Thank You For All
Namjoon chạy bán sống bán chết qua từng dãy hành lang, chiếc áo chùng phù thủy dài vướng víu thêm tập sách dày trên tay khiến cậu có muốn cũng chẳng thể chạy nhanh hơn được. Vội vàng, loạng choạng, cậu va vào vô số học viên đi trên đường. Họ nhìn cậu với ánh mắt khó chịu nhưng cậu mặc kệ, không chạy nhanh thì cậu sẽ chết mất. Đám nhà Slytherin đang đuổi theo cậu chỉ vì cậu vô tình làm đổ dĩa đồ ăn của bọn chúng ở Đại sảnh đường, giờ thì bọn chúng định tính sổ cậu.
Cuộc rượt đuổi kéo dài mãi cho đến khi Namjoon đi vào ngõ cụt, phía trước chẳng còn đường dể cậu chạy trốn nữa. Vừa thở hồng hộc, vừa vận động não xem nên làm thế nào để trốn, bỗng giọng nói cay nghiệt phía say cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu:
"Để coi thằng nhãi ranh nhà ngươi chạy đi đằng nào."
Namjoon giật bắn mình, theo phản xạ quay lại. Phải có đến bốn, năm đứa nhà Slytherin đang vậy lấy cậu. Chúng dồn cậu vào bức tường phía sau, cậu cũng phải bước lùi lại. Namjoon lấy hết can đảm ném đống sách trên tay về phía bọn chúng, toan rút đũa phép của mình ra nhưng đứa đứng trước mặt cậu lại nhanh tay hơn. Nó hô lên thần chú:
"Expeclliamus!"
Namjoon không đỡ được đòn đó, trúng bùa cậu ngã uỵch ra đất. Đũa phép rơi khỏi tay cậu, một đứa gạt chân đá đi. Đám Slytherin cười phá lên trước bộ dạng thảm hại của cậu.
Một đứa trong số đó cất giọng khinh khỉnh: "Học viên ưu tú của Ravenclaw hóa ra cũng chỉ có vậy. Tụi bay chắc chỉ có cái đầu là xài được thôi nhỉ? Đũa thần còn không rút nổi ra cơ mà. Ha...ha...ha..."
Lại một tràng cười nữa vang lên, Namjoon cảm thấy mình bị lăng mạ, xấu hổ nhưng chẳng thể làm gì nổi, cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt lại.
"Để coi, chúng ta sẽ làm trò gì vui vui với thằng ngốc này nhỉ?". Đứa cầm đầu nói.
Mấy đứa khác cũng phụ họa theo.
"Bùa thọc léc!"
"Biến nó thành con chuột!"
"Cho nó ăn sên đi!"
Đứa cầm đầu giơ đũa phép của nó lên, cười đắc ý.
Thôi xong, cậu sẽ bị biến thành trò cười cho chúng nó. Mà chúng nó đâu có dễ dàng như vậy, kiểu gì chả lôi cái bộ dạng tức cười của cậu đến trước mặt mọi người, lúc đó cậu sẽ thành một tên ngốc thực sự.
Namjoon nhắm chặt mắt, chờ đợi hình phạt đến với mình.
Thế rồi, một giọng nói vang lên- một giọng nói lạnh nhạt nhưng nó xuất hiện lúc này hệt như cứu tinh của cậu: "Tụi bây đang làm trò gì vậy?"
Cũng may Namjoon còn đủ can đảm để ngước mắt nhìn lên. Mà không chỉ mình cậu, đám Slytherin kia cũng đổ dồn ánh mắt về sau. Nơi đó xuất hiện bóng hình một chàng trai với mái tóc đen nhánh, gương mặt lãnh đạm nhưng đẹp đến hoàn hảo. Và điều duy nhất khiến Namjoon chú ý: bộ áo chùng màu lục kia, anh ta là người nhà Slytherin! Mọi hi vọng của cậu giờ đã bị dập tắt hoàn toàn.
Vài đứa trong đám kia lên tiếng: "Kim...Seokjin...?Mày làm gì ở đây?"
Chàng trai đó không đáp, bước tiến tới chỗ họ, đưa ánh mắt vô cảm nhìn Namjoon. Cậu giật mình, cúi đầu né tránh.
Anh ta nói: "Coi bộ đám tụi bây cũng rảnh rỗi quá ha?". Lời này rõ ràng là dành cho đám học viên Slytherin kia.
Có đứa đáp: "Là nó chọc vào tụi này trước. Thằng ngốc đó dám làm đổ thức ăn của tụi này."
"Ravenclaw? Thằng ngốc à?" -Anh ta cười khẩy- " Nghe như trò cười ấy nhỉ?"
Tuyệt thật, giờ thì đám kia lại có thêm đồng bọn, cậu chết chắc rồi.
Ai ngờ, anh ta nói tiếp: "Nhưng nếu đã là trò cười thì tụi bây cũng đừng động đến làm gì, cẩn thận không chừng cũng biến thành trò cười luôn đấy."
"Sao phải ra dáng anh hùng thế làm gì? Trêu đùa với nó một lúc mày sẽ không hối hận đâu, vui lắm đấy."
