Mi Casa
Cậu bé Kim Seokjin bảy tuổi đang vui vẻ ngồi chơi xếp hình trên chiếc giường của mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, ngay sau đó là tiếng gọi của một người phụ nữ:
"Jinie à, dì nhờ con một chút được không?"
Cậu bé ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy ra mở cửa.
Một người phụ nữ trung tuổi tóc hoa râm, mặc trên mình bộ đồ của bảo mẫu đang đứng đợi trước cửa phòng.
"Có chuyện gì sao hả dì?"
Người phụ nữ đó đáp lại cậu với nụ cười có chút gượng gạo:
"À chuyện là trại của chúng ta vừa nhận nuôi một đứa trẻ nữa. Có điều đứa bé đó không chịu xa cha mẹ nên vừa đến đây đã khóc om sòm, dỗ mãi không chịu nghe. Con có thể ra giúp dì được không?"
Seokjin không ngần ngại gật đầu ngay lập tức rồi lon ton theo bảo mẫu đi xuống cầu thang.
Nơi này là một trại trẻ mồ côi nên lúc nào cũng văng vẳng tiếng nói cười của trẻ con từ các khu nhà. Seokjin lớn lên ở đây từ nhỏ, nơi đây đã sớm trở thành tổ ấm duy nhất trong trái tim cậu bé. Cậu luôn vui vẻ vì ở đây có rất nhiều bạn bè cùng trang lứa chơi với cậu, lúc nào cũng chỉ mong nơi này đông vui hơn nữa. Cũng chính vì vậy khi biết có người mới đến, cậu bé háo hức hẳn ra.
Vừa xuống đến nơi, Seokjin đã nhìn thấy cảnh tượng ba bảo mẫu cùng góp sức mà không làm gì được một đứa trẻ. Nó khóc, nó giãy, nó kêu gào đến khản cổ, mặc cho mọi người dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, nó vẫn không chịu nghe. Từ các dãy nhà, vài đứa nhóc hiếu kì ngó đầu ra nhìn.
Bảo mẫu đứng cạnh cậu lắc đầu bất lực, nhỏ giọng nói:
"Con giúp tụi dì nhé, Jinie?"
Đây không phải là lần đầu tiên các bảo mẫu nhờ cậu làm việc này. Dù sao thì cũng là trẻ con thì sẽ dễ bắt chuyện làm quen với nhau hơn không phải sao?
Người lớn thôi không lôi kéo đứa trẻ kia nữa mà bỏ đấy đi vào trong. Bấy giờ trong khuôn viên của trại chỉ còn mình cậu và đứa trẻ vẫn nằm lăn ra đất ăn vạ.
Seokjin đi đến, lấy tay chọt vào người cậu bé:
"Này..."
Cậu bé kia ngừng khóc, đưa mắt nhìn người vừa gọi mình. Nhận ra người đó không phải ba mẹ, nó lại gào lên.
Seokjin kiên nhẫn nói tiếp:
"Con trai khóc là xấu lắm đấy.:
"Kệ tôi!"- Đứa bé bỗng dưng giãy nảy lên làm cậu giật mình, bất giác lùi lại một bước.
"Muốn ăn kẹo không?"
"Không muốn!"
"Muốn đi chơi không?"
"Không muốn!"
"Muốn khóc không?"
"Không muốn, không muốn! Đã bảo là không muốn mà!"
Đứa bé gào lớn nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai, nó bèn dừng khóc, liếc mắt nhìn Seokjin lúc này đang bụm miệng cười.
"Đáng ghét! Cái đồ đáng ghét! Anh mau đi đi!"
Seokjin biết cậu nhóc này cứng đầu như vậy bèn lấy giọng trêu:
"Này nhóc, muốn ăn vạ thì vào kia ăn vạ có được không? Ở trong kia có giường, có chiếu, không phải lăn ra đất. Có bánh kẹo ngon nè, gào khóc xong lấy bánh kẹo ăn để có sức gào khóc tiếp. À, còn có rất nhiều bạn đến xem em ăn vạ nữa, chứ ở đây có mỗi mình anh thôi à."
