TRONG HẺM KHÔNG CÓ MƯA (2)
Bên trong có một cuốn sổ, cạnh đó là chiếc hộp giấy nhỏ, một sợi dây chuyền với viên ngọc nhỏ hình giọt nước nằm tĩnh lặng chờ đợi.
Namjoon mở trang đầu tiên.
19102016.
Namjoon à. Anh không chờ em nữa.
Nhưng đâu đó anh vẫn hy vọng em sẽ đến tìm gặp anh, ở một nơi nào đó, dẫu là cơn mộng mị mãi chẳng bao giờ thành hình của em cũng được.
Một lần nếu có thể, anh hy vọng, mưa sẽ không đổ ở nơi em cô độc đi qua.
Chẳng còn được gọi là của em.
Nét chữ đều đều nắn nót in hằn lên giấy, nơi góc sổ cũng cong lại đôi chút, hình như đã có nước mắt rơi ở đây.
Cổ họng tê rần, uất nghẹn, sụp đổ, bàn tay lại khẽ khàng lật sang trang thứ hai.
19112016.
Anh đi đây. Chìa khóa nhà anh gửi lại cho Hoseok vì nếu lỡ em có về.
Nơi này sẽ có mưa, vậy nên trong nhà anh có để lại cây dù mà em đã mua trong chuyến đi về Ilsan. Đừng để ướt mưa, Joonie nhé.
Anh sẽ đi thật nhiều nơi. Tất nhiên là những nơi mà anh đã từng huyên thuyên với em rằng anh phải đến để khiến đất đai nơi đó trở nên tươi tốt, những lúc mà em bận rộn ấy.
Trang thứ ba, nơi góc sổ đã khô cong, lại xuất hiện vài lấp lánh nóng hổi.
Mùa xuân ở Gabi*
Mùa hạ ở Hà Bắc.
Mùa thu ở Osorezan.
Mùa đông ở Arizona.
......
Và sau cùng, Tokyo đến cuối đời.
Hôm nay là ngày cuối cùng, anh sẽ bay chuyến sớm nhất của ngày mai.
Cứ vẫn tự huyễn hoặc em sẽ về thôi.
Và, một năm rồi.
Chờ đến khi đã hết thời gian, thì ai sẽ sống thay anh những mảnh hoài niệm đã trôi xa đây?
Vậy nên, anh đành tự vỗ về lấy tâm tư của mình thôi. Đến nước này, chính anh còn không biết quý trọng bản thân, thì ai sẽ thay anh làm việc đó đây?
Seoul, một ngày mưa lạnh.
Nhưng em ơi, ngày tàn và nắng rực cùng một lúc khi anh rời nơi này.
Với anh là kết thúc, với em là mở đầu.
Hy vọng em an lành.
Từ một nốt nhạc em đã đánh rơi.
Namjoon đóng sầm cuốn sổ, bật dậy khỏi nệm sofa, không quên nói vọng theo.
"Hoseok, tao đi đây."
"Không chờ anh Yoongi về à?"
"Không, tao phải đi Tokyo gấp."
Sau ba tiếng đồng hồ ở sân bay, Namjoon đã có thể yên vị trên chuyến bay đến Tokyo của mình. Cậu vẫn cố liên lạc với số cũ của Seokjin dẫu biết rằng anh sẽ không còn dùng số điện thoại này kể từ sau khi hai người chia tay.
Seokjin là kiểu người hướng nội, luôn an nhiên và tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với tính cách luôn cuống cuồng vội vã và lao mình vào guồng xoay công việc của cậu. Bởi lẽ Seokjin là một thần mưa.
Vẫn còn nhớ, ngày mưa dầm hôm ấy, cuộc gọi ngắt giữa chừng như tia sét rạch ngang trời mây mịt mù.
"Em xin lỗi, Jinie. Em phải đi xa, em muốn tìm kiếm chính mình, muốn thử làm những điều mới mẻ.
Seokjin à, có lẽ ta nên dừng lại thôi.
Seokjin à, em thật sự rất tham vọng. Em yêu anh là thật, nhưng em còn muốn chinh phục cả thế giới.
Seokjin à, em không muốn yên phận, em luôn tìm kiếm bão giông. Ở cạnh anh yên bình quá, em không muốn bão kéo đến nơi đây."