"Vui hay không cũng chẳng quan trọng"- Anh đáp- " Đã là một tên ngốc thì chẳng đáng để nhúng tay. Tụi bây so đo làm gì với một đứa ngốc."
"Gì chứ? Không phải mày muốn cứu nó đấy chứ? Há há há!" Thằng cầm đâu cười phá lến, đám còn lại cũng hùa theo ngay sau đó.
Anh ta không đáp gì, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Đám Slytherin kia nhếch mép cười khinh trước con người co rúm vì sợ hãi trước mặt. Trước khi quay đầu bỏ đi, chúng không quên để lại một câu:
"Thôi thì bọn tao chẳng muốn hơn thua gì với một thằng nhóc.Còn nữa, mày hãy cảm thấy may mắn vì mày là một thằng ngốc đi! Ha...ha...ha..."
Chế nhạo xong, chúng quay đầu bỏ đi nhưng anh chàng kia thì vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu. Namjoon rủa thầm, tại sao anh ta không đi luôn đi, ở lại làm gì? Cậu không cần ai thương hại lúc này.
Anh ta cúi xuống, nhặt chiếc đũa phép của cậu lên. Namjoon thoáng giật mình: "Anh...Đó là đũa phép của tôi!"
"Tôi biết"- Anh ta hừ lạnh- "Cậu nghĩ tôi có thể làm gì với đũa của cậu? Bẻ gãy chắc? Nhưng xin lỗi, tôi không thích trò hèn hạ như thế."
Anh ta đưa chiếc đũa cầm trong tay ra trước mặt cậu. Namjoon ngước lên, nhìn với con mắt ngạc nhiên:
"Anh ta không định bắt nạt mình ư?"
Nhận ra ánh nhìn lạ lùng ấy, chàng trai nhà Slytherin kia đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
"Đừng nhìn tôi như thể quái vật như vậy. Đừng nghĩ tôi không động gì đến cậu, cũng đừng nghĩ tôi giúp cậu. Tôi chỉ trả đồ vậ về đúng chủ của nó thôi. Cậu có định lấy lại không hay để tôi bẻ gãy nó thật?"
"A không, đừng!"- Namjoon luốn cuống đứng bật dậy, vội nhận lấy chiếc đũa từ tay người kia. Cậu lí nhí nói: "Cảm...cảm ơn anh..."
Biết ý, anh ta lách người sang bên, tránh đường đi cho kẻ còn không dám nhìn thẳng vào mình. Thở dài một cái, anh nói: "Từ lần sau tốt nhất đừng động vào bọn chúng, không dễ gì mà bọn chúng tha cho cậu đâu."
"Cảm...cảm ơn anh"- Cậu lặp lại.
***
Lớp học độc dược vừa tan, Seokjin bước ra khỏi phòng thì một bóng hình chạy tới đứng chắn trước mặt anh. Ngạc nhiên, anh hỏi:
"Sao lại là cậu?"
Người đó chẳng ai khác chính là thằng nhóc nhà Ravenclaw bị một đám Slytherin vây lại bắt nạt mà anh gặp hôm qua. Một đứa nhát như vậy mà cũng dám một mình đến đây tìm anh sao, giữa một đống Slytherin khác?
Cậu lóng ngóng lấy từ trong túi áo chùng của mình ra một cái hộp bằng da nho nhỏ, rụt rè đưa ra trước mặt anh. Vẫn cái giọng ấp úng hôm qua, cậu nói:
"Món...món quà này em tặng anh. Cảm ơn anh vì...vì hôm qua đã giúp em..."
Seokjin nhếch mép cười:
"Cậu nghĩ tôi đã giúp cậu thật sao? Lại còn quà cảm ơn nữa, coi bộ đám Ravenclaw các cậu toàn mọt sách mà chẳng biết suy nghĩ thực tế gì hết."
"Em...em không biết anh nghĩ sao nhưng đối với em đó là giúp đỡ, mà giúp đỡ thì phải cảm ơn."
"Ồ, vậy sao?". Vẫn cái cười khinh khỉnh vốn có, anh nhìn cậu với vẻ dò xét. Mắt anh hạ dần xuống cái hộp nhỏ nơi tay cậu rồi ngay lập tức cầm lên, ngắm nghía xung quanh: "Nhưng nếu cậu đã có lòng thì tôi cũng xin nhận, cái thứ này coi bộ thú vị đấy. Để xem tên ngốc nhà cậu có biết tặng quà người khác hay không."
Nói rồi, Seokjin đưa tay mở chiếc hộp, một quả cầu thủy tinh lấp lánh nằm yên vị bên trong. Anh nhấc nó ra khỏi hộp, một lần nữa ngắm nghía trong khi cậu trai Ravenclaw kia hồi hộp đến ngạt thở, chỉ hi vọng anh không ném bay món quà cậu đi.
Ngờ đâu, từ nơi người kia vang tiếng tiếng cười khẽ, lúc bấy giờ Namjoon mới dám ngẩng mặt lên, tò mò xem phản ứng tiếp theo của đối phương. Anh nói tâng quả cầu trong tay, nói:
"Không tệ, trông khá hơn bộ dạng của cậu hôm qua."
Cậu bất giác đỏ mặt, chẳng rõ anh ta đang khen hay đang chế giễu cậu nữa nhưng vẫn nói: "Cảm ơn..."
