32

- Em sẽ ở Red Room đợi anh. Đúng mười giờ tối nay.

Seok Jin nói xong thì cậu liếm môi. Cậu không biết có phải rằng mình đã quá liều hay không khi mà dám nói những lời nói đó. Thực sự cậu không thích vào đó một chút nào hết , thế mà cậu lại bảo rằng sẽ đợi anh ở đó. Seok Jin nghĩ rằng lời nói cũng đã nói ra rồi không thể nào rút lại được. Nam Joon khi nghe cậu nói thế thì anh hỏi ngược lại cậu :

- Em đã chắc chắn chưa ?

Seok Jin lập tức gật đầu và nói rằng sẽ không có chuyện rút lại lời. Nam Joon khi thấy cậu như thế thì anh chỉ nói đôi lời với cậu :

- Em mau về nhà đi ! Và đừng quên những gì mình đã nói đấy !

Anh sau khi nói xong thì cho một tay vào túi quần và bỏ đi. Còn cậu thì cảm giác như tối nay sẽ là một đêm dài đối với cậu. Cậu đã bảo với anh là không rút lại lời cơ mà. Nếu mà cậu rút lại lời thì mặt mũi để đâu cơ chứ ?

- Không sao đâu Seok Jin, mày làm được mà.

Miệng thì nói làm được mà tay chân cậu thì bủn rủn. Cậu nghĩ chắc đêm mình tiêu đời mình mất.

***

Đồng hồ bây giờ đã điểm chín giờ tối. Chỉ còn một tiếng nữa thôi thì lời nói của chính miệng cậu hại cái thân cậu là có thật rồi. Seok Jin lúc này đành mới bước vào trong và đi tắm rửa.

Chỉ còn một tiếng nữa thôi sao ? Sao thời gian trôi nhanh vậy chứ ? Bộ trôi chậm một chút thì chết hay sao ? Seok Jin à , không sao đâu , dù gì thì cũng đâu có ai chết vì làm tình đâu đúng không ?

Seok Jin lúc này lấy quần áo và khăn rồi bước vào trong tắm. Cậu cởi hết quần áo trên người rồi bước vào trong. Jin mở vòi hoa sen lên và làm ướt người trước đã. Cậu bỗng dưng lóe lên ý nghĩ : Nếu như mình mở rộng trước thì một lát chắc sẽ không đau.

- Liệu có ổn không trời ?

Seok Jin đắn đo khi mà mình phải tự làm chuyện này. Trước giờ chỉ có ngón tay của anh làm chuyện này mà thôi. Cậu không suy nghĩ gì lập tức cho tay vào trong miệng dưới của mình.

- A ... Ưm ...

Seok Jin à , banh đùi ra nào.

Cậu chỉ mới cho tay vào thôi mà cậu lại nhớ đến mấy lời của Nam Joon vang vọng bên tai của mình. Những lời nói của anh khi mở rộng miệng nhỏ của cậu.

Jin à , bên trong em vừa nóng vừa chật chội , cứ như là sắp nuốt chửng anh vậy đó.

- Nam Joon ... Á ...

Cậu bỗng dưng bắn ra. Chỉ là nghĩ đến Nam Joon thôi cơ mà tại sao cậu lại có thể bắn ra cơ chứ ? Cậu lúc này mặc kệ , cậu nghĩ rằng cần phải mở rộng thêm chút nữa. Bởi vì cái của Nam Joon to lắm.

***

Giờ đã là mười giờ tối. Nam Joon trở về nhà sau khi hoàn thành công việc của mình. Việc anh làm đầu tiên của anh đó chính là anh muốn cởi bỏ bộ quần áo vest này ra và đi tắm. Anh không vào Red Room ngay vì anh nghĩ Seok Jin của anh sẽ không nuốt lời.

Trong khi đó , ở Red Room thì cậu đã ngồi ở đây khi đồng hồ điểm mười giờ. Cậu ngồi ở trên giường và tim thì đập thình thịch. Cậu không biết một lúc nữa anh sẽ như thế nào nữa. Liệu anh sẽ làm gì cậu đây ?

- Chắc là không sao đâu ...

***

Nam Joon sau khi tắm xong thì anh bước ra ngoài. Khi bước ra ngoài , Nam Joon nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đồng hồ đã điểm mười giờ hai mươi. Anh từng bước bước lên Red Room. Đến được cánh cửa màu đỏ thì anh mở cửa ra.

Két.

Seok Jin khi nghe tiếng cánh cửa thì cậu giật mình. Cậu lúc này nhắm mắt lại và nuốt nước bọt. Cậu đặt một tay lên tim của mình và tự trấn an bản thân rằng không sao cả , mọi chuyện rồi sẽ ổn ngay thôi. Còn Nam Joon thấy cậu có vẻ đang lo sợ thì anh lại nở một nụ cười. Anh không ngờ cậu lại sợ anh đến như thế sao ? Nhìn cậu những lúc như vầy anh cảm thấy cậu thật đáng yêu làm sao.

Nam Joon đóng cánh cửa phòng lại và thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu. Anh ngồi lên giường một cách nhẹ nhàng và hôn lên phần gáy của Seok Jin. Seok Jin theo bản năng của mình thì rụt cổ lại.

- Nam Joon ...

- Xem ra em không nuốt lời nhỉ ? - Nam Joon vừa nói vừa lấy tay chạm lên vai của cậu.

- Anh vốn không thích nuốt lời cơ mà.

- Em đã ngồi ở đây lúc mười giờ sao ?