Cậu bé đứng bật dậy, cái gương mặt sưng vù, đỏ au vì khóc giờ đây còn xen chút tức giận:
"Tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn cha mẹ tôi thôi. Hức! Tôi sẽ tự đi tìm ba mẹ!"
Seokjin bĩu môi, quả thật đây là đứa nhỏ khó dụ nhất mà cậu từng gặp. Có lẽ đến lúc phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Nghĩ là làm, Seokjin chạy đến túm lấy cổ áo đứa bé ương bướng kia, dùng hết sức lôi nó vào nhà. Bị kéo sền sệt trên đất một cách tàn nhẫn, thằng nhỏ càng phản kháng dữ dội hơn bao giờ hết. Tiếng kêu gào to hơn trước khiến các bảo mẫu hốt hoảng chạy ra, vội bảo cậu dừng lại ngay lập tức. Seokjin cũng không có ý định kéo thế này mãi nên liền buông tay.
Cậu đã thành công trong việc khiến đứa nhỏ thấm mệt, mặc dù vẫn sụt sùi khóc nhưng lại dễ dàng để một bảo mẫu bế đi.
Tối hôm ấy, Seokjin vừa hoàn thành bài tập toán của mình thì một bảo mẫu hé mở cửa phòng, tay dắt theo đứa bé hồi chiều đã được thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Bảo mẫu đẩy đứa bé vào, nó miễn cưỡng lắm mới bước được một bước qua ngưỡng cửa.
"Hai đứa làm quen với nhau nhé!"- Bảo mẫu cười- "Chúng ta chưa sắp xếp được chỗ nên con có thể để em ấy ngủ cùng con một hôm không Jinie?"
"Dạ được ạ."- Cậu tươi cười đáp.
Bảo mẫu gật đầu hài lòng rồi nhẹ nhành khép cánh cửa lại và rời đi.
Bây giờ trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại mỗi cậu và đứa bé bướng bỉnh kia thôi.
Seokjin kéo thùng đồ chơi mà cậu tích lũy bảy năm cuộc đời ra, đổ tràn lan hết ra sàn rồi chỉ tay ý bảo cậu bé kia ngồi xuống.
"Em có muốn chơi không?"- Cậu hỏi.
Ấy vậy mà đối phương chẳng hề đáp, còn lạnh nhạt quay đi chỗ khác.
Seokjin cười ngượng ngùng. Chắc hẳn đứa bé này còn giận dỗi cậu chuyện hồi chiều đã lôi kéo nó một cách không thương tiếc như vậy. Mà cậu cũng đâu có cách nào khác, ai bảo nó ăn vạ quá làm chi.
Cậu nhóc Seokjin không biết phải nói lời xin lỗi như nào đành tiến đến kéo tay cậu bé, ấn cậu ngồi xuống bên đống đồ chơi.
Jin bắt đầu trước với những khối gỗ xếp thành hình tòa tháp vừa giới thiệu:
"Anh tên là Kim Seokjin, còn em tên gì?"
Đứa nhỏ ngó lơ cậu, bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Cũng may Seokjin là một đứa dễ tính, sự kiên nhẫn lại có thừa, chính vì vậy cậu cứ tiếp tục độc thoại một mình:
"Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm tuổi hay sáu tuổi?"
"..."
"Em có thích đồ chơi không? Hay chúng ta lắp ghép một con thuyền rồi thả nó trên hồ nước nhé?"
"..."
Đến cuối cùng, cậu thở dài:
"Nếu em không muốn thì thôi vậy, anh chỉ muốn em vui hơn thôi mà."
Dường như tiếng thở dài ấy đã làm động lòng cậu bé. Lần này cậu đã mở lời, dù cho lời nói có phần lạnh nhạt:
"Tôi muốn đi ngủ."
"À... được thôi."
Jin đáp rồi lập tức đứng bật dậy, đi về phía giường của mình, nhanh tay sửa soạn chăn gối đầy đủ rồi nói:
"Tối nay em ngủ ở đây nhé."
"Không muốn ngủ với anh!"
Đứa nhỏ nói một cách cương quyết có chút đột ngột khiến Seokjin bối rối. Yêu cầu đó cậu không thể không chấp nhận nhưng phòng này vốn chỉ có một chiếc giường cho một mình cậu. Nếu nhường cho đứa nhỏ kia thì cậu biết ngủ ở đâu bây giờ? Tầm này chắc mọi người đều đi ngủ hết rồi, cậu lại không muốn làm phiền đến bất cứ ai.
