AUTUMN OUTSIDE THE POST OFFICE.

" Đứng trước bưu điện vào một ngày thu
Tôi vẫn chờ em ở nơi ấy"
Seokjin vẫn hằng ngày ở đây, với những suy nghĩ đã từ lâu ngổn ngang không thể sắp xếp trật tự của mình. "Ước gì những tâm tư này có thể gửi hết được đến địa chỉ của Joonie..."
Namjoon từng nói với Seokjin "Autumn outside the post office" là một trong những bài hát yêu thích nhất của cậu. Không chút chần chừ bài hát đã xuất hiện trong playlist đặc biệt của Seokjin, nó mang tên "vì Joonie thích".
Hai người đã quen biết nhau khá lâu, đủ thân thiết để có thể trìu mến xem nhau là tri âm tri kỉ. Mối quan hệ của cả hai cứ chầm chậm lặng lẽ trôi không chút tiến triển, cũng chẳng hề vơi đi. Tình cảm cho nhau tựa những mảng mây trắng giữa bầu trời xanh rộng lớn, nếu không có sự xuất hiện của những mẩu bông gòn trắng muốt ấy thì chẳng thể gọi là ngày đẹp trời. Cũng như nếu cuộc sống của cả hai nếu vắng đi người kia tưởng chừng sẽ như tách cà phê vì vội vã nên đã quên thêm chút ngọt ngào, hay một nồi súp khoai tây vì đãng trí lại quên điểm thêm chút tròn vị.
Dù cảm xúc có ngày một lớn dần trở thành tán cây cổ thụ rộng lớn có thể che đi giông bão cuộc sống ngoài kia, cả hai vẫn không hề ươm mầm ý nghĩ làm rõ ràng mối quan hệ này. Seokjin từng vu vơ nói khi cả hai đang tận hưởng chuyến du lịch ở Hawaii cùng với những thành viên còn lại.
"Chỉ cần như lúc này thôi cũng cảm thấy tốt đẹp lắm rồi. Cũng chỉ cần có thể bình yên ở cạnh nhau như hiện tại cũng cảm thấy cực kì hài lòng rồi, nhỉ?"
"Tất cả chúng ta, rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi Jinnie."
Khá nhiều người mến yêu đã từng xuất hiện trong cuộc đời của Seokjin, điểm vào đó luôn là những câu chuyện nhỏ mà sau này mỗi khi nhớ về vẫn giữ được nguyên vẹn cảm xúc ấy. Nhưng tiếc thay, chính anh sau đó lại là người đành phải chấp nhận dõi theo từng bước chân lúc họ rời đi.
Còn Namjoon, cậu ấy thì khác. Namjoon sẽ ở lại nơi trái tim ấm áp của anh tới tận rất lâu sau này. Seokjin tự nhận biết hiện thực vốn không đủ tốt đẹp để cả hai có được danh phận ở bên nhau, "Liệu rằng những điều đẹp đẽ trên thế gian này sẽ tồn tại được đến bao lâu nữa?". Bây giờ có thể có đến hàng ngàn người ngoài kia quả quyết khẳng định sẽ ủng hộ cho cả hai, nhưng còn sau này? Họ có còn đủ yêu thương để mà chấp nhận chuyện của hai con người vốn dĩ được coi là một tín ngưỡng riêng biệt mang tên NamJin này không?

"Nhưng liệu có phải, mọi thứ dưới bầu trời rộng lớn này
Đều có thể một mình mà đứng vững được không ?"
Chắc chắn là không thể!
Mỗi khi cơn mưa rào cuối mùa hè xối xả trút xuống, những cánh hoa nhỏ bé phải gồng mình chịu đựng để có thể trụ lại, nhưng thật tốt là chúng có thể trải qua khoảnh khắc gian nan cùng nhau. Hay như mỗi lúc mà cơn bão tuyết cuối đông kéo đén, cây cao để có thể vươn mình đứng thẳng và kiên cường trụ vững đến cuối cũng là nhờ có nền đất ôm chắc lấy gốc rễ của nó.
Dẫu chúng ta có kiên cường đến cách mấy thì vẫn rất cần một cái ôm ấm áp.
Bản thân có thể trở nên hiểu chuyện, dẫu vậy chúng ta vẫn cần được yêu thương.
Thật tốt vì họ có nhau, thật tốt vì họ có thể ở cạnh nhau. Và dẫu có bất cứ điều không hay nào xuất hiện, vẫn phải đi cùng nhau tới cuối chặng đường này nhé Kim Seokjin, Kim Namjoon.
————————————
Hopeachyi J

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top