I want...

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc. Như thường lệ, tôi vẫn ngồi im tại chỗ của mình, chờ đợi những học viên khác ra khỏi lớp học hết, lúc ấy tôi mới có chút không gian riêng dành cho mình.

Quên mất, hình như tôi chưa giới thiệu thì phải.

Tên tôi là Kim Namjoon, là sinh viên năm 2 tại một trường đại học nổi tiếng của thành phố Seoul.

Tôi không biết phải nói về mình thế nào nữa nữa, nhưng nếu hỏi những người xung quanh tôi thì họ có thể dành cả tiếng đồng hồ để kể lể về tôi. Tóm gọn lại thì sẽ là bốn từ "Con nhà người ta". Nghĩ mà xem, IQ 148, luôn đạt điểm tuyệt đối trong hầu hết các môn học, ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ. Có điều tôi chẳng cảm thấy nó đáng tự hào chút nào, nó khiến tôi tách biệt với mọi người. Bạn bè trong lớp cũng không tiếp xúc nhiều với tôi. Có nhiều lý do để giải thích cho chuyện này. Có thể họ cho rằng những kẻ mọt sách như tôi thì chẳng có gì thú vị. Họ nghĩ rằng tôi có thể làm được mọi thứ nên chủ động tạo khoảng cách với tôi, cũng như vua chúa ngày xưa với quần thần vậy.

Nhưng họ không tiếp xúc với tôi làm sao họ có thể hiểu được con người thực sự của tôi. Có thể tôi đạt thành tích xuất sắc trong học tập, trong thể thao nhưng có một việc tôi không bao giờ giỏi được đó là bộc lộ cảm xúc của chính bản thân mình. Chính vì vậy mà đôi khi tôi hành xử như một tên ngốc trước mặt mọi người. Và còn chưa kể đến thất bại lớn nhất của cuộc đời tôi. Nói đến đây có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng :" Ồ, ai mà chả có những thất bại trong cuộc sống cơ chứ", nhưng đối với tôi thất bại đó càng thể hiện sự tự ti, nhút nhát đến nực cười của bản thân. một kẻ được mọi người gọi về cái danh thần đồng ấy vậy mà chẳng bao giờ có dũng khí mở lời với một người, dù người đó ở ngay trước mắt nhưng lại dễ dàng để một mất khỏi tầm tay.

Nếu Mọi người thắc mắc người người đó là ai thì tôi cũng chẳng giấu. Ngồi ngay phía trước tôi đó, thấy không, một cậu thanh niên với mái tóc màu nâu sáng. Cậu ấy tên Kim Seokjin. Phải nói rằng ngay từ những phút giây gặp mặt đầu tiên, tôi đã vô cùng ấn tượng và dường như như khắc ghi hình bóng ấy trong tâm trí. Đôi mắt sáng, nụ cười ấm áp, gương mặt đẹp tựa hoàng tử trong truyện cổ tích đã đốn ngã baoo trái tim những cô gái và khiến vô số những chàng trai phải trầm trồ ngưỡng mộ mà trong đó, tất nhiên có cả tôi. Seokjin cũng thuộc top những học sinh giỏi trong lớp. Không chỉ vậy tôi còn ngưỡng mộ cả tính cách cậu ấy. Cậu luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người đến lạ. Trong ngày nhập học đầu tiên, cậu ấy mua hẳn một túi kẹo to phân phát cho từng người trong lớp, nói rằng đây là thói quen của câu mỗi khi gặp bạn mới. Trong khi tôi ngồi thơ thẩn một mình ở chiếc bàn của lớp thì Seokjin đi đến, nở nụ cười ấm áp đó và giơ ra trước mặt tôi vài thanh kẹo:

- Rất vui được học chung lớp với cậu. Cái này ...cho cậu.

Khi tôi còn chưa biết phản ứng ra sao thì Seokjin liền dúi kẹo vào lòng bàn tay tôi. Lúc đó, tôi có thể cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp từ đôi tay ấy.

Seokjin lại cười:

- Đừng ngại, ai cũng được nhận hết mà. Giờ đã là bạn cùng lớp rồi, có gì cùng giúp đỡ nhau nhé!

Tôi ậm ừ gật đầu. Seokjin chào tôi rồi quay đi, tiếp tục phân phát kẹo cho những người bạn khác.