Loay hoay một lúc, cuối cùng Seokjin phải ngậm ngùi đưa ra quyết định:
"Được rồi, em cứ ngủ trên giường đi, anh nằm ở dưới."
Cậu bé kia vốn chẳng thèm quan tâm đến người anh lớn nói gì, làm gì. Chỉ nghe thấy bảo lên giường ngủ là lên giường ngủ, đã thế còn chẳng nói một lời, ngay lập tức cuộn tròn lấy chiếc chăn, quay mặt vào trong.
Seokjin mất một lúc lâu nữa để dọn đống đồ chơi do chính mình bày ra. Dọn xong cậu nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ rồi. Thấy cậu em kia nằm im ngủ ngon lành, Seokjin cũng chợt nhận ra chưa bao giờ bản thân lại ngủ muộn thế này.
Chẳng cần chăn cũng chẳng cần gối, cậu lăn ra đất rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Dù không muốn nhưng một đứa bé sáu tuổi buộc phải làm quen với một cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Seokjin hỏi chuyện từ các bảo mẫu mới biết cậu em cùng phòng này tên là Kim Namjoon. Gia đình cậu bé trước đây vì có xích mích dẫn đến việc bố mẹ ly hôn, mỗi người đều đi thêm một bước nữa thành ra không ai chịu nhận nuôi cậu. Cuối cùng đứa bé tội nghiệp ấy bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Seokjin thương cậu em nhỏ này lắm vậy nên cậu luôn cố hết sức mình để làm cho đứa bé ấy vui. Khi bảo mẫu xếp phòng cho Namjoon xong, tính bảo nó qua đó mà nó lại không chịu, cậu vẫn vui vẻ chấp nhận để đứa nhóc cứng đầu này ở lại chung với mình. Mấy ngày đầu Namjoon chẳng chịu nói chuyện với bất cứ ai kể cả cậu, mặt cứ lầm lì ra đó. Trái ngược lại, Seokjin đi đâu cũng kéo đứa nhỏ này đi theo, từ nhà ăn đến sân chơi, sân tập thể dục. Kể cả khi học bài cậu cũng để Namjoon ngồi cạnh mình, thi thoảng cậu có dạy đứa em tập viết, tập đọc và tính toán, dù sao nó cũng đến tuổi đi học rồi.
Namjoon cũng dần quen với thái độ của Seokjin dành cho mình. Ra dáng một người anh lớn, Seokjin luôn lắng nghe và chiều theo ý đứa nhỏ hết mực. Cậu muốn Namjoon vui vẻ hơn, không còn cô đơn và cũng muốn xoa dịu vết thương lòng bị bố mẹ bỏ rơi của cậu bé.
Dần dần hai người trở nên thân thiết với nhau hơn, Namjoon có thể xa lánh mọi người nhưng chí ít đối với Seokjin, cậu nhóc không còn lạnh nhạt như trước nữa. Namjoon luôn bám theo cậu ở mọi nơi, có thể ngồi hàng chục phút chỉ để xem cậu làm bài, dọn phòng hay lắp ghép một mô hình đồ chơi. Như vậy thôi cũng đủ khiến Seokjin hạnh phúc lắm rồi, đủ để cho cậu biết đứa nhỏ này vẫn cần mình và vẫn muốn bên cạnh mình.
Hôm ấy là lần đầu tiên Namjoon lắp hoàn chỉnh một chiếc thuyền và chủ động gọi Seokjin cùng ra thả nó ở ngoài hồ nước. Seokjin vui lắm nhưng lúc đó cậu đang bận hoàn thành bài tập của mình nên đành bảo Namjoon ra đó trước. Bản thân Namjoon cũng không muốn làm phiền việc học của người anh lên nên chỉ im lặng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi rời đi.
Trong khuôn vien của trại trẻ này có một hồ nước nhỏ, hồ không sâu lắm, chỉ cao đến phần thắt lưng của Namjoon nên trẻ con có thể thoải mái ra đây chơi. Lội nước là trò yêu thích của chúng vậy nên hồ nước này lúc nào cũng đông vui và náo nhiệt.
