4

Seok Jin đang bị cảm và cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Trong lúc làm việc cậu chẳng dám gây tiếng gì ồn cả. Cậu quên mang theo khăn giấy. Muốn lau mà chả có gì để lau khiến cậu khó chịu lắm. Nam Joon đôi lúc nhìn về phía cậu. Cậu dường như cảm nhận anh đang nhìn về phía mình nên cậu lấy tay che đi. Nam Joon đứng dậy và từng bước bước về phía cậu.

- Khăn giấy này. Đừng có mà sụt sịt như thế. Tôi ra ngoài mua thuốc cho cậu.

- A , không cần đâu. Một lúc là khỏi thôi.

- Đừng có cãi tôi.

Nam Joon bước ra ngoài và anh đi mua thuốc cảm cho Jin. Còn cậu thì không biết làm sao nữa. Nhưng mà có khăn giấy cũng đỡ ấy chứ. Mũi dãi cứ chảy như thế khiến cậu khó chịu vô cùng luôn. Được một lúc thì cậu thấy anh trở về. Anh đặt thuốc và một chai nước lên bàn của cậu.

- Để tôi lấy tiền trả cho Tổng biên tập.

- Không cần đâu. Mau uống thuốc đi !

- Tại sao ...

- Không cần hỏi đâu mà. Chỉ là sợ cậu chết ở công ty tôi , không khéo tôi lại bị oan. Người ta tưởng tôi bóc lột cậu thì oan cho tôi quá.

Jin nghe như thế , cậu liếc anh một cái rồi suy nghĩ.

Đúng rồi , anh đâu có bóc lột tôi đâu. Anh chỉ bắt tôi mang mấy tập hồ sợ rồi đi hết cái công ty này rồi lại trở về nơi xuất phát mà thôi.

Jin uống thuốc vào rồi làm việc. Có vẻ đã ổn hơn rồi.

***

Jin đang xem những hình ảnh ban nãy đã chụp. Cậu thấy những người này đẹp thật đó. Nhìn lại hình ảnh của mình thì thấy cũng tàm tạm. Cậu xem được một lúc thì tự dưng cậu cảm nhận có ai ở phía sau lưng mình.

- Làm gì thì làm tiếp đi chứ ?

Jin lúc đó không biết phải làm gì nữa. Quả thực cậu run run khi anh ở kế bên. Anh lúc đấy nhìn cậu mãi.

- Tổng biên tập nghĩ sao về những hình ảnh này ?

- Cũng tạm.

Khi anh nói như thế làm cậu sợ rằng có thiếu sót gì đấy. Anh lúc đấy dùng tay lướt qua những tấm ảnh sau. Và lâu lâu phóng to những bức ảnh ra. Anh lúc đấy mới chỉ cho cậu kinh nghiệm để có một bức ảnh đẹp. Jin lúc đấy gật đầu. Bỗng dưng điện thoại của Jin lại rung lên. Cậu lúc đấy mới lấy ra điện thoại ra.

- Có việc gì sao ?

- A không có. Chỉ là lịch nhắc nhở thôi. Một lúc nữa sẽ có cuộc gặp mặt với đối tác.

Nam Joon khi đấy gật đầu. Anh bỗng dưng cứ để ý đến cậu. Jin đang xem những hình ảnh và đôi lúc dùng tay vuốt mái tóc của mình. Nam Joon càng lúc càng đưa mũi lại gần mái tóc của Jin. Anh không hiểu sao tính cách của bản thân luôn chọc tức người mình thích.

- Những hình ảnh này chắc đã được rồi nhỉ ?

Nam Joon vẫn cứ nhìn cậu. Một lúc sau cậu gọi anh làm anh có hơi giật mình một chút. Anh lúc này gật đầu.

- Tổng biên tập không ...

- Đừng có gọi tôi như thế.

- Nhưng mà không gọi như thế thì tôi phải gọi làm sao đây ?

- Tôi lớn tuổi hơn cậu. Gọi bằng anh đi. Nhưng chỉ gọi như thế khi có tôi và cậu. Có người ngoài thì không được gọi như thế biết chưa ?