"Bộ cậu chỉ biết nói hai chữ "Cảm ơn" thôi à? Cậu tên gì?"
"Kim... Namjoon"
"Vậy Namjoon, tôi lấy nó nhé, không cần khách sao!". Nói rồi anh ta quay người đi luôn, tay vẫn tâng quả cầu lên xuống, chẳng hề quan tâm nó có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào.
Namjoom đứng ngẩn người ra, không ngờ lại dễ dàng thế. Dõi theo hình bóng người kia biến mất dần sau tốp học sinh đi lại, tận đến khi có giọng nói vang lên bên tai kéo cậu về thực tại: "Đồ xấu tính!"
"Hả?!"
Namjoon giật mình quay lại và nhận ra Jung Hoseok- người bạn thân duy nhất của cậu đã đứng sau cậu từ lúc nào. Cậu ta cáu kỉnh lặp lại: "Đám Slytherin đúng là đồ xấu tính! Anh ta cứ thế lấy đồ của bồ mà bồ cũng để yên được."
"Đâu có"- Cậu vội thanh minh- "Mình tặng anh ấy đó."
Hoseok tròn mắt kêu lên: "Bồ đùa mình sao?! Anh ta là người nhà Slytherin đó, bộ anh ta cho bồ uống tình dược hả? Hay trúng phải bùa mê thuốc lú gì rồi?"
"Không có, là anh ấy hôm qua đã giúp mình, mình muốn cảm ơn thôi."
"Cảm ơn gì mà mang quà đến tận nơi như vậy? Anh ta quan trọng lắm à? Chẳng biết anh ta có thực lòng giúp đỡ bồ không nhưng chỉ cần nói cảm ơn là được mà."
Như nhớ lại được điều gì, Hoseok lại kêu lên: "Khoan đã, chẳng phải quả cầu đó cậu thức cả đem qua để làm đó sao? Hừ, chắc gì anh ta đã biết trân trọng nó chứ. Đám Slytherin như nhau cả thôi."
"Bồ đừng nói vậy chứ"- Namjoon khẽ nhắc.
Cậu biết bạn mình đang nói đến chuyện gì. Hoseok có thâm thù đại hận với nhà Slytherin, nhất là với kẻ nào đó tên Min Yoongi. Hắn ta đã vứt bỏ tình cảm của cậu ấy để đến với một người khác- Park Jimin và trùng hợp sao người đó cũng thuộc nhà Slytherin. Tên Yoongi đó nói theo cách của dân Muggle thì chính là "cắm sừng" Hoseok. Đến bây giờ Hoseok vẫn rủa thầm tại sao hồi đó mình lại ngu muội đến vậy, sẵn sàng đến với một Slytherin dù biết kết cục chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ cậu cũng muốn không cho bạn mình đi vào vết xe đổ ấy. Nhưng thế này thì có là gì chứ? Namjoon chỉ đơn giản là cảm ơn, anh ấy cũng chỉ đơn giản là nhận quà báo đáp. Hơn nữa anh ta còn coi cậu là kẻ ngốc, nếu có nảy sinh mỗi quan hệ thì cũng chỉ là bạn bè.
Namjoon thở dài, kéo tay bạn mình đi: "Mặc kệ đi, chúng ta đi về thôi!"
"Này, đừng kéo thế. Nhắc cho bồ biết dù có phải đánh nhau với anh ta mình cũng sẽ lấy lại quả cầu đó cho bồ. Anh ta mà biết trân trọng công sức của bồ thì sẽ chẳng bao giờ vào nhà Slytherin."
Từ con đường về đến Phòng sinh hoạt chung, Hoseok chỉ lải nhải những câu y vậy. Namjoon bất lực nhưng cũng không thoát khỏi suy nghĩ. Biết đâu Hoseok nói đúng, biết đâu anh ta thực sự chỉ coi cậu như một trò đùa?
Nhưng rồi mọi suy nghĩ ấy của Namjoon hoàn toàn biến mất khi buổi trưa hôm ấy, cậu bắt gặp anh ở Đại sảnh đường. Giữa dãy bàn nhà Slytherin, anh ngồi tách biệt hoàn toàn và anh ấy... đang nghịch quả cầu mà cậu tặng! Không chỉ ngồi nghịch thôi đâu, gương mặt anh hiện lên sự hứng thú lạ kì, đôi môi kéo thành một đường cong nhưng không phải là cái cười khinh khỉnh như mọi lần.
Trống ngực Namjoon đập thình thịch liên hồi. Anh ấy thực sự thích nó? Anh ấy hứng thú với nó?
Nhớ lại lúc anh ta nhận quả cầu từ tay cậu, hình như anh đã cười, cười với món quà của cậu, cười với cậu. Namjoon hi vọng mình không quá ảo tưởng về điều đó nhưng rõ ràng anh ấy trân trọng thứ cậu tặng bởi cậu biết rằng chẳng có Slytherin nào có hứng thú với thứ tẻ nhạt như vậy. Namjoon bất giác thấy vui trong lòng.