Món quà đầu tiên ấy, dù nhỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Tôi cũng muốn làm gì đó để đáp trả cậu ấy nhưng như tôi đã nói rồi đấy, tôi không biết bộc lộ cảm xúc sao cho thật chân thành để cậu ấy chấp nhận món quà của tôi. Biết đâu tôi lại lỡ nói ra điều gì đó không hay khiến Seokjin phật lòng thì sao? Haizzz...thật thất vọng quá đi, nhiều lúc ra đến miệng rồi mà chẳng thể nào thốt nên lời.

Mỗi khi trống hết tiết, lúc mà lớp học chẳng còn mấy ai trừ tôi và cậu ấy, tôi lại lấy hết can đảm, cố gắng mở lời mời cậu ấy một bữa dưới canteen trường chẳng hạn. Tuy chưa lần nào thành công, tôi vẫn nghĩ rằng lần này chắc chắn mình sẽ làm được

Nhưng khi tay tôi vừa với ra một chút thì bỗng có bóng người lao vào chắn ngày giữa tôi và Seokjin. Tôi rụt tay lại, thầm rủa:" Chết tiệt, sao lại là gã chứ?"

Gã tên Min Yoongi, là bạn thân của Seokjin mấy chục năm trời. Có thể đối với Jin, gã là người bạn thân thiết nhất nhưng với tôi, gã chẳng khác nào một con kì đà cản mũi. Mới là sinh viên đại học mà tính tình thì lạnh như băng, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ở như ông cụ già khiến chẳng ai dám lại gần và đương nhiên, khi có gã ở cạnh, tôi cũng chẳng có can đảm mà lại gần bạn thân của gã. Hai con người đối lập hoàn toàn như vậy chẳng hiểu sao có thể thân thiết với nhau bao năm trời như thế. Nhưng nhiều lúc tôi có nghe Seokjin kể về gã, đâu đến nỗi nào đâu. Chính lúc ấy tôi lại tự hỏi rằng cái tên Min Yoongi này chẳng lẽ lại là một tsudere chính hiệu?

Min Yoongi chiếm phần của tôi, đến bên Seokjin hỏi:

- Này, đi ăn trưa không? Tôi đói rồi.

Seokjin không do dự mà trả lời luôn:

- Được chứ. Nghe nói hôm nay canteen có pizza miễn phí.

- Số lượng có hạn thôi.

- Nếu đến sớm, ta có thể dành đủ phần cho cả hai người, nếu không thì chịu nhé. Có lẽ hôm nào đó tôi sẽ làm pizza cho cậu.

Cái tên đó, gã không nói gì nhiều, chỉ đáp lại vẻn vẹn một câu:

- Sao cũng được.

Sao trên đời lại có kẻ sướng mà không biết hưởng thế nhỉ? Min Yoongi, gã ta đúng là một tên ngốc!

***
Tôi thơ thẩn một mình bước xuống canteen trường. Nơi ồn ào như vậy, nó thực sự không hợp với tôi. Tôi thích những nơi yên tĩnh như thư viện hay vườn hoa sau trường hơn. Tính ra số lần tôi bước chân đến cái canteen này chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay chỉ vì quá đói mà tôi lại quên mang theo đồ ăn trưa, bất đắc dĩ lắm mới phải đến nơi này.

Tôi dừng lại trước quầy đồ ăn, nhìn thấy khay đựng pizza miễn phí giờ chỉ còn một miếng cuối cùng, tôi chợt nghĩ đến Seokjin. Có lẽ giờ này cậu ấy đang vui vẻ thưởng thức phần bánh của mình rồi.

Tôi đứng phân vân không biết nên ăn gì thì đột nhiên từ phía sau có ai đó có vào người tôi khiến tôi ngã dúi, cả người đập vào quầy hàng cứng nhắc. Phải nói là...đau vô cùng thấu. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là ngay sau đó, giọng nói của Seokjin vang lên:

- A, chết rồi! Xin...xin lỗi cậu nhé! Cậu...không sao chứ?

Là Seokjin ngã vào người tôi ư? Cậu ấy...đang xin lỗi tôi. Cái vẻ cuống quýt đó...trông mới thật đáng yêu làm sao!

Thấy tôi ngẩn người ra, tay ôm bụng vẻ đau đớn, Seokjin lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Tôi cười một cách gượng gạo:

- Không sao, không sao hết, tôi ổn mà...

Ổn gì đâu, đau thấy bà. Cậu ta trông vậy mà xô mình cũng mạnh thật.

