảo:
"Anh chỉ muốn cho em một cuộc sống đầy đủ hơn thôi mà. Cưng à anh không muốn thấy em lúc nào cũng phải mệt mỏi với hàng tá khoảng tiền trong từng tháng đâu."
"Nhưng chúng ta có thể làm công việc khác được mà anh, chúng ta có thể bán tiệm hoa nếu anh muốn."
"Không không em ơi, tôi chưa bao giờ muốn em bán đi nơi đó cả, nó là kỉ niệm của em, là nơi đầu tiên ta hẹn hò."
"Nhưng mà..."
"Thôi đi ngủ thôi, trễ rồi. Mai anh sẽ cùng em dọn hoa ra nhé baby."
Gã không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên đành đánh trống lãng
"Vâng ạ."
Em ngoan ngoãn đi theo gã vào phòng, để mặc những suy nghĩ bộn bề còn đó.
---------------------------------
"Cưng ơi anh để Tulip ở đây nhé?"
"Vâng anh cứ để đó đi ạ."
Đúng như gã nói, sáng hôm sau gã liền cũng em dọn hoa ra trước giờ mở cửa.
"Leng keng"
"Xin lỗi quý khách tiệm chúng tôi chưa đến giờ mở cửa ạ."
Em cặm cụi xếp gọn những dụng cụ dùng để gói hoa nên không để ý người trước mặt cho lắm.
"Tôi muốn gặp Kim Namjoon."
Nghe đến tên của Namjoon, em liền ngước mặt lên, trước mặt em là một gã đô con, bặm trợn hình xăm kín mặt làm em có chút sợ hãi.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Tôi nói rằng tôi muốn gặp Namjoon, kêu cậu ta ra đây nói chuyện."
Người đàn ông kia lớn giọng khiến em có chút sợ hãi, em bảo liền kia đợi tí rồi liền chạy vào kho gọi gã ra. Gã theo lời em bước ra, tưởng là ai thì ra là đám anh em của gã, gã bảo người kia đi ra ngoài trước rồi quay sang bảo em ở yên trong này gã sẽ vào với em ngay.
"Người yêu cậu thật à? Nhìn non thế."
"Ngậm mồm vào. Tìm tôi có gì không?"
"Tiến độ của vụ buông đợt này e rằng chúng ta phải ra tay giết vào người rồi."
"Sao thế, hàng của ta bị dòm ngó à?"
"Có vài tên nhãi đang muốn cướp lô hàng, lão đại bảo nếu cậu giải quyết ổn thỏa thì lão đại lập tức sẽ thăng chức cho cậu, có khi là gã con gái của lão cho cậu luôn đấy Namjoon."
"Thật à?"
"Vụ này có lẽ khó mà qua mặt cảnh sát nên nếu sơ hở cậu sẽ bị gông đầu đấy. Làm tốt thì được thưởng, không chỉ thế có khi lão đại còn giao cho cậu cả khu phía Tây mấy hồi. Vừa có tiền, vừa có gái lại được thêm địa bàn quá hời rồi Namjoon ơi."
Tên kia nhìn gã thấy gã không nói gì liền chêm thêm vào câu:
"Mà Namjoon có em người yêu xinh xắn như vậy chắc không thèm vị tiểu thư kia đâu ha?"
"Ha, đợi đi xong vụ này tôi sẽ lãnh đủ thưởng mà lão đại đề ra."
"Gì, cậu muốn cưới con gái lão đại? Vậy cậu nhóc kia thì sao?"
"Lợi dụng nó chịu thay tội cho tôi nếu bị cánh sát phát hiện."
Gã tàn nhẫn đáp lời, suy cho cùng gã yêu em chỉ vì chuyện này thôi sao?
"Tôi còn tưởng cậu yêu thật lòng cơ đấy."
"Lấy được con gái lão đại cũng là một bước để lật đổ lão đại."
"Cái đồ thâm độc."
Nói rồi gã bảo người kia đi về, gã đứng bên ngoài nhìn vào thấy em đang vui vẻ gói hoa để tí giao cho khách bất giác cảm thấy có cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Hít một hơi thật sâu, gã tự nhủ
"Dù sao cũng chỉ là một phần của kế hoạch, không cần phải áy náy."
Gã nở một nụ cười giả tạo, tiến về phía em, khẽ ôm em rôi nhẹ nhàng bảo
"Trưa nay ta đặt đồ ăn về nhé?"
"Anh muốn ăn gì ạ? Em có thể nấu mà."
"Làm viêc mệt mỏi rồi mà còn để em phải nấu nướng nữa, anh không nỡ."
Gã hôn lên má em yêu chiều nói.
"Thôi được rồi theo ý anh."
Em khúc khích cười, em thích được gã hôn lắm cơ, em ước gì mình lúc nào cũng được như thế.