Có điều nãy giờ cậu vẫn thắc mắc, tại sao anh ấy lại ngồi lẻ loi một góc thế kia. Dù nhìn cũng biết anh chủ động tìm chỗ ngồi ở tận cuối dãy bàn nhưng chẳng ai đi đến rồi ngồi cạnh anh cả, tất cả đều dồn về phía trước. Nhìn từ xa là biết đó không phải vô tình rồi.
Namjoon bê dĩa đồ ăn của mình lên, tiến tới chỗ anh. Đứng trước mắt anh, cậu lại ấp úng:
"Em... em ngồi đây được chứ?"
Anh ta ban đầu ngạc nhiên, sau đó đáp lại cậu với với vẻ khó hiểu:
"Cậu có bị làm sao không thế? Dám một mình tìm đến chỗ này, bộ cậu không sợ chết à?"
"Em..."
Cậu ngập ngừng. Thực sự đến bản thân cậu còn chẳng biết cậu đang làm chuyện ngu ngốc gì. Chân cậu bắt đầu hơi run khi nhận được vô vàn ánh mắt của đám Slytherin dành cho cậu. Rõ ràng ánh mắt chẳng tốt đẹp gì.
"Hừ, xem ra cậu can đảm hơn tôi tưởng."
Dứt lời, anh ta đưa mắt nhìn về phía đám học viên cùng nhà, rồi lại nhìn Namjoon. Anh tiếp lời:
"Chỗ này không thích hợp để cậu ngồi đâu, ra ngoài đi."
Anh cẩn thận cất quả cầu trên tay vào trong túi, bê dĩa thức ăn của mình đứng dậy, rời khỏi Đại sảnh đường. Namjoon như một cái đuôi, cúi đầu bám theo sau.
Hai người đi đến bãi cỏ phía sau trường. Seokjin đặt dĩa thức ăn xuống, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Còn người kia thì có vẻ phân vân.
"Cậu sợ đấy à?"- Anh nói- "Một mình tìm đến phòng học, đến dãy bàn của Slytherin như cậu vậy mà cũng sợ ngồi cạnh tôi nữa à?"
Không, không phải sợ, có lẽ cậu ngại nhiều hơn. Namjoon loạng choạng ngồi xuống, chẳng hiểu sao lại giữ khoảng cách với người bên cạnh.
Im lặng một lúc, cảm thấy bầu không khí thật gượng gạo, Namjoon bèn lên tiếng hỏi: "Em... chưa biết tên anh."
"Kim Seokjin"- Anh thản nhiên đáp khi cho miếng khoai tây nghiền vào miệng.
Không gian lại rơi vào im lặng một lần nữa. Thật đúng là khó bắt chuyện với người nhà Slytherin, thêm một kẻ không giỏi ăn nói như cậu thì chỉ cần lơ đễnh một chút thôi sẽ ra bộ dạng thảm hại liền.
"Tại sao cậu lại muốn đến ngồi cùng tôi?"- Anh đột nhiên hỏi- "Không phải vẫn vì lời cảm ơn đấy chứ?"
"Em thấy... anh ngồi một mình nên..." Cậu lúng túng đáp, hẳn đó là một lí do hết sức ngớ ngẩn.
Ai ngờ, Seokjin bật cười: "Cậu nghĩ tôi không có bạn hả?"
"Em... em không có ý đó."
"Vậy thì cậu đoán đúng rồi đó."
Namjoon ngẩn người ra, lặp lại lời nói của anh trong vô thức:
"Em... đoán đúng?"
"Cứ cho là vậy. Cậu không cần bận tâm điều đó đâu"
" Vâng..."
"..."
"Mà này...."- Seokjin quay sang cậu, đồng thời lấy quả cầu nhỏ trong túi ra- "Thứ này anh thích lắm, cảm ơn nhóc!"
Thật... thật sao? Anh ấy đổi cách xưng hô rồi... Anh ấy thực sự thích nó... Câu nói của anh làm nét mắt cậu tươi tỉnh hẳn lên. Cậu nói:
" Cảm ơn anh! Em vui vì anh thích nó."
Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa cậu và anh không còn nữa. Họ gặp nhau nhiều hơn, mỗi khi đi qua cậu, dù vội đến mấy anh vẫn gật đầu chào cậu cùng một nụ cười. Dù đôi khi nó thật mờ nhạt nhưng ít ra thì không còn là cái cười khinh khỉnh trước kia nữa.
Trong khi đó thì người bạn của Namjoon- Hoseok luôn cố kéo cậu ra khỏi mối quan hệ đó. Có lẽ cậu ấy vẫn còn ám ảnh bởi quá khứ với Slytherin, còn Namjoon thì khác. Cậu không nghĩ điều gì tồi tệ có thể xảy ra cả, Seokijin luôn sẵn sàng ngồi cạnh cậu dù điều đó buộc cả hai phải tránh xa đám học viên Slytherin. Anh bảo cậu kể chuyện, cậu kể. Mặc cho câu chuyện có nhàm đến mức nào, anh vẫn ngồi nghe, vừa nghe vừa nghịch quả cầu pha lê cậu tặng. Những lúc như vậy, thời gian như ngừng trôi, Namjoon có dịp ngắm anh kĩ hơn. Ngắm bao nhiêu lần, cậu vẫn bị vẻ đẹp ấy hút hồn. Và cậu muốn mình được đến gần anh hơn nữa, để có thể thực sự chạm vào anh.
