8
- A ... A ... Ưm ... Nam Joon à ...
Seok Jin dùng tay đặt lên vai của Nam Joon. Khuôn mặt của Jin ửng đỏ lên. Anh bỗng dưng bảo cậu hãy ôm anh. Jin làm theo ý của anh. Anh cúi xuống và hôn lên môi của Jin.
- Cảm thấy như thế nào hả Seok Jin ?
- Ưm ... Hơi đau một chút ...
- Một lúc nữa thì sẽ không đau nữa đâu. Thay vào đó sẽ rất sướng đó.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau. Tay của Nam Joon chạm lên khuôn mặt của người nằm dưới. Anh đặt khuôn mặt của mình lên vai của Jin. Anh ngửi mùi hương trên cơ thể của cậu. Bỗng có gì đó khiến cậu cảm thấy có hơi nhột một chút. Nam Joon đang liếm cổ của cậu , chưa kể để lại vài dấu vết trên cổ của cậu nữa. Seok Jin định hỏi thì đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn của anh. Seok Jin đang tận hưởng nụ hôn ấy , bỗng cậu cảm thấy phía dưới đau quá đi mất. Những móng tay của cậu cào lên lưng của Nam Joon. Khi Seok Jin bắn ra , cậu thấy phía dưới của mình có gì đấy hơi khó chịu một chút.
- Nằm ngủ đi ! Một lúc nữa tôi sẽ tắm cho cậu.
***
Seok Jin đang nằm ngủ thì thức dậy. Cậu thấy khuôn mặt của Nam Joon đang rất gần mình. Cậu thấy anh đang ngủ say lắm. Jin thấy mình đang mặc một cái áo hoodie. Dường như cậu không nhớ đêm qua đã xảy gì cả. Cậu định ngồi dậy thì bị Nam Joon ôm. Seok Jin lúc đấy không biết nên làm sao nữa. Cậu nằm yên như thế mà chẳng dám nhúc nhích gì cả.
- Seok Jin đã thức rồi à ?
- Vâng. À mà đêm qua có xảy ra chuyện gì không ạ ?
- Không có gì cả đâu.
Nam Joon ôm cậu một lúc thì anh ngồi dậy và đi đánh răng. Cậu vô tình thấy lưng anh có vài vết cào trên lưng. Cậu lúc ấy mới hỏi anh tại sao anh bị như thế. Anh không nói không rằng gì làm cậu thấy có hơi thắc mắc.
***
Seok Jin đang làm việc và cậu thấy có tin nhắn của ai đó. Jin lấy điện thoại ra và xem. Là Nam Joon hẹn cậu ra ngoài ăn trưa. Cậu chỉ xem một chút rồi làm việc tiếp. Hôm nay cậu cảm thấy có hơi đau đầu một chút. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
- Seok Jin à , cậu không khỏe ở đâu sao ? - một người hỏi cậu.
- À không.
Seok Jin xem lại những hình ảnh đã chụp ban nãy. Cậu đang ngồi xem thì có người gọi cậu. Jin xoay qua và thấy một người đưa cho mình một li cafe. Cậu nhận lấy nó và nói cám ơn. Cậu thấy có tờ giấy trên li cafe thì phải.
Buổi sáng tốt lành.
Seok Jin chẳng biết li cafe này là của ai nữa. Cậu uống một ngụm nhỏ và thấy nó cũng khá ngon. Với lại trời hôm nay se se lạnh, được uống một li cafe nóng cũng tuyệt đấy chứ.
***
Đến mười hai giờ trưa , cậu đến phòng làm việc của anh. Cậu cứ nghĩ là mình sẽ đến trễ cơ chứ. Cậu đợi được một lúc thì thấy Nam Joon bước ra. Anh nắm lấy một tay của cậu. Anh cảm thấy nó hơi lạnh một chút. Anh lập tức xoay về phía của cậu. Anh đặt hai tay của Jin vào trong túi quần của anh. Cậu muốn lấy tay của mình ra nhưng mà bị Nam Joon giữ chặt quá đi mất.
- Thôi nào , đừng có cố lấy tay ra nữa. Đứng sát gần tôi một chút.
Seok Jin bước đến một chút. Nam Joon vẫn bảo cậu đến sát gần anh hơn một chút nữa. Seok Jin bước lên một chút. Anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người sao mà còn xa quá. Anh lúc này lấy một tay kéo cậu lại gần mình. Lúc này Jin thấy mặt mình đang tựa vào lồng ngực của Nam Joon. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng mà anh ôm cậu chặt quá.
- Tổng biên tập ... chúng ta đang ...
- Không sao đâu mà.
Nam Joon vẫn ôm chặt cậu. Jin thì không biết nên làm thế nào nữa nên cậu vẫn đứng yên như thế. Một lúc sau thì anh buông cậu ra và anh dẫn cậu đến một nhà hàng nào đó.
***
Jin đang ngồi ăn dưa hấu và vừa xem phim trên laptop. Cậu hiện đang ở nhà của anh. Jin đang xem phim thì thấy Nam Joon bước ra. Cậu thấy lưng của anh có vài vết như vết cào vậy đó.
- Tổng biên tập ... Lưng của anh có gì thế ạ ?