Ra đến nơi, Namjoon không tham gia nghịch nước cùng tụi nhỏ ở đó mà ngồi yên lặng trên bờ, tay ôm con thuyền vừa lắp xong, chân thì buông xuống chạm mặt nước, khẽ đung đưa. Ai nhìn cũng nghĩ nó cô lập hẳn với mọi người nhưng thực ra nó đang đợi một người bạn, một người thực sự có thể chơi với nó.
Namjoon ngồi im lặng một lúc bất ngờ có đứa nào nghịch ngợm té nước lên trúng người nó, cả người từ đầu xuống dưới áo là một mảng ướt sũng. Namjoon không phản ứng gì, chỉ ngước mắt lên nhìn. Đứng trước mặt Namjoon là một đám con trai chừng ba, bốn đứa to cao, chắc hẳn phải hơn tuổi nó, đứa nào đứa nấy đều ướt nhẹp vì nghịch nước. Nhìn điệu cười của đám đấy là nó biết đây chẳng phải đứa trẻ dễ ưa, chắc chắn rằng đây chính là thủ phạm đã tạt nước vô người mình.
"Này!"- Một đứa trong đám đó gọi một cách cộc lốc.
Namjoon từ đầu đến cuối đều không phản ứng gì gay gắt, chỉ nhìn đám trước mặt với ánh mắt vô cảm rồi lại im lặng quay đi. Không phải nó không biết dám phản kháng mà nó chỉ nghĩ đám này không đáng để nó để tâm.
Cho rằng sự im lặng đó là thể hiện sự khinh thường nên đám con trai kia hừ lạnh một tiếng, trên mặt thể hiện rõ sự ghét bỏ. Một đứa trong đám đó lội nước tiến tới, lấy giọng đàn anh nói với Namjoon:
"Chú mày sao im mãi thế, bị câm hả? Tội ghê chưa, đã tự kỉ rồi còn bị câm hahaha..."
Namjoon thường không tiếp xúc với nhiều người nên bị người ta bảo là tự kỉ cũng không có gì lạ.
Những đứa còn lại cũng theo đó mà cười phá lên. Một lần nữa Namjoon lại chọn cách im lặng, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy con tàu ôm trong lòng.
Ngay lập tức có một đứa đã để ý thấy thứ đồ vật mà nãy giờ Namjoon cứ giữ khư khư bên mình. Thằng bé xấu tính lập tức nhảy chồm lên trước sự hô hào của đám phía dưới, sức nặng của nó đè Namjoon ngã ngửa ra đất, tranh thủ lúc đó, nó nhanh tay giật lấy con tàu.
Namjoon cả kinh:
"Trả lại cho tôi, đó không phải đồ của mấy người!"
"A thì ra là không bị câm."- Thằng bé kia cưởi khẩy- "Tao không trả đấy thì sao? Mày tính là gì? Khóc ăn vạ hả?"
Namjoon tức giận vùng dậy, đẩy ngã đứa trẻ kia khiến nó rơi ngược trở lại hồ nước rồi ngay sau đó cũng nhảy xuống nhằm giành lại thứ đồ chơi.
"Trả lại đây đồ xấu tính!"
Nếu có một mình thì chắc chắn Namjoon sẽ là người giành chiến thắng nhưng xui xẻo thay đám đó lại có ba, bốn người lận. Đám trẻ khó ưa cùng nhau xúm lại, bạn đầu thì là chuyền tay nhau chiếc thuyền khiến Namjoon không bắt kịp được rồi còn xô đẩy khiến nó trượt chân, ngã dúi xuống nước. Nếu không vì hồ nước này không sâu thì có lẽ Namjoon đã chết sặc rồi.
Mấy đứa kia thấy nạn nhân của mình chật vật như vậy thì khoái chí lắm, chúng nó cất tiếng cười ha hả. Mọi người đứng quanh đó người thì mải chơi, người thì chỉ nghĩ đám trẻ nô đùa nhau nên chẳng ai lên tiếng can ngăn.