Giọng cậu đã vội vã biết bao nhiêu, cả những lời nói ấy trôi tuột khỏi vành môi cũng chẳng có thể lôi kéo ngược lại vào bên trong.
"30 phút nữa em lên máy bay rồi. Em đi New York, nhiều ngày nay em muốn nói cho anh biết, nhưng em sợ anh đau lòng."
"Em đã chuẩn bị đồ cả rồi chứ?". giọng Seokjin vẫn giữ nét bình thản nhất định.
Bất giác Namjoon ngỡ ngàng, vì lí nào mà người này có thể tĩnh lặng đến như thế. Tại sao chẳng buông ra thậm chí là một câu trách móc đơn giản?
"Vâng, xong cả rồi. Anh vẫn ở căn hộ của chúng ta nhé, từ giờ nó là của riêng anh."
"Nhất định rồi. Em, sẽ về mà đúng không?"
"Em..."
"Anh biết rồi. Joonie nhớ mặc ấm và ăn uống đầy đủ."
"Anh cũng thế, nhé."
"Về sớm với anh."
"Em..."
"Đã cản đường em rồi."
Cuộc gọi kết thúc.
Namjoon đưa tay xoa đầu, cảnh tượng trôi tuột qua như xé lòng vừa rồi vẫn luôn in hằn trong đầu cậu, và, vết thương mãi chẳng lành. Thói quen lầm bầm một mình để tự an ủi bản thân khiến cậu vơi bớt phần nào cô đơn và hối tiếc trong lòng.
Nhớ về những mối quan hệ đã xa, những cuộc tình chóng vánh vội vã nơi đất khách quê người, những thứ gọi là mối liên kết làm ăn nhọc nhằn và thô kệch, cậu tự cười thầm vào chính bản ngã đầy tự tôn của mình.
"Jinie, em lớn lên dưới một mái nhà vốn đã trống hoác, em trải qua tháng năm cùng những mối quan hệ nhạt nhẽo đến đau lòng. Những điều chưa nói, nhiều câu chào không có hồi hết, em còn chẳng màng để tâm. Bởi thế, cũng chẳng có ai muốn đáp trả lại sự ích kỉ của em cả, duy chỉ có anh."
Nhìn những tảng mây trôi lững lờ bên ngoài cửa sổ máy bay, Namjoon chạnh lòng khi nghĩ đến lòng chân thành của mình vốn cũng chỉ hư vô hờ hững và đơn độc trôi đi. Bởi sau khi chỉ mặc cho mình bị vồ vập, suồng sã lôi kéo, cậu chẳng còn nhận ra chính mình khi xưa nữa. Những nút thắt trong kí ức với Seokjin về mặt nào đó đã giữ chân một ít lòng thành trong trẻo nơi cậu.
"Lạ lùng làm sao ai đến với em cũng đều có mục đích của họ. Không về vật chất thì cũng về tinh thần. Còn anh, tại sao anh lại đến để ôm lấy đau thương của em? Anh nhận được gì hả Jinie, tại sao anh không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ em?"
Seokjin đang ở Ibaraki của Nhật Bản. Nơi đây không hề nóng ẩm hay khô khốc như anh nghĩ, có chút gì đó bình lặng nhưng cũng trong lành mát mẻ, nó khiến anh nghĩ đến Namjoon. Nói thế thôi, thực ra, mỗi giây phút trôi đi, từng chặng đường vụt qua, hình như cái tên Namjoon chưa bao giờ thôi ám ảnh lấy tâm trí của anh, thì làm sao lúc này gọi là bất chợt nhớ đến nhỉ?
Kì thực với nhiệm vụ tồn tại trên đời và làm mưa, ông trời cũng chỉ cho anh những bản năng và cảm xúc như bao người bình thường khác, nhưng vô tình anh lại sở hữu tình cảm ấm áp bao bọc lấy những chiếc gai nhọn trong sự trưởng thành của Namjoon.
Cậu nói rằng chưa có ai nhận ra cậu hút thuốc, cũng chẳng ai có đủ dũng khí chỉ trích gay gắt những thói quen tiêu cực ấy, hoặc là người ta cũng chẳng màng để tâm, lời khuyên buông ra đâu cũng chỉ là phép lịch sự. Và Seokjin là người đầu tiên quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt ấy, anh tỉ mẩn gỡ từng nút thắt nhỏ ở tâm trí rối bù với tham vọng và đau đớn, chỉ vì anh nghĩ cậu ấy xứng đáng.
