TRONG HẺM KHÔNG CÓ MƯA (3)




Shinjuku Gyoen

Cảnh vật đẹp, không khí thoáng đãng, nắng ấm trên đầu, lòng người trống rỗng.

Namjoon nhớ rằng người kia đã từng nói muốn mưa rơi ở nơi này. Cuộc nói chuyện sau đó thì sao nhỉ? Cậu không nhớ? Tại sao cậu lại không nhớ?

À, thì ra cậu bận sống cho ao ước của riêng mình.

Seokjin vẫn chưa một lần trách móc, anh luôn muốn dành trọn vẹn những tốt đẹp nhất cho Namjoon. Người ta gọi đó là mù quáng trong tình yêu, nhưng Seokjin gọi đó là sống vì những điều làm hài lòng mình. Chỉ cần Namjoon cười vui hạnh phúc, một chút đau đớn có hề gì?

Người ta lại thường nói rằng, trong tình cảm, ai cho đi nhiều hơn sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Nhưng Seokjin cho rằng không phải, chính kẻ đánh mất thứ quý giá chẳng thể bỏ cả núi vàng để mua lại mới là kẻ thua đậm. Anh cũng biết rằng không có mình ở cạnh bên, Namjoon sẽ cảm thấy dễ thở để bận rộn hơn rất nhiều, nhưng anh cũng biết rằng, Namjoon sẽ cô độc như thế nào.

Và, Seokjin hy vọng Namjoon sẽ trở về.

Namjoon cũng đang rảo bước trong khuôn viên, bên dưới tán lá xanh ngát. Đôi lúc cậu nhận ra giữa mình và Seokjin có mối liên kết siết chặt vào nhau đến khó tưởng. Bởi lẽ đó nên cậu quyết định đến nơi này đầu tiên chăng?

Có vẻ thật ngu ngốc khi người ta thường cười nhạo thứ gọi tên thần giao cách cảm, quá ư hão huyền. Há chẳng phải việc yêu đương với một thần mưa cũng thần tiên không kém sao?

Cậu yêu mưa, yêu cả kẻ làm mưa. May mắn thay, giữa bão giông của cuộc đời, có người sẵn sàng vì cậu mà gồng mình che chắn mọi thứ từ mưa rào cho đến cuồng phong.

"Giá như bầu trời đổ mưa cả ngày thì tốt biết nhường nào nhỉ?

Chí ít như thế sẽ cảm thấy còn có kẻ khóc thương vì tôi.

Ước gì hạt mưa cứ rơi xuống đều đều như vậy

Thì việc tôi có khóc hay không cũng chẳng hề gì với bất kì ai"

Còn nữa, ở đâu có mưa thì ở đó có Seokjin đang tồn tại mà, đúng không?

"Liệu còn có ai muốn chào đón tôi thật tâm chứ,

Còn có ai muốn ôm lấy những mệt mỏi nơi tôi chứ?"

Chẳng có ai đáp lại cả.

Rong ruổi cả ngày trời. Namjoon trở về khách sạn với cơ thể đầy mỏi mệt, cậu mở điện thoại lên, nhìn vào dãy số điện thoại cũ của Seokjin. Cậu chợt nhận ra đôi chút thiếu sót nên vội vàng bấm số gọi Hoseok.

Tút tút.

"Alo..."

"Hoseok, tao..."

"Ai đấy?"

"..."

"Alo, cho hỏi ai bên đầu dây vậy?"

"Em, Namjoon đây Yoongi?"

"Tao cứ tưởng mày sẽ ngắt máy ngay lập tức chứ, có việc gì mà gọi em ấy?"

"Em...cậu ấy đâu anh?"

"Ra ngoài đi với Jiminie rồi, Seokie để quên điện thoại ở nhà, nói nhanh đi, anh sẽ chuyển lời lại."

"À, thế thôi ạ. Tối nay em sẽ gọi lại."

"Tao nghe kể hết rồi, cái thằng kia, mày còn định ngu xuẩn đến chừng nào? Seokjin..."

Namjoon vội vã ngắt máy, vì sợ những lời nói của Yoongi sẽ đánh thẳng vào tâm trí mình. Cậu biết được mình sai rồi, tuy vậy cậu vẫn chưa đủ can đảm để nhận lời trách móc từ bất kì ai, ngoại trừ từ Seokjin. Khỉ thật, anh ấy vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất, tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra?

Có cuộc gọi đến máy của Hoseok một lần nữa, Yoongi đã nhanh chóng nhận ra ngay.

"Có giỏi thì mày tắt giữa chừng lần nữa tao xem?"

"Anh, cho em số của Seokjin."

"Nếu tao nói không?"

"Em..."

"Mày lại muốn làm anh ấy tổn thương nữa à? Mày cứ sống cuộc đời của mình đi chứ? Anh ấy ổn, tao cho rằng như thế. Ít nhất đã không phí hoài điều gì."

Thế đấy, người ngoài cuộc luôn cho rằng mình đủ chính chắn và đúng đắn hiểu rõ mọi việc, nhưng họ không yêu, không sống với những mảnh cảm xúc của người trong cuộc, thật ra, ai cũng có nỗi niềm đau đáu của riêng mình. Người ngoài không hiểu được, lại cho rằng đó là vô tâm. Người ngoài không hiểu được, cứ tưởng chia ly là ích kỉ và mất mát. Người ngoài không hiểu được, cứ tưởng ngoài mình ra, chẳng ai biết hy sinh vì tình yêu.

"Sao? Cho tao một câu trả lời đi"

"Em muốn gặp lại anh ấy."