Cứ thế cả hai trải qua những tháng ngày vui vẻ cuối cùng.
------------------------------------------------------------------------------
"Chết tiệt Namjoon, cái xác cậu giết bị đám cớm phát hiện rồi."
"Tôi sẽ giải quyết."
Gã đang ở trong một căn nhà tại ngoại ô. Đã hơn một tuần gã đã không về thăm em, sau khi gây án cũng như đảm bảo lô hàng được vẫn chuyển an toàn gã dường như đã cắt đứt hết liên lạc với em vậy. Mặc kệ em có điên cuồng gửi tin nhắn, gã vẫn lạnh lùng bỏ qua tất cả trong đầu gã bây giờ chỉ có kế hoạch là cười được con gái của lão đại và sau đó liền tìm cách lật đổ ông ta.
Gã sau khi nghe được tin báo của đàn em liền không khỏi lo lắng. Rõ ràng gã đã giấu rất kĩ rồi cơ mà, sao bọn cảnh sát lại có thể tìm ra cơ chứ? Gã biết với tội danh giết người như vậy gã sẽ không tránh khỏi việc tử hình mà một kẻ tham sống như gã sao lại có thể buông bỏ như vậy được chứ.
"Kim Seokjin đến lúc em phát huy tác dụng rồi."
Gã bỉ ổi nói. Đúng, gã sẽ dể em chịu thay tội trạng của mình, chỉ cần mang bộ dạng thảm hại nhất có thể, gã sẽ thành công thuyết phục em. Trước khi rời đi, gã không chần chừ gì mà tự đấm mình một phát thật đau vào mặt, sau đó ại xé rách quần áo để nhìn thê thảm nhất có thể.
Bây giờ là tám giờ tối, có lẽ em vẫn chưa ngủ. Gã vừa lái xe vừa huýt sao như thể gã sắp giành lấy một chiến tích to lớn nào đó vậy mà cũng đúng, chiến tích gã sắp đạt được là đẩy Kim Seokjin - em thân yêu vào chỗ chết thay gã.
Đúng như gã dự đoán, đèn vẫn chưa tắt. Gã đậu xe vào nơi kín đáo, hít một hơi thật sâu rồi loạng choạng bước vào. Kim Seokjin đang cặm cụi dọn dẹp, nghe tiếng mở cửa liền ngước mặt lên em hoảng hốt, là gã, gã đã trở về nhưng sao lại thê thảm thế kia? Vứt hết đồ đạc xuống em liền chạy ào đến bên gã, nước mắt dàn dụa hỏi:
"Sao...sao bây giờ anh mới về? Có biết em lo lắng không hả...hức...hức"
"Anh xin lỗi... nhiệm vụ nguy hiểm quá nên anh phải tạm tránh đi một thời gian để không bị liên lụy đến em."
Gã ôn nhu vuốt tóc em và nói.
"Huhu anh bị làm sao thế này? Sao lại bị thương nhiều thế kia?"
Em vừa khóc vứa lấy hộp y tế để băng bó lại cho gã. Kim Namjoon của em bị thương nhiều quá khiến em đau quặn cả ruột gan.
"Anh không sao... Ngoan nào..."
"Nhưng mà anh có điều muốn nói..."
Gã đưa đôi mắt chứa đựng sự chua xót nhìn em.
"Sao thế ạ?"
"Có lẽ đây là lần cuối anh ở bên em..."
"Anh nói gì thế? Anh chỉ vừa mới về nhà thôi mà, không lẽ anh lại định bỏ em đi tiếp sao?"
Em chỉ vừa mới nín khóc một tí nhưng khi nghe câu nói đó của gã thì hai hàng nước mắt của em lại tiếp tục tuôn ra. Namjoon của em chỉ vừa mới về với em thôi mà...
"Anh... anh... anh lỡ giết người rồi."
Nói xong gã liền nắm chặt tay em, khóc lóc:
"Em ơi... anh sợ lắm... Anh... anh không có ý giết người đâu nhưng gã kia đe dọa anh bảo rằng nếu không chịu chết thì gã sẽ làm hại em... Anh sợ em bị nguy hiểm nên... nên đã chống cự lại nhưng không ngờ lại vô tình khiễn gã kia bị trúng đạn của chính gã..."
Làm gì có chuyện gã bị đe dọa. Tất cả là bịa đặt. Người gã giết thậm chí đã quỳ xuống cầu xin gã tha cho cái mạng quèn nhưng gã lại tàn nhẫn nổ mười hai phát súng để người ta chết không toàn thây.
"Ôi anh ơi!! Anh đã làm gì thế này?"
Em sợ hãi thốt lên. Gã đã giết người! Kim Namjoon của em đã giết người rồi sao?
