Chap 17: Cảm thụ âm nhạc
Chap này của cậu Jui_Jinie nè, xin lỗi cậu vì sự lề mề này:)))
-------------------------------------------------------------
Cậu cũng ngoan ngoãn mặc vào, anh đứng đó, nhìn cậu trong bộ hardness khiến anh chịu không nổi mà chỉ muốn thúc thật mạnh vào cậu. Anh cầm cây dương cụ giả trên tay, bế cậu áp vào tường, làm chân cậu thành chữ M. Dịch thủy của cậu chảy xuống nền nhà, anh cho dương cụ giả vào trong, cậu thét lên, đau quá mà.
- Chimmy ... ưm ... không thích đồ giả đâu ... thích ... a ... của anh cơ ... ư.
- Từ từ đi. Chơi xíu đã.
Cái dương cụ giả đó, cậu chẳng thích tí nào, nó đang khuấy đảo trong hậu huyệt của cậu. Nhưng nhìn anh có vẻ thích thú nên đành vậy.
Anh quăng cái đó sang một bên, bắt đầu mát xa " tiếu Min " của mình. Cậu nhìn cái " sủng vật " kia đang to dần mà sợ hãi. Anh quay người cậu ra phía sau, đẩy nhẹ ngươi, cậu cũng ững người làm tăng thêm kích thích, anh bắt đầu nhanh hơn, tiếng rên đầy ám muội của cậu cũng ngày một to hơn.
- Ưm ... JiMin a ... ưm ... nhanh lên.
- Thích không bae ?
- Thích ... chứ
Môi anh nở nụ cười nham hiểm, tốc độ cũng nhanh hơn khiến dịch thủy cùng máu chảy ra hòa lẫn với mồ hôi của hai người. (Au: Tớ đang nghe Blood Sweat and Tear. Hí hí.)
- Bae à, anh sắp ...
- Em cũng sắp rồi.
Anh bắn vào bên trong cậu, dịch trắng do quá nhiều nên tràn cả ra bên ngoài. Hia người ôm nhau nằm nghỉ, thở hổn hển. Được một lúc thì ...
- Làm hiệp nữa không bae ?
- Chơi luôn đi.
Và rồi hết hiệp này đến hiệp khác trong đêm đó. Vì đêm còn dài mà. Hí hí. Và ở một nơi xa xôi nào đó như Hàn Nguyệt Cảnh chẳng hạn, hai bóng người đàn ông cao lớn đang nhấp ly rượu trên miệng.
- Anh thấy em có vẻ thích cậu nhóc người làm đó, đúng không ? - NamJoon hỏi TaeHyung.
- JungKook đó hả ? Hừ, anh biết đó. quan hệ giữa người làm và gia chủ thôi, vả lại cũng chỉ là làm công ăn lương, em có nhu cầu thì cậu ta phải làm thôi. - TaeHyung thản niên trả lời.
- Anh mong là chú mày sẽ làm được
- Ngày mai anh có dự tính gì không ?
- Anh sẽ đưa SeokJin đi mua sắm.
- Hehee, em sẽ đi chung với. Đi chung cho quen hơi chị dâu.
- ... * bất lực *. Anh đi ngủ trước, mai đừng dậy trễ.
- Vâng, anh ngủ ngon.
NamJoon đi vào phòng, dáng người cao lớn nằm lên chiếc giường King size, nhịp thở đều đều, mới vừa nằm xuống thôi mà đã ngủ say rồi.
* 11h sáng hôm sau *
- YoonGi à, đi thôi. - SeokJin và YoonGi vừa kết thúc ca trực ở phòng hồi sức.
- Đi nè, từ từ chứ. - YoonGi lật đật đi theo sau.
- NamJoon sẽ đến đón chúng ta ngay thôi.
- ... Ờ, OK. - YoonGi nghĩ thầm nếu có NamJoon đi theo thì cũng đỡ phải tốn đổng nào. Hí hí. (Au: -.- bất lực với ông luôn á)
Từ cổng bệnh viện, một chiếc Ford xám bạc sang chảnh đậu chểnh chệ ở đó, chỉ có NamJoon trong xe, còn TaeHyung phải đi ra đón " chị dâu ". Tội nghiệp chưa !
- SeokJin !. 0- TaeHyung la lên, vẫy vẫy tay.