"Và?"

"Chúng em phải nói chuyện cho rõ ràng. Yoongi, làm ơn hiểu cho em."

Lần này là Yoongi tắt điện thoại trước. Anh không muốn trả lời thêm câu nào nữa.

"Đứa trẻ này, không biết đã vần vũ với đủ loại đớn đau chưa. Chẳng rõ đã đi đến nơi để quay đầu nhìn lại cho chính chắn chưa. Một khi nó chịu hạ tự tôn của mình xuống, thì có lẽ đã rồi."

Tin nhắn được gửi đến cho Namjoon, là số điện thoại hiện giờ của Seokjin. Cậu định bấm số gọi, rồi lại thôi, lại soạn tin nhắn, sau cùng lần nữa xóa đi.

"Chẳng lẽ, mình vẫn chưa đủ mong mỏi sao?"

Đến: 019921230x

8:20 pm

Em đang ở Tokyo.

8:30 pm.

Anh đang ở đâu?

8:40 pm

Hơi điên rồ nhưng em nghĩ anh cũng đang ở đây.

8:41 pm

Jinie, mình, gặp nhau đi anh.

9:00 pm.

Em nhớ anh rất nhiều.

Seokjin bật khóc, ngay giữa lạnh lẽo của Tokyo, vùng vẫy cùng những giọt mưa nặng hạt mà anh đang đổ xuống mặt đất, chúng hệt như nước mắt của nhớ mong chực trào rơi ra.

Nhưng anh không muốn trả lời tin nhắn, có lẽ là sợ sệt, anh sợ rằng Namjoon vẫn chưa thật sự mong muốn gặp lại anh, hoặc là thâm tâm anh nghĩ rằng, đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp.

Kì thực, anh nhớ giọng của Namjoon lắm, nhớ cả mùi hương thoang thoảng vương trên áo cậu, nhớ cả những cái ôm hôn gần gũi của cả hai. Nhớ rồi, có thể nào quay lại nữa không?

12:01 pm.

Em đã đi tìm anh, và vẫn sẽ tìm anh.

12:15 pm.

Em xin lỗi, vì mọi thứ.

Tắt điện thoại rồi ngả lưng xuống giường, Namjoon nằm yên tĩnh lặng.

"Cuối cùng em cứ kiếm tìm, cố gắng tận dụng mọi khoảng thời gian rỗi có thể thể lật tung tất cả lên, em quyết đoán mọi chuyện, nhưng một câu "em cần anh", lại chẳng thể nói ra."

Căn phòng nơi Seokjin đang ở cũng tối đen tĩnh mịch, anh ngồi trên ban công, nhìn ra ngoài trời. Tay hứng lấy vài giọt nặng trĩu ở phía ngoài đổ mưa.

"Em từng nói là cuộc đời không đẹp với em, nhưng em cố gắng tạo nên thế giới hằng mong ước qua từng bản nhạc. Vậy nếu anh đổ mưa trên vùng đất của em, há chẳng phải mọi công sức đã đổ sông đổ bể sao?"

Sáng hôm sau.

Seokjin đến Shinjuku Gyoen.

Namjoon cũng đến Shinjuku Gyoen.

Dẫu chẳng hề hẹn trước.

Trời đang nắng ráo thì chợt đổ mưa. Xúc cảm quen thuộc thấm đẫm trên mái tóc của Namjoon, tim cậu liền đập nhanh bất ổn. Seokjin, anh đang ở đây đúng không?

Cậu đã chưa từng nhận ra rằng, Seokjin và cậu nghe được tiếng lòng của nhau.

Xung quanh chẳng có lấy một bóng người bởi trời đổ mưa rất to, Namjoon đứng dưới một tán cây lớn, những ẩm ướt nhộn nhạo đã bị che chắn đi phần nào.

Seokjin. Là anh đúng không?

Namjoon? Em nhìn thấy anh sao?

Cậu hoảng hốt nhìn quanh, rõ ràng là chẳng có ai cả, nhưng giọng của anh chân thật quá, đến nỗi tưởng chừng đang ở gần bên.

Em không thấy.Em đang ở Shinjuku Gyoen.

Anh...

Em muốn gặp anh.

Nhưng, để làm gì đâu.

Ừ thì, để làm gì nhỉ, gặp rồi, chúng ta sẽ như thế nào hả Jinie. Thói quen thôi thúc Namjoon sờ vào túi áo, lôi ra một bao thuốc. Cậu châm lửa, nhả ra một làn khói trắng. Rối bời trong tâm can yêu cầu thể xác cậu phải chậm lại một chút, suy nghĩ cho kĩ càng lại một chút, hay ngụy biện cho việc cố tìm kiếm một lí do đích đáng. Cậu nghe tiếng Seokjin vang lên.

Joon à, đau lòng mà xen lẫn khói thuốc, thì mọi chuyện cũng không hề tốt lên được.

Lần đầu Seokjin biết được cậu hút thuốc, là anh bắt gặp cậu đứng trong con ngõ trước nhà mình, nơi mà có ít người qua lại. Lúc ấy bên ngoài đổ mưa tầm tã, nhưng con hẻm ấy lại không hề có tiếng rào rào nào, cũng không có những hạt nặng nề rơi xuống, cậu đã rất ngạc nhiên, và rồi Seokjin xuất hiện.

"Namjoon à, nếu cuộc đời bỗng chốc hoá đơn giản, thì chúng ta sẽ chẳng thể nào trưởng thành được. Vả lại, đau lòng mà xen lẫn khói thuốc, thì mọi chuyện cũng không hề tốt lên chút nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top