***
Namjoon cầm trên tay tờ giấy thông báo, hớn hở chạy đi tìm Seokjin. Như mọi lần, anh vẫn ngồi ở bãi cỏ đợi cậu.
Namjoon chạy vội đến mức vấp ngã, cậu lao vào lòng anh. Seokjin còn chưa kịp đỡ thì cậu em nhỏ đã lập tức bật dậy, giơ tơ giấy ra trước mắt anh, trông cậu có vẻ vui lắm: "Hyung, sắp tới trường sẽ tổ chức chuyến thăm đến làng Hogsmade!"
"Nhóc sẽ đến đó?" Anh hỏi.
"Đương nhiên rồi ạ! Anh cũng sẽ đi mà, đúng không?"
Nhưng đáp lại sự háo hứng của cậu, vẻ mặt anh như sầm xuống.
"Có lẽ là không..."
"Nhưng..."- Cậu ngẩn người ra- "Lẽ nào anh không muốn đến đó chơi sao? Sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đó. Nào là Quán Ba Cây Chổi, Tiệm Giẻ Vui, Tiệm đồ ngọt Công Tước Mật...
"Đương nhiên là biết, có điều... anh chưa lần nào đến đó."
Namjoon ngước lên thấy gương mặt tuyệt đẹp của anh giờ đây đã bị bao trùm bởi nỗi u buồn đến lạ.
Anh tiếp: "Dù gì thì anh cũng sẽ không đi đâu, cảm ơn."
Namjoon tò mò nhưng rồi cũng không dám hỏi nhiều.
Tối hôm ấy, cậu trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cậu thức cả đêm để nghĩ xem làm sao có thể thuyết phục Seokjin đến Hogsmade chơi cùng mình. Nhưng điều đó không khả thi cho lắm, anh trông có vẻ cương quyết khi khi nói sẽ không đi. Nếu vậy, cậu nhất định phải mua được thứ gì đó về tặng cho anh mới được. Một món quà thật đặc biệt!
Chuyện đó... nghe có vẻ dễ nhưng thực ra, nó khó hơn những gì Namjoon tưởng tượng. Làng Hogsmade hôm ấy, nơi nào cũng chật kín những học sinh. Có những nơi phải xếp đến cả một hàng dài mới có thể bước vào. Cậu không thích hợp với những nơi đông người như thế, nó khiến cậu khó chịu.
Chẳng lẽ bây giờ bỏ cuộc?
Không! Không thể được! Nếu vậy cậu sẽ không thể mua được bất cứ thứ gì về cho Seokjin-hyung, mọi hi vọng của cậu sẽ đổ sông đổ bể.
Namjoon hoàn toàn có thể nhờ Hoseok chen lấn vào hàng người đó, cậu chàng rất giỏi việc này. Có điều, kể từ khi đặt chân vào làng, cậu ấy đã chạy biến đi đâu mất, Namjoon không tài nào tìm thấy được. Và ngoài Hoseok ra thì... Namjoon không dám nhờ một ai. Có lẽ cậu phải đợi đến cuối buổi, học viên thưa bớt, đến lúc ấy mới có thể trở vào.
Trong lúc chờ đợi, Namjoon tìm đến một quán rượu nhỏ nằm lẻ loi ở cuối làng. Nơi này trông cũ kĩ, hoang vắng hẳn so với những quán hàng mà cậu vừa đi qua, cả quán dường như chẳng có bóng người qua lại nhưng nơi này vẫn thích hợp với cậu hơn cả.
Namjoon khẽ đẩy cánh cửa bước vào, chiếc chuông treo trước cửa kêu leng keng. Không nằm ngoài dự đoán, bao trùm cả quán là cái im lặng đến kì lạ, không có một ánh đèn, chỉ có ánh sáng ban ngày chiếu vào qua những ô cửa sổ cũ, bám đầy bụi.
Như một lẽ thường tình, cậu lướt mắt nhìn xung quanh quán, cho đến khi điểm nhìn dừng lại ở góc căn phòng, cậu khựng lại giấy lát. Dáng người đó, mái tóc màu đen nhánh... Bộ áo chùng màu xanh lục quen thuộc đó... Và cả quả cầu pha lê tròn nhỏ trong tay người đó. Không thể nhầm được, là Seokjin-hyung!
Seokjin ngồi một mình trên chiếc bàn nhỏ ở góc gian nhà, được đặt kề ô cửa sổ bám bụi. Anh hướng mắt nhìn ra cửa sổ trong khi đôi bàn tay vẫn mân mê quả cầu thủy tinh nhỏ, gương mặt tuyệt đẹp được ánh sáng dịu dàng chiếu rọi, thật không gì sánh bằng. Namjoon nín thở, Seokjin không để ý gì đến xung quanh và đương nhiên, anh cũng không biết đến sự xuất hiện của cậu trong quán. Mãi cho đến khi Namjoon khẽ gọi, anh mới sực tỉnh: "Hyung..."
Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh quay ra, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy đứa em trước mặt:
"Nam... Namjoon? Sao nhóc lại ở đây?"
"Câu đó để em hỏi mới đúng chứ." Cậu tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người kia "Em tưởng anh không đến?"