- Kia có phải là ...
- TaeHyung. - Cả YoonGi và SeokJin đồng thanh nói.
- Ya mấy cái người này nhanh lên xíu coi. - TaeHyung đứng chống nạnh.
- Thôi qua lẹ. - YoonGi kéo tay SeokJin đi.
Trên xe lúc này chỉ có tiếng nói của hai người kia, YoonGi và TaeHyung im phăng phắc, không nói với nhau một câu.
- Hay là chúng ta nghe nhạc chút nhạc đi. -SeokJin phá tan bầu không khí im ắng của hai người kia.
- Dạ hyung. - YoonGi quay sang TaeHyung - Tôi có thể cắm điện thoại của tôi vào không ?
- Được. Cứ tự nhiên. - TaeHyung đáp.
**********
Khu vườn bao trùm một nỗi cô đơn đến ngột ngạt
Mình ẩn náu trong lâu đài cát đầy gai
...
Tên cậu là gì nhỉ ?
Cậu có nơi nào để đi không ?
Cậu có thể nói mình nghe được chứ ?
Mình nhìn trộm thấy cậu nấp trong khu vườn này
...
Mình biết rằng trong trái tim của cậu thật sự chân thành
Tay cậu ngắt những bông hoa còn xanh
Mình muốn nắm giữ lấy nhưng mà ...
Định mệnh đã sắp đặt cả rồi
Don't smile on me, light on me
Vì mình chẳng thể nào đến với cậu
Đến một cái tên mình cũng chẳng có để gọi
You know that I can't
Show you me, give you me
Không thể cho cậu nhìn thấy rằng mình yếu đuối
Vì thế mình sẽ mang chiếc mặt nạ này đến gặp cậu
But I still want you ...
( The truth untold - BTS. feat Steve Aoki)
**********
- Bài hát thật ... hay. - TaeHyung cất tiếng.
- Lời bài hát rất ý nghĩa. - NamJoon cũng không khỏi cảm thán.
- Nghe " I know " đi YoonGi. - SeokJin hào hứng.
YoonGi chỉ biết âm thầm làm theo, vì bản thân cậu cũng thích.
**********
Know you love me girl, so that I love you
Know you love me boy, so that I love you
Cho ba năm sát cánh bên tụi này
Cảm ơn nhiều lắm
[ ... ]
Tôi biết ... Chiếc thảm đỏ trải dài trước tôi
Là máu và nước mắt của những người thương tôi, và đó là lý do nó có màu đỏ.
Tôi rõ ... Tôi vẫn nhớ ánh mắt của bạn ngày hôm đó
Là điều gì đó sẻ chia giữa hai ta, điều mà không gì có thể thay thế
( Say to me ) If you love me
( Tell me ) If you're same with me
Gửi tới những người mà tôi đây biết ơn, điều duy nhất tôi có thể làm là ...
( Sing for you ) Say I love you
( Tell you ) That I love you too
Tôi sẽ hát vang với tất cả tấm lòng này
Chỉ cần bạn nói bạn nghe thấy giọng hát này.
( I know _ RM, JungKook - Trong 3rd Anniversary)
**********
Điện thoại tự chuyển sang bài khác, một âm thanh nhẹ nhàng của biển vang lên, khiến con người ta cảm thấy thanh thản.
**********
Tôi dạo bước đến bên bờ biển, hướng mắt về nơi tận cùng chân trời kia
Nhưng cơn gió mạnh thổi qua mang theo vô vàn hạt cát
Thì ra thứ tôi đang nhìn vẫn là sa mạc thênh thang
Tôi muốn có được đại dương, nhưng tôi đã uống cạn chúng rồi
Thế nhưng tôi lại cảm thấy khát hơn lúc trước nữa
Biến mà tôi biết có thật là biển ?
Hay nó chỉ là một sa mạc được phủ một màu xanh
...
I don't know, I don't know
Ngay lúc này liệu là tôi đang hòa mình vào những cơn sóng
I don't know, I don't know
Hay liệu là tôi vẫn đang bị bão cát quấn quanh
I don't know, I don't know
Đây là biển cả hay là sa mạc ?
Đây là niềm hy vọng hay là sự thất vọng ?
Đây là sự thật hay chỉ là giả dối. Shit.