- Thực sự xin lỗi cậu -Seokjin lúng túng nói -Là do tôi vôi vàng quá, đi không cẩn thận nên bị vấp ngã...

Giọng nói lạnh lùng của gã Min Yoongi xen vào:

- Là do cái miệng đói ăn của cậu cả đấy.

Jin lập tức quay ra phản bác:

- Gì chứ? Là do cậu lề mề thì có. Nếu không phải cậu đi như một con rùa, lượn lờ hết chỗ này đến chỗ khác thì tôi đâu phải vội vàng vì sợ hết phần pizza.

Cậu tiếp tục phụng phịu:

- Đấy cậu xem, giờ thì pizza cũng hết mà tôi cũng đắc tội với người ta nữa.

- Không...không hẳn đâu -Tôi cắt ngang -Còn một miếng pizza cuối cùng...

Seokjin tròn mắt nhìn tôi:

- Không phải cậu sẽ lấy nó sao?

- Thực ra pizza không hợp với tôi lắm cho nên tôi không định lấy phần.

Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên Seokjin thích thú reo lên:

- Thế thì tuyệt quá! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Min Yoongi, chúng ta...

Cậu bỗng nhiên ngập ngừng khi quay lại không thấy bạn mình đâu. Với chút lo lắng trên gương mặt, Jin chạy ra khỏi canteen, có lẽ đi tìm gã Min Yoongi kia. Nhưng cái biểu cảm đó là sao chứ? Min Yoongi có bị bắt cóc đi đâu mà cậu ta lại vội vã đến vậy? Chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn chia sẻ miếng pizza cuối cùng với gã vô tình đó? Hừm...dù sao họ cũng là bạn thân. Có điều, hi vọng Seokjin đừng đi lâu quá, nếu không sẽ có người khác tranh phần mất.

Tôi quyết định đợi một lúc cho ăn tâm thì bác đầu bếp phía sau quầy hàng lên tiếng hỏi:

- Này cậu trai, cháu đứng đây nãy giờ rồi, không muốn gọi món gì sao?

Nghĩ kĩ thì yên tâm nhất vẫn là dành phần pizza đó trước, nếu gặp Seokjin thì đưa cậu ta sau cũng được.

Cầm túi giấy bọc cẩn thận miếng pizza bên trong, tôi ra khỏi canteen trường.
Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng của Seokjin phía cuối hành lang, nơi có ngã rẽ xuống những bậc cầu thang. Chẳng hiểu sao cậu ta lại tần ngần đứng đó một lúc lâu như vậy. Tôi chạy đến rồi giật mình phát hiện vẻ thẫn thờ trên gương mặt vốn luôn vui vẻ của cậu. Cùng lúc ấy, tôi nghe thấy giọng Min Yoongi phát ra từ dưới cầu thang:

- Được rồi, anh biết rồi mà, tối nay là được chứ gì...Ừ, tạm biệt. Yêu em!

Gã đang nói chuyện với bạn gái của gã đó à? Lạnh lùng như gã mà cũng có lúc nói ra những lời như vậy sao? Khó để tưởng tượng thật đấy.

Kết thúc cuộc gọi, Min Yoongi xoay người bước lên cầu thang. Lúc ấy, Seokjin mới hoàn hồn, vội đẩy người tôi vào căn phòng trống kế đó, bản thân cậu cũng nép vào theo sau. Tôi biết ý nên không lên tiếng gì, cả hai im lặng nấp sau cánh cửa cho đến khi Min Yoongi đi ngang qua rồi bỏ lại căn phòng một đoạn ca, lúc ấy Jin mới bước ra, vẻ mặt đờ đẫn quay trở lại.

- Cậu...cậu ổn chứ? - Tôi vụng về hỏi.

Seokjin không đáp, điện thoại cậu "Ting" một tiếng, một dòng tin nhắn được gửi đến. Tôi nhìn rõ mồn một, là tin nhắn của Min Yoongi

"Tối nay tôi bận rồi, có gì để hôm khác tôi sẽ đi chơi với cậu sau."

Seokjin nhân xoá tin nhắn rồi tắt phụt điện thoại đi, động tác như thể cậu muốn đập nát nó vậy.