Không hiểu sao, nghe câu hỏi ấy, Seokjin liền quay mặt đi như muốn lảng tránh nhưng rồi vẫn đáp: "Chỉ là muốn coi thử làng Hogsmade có gì vui mà ai cũng muốn đến chơi như vậy. Nhưng xem ra..." Anh thở dài "... Cũng chẳng có gì thú vị mấy."
Namjoon không biết nói sao cho phải, cậu thấy nơi này cũng tuyệt đấy chứ, ngoài việc có hàng trăm học sinh đi đi lại lại vào ngày hôm nay thì mọi thứ đều ổn cả. Có điều mỗi người một cảm nhận khác nhau, nếu anh ấy thực sự cảm thấy như vậy thì cậu cũng chẳng trách được, chỉ cần...
Chỉ cần cậu có thể làm anh ấy vui là được.
"Anh... ngồi đây lâu chưa?" Cậu gượng gạo lên tiếng.
"Được một lúc rồi."
"Anh muốn uống gì không?"
Seokjin lắc đầu, sau đó đánh mắt về phía quầy hàng, Namjoon hiểu ý cũng nhìn về hướng đó. Chủ cửa hàng là một bà lão già, tay run run, chậm chạp đếm từng đồng Galleon đã cũ. Nhìn là biết, dù có muốn uống gì thì với bà lão như này cũng chẳng thể phục vụ họ được. Namjoon bèn ngồi im, để ý từng hành động của người đối diện.
Seokjin im lặng, đầu cúi xuống nhìn quả cầu nhỏ trong tay. Thực sự thì anh ấy chưa bao giờ đối diện thẳng với cậu mỗi khi hai người nói chuyện. Namjoon không biết điều đó có nghĩa là gì. Có lẽ hai người vẫn chưa thân đến mức thế. Có lẽ anh là một Slytherin và anh muốn duy trì khoảng cách nhất định với cậu.
Dòng suy nghĩ của Namjoon bị cắt đứt bởi giọng nói vang lên của Seokjin kéo cậu về thực tại: "Nhóc không đi chơi với bạn à?"
"Không, em không muốn. Ý em là, em thích như này hơn."
"Ừm..."
"Vậy còn anh thì sao?"
"Anh?" Seokjin chần chừ một lúc rồi đáp "Cứ cho là anh giống nhóc đi."
Giống ư? Làm sao hai ngươi bọn họ có thể giống nhau được chứ? Seokjin-hyung tuyệt vời như vậy, ai chả muốn đi chơi cùng anh. Còn Namjoon thì khác hoàn toàn. Cậu vốn không giỏi ăn nói, không giỏi kết thân với bất cứ ai, chỉ biết ngồi chờ người khác chủ động. Chính vì vậy mà cậu tự thu mình lại và kết quả ngoài Hoseok ra thì cậu chẳng chơi với ai.
Bầu không khí lại chìm vào im lặng.
Lát sau, Namjoon rụt rè lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ lùng, khó chịu ấy:
"Anh có muốn ra ngoài chút không?"
"Cũng được" Anh đáp gọn lỏn.
Namjoon vừa bước ra khỏi quán xui xẻo thay lại gặp ngay một đám học viên nhà Slytherin, không những vậy, đó còn là đám xấu xa đã bắt nạt cậu hôm trước. Đám đó cũng đã nhìn thấy cậu. Trong khi cậu chưa kịp làm gì thì chúng đã buông lời chế nhạo:
"Hử? Ai đấy? Mày chẳng phải thằng ngốc nhà Ravenclaw bữa nọ đó sao? Mày làm gì ở một nơi vắng vẻ thế này?"
Rõ biết là chúng có ý nghĩ xấu nhưng cậu biết chẳng thể thanh minh với bọn vốn miệng rắn độc ấy. Nhưng rồi khi thấy Seokjin đi ra theo sau, bọn chúng ngạc nhiên, sau đó lời nói nhắm cả vào anh ấy:
"Gì đây?! Không phải là Kim Seokjin đấy sao? Ngạc nhiên thật chứ. Hôm trước thì ra vẻ cứu người, giờ lại cùng người ở nơi không bóng người qua lại này sao? Chẳng lẽ... có gian tình gì chăng? Há... há... há..."
Câu cuối cùng, chúng cố tình kéo dài giọng như để trêu ngươi người ta. Namjoon xám mặt, quát lên:
"Bọn ta chẳng có gì cả! Tụi bây đừng có bịa tạc!"
"Ý, giờ biết quát rồi sao?"- Một đứa mỉa mai- " Yên tâm đi, chuyện này là lan ra khắp trường sẽ có nhiều điều thú vị lắm đấy."
"Đúng vậy."- Đứa khác cũng hùa theo- " Slytherin và Ravenclaw có gian tình. Tuyệt vời! Tuyệt vời!"
"Lũ khốn..."
Namjoon nghiến răng, định xông ra quyết ăn thua với chúng nó nhưng rồi bị Seokjin đưa tay chặn lại. Anh nói khẽ:
"Mặc kệ bọn chúng. Em đánh không thắng nổi đâu."