I know I know
Những khó khăn ngay lúc này
I know I know
Tôi có thể vượt qua chúng
I know I know
Những thứ có thể vùi dập tôi
Lại chính là những thứ tôi đang dựa dẫm vào
Suy nghĩ tích cực lên đi, bình tĩnh lại nào !
Cho dù có lo lắng đi nữa, cho dù nơi ấy có là sa mạc đi nữa
Thì nó cũng là sa mạc đẹp nhất
Nơi nào có hy vọng, chắc chắn nó sẽ có khó khăn
Nơi nào có hy vọng, nơi đó ách sẽ có thử thách
Nơi nào có niềm hy vọng, nơi đó thử rhách đang chờ ta
Nhưng nơi nào có hy vọng
You know you know you know you know yeahhhh
Nhưng nơi nào có hy vọng
You know you know you know you know yeahhh
Thứ tôi nghĩ là biển thật ra là một sa mạc
Cái tên thứ hai của tôi là ca sĩ của cái công ti chẳng ra gì
Không biết bao nhiêu lần bị cắt phần phát sóng
Việc lấp đầy vị trí trống của người khác, lại là ước mơ đối với chúng tôi
Họ nói rằng: " Cái công ty của mấy đứa nhỏ quá, muốn nổi tiếng cũng khó "
Tôi biết, tôi biết điều đó
Dù lúc bảy người phải chen chúc nhau ngủ chung một phòng
Thì trước khi nhắm mắt lại chúng tôi vẫn tin
Rằng ngày mai sẽ khác đi
Chỉ có thể nhìn thấy ảo giác của sa mạc
Chứ không thể chạm đến nó
Thì chúng tôi vẫn mơ sẽ sống sót ở cát sa mạc chết tiệt này
Ước rằng đây không phải là sự thạt
Đến cuối cùng thì cũng đã nắm bắt được nó
Tất cả đều đã trở thành sự thật
Cái sa mạc mà chúng tôi tunừg e sợ
Bằng tất cả máu, mồ hôi và nước mắt của chúng tôi
Mà đã trở thành biển cả bao la
Những mà giữa những hạnh phúc này
Thì sợ hãi có là gì nữa ?
Vốn dĩ việc nơi này là sa mạc
Chúng tôi khá rõ điều đó
Tôi không muốn khóc
Cũng chả muốn nghỉ ngơi
Không được rồi, nghỉ một chút có sao không nhỉ ?
Không được !
Tôi không muốn thua cuộc
Vốn dĩ đây là sa mạc mà
Vì thế tôi đã cho bạn biết hết rồi đấy
[ ... ]
Ocean, desert, the World
Everything is the same thing
Different name
I see ocean
I see desert
I see the world
Everything is the same thing
With a different name
It's life again
Chúng ta phải làm quen với thất vọng
Tất cả là để vượt qua thử thách
Bởi vì ở nơi có hy vọng, nơi đó sẽ có khó khăn
( Sea - BTS)
**********
-----------------------------------------------------
Xin lỗi các cậu vì chap này tớ viết lời bài hát hơi nhiều. Tại tớ đang có một tâm trạng rất buồn vì nhiều chuyện dạo gần đây.
Tớ cảm thấy là các chàng trai của chúng ta bị người ta khi dễ với những thành tích như hôm nay. Lúc chúng ta quá khó khăn thì kêu chúng ta là rác rưởi của xã hội, là cái gai trong đít bọn nó. Để khi chúng ta cố gắng để có được thành tích như hôm nay thì bọn chúng lại kêu là chúng ta mua giải. chẳng xứng đáng với cái danh dự đó.
Tớ thật sự rất buồn.
Bài Sea là một bài hát có lẽ là hay nhất đối với mình, vì vậy các cậu hãy cố gắng đọc thật kĩ từng lời bài hát nha. Vì nó rất ý nghĩa. mình chưa bao giờ khóc vì một bài hát, nhưng Sea đã khiến mình rơi nước mắt khi đọc được lời vietsub của nó. Tớ cố tình viết hết phần lời của Sea, mong các bạn cảm nhận
Cảm ơn các cậu đã đọc tới dòng tâm sự cuối cùng này của tớ. Cám ơn rất nhiều.
*bắn triệu nụ hôn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top