- Vâng.

Cả hai người bỗng dưng yên lặng chẳng ai nói gì ai cả. Một lúc sau điện thoại của Jin lại rung lên. Chỉ còn mười phút nữa là cuộc hẹn sẽ bắt đầu.  Nam Joon lúc này đóng laptop. Anh cầm cái laptop ấy và nắm tay cậu đi ra ngoài.

Nam Joon và Seok Jin ngồi trên xe và anh cho xe chạy đến điểm hẹn. Cậu ngồi trên xe một lúc thì ngủ gật khi nào cũng không hay biết. Khi dừng đèn đỏ , anh nhìn sang cậu và thấy cậu đang ngủ. Anh dùng một tay vén mái tóc của cậu lên. Anh định hôn lên trán của Jin. Nhưng mà anh thấy đèn xanh đã bật nên phải đi.

***

Jin và Nam Joon ngồi đợi người đối tác kia đến. Nhưng mà trông anh có vẻ hơi bực mình. Giờ hẹn là ba giờ chiều. Bây giờ đã ba giờ rưỡi rồi. Cậu nhớ lại trong bảng quy tắc. Đúng là anh rất ghét trễ.

- Chúng ta về thôi.

- A khoan đã , chúng ta đợi một lúc đi !

- Đến khi nào hả ?

- Đợi một lúc nữa thôi.

Nam Joon lúc ấy thở hắt ra. Cậu khi thấy anh nổi cáu như thế thì cũng rất sợ. Khi cả hai đợi đến bốn giờ thì đối tác mới đến.

- Xin chào , hai người đợi có lâu không ?

- Đến từ lúc trời còn đẹp đến lúc mưa tầm tã như thế đó Lee Hyun Min.

- Vì có chút bất lợi. Ồ , trợ lí mới à ? Xinh đẹp quá nhỉ ?

- Chào , tôi là Kim Seok Jin.

Nam Joon để ý chàng trai trẻ kia sẽ làm gì cậu. Lee Hyun Min là một nhà thiết kế trẻ , anh ta có vẻ kiêu ngạo lắm. Nam Joon chả muốn phí giờ vì cuộc gặp này chút nào. Nhưng mà Seok Jin lại nghĩ rằng không nên làm thế.

Nam Joon và anh ta lúc này trao đổi về những dự định về sau. Mà anh thấy anh ta lâu lâu cứ nhìn Seok Jin mãi. Anh thật sự rất khó chịu với loại người thế này.

- Tôi đang nói chuyện với cậu cơ mà ?

- Do là cậu trợ lí của anh làm tôi có hơi mất tập trung một tí.

- Nhưng cậu ấy đã có chủ rồi. Và chủ  của cậu ấy đang ngồi kế bên đấy.

- Vậy sao ?

Jin lúc này lắc đầu và từ chối. Anh lúc này mới xoay đầu cậu và hôn nhẹ lên môi của Jin. Anh nói rằng có vẻ như cuộc gặp này đến đây là kết thúc. Anh nắm tay của Jin và đi mất. Cậu khi thấy bị anh nắm tay bỏ đi ra ngoài thì Jin chẳng hiểu gì cả.

- Tổng biên tập à , chuyện gì ...

Nam Joon khi nghe cậu nói thì liền xoay mặt lại. Anh bỗng dưng ép cậu sát tường. Cậu khi thấy như thế thì lo lắng lắm. Cậu chả biết chuyện gì sắp xảy ra. Nam Joon cúi xuống và hôn lên môi của cậu.

***

Nam Joon sau khi trở về nhà , anh không hiểu sao bản thân lại nhớ đến Jin nữa. Đấy là nụ hôn đầu tiên của anh. Anh không hiểu sao bản thân lại muốn gặp cậu. Anh lúc này gọi cho cậu.

- Alo. - Seok Jin bắt máy.

- Tôi muốn cậu đến nhà tôi. Mười phút nữa cậu phải có mặt ở nhà tôi.

Fic mới fic mới , ủng hộ nhe :33

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top