Tôi nhận ra sau khi đọc xong dòng tin nhắn ấy, gương mặt Seokjin càng trở nên buồn bã và thất vọng. Nhớ lại những gì Min Yoongi nói qua điện thoại thêm dòng tin nhắn này nữa, tôi cũng hiểu ra. Nói thẳng thừng thì sẵn sàng hủy cuộc hẹn vơi bạn thân để đi chơi với bạn gái, nếu là tôi, tôi cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Nhưng cũng đâu cần phải ỉu xìu đến mức này?

Seokjin bước tới chỗ lan can, chống tay lên đó, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, hai vãi cậu hơi run lên. Tôi nghĩ cậu đang khóc.

- Thôi nào Seokjin, mọi chuyện đâu có tệ như vậy? Chỉ là hủy một cuộc hẹn thôi mà. Các cậu còn có...

- Không Namjoon, cậu không hiểu đâu- Seokjin cắt ngang lời tôi, trên gương mặt xinh đẹp kia vấn vương những giọt nước mắt.

Tôi im lặng, nhận ra mình đúng là không hiểu gì thật. Tôi cũng chẳng có tư cách gì mà khuyên bảo cậu ấy.

Tôi định cứ lặng im như thế để cậu ấy khóc, khóc xong nỗi buồn sẽ vơi đi, như vậy sẽ tốt hơn nhưng đâu ngờ Seokjin lại lên tiếng:

- Min Yoongi và tôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Mọi người nghĩ Yoongi là người lạnh lùng đến vô tình nhưng trong mắt tôi thì khác. Cậu ấy là một người tuyệt vời, cậu ấy có thể làm được mọi thứ. Chính Yoongi là người dạy tôi chơi đàn, là người dạy tôi nấu ăn... Cậu ấy chia sẻ với tôi đủ thứ chuyện trên đời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể xa rời cậu ấy. Đối với Yoongi, tôi là bạn thân nhưng với tôi sớm đã không chỉ coi Yoongi là bạn mà còn hơn thế nữa...

Ban đầu tôi nghĩ Seokjin chỉ nói để giải toả nỗi buồn, những lời nói vu vơ nhưng cho đến khi nghe câu cuối cùng, tôi mới ngớ người ra. Nói như vậy lẽ nào cậu ta...

- Cậu...thích Yoongi...?

Seokjin mở tròn mắt nhìn tôi, ngày sau đó, cậu lại buồn bã cúi đầu. Tôi nghĩ đó là câu trả lời.

Cậu ấy gục đầu xuống, bàn tay vò lấy mái tóc của mình đến rối bù:

- Giờ cậu biết thì còn nghĩa lý gì nữa chứ? Yoongi đã có bạn gái rồi, cậu ấy sẽ có thêm người nữa để chia sẻ, tôi sẽ không còn là duy nhất nữa. Có lẽ tôi với cậu ấy mãi mãi chỉ dừng lại ở mức bạn thân mà thôi.

- Cậu ôm tương tư bao năm trời như vậy, chẳng lẽ chưa một lần nói với cậu ta sao?

Seokjin thở dài, gạt đi nước mắt nơi khoé mi:

- Tôi sợ. Tôi sợ rằng đến khi nói ra Yoongi không những không chấp nhận tôi mà còn xa lánh tôi. Cả hai đều là nam, tôi không nghĩ mối quan hệ như vậy sẽ có kết cục tốt đẹp.

Tôi tiến lại gần Seokjin, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đưa tay chạm vào hai bên gò má, nâng khuôn mặt của cậu lên. Kì lạ thay, Seokjin lại chẳng hề có phản ứng. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với cậu ở khoảng cách quá đỗi gần gũi thế này. Hai cặp mắt cứ chăm chăm nhìn vào nhau một hồi...

Kim Seokjin, tôi cũng muốn nói với cậu rằng, tôi đâu chỉ xem cậu là bạn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã khiến tôi không thể nào quên được. Nhưng tôi cũng sợ, sợ đến nỗi không dám nói ra. Tôi cũng sợ cậu sẽ xa lánh tôi, ghét bỏ tôi thậm chí không thèm nhìn mặt tôi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì đều là do tôi quá nhát gan, không dám thổ lộ tình cảm mình. Có điều...lần này sẽ không như vậy nữa.

Tay tôi trượt xuống vai của Jin, lướt qua cánh tay, nắm chặt lấy bàn tay cậu:

- Đi với tôi, tôi biết một nơi sẽ làm cậu cảm thấy khá hơn.

Chẳng quan tâm cậu ấy có đồng ý hay không tôi đã lập tức kéo cậu đi.