Namjoon chật vật đứng dậy, cả người ướt sũng nhưng từ đầu đến chí cuối đều không hề khóc lấy một lần. Nó nắm chặt bàn tay, bất ngờ xông về phía đứa con trai đang cầm trên tay chiếc thuyền của nó. Thằng bé kia không phản ứng kịp liền bị Namjoon đè lên, bị dìm xuống dưới nước, con thuyền nhỏ rời khỏi tay, đập vào thành bể, vỡ nát.
Namjoon không hề để ý đến điều đó mà ra sức đè thằng bé kia, nghiến răng nhả ra từng chữ:
"Đó. là. đồ. của. tao!"
Thằng bé kia dù to con hơn nhưng khi bị dìm xuống nước lại hoảng loạn vô cùng, nó chỉ biết cách vùng vẫy trong vô vọng. Đám còn lại chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Tụi nó cũng sợ, đứa nào can đảm lắm mới dè dặt nói mấy câu còn không lọt tai Namjoon.
Nhưng mà... cứ thế này thì sẽ chết người mất!
Namjoon không hề ý thức được việc nguy hiểm mình đang làm, đám kia cũng chỉ là trẻ con, chúng nó cũng chỉ biết sợ chứ chẳng làm gì hơn được.
Mọi việc chỉ thực sự chấm dứt khi từ trên bờ, có tiếng của một cậu con trai hét lên:
"Namjoon à! Dừng lại! Đừng làm thế!"
Tiếng hét ấy thu hút sự chú ý của các bảo mẫu xung quanh, riêng mình Seokjin thì ngay lập tức nhảy xuống hồ, nhanh chóng kéo Namjoon ra. Nó không vùng vẫy nhưng ánh mắt dữ tợn vẫn nhìn đăm đăm kẻ đã bắt nạt mình bấy giờ đã không còn sức để ngoi lên.
Thằng bé kia bị dìm sặc nước đến độ ngất xỉu đi, điều đó làm cho các bảo mẫu càng thêm hoảng loạn. Người ta đưa nó lên bờ, ra sức hô hấp nhân tạo rồi gọi xe cấp cứu. Cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng.
Seokjin bị hù cho một phen khiếp vía, đứng phỗng ra đó một lúc lâu. Đến khi định thần lại, cậu đã không thấy Namjoon đứng bên cạnh nữa rồi. Cậu lập tức ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm rồi chợt nhận ra đứa nhỏ đã lên bờ từ lúc nào. Nó ngồi thụp xuống đất, vì quay lưng lại nên cậu không biết nó đang làm gì.
Seokjin vội chạy đến, túm lấy bờ vai nhỏ kia, nói:
"Namjoon à, em làm anh sợ đấy! Ban nãy nếu... Namjoon à, em nghe anh nói không vậy?"
Namjoon không quay lại nhìn cậu, dường như còn chẳng để tâm lấy một chữ, dáng ngồi ấy bỗng dưng khiến nó trở nên nhỏ bé đến lạ.
"Namjoon à...?"
"Hỏng mất rồi..."- Nó lí nhí nói.
Seokjin nghe vậy liền ngẩn người, lúc sau cậu mới nhận ra đứa nhỏ này đang nói về chiếc thuyền mô hình nó đã lắp. Vì ban nãy giành giật nhau nên chiếc thuyền chẳng còn nguyên vẹn nữa, những mảnh ghép văng ra khắp nơi. Namjoon bần thần đi lụm nhặt từng miếng và lắp ghép lại trong vô vọng vì có những mảnh ghép rơi ra và không tìm lại được nữa.
Lúc bị đám trẻ xấu tính kia bắt nạt, Namjoon không hề khóc. Ấy vậy mà giờ đây nhìn con thuyền chỉ còn là mảnh ghép vụn vặt, mắt nó bắt đầu rưng rưng. Nó lặp lại:
"Hỏng... mất rồi..."
Seokjin vội ngồi xuống sánh ngang tầm mắt với Namjoon, cậu lấy tay lau đi hàng nước mắt trào chực nơi khóe mặt của người nhỏ hơn.
"Không sao đâu, không sao đâu, đừng khóc! Chúng ta có thể lắp lại được mà."
Namjoon ngước đôi mắt to tròn lên, vẻ như muốn chất vấn:
"Vậy sẽ không chơi được nữa đúng không? Thuyền hỏng sẽ không bơi được nữa."