Không còn cách nào khác, cậu đành kiềm chế lại. Chúng có thể xúc phạm cậu bao nhiêu cũng được nhưng đã động đến Seokjin, cậu không thể để yên được.
Toan định bỏ đi thì đám kia sấn tới, đứng chắn trước mặt Seokjin. Anh chỉ lạnh lùng nói:
"Tránh ra."
Thay vì tránh sang chỗ khác, bọn chúng lại càng sấn đến. Đứa đứng đối diện với anh tỏ ra khinh bỉ:
"Còn mày, tưởng thế nào hóa ra cũng là đồng bọn với thằng ngốc đó. Thật xấu hổ cho Slytherin khi có đứa như mày."
"Anh ấy chẳng làm gì cả, đừng có lôi anh ấy vào!" Namjoon nhảy ra thanh minh.
"Giờ mày phải để một đứa như nó bảo vệ thay à? Nói gì đi chứ? Không nói là công nhận đấy."
Nó huých người vào vai anh, mạnh đến nỗi khiến anh loạng choạng, quả cầu cũng vì thế mà tuột khỏi bàn tay, rơi xuống, lăn lăn trên mặt đất, cuối cùng dừng lại trước mũi giày của tên kia.
Nó nhíu mày, cúi người xuống nhặt quả cầu trong khi Seokjin tái mặt gào lên:
"Mày đừng có chạm vào nó, nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Nó nhếch mép cười đắc ý "Từ bao giờ mà mày thích chơi mấy thứ đồ sến súa này vậy?"
"Tao nhắc lại, một là mày bỏ nó xuống, không thì đừng trách."
Thấy anh càng tức, bọn chúng càng thấy hả hê, không những vậy còn phá ra cười như điên.
Namjoon đứng ngẩn người ra phút chốc. Bản thân cậu cũng muốn lao lên, muốn giành lại quả cầu khỏi tay những kẻ khó ưa đó cho Seokjin nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân cậu cứ cứng đờ ra. Tâm can cậu hối thúc nhưng đôi chân lại chẳng thể nhúc nhích. Nhớ lại những lần bị bắt nạt trước đây, cậu không đủ can đảm mà phản kháng, người chịu thiệt chỉ mình cậu. Nhưng bây giờ, nếu cậu vẫn như vậy nữa, người chịu thiệt không chỉ có mình cậu mà cả anh ấy. Thực sự cậu muốn như vậy sao?
Không. Câu trả lời tất nhiên là không.
Namjoon cố lấy cho mình giọng điệu cứng rắn, hét lên với đám kia:
"Mau trả lại cho anh ấy đi, lũ tồi!"
Chúng nó cười thẳng vào mắt cậu:
"Mày thì làm được gì chứ? Lũ Ravenclaw chúng mày tự cho mình là thông minh hóa ra cũng chỉ là bọn chết nhát, chẳng biết làm gì ngoài đứng và hét. Đúng là một thằng..."
"Stupefy!"
Chất giọng lạnh lùng vang lên cắt ngang lời tên kia cùng với đó một luồng sáng phóng ra từ đầu đũa phép trên tay Seokjin. Câuthần chú mạnh đến lạ thường, ánh sáng bay ra và lao thẳng vào người thằngSlytherin khó ưa kia, xô nó ngã dúi dụi trước con mắt mở tròn của Nam Joon vànhững đứa Slytherin đứng cạnh.
NamJoon không thể tin nổi anh ấy đã làm vậy. Anh ấy thực sự đã ra tay với những học viên cùng nhà. Nhưng... vì cái gì cơ chứ?
Đám kia xúm lại đỡ thằng Slytherin vừa bị đánh ngã dậy. Một tay ôm ngực, tay kia siết chặt lấy quả cầu của Seokjin. Có lẽ nó cũng bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời.
Seokjin tiến tới, bọn chúng dè chừng lùi lại. Anh lấy tay túm cổ áo thằng kia mà nhấc lên, tay còn lại cầm đũa phép dĩ vào cổ họng nó. Sắc mặt nó trắng bệch, lắp bắp kêu lên:
"Mày... mày định làm gì?"
"Làm gì? Mày nghĩ tao sẽ làm gì với mày? Nếu mày không trả lại quả cầu thì những gì mày hứng chịu không chỉ là một câu thần chú thôi đâu."
Từ giọng nói đến sắc mặt của anh đều lạnh như băng khiến Nam Joon nhìn thấy mà không khỏi rùng mình. Lẽ nào đây là con người thực sự của anh? Một con ngườiđúng hoàn toàn với bản chất của một Slytherin? Một con người mà cậu chưa bao giờ nhìn ra? Cùng với đó là chút do dự xen lẫn sợ hãi của Nam Joon khi cậu nghĩ về lựa chọn của mình.
Tình hình có vẻ xấu đi khi thằng kia không chịu trả lại quả cầu, mặc cho mấy đứa bên cạnh can ngăn nhưng nó vẫn cố chấp, giữ khư khư thứ mình cướp được trong tay.
Điều không ngờ bỗng xảy ra, theo một cách nào đó mà tay kia của nó vùng ra được, rút cây đũa thần trong người, không ngần ngại làm phép tấn công thẳng vào người Seokjin. Cú đẩy mạnh khiến anh ngã về phía sau, xô vào người Nam Joon và cuối cùng, cả hai nằm sõng soài ra đất.
