35
Seok Jin cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi cái khu trò chơi kia. Giờ cậu không biết nên đi ăn món gì nữa. Đi vòng vòng nãy giờ mà cậu chẳng biết nên ăn gì nên cậu quyết định đi đại đến quán nào đó mà ăn vậy. Một lúc sau thì cậu lựa chọn quán bán tteokbokki mà ăn vậy , dù sao tteokbokki cũng ngon mà. Seok Jin bước vào trong và gọi một phần tteokbokki rồi sau đó cậu ngồi chờ đợi. Trong lúc ngồi chờ thì có một người đàn ông lạ mặt tiến đến gần cậu và hỏi :
- Cậu có phải là Kim Seok Jin không ?
- Ông là ai vậy ?
- Cậu là trợ lí của Nam Joon có đúng không ?
Seok Jin không biết người này là ai mà tại sao lại biết tên cậu , thậm chí còn biết rằng cậu là trợ lí cho anh nữa. Jin lúc đó lặng im và cố tình không trả lời. Người đàn ông kia khi đó nói với cậu mấy câu :
- Làm việc cho Nam Joon hẳn là cậu ghét lắm có đúng không ? Nam Joon lúc nào cũng khó khăn cả. Sao cậu lại không rời công ty của Nam Joon đôi đến làm việc cho công ty của tôi ? Công ty tôi chả khó khăn như công ty của Nam Joon đâu.
Seok Jin nghe người đàn ông kia nói như vậy thì cậu rời sang bàn khác. Cậu cảm giác như người này đang có một ý đồ tồi tệ thì phải cho nên cậu mới chuyển bàn sang bàn khác ngồi để không phải nghe mấy cái lời nói bịp bợm kia nữa.
***
Một lúc sau thì món ăn của Seok Jin được đưa ra và cậu nhanh chóng thưởng thức món ăn. Trong lúc cậu đang ăn thì cậu thấy người đàn ông kia vẫn chưa rời khỏi quán nên là cậu cố ăn nhanh rồi lén lút chạy ra khỏi đây. Món tteokbokki này vừa mới đem ra nên vẫn còn nóng , chính vì thế mà cậu không thể ăn nhanh hơn được. Khi thấy ông ta rời đi thì cậu thở phào nhẹ nhõm vì người đó cuối cùng cũng chịu rời khỏi đây.
***
- Ăn xong rồi thì mình nên đi coi phim nhỉ ?
Seok Jin đi tới rạp chiếu phim và cậu không biết nên coi phim gì nữa. Quả thực mà nói lâu rồi cậu không đi xem phim. Bởi vì lịch làm việc của cậu vừa dày đặc lại vừa kín nữa nên cậu chẳng có thời gian riêng tư cho bản thân đúng như người đàn ông ban nãy nói. Nhưng mà cậu đã làm việc ở công ty anh quen rồi nên là cậu nghĩ rằng việc thay đổi môi trường có thể làm cho cậu khó khăn hơn một chút hoặc cũng có thể là chậm tiến độ so với mọi người ở công ty mới. Cậu không hiểu tại sao trong đầu mình lại có ý định rời khỏi công ty của anh nữa. Phải chăng là tránh mặt anh ? Hay là vì tờ hợp đồng đáng ghét kia nhỉ ?
- Mà sao mình lại nghĩ đến chuyện đó chứ ? Mục đích của mình là đến đây để vui chơi thoải mái mà nhỉ ?
Jin mặc kệ chuyện đó , cậu đi mua vé xem phim. Và phim cậu lựa chọn để xem chính là bộ phim Người Nhện.
***
Sau khi mua vé xong thì Seok Jin ngồi ở ngoài chờ đợi. Khi nào đến giờ thì cậu sẽ đi vào rạp số bảy. Trong lúc ngồi chờ thì cậu ăn bắp rang bơ và uống một ít nước ngọt. Trong lúc cậu đang ăn bắp rang bơ thì cậu thấy người thanh niên lúc nãy mà cậu đã đưa thẻ trò chơi cho anh ta. Nhưng ngạc nhiên hơn là anh ta đi cùng với Nam Joon và một số người khác nữa. Cậu khi thấy anh thì cậu có hơi ngạc nhiên bởi vì trước giờ Nam Joon bảo rằng không thích đi vào đây.