"Không, sẽ chơi được mà!"- Seokjin lập tức phủ nhận- "Đừng khóc nữa, anh sẽ lắp cho em nhiều thuyền hơn, to hơn cái này, được chứ?"
Nhìn cậu bé trước mặt lúc này trông vô cùng tủi thân, Seokjin thấy mà không khỏi mềm lòng. Vốn định răn dạy đứa nhỏ chuyện ban nãy là vô cùng nguy hiểm nhưng sau cùng cậu chỉ muốn dỗ dành đứa em này thôi. Nó không giống như bao đứa trẻ khác, không khóc ầm ĩ, không tìm mách người lớn khi bị bắt nạt, một mình nó chống cự. Đến khi thiệt thòi về mình, nó cũng chỉ rơm rớm nước mắt và hỏi tại sao. Điều đó càng làm cho người lớn càng cảm thấy thương hơn.
Đó là một đứa trẻ đơn thuần và cũng là đứa trẻ kì lạ nhất mà cậu từng thấy. Nhưng Seokjin cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng chẳng hơn tuổi là bao. Cậu chẳng thể cho đứa em này thứ gì cao sang hơn, chỉ biết cùng chia sẻ từ những thứ đồ chơi đến những thứ bánh kẹo ít ỏi có được.
Seokjin từng bắt gặp những đứa trẻ nhõng nhẽo ngoài công viên, tụi nó khóc và vòi vĩnh những thứ đồ mà nó muốn, bố mẹ chỉ có cách làm theo để dỗ dành. Nhưng Namjoon lại không khóc ầm ĩ, cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì khác, nó chỉ cảm thấy tủi thân vì món đồ chơi do chính tay nó làm giờ đã vỡ nát. Điều đó làm Seokjin thương nhiều và cũng bối rối nhiều.
"Namjoon à..."
Cậu khẽ gọi rồi tiến sát tới, ôm cậu em nhỏ vào lòng, ôm thật chặt. Liệu chút an ủi ít ỏi này có làm Namjoon vơi đi nỗi buồn?
Namjoon dường như cảm nhận được hơi ấm tình thương tưởng chừng như đã mất kể từ cái hôm ba mẹ nó bỏ nó lại nơi này. Có chút lạ kì nhưng nó biết đó là hơi ấm hoàn toàn thuộc về nó và sẽ không bao giờ bỏ lại nó nữa. Nó chợt nhớ đến ngày xưa, cái ngày giờ chỉ còn là kí ức mờ nhạt.
Bờ vai nhỏ của Namjoon bỗng run lên, cánh tay nó siết chặt lấy người của Seokjin, siết thật chặt. Đã bao lâu rồi nó chưa được khóc, đã bao lâu rồi nó chưa được làm nũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nước mắt trào ra ngày một nhiều, Namjoon khóc nấc lên, dụi đầu vào lòng Seokjin, lí nhí nói:
"Em muốn về nhà..."
Câu nói ấy không hiểu sao cũng khiến Seokjin không kìm được mà trào nước mắt. Cậu hôn nhẹ lên mái đầu của Namjoon. Làm sao để nó hiểu được đây, rằng cái ngày mà bố mẹ nó bỏ nó lại trại mồ côi này thì nó đã không còn nơi gọi là nhà nữa rồi. Chỉ là một đứa trẻ sao có thể chịu được nỗi buồn, sự trống rỗng tột cùng của sự chia ly mãi mãi. Thà rằng như cậu từ nhỏ đã lớn lên ở đây, vốn không hề có sự tồn tại của bố mẹ trong kí ức còn hơn là bị ràng buộc, dù có muốn cũng chẳng thể nào với tới được như này.
Namjoon à, em là cậu em trai bé nhỏ của anh, là cậu em trai duy nhất của anh. Nếu em không còn nhà để về thì có thể coi anh là nhà được không?
Anh sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn chào đón em trở về, sẽ cho em tiếng cười và sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa. Nếu em buồn, em có thể sà vào lòng anh, em có thể khóc, khóc bao nhiêu cũng được, anh sẽ là người an ủi em, được chứ?
Đừng lo lắng về điều gì nữa nhé, bởi có anh ở đây rồi.
10/7/2020- 4/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top