Tôi dắt tay cậu bước nhanh lên những bậc thang, lên đến tầng cao nhất của toà nhà. Vẫn như mọi hôm, cánh cửa dẫn ra sân thượng không hề khoá. Tội vừa đẩy cánh cửa ra một làn gió nhẹ phả vào mặt. Seokjin chỉ biết bước theo tôi. Tôi ngồi, cậu cũng ngồi, ngồi kế tôi

Tôi chỉ tay ra phía xa:

- Cậu màu nhìn ra kia kìa.

Seokjin đưa mắt theo hướng tôi chỉ và rồi cậu vô cùng ngạc nhiên với những gì hiện ra trước mắt. Một ngọn núi cao được bảo phủ bởi vô vàn những lùm cây xanh, xen kẽ là những rặng anh đào cổ thụ. Càng lên đến đỉnh núi, những cây anh đào mọc lên càng nhiều. Làn gió thổi qua mạng theo những cánh hoa phớt hồng đến khắp mọi nơi. Và ngay phía sau núi kia, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Mặt trời ban trưa không hề gay gắt mà toả ra những tia sáng vàng mờ ảo khiến khung cảnh càng thêm lung linh, diệu kỳ.

- Vậy là mùa xuân đã đến rồi- Seokjin hé môi cười.

- Cảnh đẹp thật đấy!

- Tại sao cậu lại biết nơi này?

Seokjin hỏi vậy, tôi chỉ biết thành thật đáp:

- Tôi thích tìm đến những nơi yên tĩnh để đọc sách. Những nơi như này rất hợp với tôi.

- À, thì ra là vậy.

Seokjin lại khẽ cười, dường như tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn cậu cười thôi là tôi đã thấy rất vui rồi.

Tay tôi lại tìm đến tay cậu lần nữa, đan những ngón tay của mình vào bàn tay ấy. Seokjin vẫn say sưa ngắm cảnh, không biết là do có chủ đích hay trong vô thức mà những ngón tay cậu cũng siết lấy tay tôi

- À, đúng rồi- Tôi sực nhớ ra- Cậu có muốn ăn pizza không?

Seokjin ngờ ngợ nhìn tôi, tôi đưa ra phần pizza lấy ở canteen hồi nãy. Thấy vậy, Seokjin bật cười:

- Cậu giữ phần cuối cùng cho tôi đấy à?

- Ừm...tại tôi thấy cậu rất muốn có nó

Cậu ấy xua xua tay:

- Không phải như vậy đâu. Nực cười thật đấy, tôi định lấy phần đó cho Yoongi cơ, giờ thì chẳng cần thiết nữa.

Hiểu ý cậu, tôi đặt miếng giấy có bọc pizza sáng một bên, tiếp tục ngắm cảnh.

Lát sau, Seokjin đứng dậy, phủi phủi bụi ở quần rồi nói với tôi:

- Có lẽ hôm nay như vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu nhé, tâm trạng tôi khá hơn rồi. Nếu có dịp, tôi muốn lên đây lần nữa...cùng với cậu.

Cậu xoay người bước đi.

Tôi vội đứng bật dậy. Kim Seokjin, cậu chưa thể rời đi được, hôm nay vẫn chưa xong đâu.

Tôi chạy đến đứng chắn đường đi của Jin. Tôi đặt tay lên vai cậu nói:

- Tôi cũng muốn...

Tôi không nói hết câu mà bàn tay đã vòng ra sau gáy cậu từ lúc nào. Với đà ấy, tôi kéo người Jin lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu. Seokjin không phản kháng mà trái lại, tay cậu còn siết chặt lấy eo tôi, tựa như không muốn rời.

Nụ hôn đầu tiên của tôi cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cả hai cùng trái tim đang đập đến loạn nhịp.

Không dừng lại ở đó tôi còn tham lam, từ từ với đầu lưỡi của mình sang khuôn miệng đối phương. Seokjin bắt đầu thở gấp hơn, thấy vậy tôi mới quyến luyến tách ra khỏi môi cậu.

Seokjin gục đầu vào lòng tôi, tôi cũng đưa tay ôm chặt con người ấy.

Kim Seokjin, tôi cũng muốn cùng cậu đến đây ngắm cảnh lần nữa.

Tôi muốn có thể ở bên cậu thật lâu.

Tôi muốn được bảo vệ cậu bằng chính đôi tay của mình.

Tôi muốn mãi mãi được yêu cậu.

----------The end---------

12/7/2020

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top