Nam Joon bật dậy, sau đó vội vàng đỡ người anh. Cậu hỏi:
"Anh không sao chứ?"
"Khôngsao."- Seokjin đáp rồi đẩy tay Nam Joon ra, ánh mắt sắc lạnh lại nhìn thẳng vào thằng đứng trước mặt đang nở một nụ cười đắc ý.
"Thằngkhốn!"- Anh siết chặt cây đũa trong tay, chuẩn bị tung thần chú tiếp theo.
Đến lúc này, điều tồi tệ mới thực sự xuất hiện. Thằng học viên nhà Slytherin kia,tung quả cầu nhỏ trong tay lên cao, tay còn lại hướng đũa phép chỉ lên trời,miệng hô to thần chú:
"Reducto!"
Quả cầu nhỏ trong phút chốc bị tiêu hủy thành tro bụi trước con mắt ngỡ ngàng của Seokjin. Điểm một khắc, tất cả mọi thứ như ngừng chuyển động. Ánh mắt đó của Seokjin rõ ràng là tuyệt vọng đến tột cùng, Nam Joon cũng không thể tin được món quà đó, món quà cậu tốn bao công sức để dành tặng cho anh, cuối cùng bị quá hủy ngay trước mắt hai người.
Đám Slytherin kia sau khi đã bày đủ thứ trò phá phách ra, thấy sắc mặt của hai người thì coi như chúng đã thắng, hả hê quay đầu bỏ đi. Trước khi đi khuất hẳn,chúng nó còn xì xào bàn tán, tỏ rõ thái độ khinh bỉ:
"Slytherin gì chứ, thằng Seokjin đó đúng là nỗi nhục của nhà chúng ta."
"Tao thề có chết tao cũng không đả động đến thằng đó nữa, phản bội lại Slytherin,cấu kết với Ravenclaw. Giờ thì nhìn dáng vẻ nó đi, thật tội nghiệp."
Bọn chúng đã đi khuất khỏi tầm mắt nhưng những lời nói đó vẫn văng vẳng trong tâm trí Nam Joon khiến cậu tức muốn điên, càng căm hận bản thân mình chẳng làm được gì để trả thù bọn chúng.
Trongkhi đó, Seokjin vẫn ngồi khuỵu xuống trước những tàn bụi sót lại của quả cầu vốn từng là một thứ đồ lung linh tuyệt đẹp. Nam Joon đi tới, quỳ xuống ngay bêncạnh, muốn nói lời an ủi với anh:
"Anh...ổn cả chứ?"
Seokjin không đáp nhưng vai anh bỗng run lên, bàn tay siết chặt lấy vạt áo chùng. Lúc này Nam Joon ngớ người nhận ra, anh đang khóc.
Thật sự là đang khóc, giọng nước mắt lăn dài bên gương mặt tuyệt đẹp của anh, cuối cùng chạm xuống mặt đất. Nếu như vẻ ngoài đáng sợ hồi nãy của anh, Nam Joon chưa từng nhìn thấy thì bộ dạng này, cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Tất cả chỉ tại lũ xấu xa kia.
"Anhđừng khóc vậy mà. Đó... đó chỉ là một quả cầu nhỏ, sẽ ổn cả thôi, chẳng có gì to tát cả."- Nam Joon cố khiến mình lạc quan dù quả cầu ấy biến thành tro bụi,cậu cũng đau lắm chứ.
"Nhưng..."- Seokjin nức nở lên tiếng- "Quả cầu đó... là món quà đầu tiên anh được người khác tặng."
NamJoon không giấu được sự ngạc nhiên:
"Anh nói gì cơ? Quả cầu đó... Món quà đầu tiên?"
"Đúng vậy, Nam Joon à." – Anh ngước đôi mắt còn vấn vương nước lên nhìn cậu- "Anh chưa từng có bạn, được tặng quà lại càng không. Em là người đầu tiên cũng là người duy nhất muốn làm quen với anh, muốn tặng quà cho anh. Anh luôn trân trọng mónquà ấy, đi đâu cũng không rời. Đối với anh nó còn đáng quý hơn cả mạng sống củamình."
NamJoon ngượng ngùng đáp lại:
"Emđã thức cả đêm để làm món quà đó. Nó cũng là thứ đầu tiên em tự tay làm để tặng người khác. Em không nghĩ là anh sẽ thích nó đến vậy. Nhưng không sao cả, em cóthể làm lại món quà khác cho anh mà. Một lần, hai lần, ba lần, hay thậm chínhiều hơn, em đều sẵn sàng làm tặng anh."
Hít một hơi thật sâu, cậu lấy can đảm nói hết lời cuối cùng:
"KimSeokjin, em thích anh!"
Trướccâu nói ấy, như một lẽ thường tình, anh không giấu nổi sự ngạc nhiên trong con mắt vẫn chăm chăm nhìn đối phương. Thế rồi anh bật cười, vội đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt. Anh rướn người sang, khẽ đặt môi mình lên môi cậu, sau đó ôm chầm lấy cả người cậu. Anh nói trong hạnh phúc:
"Anhcũng rất thích em. Cảm ơn em vì tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top