- Có gì là có gì ?
- Những vết cào trên lưng của Tổng biên tập đó.
Nam Joon lúc đấy tiến đến gần cậu hơn. Anh tự dưng đè cậu nằm xuống. Cậu khi thấy khoảng cách của hai người lúc này sao mà gần quá đi mất. Cậu định nói thì bắt gặp ánh mắt của anh.
- Cậu thật sự không nhớ chuyện tối qua thật hả ? Hay là cố tình ? Đêm qua mấy vết cào đó tại cậu mà ra đấy.
- Nhưng ... Nhưng mà ... Làm gì có chuyện đó được chứ ? Hay là ... Tổng biên tập tự ... Tự cào mình thì sao ?
- Cậu viện cớ hay thật đó. Nếu cậu không nhớ thì tôi sẽ làm cho cậu nhớ.
- Khoan ... Khoan đã ...
- Nam Joon à.
Bỗng dưng có một tiếng nói làm anh vội buông cậu ra. Anh bảo cậu mau lên trên phòng ngủ của anh. Đến khi nào anh bảo xuống thì cậu mới được xuống. Jin lúc ấy chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Nam Joon ẵm lên.
Khi đến phòng ngủ , anh đặt cậu ở giường ngủ. Anh mặc một chiếc áo thun như để che đi mấy vết cào ở lưng anh. Trước khi khi rời đi , anh còn hôn lên nhẹ lên môi của cậu nữa.
***
- Gấu ngốc của mẹ.
- Mẹ à , mẹ đừng có làm như thế nữa. Kì quá đi mất.
Mẹ của Nam Joon tháng nào cũng đến thăm anh cả. Anh mói rằng mình muốn sống tự lập nên đã tự mình mua một căn nhà. Mẹ của anh vì lo lắng cho anh nên tháng nào cũng đến thăm anh. Nhưng mà lúc nào bà cũng đến một cách bất ngờ , nên có mấy lần làm anh hơi khó chịu một chút.
***
Seok Jin đang ngồi đọc sách ở trên giường. Cậu vì cảm thấy ngồi yên một chỗ chán quá nên đã tìm cái gì đấy để làm. Bỗng cậu thấy có cuốn sách trên bàn của Nam Joon nên là cậu liền lấy nó và đọc. Đọc mấy trang thì cậu cảm thấy như cuốn theo bởi câu chuyện trong cuốn sách luôn. Đang đọc hay thì cậu thấy cơ hơi khát nước một chút.
Chắc mình đi xuống bếp lấy nước cũng đâu sao đâu nhỉ ?
Seok Jin nghĩ thế liền ra ngoài. Cậu khi ra ngoài thì nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Cậu còn nghe cả giọng của phụ nữ nữa cơ.
- Gấu ngốc của mẹ à , con phải cẩn thận chứ ?
Gấu ngốc ? Seok Jin nghe như thế thì mỉm cười. Chẳng lẽ đây là lí do anh bảo cậu ở trong phòng đến khi anh bảo xuống mới được xuống sao ?
***
Nam Joon đang uống trà nhưng anh quên thổi nên là bị bỏng nhẹ. Mẹ của anh đang dùng khăn lau cho anh. Miệng không ngừng hỏi anh có sao hay không. Nam Joon bảo rằng chỉ là bỏng nhẹ nên chả sao cả.
- Con phải cẩn thận một chút chứ gấu ...
Mẹ anh vô tình ngước lên và thấy Seok Jin. Cậu lúc ấy cúi đầu chào. Nam Joon lúc đó nhìn theo. Anh khi thấy cậu đứng đấy liền tiến về phía cậu thật nhanh. Anh đẩy cậu lên phòng nhanh nhất có thể. Khi đến cửa phòng, Nam Joon nói :
- Tôi đã nói là khi nào tôi bảo ra ngoài thì cậu mới được đi chứ ?
- Tôi chỉ xuống lấy nước ... . Tôi xin lỗi.
Seok Jin khi thấy ánh mắt anh khó chịu nên cậu vội nói xin lỗi. Jin liền bước vào trong phòng ngay. Ngay lúc đấy mẹ của anh bước lên lầu. Mẹ anh hỏi :
- Người yêu của con sao ?
- Dạ không. Chỉ là trợ lý của con thôi.
- Thật không đó ? Vậy mẹ về đây.
- Sao mẹ về sớm thế ạ ?
- Biết rồi còn hỏi nữa hả gấu ngốc của mẹ ?
Khi mẹ của anh đi khỏi , anh bước vào trong phòng và thấy cậu đang ngồi trên giường. Seok Jin bỗng dưng đứng lên. Cậu bị anh giữ lại.
- Cậu đi đâu ?
- Tôi về nhà. Không lại làm phiền Tổng biên tập quá.
Seok Jin gãi đầu rồi rời khỏi. Cậu nghĩ nếu mình ở lại chắc không hay tí nào. Nam Joon nắm tay cậu như giữ cậu lại. Bỗng Jin tháo tay của anh ra và cậu rời đi.
Cuối cùng cũng có thể đăng chap mới cho mọi người cùng đọc =))). PR một chút về những em fic mới ( ra lâu rồi giờ mới PR được =))) )
AnnyMinSuGa nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top