"Phải làm sao đây anh ơi? Tội giết người là tội nặng nhất đấy."
"Em...em nhận tội thay anh được không? Anh..anh sẽ nhờ người giảm án cho em, sẽ giúp em thoát khỏi trại giam. Chỉ cần em giúp anh đầu thú, mọi chuyện sẽ ổn cả..."
"Anh chắc chứ? Làm sao...làm sao em có thể thay anh nhận tội được anh ơi?"
Em sợ hãi nhìn gã, sao gã lại có thể bảo em nhận tội thay được gã cơ chứ?
"Nhưng...nhưng chỉ có em mới giúp được anh... Anh cũng không muốn đẩy em vào tình thế này nhưng làm ơn... anh thật sự...thật sự hết cách rồi."
Thấy em không nói gì, vẫn im lặng nhìn gã, gã liền quỳ xuống chắp hai tay lại van xin em:
"Em giúp anh được chứ? Anh thật sự không biết phải làm sao cả. Làm ơn, xin em..."
Gã đau khổ quỳ xuống, kẻ nghiện ngập này đến cầu xin em. Trên đời này em chỉ có mẹ và gã là người thân duy nhất, mẹ em mất từ năm ngoái rồi bây giờ thì đến gã sao? Em không thể để người em yêu phải đau khổ như thế cả. Em đau xót nhìn gã, trong đôi mắt của em chứa một nỗi đau xót đến tột cùng, em bất lực quá. Bản thân em cũng sợ lắm nhưng em phải cứu gã, em phải cứu lấy người yêu của em thôi.
Em run rẩy quỳ xuống nắm lấy tay gã, em hỏi:
"Anh có yêu em không?"
"Có! Anh có yêu em."
Gã chắc nịt khẳng định.
"Được, em sẽ thay anh nhận tội""
--------------------------------------------------------------------------------
Cứ như thế, Kim Seokjin theo lời gã mà đến trước sở cảnh sát đầu thú. Ngày phiên toàn xét xử mở ra đã thu hút rất nhiều phóng viên và người đân đến. Có lẽ chẳng ai tin chuyện một cậu nhóc trẻ tuổi hiền lành lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế.
Sau khi em đầu thú, cảnh sát cũng như công tố viên đã rất cố gắng thuyết phục em khai ra kẻ thật sự làm chuyện này và họ hứa sẽ bảo vệ an toàn nhưng em không cần những thứ đó, em chỉ cần Kim Namjoon của em được an toàn thôi.
"Bị cáo Kim Seokjin đã ra tay sát hại nạn nhân bằng mười hai phát súng. Ngoài ra sở cảnh sát còn điều tra được, cậu còn dính líu đến việc buốn bán chất cấm, có đúng như vậy không?"
Em ngớ người, buôn bán chất cấm? Namjoon chưa nói với em về việc này, em khẽ liếc qua gã, thấy gã ra hiệu cho em gật đầu nên em đành thừa nhận tội trạng đó là đúng.
"Bị cáo đã xác nhận rằng tất cả tội trạng kể trên đều là của bị cáo đúng không?"
"Vâng, tất cả đều là do tôi thưa tòa."
"Vậy tôi đi đến kết luận cuối cùng. Bị cáo Kim Seokjin với hai tội danh, một là giết người với mười hai phát súng và hai là buôn bán chất cấm. Do tình tiết tội trạng có thể gây ảnh hưởng đến xã hội cũng như quy phạm đến điều luật cấm của quốc gia, tôi xin tuyên án: Tử hình cho bị cáo."
Ngay khi hai tiếng "Tử hình " vang lên, em như ngã khuỵu xuống, em quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng người đó đã không còn ở đây nữa rồi. Gã bỏ em đi trong khi phiên tòa còn chưa kết thúc?
--------------------------------------------------------------------------
"Về sớm vậy người anh em? Phiên toàn toàn chưa hết cơ mà?"
"Xem đủ rồi."
Gã ngồi xuống cái ghế gần đó, đưa tay lấy một lon bia khui ra uống.
"Mày hay thật, sao mà dụ dỗ con người ta chịu tội cho mày vậy hả?"
Người ngồi kia mỉa mai nhìn gã, hắn chắc rằng gã cũng phải diễn sâu lắm thì mới có thể khiến em chấp nhận làm chuyện này. Đúng là yêu rồi thì ai cũng mù quáng.
"Nói vài câu, khóc một tí là được. Chỉ trách là cậu ta mềm lòng quá."
"Vậy sau này có định thăm tù người ta không?"
"Có chứ, dù sau cũng phải đến để cảm ơn."
"Thằng nhóc đó mà biết được sự thật chắc sau này nó có chết cũng sẽ ám theo cậu cho xem."
"Kệ nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top