TRONG HẺM KHÔNG CÓ MƯA (4)

Nhưng em biết không, anh đã hết thời gian.

Có những điều đến cuối cùng mới có thể nói ra.

Có một vài điều, không phải đến tận điểm kết thúc mới có thể thốt được thành lời, mà chỉ có thể nhìn thấy, cảm nhận lấy, rồi suy ngẫm. À, đó gọi là hối tiếc.

Namjoon đã không nhận ra rằng, so với cuộc đời con người, thì chặng đường của thần mưa lại ngắn hơn, rất nhiều.

Khi sở hữu một tình cảm toàn vẹn, ta vẫn thường hay hỏi chúng ta sau này sẽ thế nào, tuyệt nhiên không một ai hỏi sau này mong mỏi một cuộc sống thiếu vắng người kia như thế nào?

Hình như chỉ có những kẻ gom góp đủ dũng cảm của một đời mới hỏi được câu đó.

Seokjin đã từng hỏi, "Em à, sau này không có anh thì em thế nào?"

Namjoon trả lời, "Trời không mưa, em chẳng có thể trốn tránh cuộc đời này được nữa."

Mưa lại đổ một lần nữa tại đây, Seokjin thì thầm.

"Dứt cơn mưa này, thời gian của anh sẽ hết."

"Nếu vậy, mong cơn mưa này sẽ kéo dài mãi mãi."

Một cái ôm rất lâu, Namjoon thấy được bao nhiêu là u uất trước mắt bỗng chốc hóa mây bay, sáng rực rạng rỡ. Bình yên ở đây, tại sao bây giờ cậu mới đặt chân đến, há chẳng phải quá trễ rồi sao?

Vài tia nắng ló dạng đổ tràn lên vai cậu, ấm áp rũ rượi vòng quanh trong không gian, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, hơn cả lúc cậu nghe thấy giọng của anh. Dần dà, xúc giác nhập nhoạng của Namjoon nhận ra vòng tay ôm lấy mình trở nên nhẹ tênh, rồi mất hẳn.

"Em à, hãy yêu bản thân mình hơn nhé. Vì em xứng đáng được như vậy."

Và rồi, chỉ còn cậu đứng giữa khoảng không bát ngát mây xanh và hoa cỏ, hình như, trơ trọi nỗi niềm của cậu, cô độc nơi nhân gian này. "Nước mắt và hối hận lúc này, đáng giá bao nhiêu để tôi đem đi bán? Vậy là sau cùng, mày vẫn chỉ có một mình. Namjoon à, thật thảm hại."

"Seokjin à, hẹn gặp lại anh ở một cuộc đời khác. Ở nơi chúng ta sống cho chính mình."

Rất lâu sau, cậu nhận ra mình đã đủ mạnh mẽ để sống tốt. Kì thực, con người luôn sinh ra trong cô độc và chết đi như vậy mà, chỉ là khi sở hữu một mục đích trong tâm can, chẳng phải sẽ dễ thở hơn sao, chẳng phải sẽ mạnh mẽ mà vượt qua hơn sao.

Namjoon trở về Hàn Quốc, chuyển về sống ở căn hộ cũ. Bằng một cách nào đó, cậu đã thay đổi rất nhiều, về suy nghĩ lẫn hành động. Lần này, cậu học cách yêu quý bản ngã đẹp đẽ vốn ẩn náu sâu trong tâm can, thứ mà từ lâu cuộc sống đã khiến nó trở nên quá hèn nhát để lộ diện. Có lẽ đây là một cái kết buồn, một cái kết mang tên chia ly man mác, nhưng đối với cậu, sự biến mất của Seokjin đã trở thành lí do khiến cậu muốn thử sống một đời vì người khác, vì Seokjin.

Thông thường tuổi trẻ đối với mỗi người sẽ chia thành hai dạng, hoặc là cùng cực tức giận hoặc là tiếc nuối không nguôi. Loại cho rằng tuổi trẻ là những điều đẹp đẽ thường đã từng ấu trĩ lúc thiếu thời. Ngược lại cảm giác ghét, hận đau đáu thì chính bởi đã thua đậm một canh bạc của thế gian.

Nhưng chắn hẳn là Namjoon ở giữa, cậu thua đậm và bất mãn, bù lại, cậu đã có thể thông suốt và chân thành hơn.

Seoul, vào một ngày mưa mùa xuân nhiều năm sau đó. Có người tay chân bận rộn, vụng về ôm lấy những túi to lỉnh kỉnh để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho cậu bạn thân Hoseok mà quên mang theo ô. Mái đầu lẫn vai áo đã thấm đẫm cơn mưa vì phải chạy thật nhanh về nhà. Lạ thay, vừa bước vào lối về quen thuộc dẫn vào chốn ấm cúng, phía sau lưng là tầm tã rào rạt, nhưng trong hẻm không có mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top