Trời đất , hóa ra anh ấy cũng ở đây sao. Như vậy không phải là người giống tên rồi. Ôi trời đất ơi , sao mà mình chả bao giờ tránh được anh ấy vậy chứ ? Cái số của mình sao mà cứ dính với anh ấy còn hơn keo con chuột nữa. Mà thôi kệ , chắc anh ấy cũng chả để ý tới mình đâu ha. - Seok Jin nghĩ.
Seok Jin mặc kệ anh và cậu uống nước ngọt. Bỗng dưng tai cậu nghe giọng ai đó trong số những người đi cùng anh bảo rằng : " Rạp chúng ta xem là rạp số 7 , bắt đầu chiếu lúc hai giờ bốn mươi đó. ". Seok Jin nghe như vậy thì cậu cảm thấy dường như định mệnh sắp đặt tất cả rồi thì phải.
Sao mà cái số của mình nó ... Mà có khi anh ấy thích xem phim đó chứ đâu có để ý gì đến mình đâu đúng chứ ? - Jin nghĩ.
***
Khi bước vào trong rạp , Seok Jin rất vui vì mình lựa được hàng ghế đẹp ơi là đẹp luôn. Cậu đang sung sướng vì lựa được chỗ đẹp thì cậu bỗng ngửi thấy một mùi nước hoa thơm thơm cạnh mình. Seok Jin cảm giác như mình đã từng ngửi ở đâu đó rồi và cậu cảm thấy mùi hương này quen thuộc lắm. Không lẽ Nam Joon ngồi kế cậu thật sao ? Nhưng cũng có thể là người ta xài cùng mùi nước hoa thì sao ? Cậu xoay thì nhìn thấy đúng là Nam Joon thật thì cậu cảm giác như toàn thân mình hóa đá. Ông trời ơi là ông trời , sao né cỡ nào thì Seok Jin cũng gặp Nam Joon vậy chứ ?
Khoảng một lúc sau thì phim bắt đầu chiếu và Seok Jin bắt đầu xem phim. Cậu ngồi xem phim mắt đôi lúc có liếc qua anh một chút. Ôi trời đất ơi , anh đang ngồi trả lời tin nhắn của các đồng nghiệp trong rạp chiếu phim sao ? Sao không trả lời lúc ở ngoài đi mà lại lựa lúc đang xem phim mà trả lời tin nhắn chứ. Bởi vì anh để màn hình tối thui nên chẳng một ai chú ý đến việc anh bấm điện thoại cả.
Khi cậu đang ngồi xem phim thì cậu bỗng dưng cảm nhận anh đang tựa vào vai cậu và đang ngủ. Seok Jin xoay thì đúng là Nam Joon đang tựa đầu lên vai cậu và anh đang ngủ rất say. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng mà cậu không nỡ làm vậy. Trong đầu cậu bây giờ không thể tập trung vào bộ phim được mà bây giờ cậu đang bận tập trung vào anh.
***
Khi phim kết thúc thì tất cả mọi người bước ra khỏi rạp lắm. Cậu cũng muốn đi ra lắm chứ nhưng mà Nam Joon tựa đầu lên vai cậu làm cho cậu không thể bước ra ngoài. Cậu đang cầu mong anh thức dậy thì bỗng một người bạn của anh gọi anh dậy :
- Nè Kim Nam Joon, sao cậu lại ngủ rồi còn tựa đầu trên vai người khác vậy hả ? Dậy nhanh lên.
- Xin lỗi cậu nhé , cái tên ngốc này làm phiền cậu rồi. - một người khác trong nhóm nói.
- A không sao đâu. - Seok Jin đáp lại người đó.
Nam Joon lúc này từ từ thức dậy và anh nhìn bạn của mình. Họ lúc này bảo anh mau tỉnh dậy ngay. Khi anh không còn tựa đầu lên vai cậu nữa thì cậu lập tức đứng lên và rời đi. Nam Joon tỉnh dậy và hỏi đã xảy ra chuyện gì. Những người bạn của anh khi đó nói lại anh nghe toàn bộ sự việc.
- Ha ha , tại tớ quen tựa đầu sang phải khi ngủ trong rạp chiếu phim ấy mà. - Nam Joon nói.
- Cái tên này thật hết nói nổi. Mau đi thôi.
- Với lại vai cậu ấy rộng , tựa khi ngủ đã lắm. Ha ha.
Đây là Instagram của mình , mình sẽ dùng để thông báo lịch ra chap , ra fic nhé ( vì phần cuộc hội thoại của mình bị lỗi nên không thể thông báo được gì trên Wattpad cả )
Còn đây là fic mới của mình , mọi người ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top