Seokjin đã hưởng ngoạn được nhiều cảnh đẹp, gặp gỡ nhiều đôi tình nhân, cầu chúc nhiều ước nguyện hão huyền, để rồi anh vẫn chưa thể tương phùng với bóng hình mà mình mong mỏi. Hình như đâu đó trong tâm trí, anh cho rằng mình đang mang theo phần tâm tư vốn dĩ đẹp đẽ và chân thành của Namjoon bên mình, bất cứ nơi nào anh đi qua, những cảnh tượng kì vĩ hay huyền ảo đến mê người, hoặc bất giác một chút xé lòng nhen nhóm, Seokjin đều thì thầm.
"Em à, trước mắt anh là thế này, còn trước vùng rộng lớn nơi em đang tồn tại, thế nào ?"
Seokjin xuất hiện trên đời chỉ có một mình, và bằng cách nào đó, cũng sẽ chết đi một mình. Đó là chuyện vốn dĩ thường tình với những vị thần mưa, nhưng anh mong rằng mình sẽ khác, vì anh gặp được Namjoon.
Cuộc sống yên ả cứ trôi đi, bình tâm được nuôi lớn, trở thành bản tính mặc định của thần mưa. Anh không rõ câu nói "yêu thương bản thân mình" cuối cùng có nghĩa lí gì, hay anh có làm được điều đó chưa. Seokjin đủ tỉnh táo để không bị sự đau đớn nhớ nhung trong tâm can dẫn đến vài quyết định ngu xuẩn. Trong tình yêu, cái mang tên hy vọng và ý định khác nhau nhiều lắm. Ví như ta muốn tốt cho người đó, rời đi để người kia vùng vẫy chốn nhân gian, rồi đêm xuống lại ôm ấp tâm tư hiu quạnh, người đó có còn muốn mình quay về?
Anh ý thức rằng mình cần phải làm gì, cần phải như thế nào, tất nhiên anh đã làm được. Nhưng việc liên lạc hay xuất hiện trước mặt Namjoon, đã một mùa hoa anh đào trôi qua, vẫn chưa thể suy xét được là đúng hay sai, là hy vọng mơ ảo hay ý định không mang sai lầm. Có lẽ bởi thế nên Seokjin vẫn tiếp tục đi, hết nơi này đến vùng đất khác, không muốn duy trì những cảm xúc hỗn loạn, dù chặng đường này vẫn thường đi vào ngõ cụt.
"Dẫu cho sớm hay muộn, thì cũng phải có một lần duy nhất trong đời sống cho bản thân mình. Nhất định không vì kẻ khác mà bán rẻ hay phí hoài những mặc niệm trong tâm can."
Điều này đúng cho cả hai người, hoặc là Seokjin nhận ra điều ấy khá sớm. Chỉ khi mất đi một thứ gì đó, con người mới có thể xác định rõ ràng là nó có đáng giá hay không, đáng giá bao nhiêu, đáng giá thế nào.
Ngày mai Seokjin sẽ đi Tokyo.
Ngày hôm nay Namjoon sẽ đặt chân đến Tokyo.
Những thứ gọi là nhân duyên thường rất phù phiếm, giống như gió nhẹ sớm mai hay tia nắng yếu ớt ngày đông vậy. Bởi lẽ như thế, hai người gặp nhau, yêu nhau, cãi vã rồi chia xa, hỏi có thể gặp lại hay không, âu cũng chẳng thể trả lời ngay được. Chỉ buông được hối tiếc ra khỏi bờ môi. "Tùy duyên!"
Seokjin mơ mộng nhưng cũng rất thực tế, nếu cứ mơ mộng hoài, thì làm sao mà dũng cảm chia xa, đủ can đảm để sống cho giấc mơ của kẻ khác. Namjoon ngông cuồng nhưng cũng rất yếu lòng, bởi lẽ nếu không sở hữu một yếu điểm bất di bất dịch trong tâm can, thì làm sao muốn tìm lại điều đẹp đẽ đã giúp bản thân trở nên phần nào trưởng thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top