Seok Jin gật đầu. Cậu biết anh rất ghét trễ giờ. Dù chỉ trễ một chút thôi anh cũng đã không thích rồi. Cậu nghĩ rằng nếu như mình làm đúng như những gì mình đã nói thì anh sẽ giảm nhẹ tội cho cậu. Vì cậu biết rằng anh cũng không thích những ai nói dối và càng không thích những kẻ tìm cách để bao che cho hành động sai của chính bản thân mình. Cậu nghĩ rằng trưa nay mình đã nói dối anh rồi , nếu như mình thất hứa thì không cách gì là tự đào hố chôn thân mình cả.

Trong lúc cậu đang nghĩ rằng mình sẽ được nhẹ tội thì anh vẫn đang đùa giỡn với cơ thể cậu. Anh hết hôn lên tai cậu vừa ngửi mùi hương trên cơ thể cậu. Đôi lúc tay anh lại còn ngứa ngáy chạm lên phần gáy của Jin. Anh không dám tin rằng hôm nay cậu không mặc gì cả và ngồi đợi anh ở Red Room. Nam Joon nói :

- Có lẽ em nên được nhận một phần thưởng đúng không nào ?

Seok Jin nghe anh nói thế thì cậu có hơi băn khoăn. Liệu phần thưởng của anh có đúng nghĩa là phần thưởng hay không ? Hay phần thưởng lại là một hình phạt nào đó ghê gớm ?

Lúc Seok Jin còn hoang mang thì anh ghé sát tai cậu , hôn lên vành tai cậu và nói :

- Hay là nên trừng phạt em nhỉ ? Vì em đã làm mấy chuyện không vui.

Seok Jin nghe như thế thì giật thót tim. Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì Nam Joon bỗng dưng bế cậu lên. Vì anh bế lên bất ngờ nên Jin giữ chặt cổ của anh để mình không bị ngã. Anh bỗng dưng đặt cậu lên một cái thứ gì đó mà chính cậu cũng không biết. Cậu thấy cái thứ này có hình thù kì lạ thật sự đó. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái thứ lạ lùng này. Nam Joon thấy được vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì anh nói :

- Xem ra em không biết thứ này là gì nhỉ ?

- Cái này là cái gì thế ?

- Ghế tình yêu. Anh mới mua mà chưa có dịp xài. Lâu lâu cũng nên đổi gió một chút thay vì cứ mãi làm tình trên chiếc giường nhàm chán kia đúng không ? Em cứ thoải mái đi , không sao đâu mà.

- Có thật là không sao không ?

- Thật mà. Được rồi , em cứ nằm thoải mái đi !

Seok Jin lúc này đặt đầu ở phần cao nhất của ghế. Nam Joon bảo banh đùi của mình ra để anh khuếch trương nhưng Jin nói rằng mình đã làm việc đó rồi. Anh nghe thế thì lập tức kiểm chứng ngay. Và đúng là cậu đã tự khuếch trương thật.

- Chà , em làm anh bất ngờ đó. Vậy thì anh phải thưởng cho em ngay thôi.

Sau câu nói đó thì anh mỉm cười và rời đi lấy thứ gì đó. Seok Jin nằm ở trên cái ghế mà tim đập một lúc một nhanh hơn. Cậu cảm giác như tim mình sắp mắc căn bệnh tim thòng tới nơi cũng nên.

Nam Joon sau khi lấy những vật dụng cần thiết thì anh tiến đến chỗ của cậu. Trước tiên anh trói hai tay của cậu bằng cà vạt và anh bảo rằng tay cậu phải để như thế này. Sau khi trói tay cậu thì anh nói :

- Nếu như em không bắn trong vòng mười phút thì em muốn gì cũng được. Nhưng nếu như em bắn ra thì em sẽ phải tự mình đưa thứ này vào trong " cậu nhỏ " của em đó.

Nam Joon nói xong thì đưa cho cậu xem. Lại là cái đồ chặn niệu đạo đáng ghét đó. Sau khi nói xong thì anh lấy một chiếc khăn dùng để che mắt của cậu lại. Mọi thứ đã đâu vào đấy thì Nam Joon bắt đầu cuộc chơi với Seok Jin. Anh khởi đầu bằng việc hôn lên môi của cậu , rồi từ từ xuống phần ngực. Seok Jin trong đầu chỉ nghĩ rằng chắc anh sẽ dùng tay làm cho cậu ra nên cậu có thể chịu đựng được. Nhưng không phải. Nam Joon đã đưa " cậu nhỏ " của mình đã cương lên từ nãy giờ vào trong miệng nhỏ của cậu. Cậu cảm nhận được rằng cậu nhỏ của mình thì cậu can ngăn lại :

- Nam Joon , không công bằng ... Anh ...

- Sao hả ? Không công bằng điều gì cơ ?

- Sao anh lại dùng cậu nhỏ của mình cơ chứ ? Không công bằng ...

- Anh đã nói là dùng tay bao giờ cơ chứ ? Anh chỉ nói là nếu như em không bắn trong mười phút thôi mà. Còn anh thì anh muốn làm điều gì mà không được cơ chứ ? Mới có năm phút thôi mà. Seok Jin của anh không phải chịu đựng giỏi lắm sao ?

Dứt câu thì Nam Joon lập tức đẩy hông vào bên trong với một tốc độ nhẹ nhàng. Cậu khi nghe đã năm phút trôi qua thì cậu cổ vũ bản thân rằng chỉ cố chịu thêm năm phút nữa thôi thì cậu muốn gì cũng được. Vì chính miệng anh đã nói cơ mà.

Khoảng bốn phút sau ...

- Chà , em cầm cự ghê thật.

Seok Jin nuốt nước bọt và cậu cố cắn răng chịu đựng thêm một chút nữa. Chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng đời đâu như là mơ , đời thường giết chết mộng mơ. Nam Joon bỗng tăng nhanh tốc độ ở hông và tay thì không ngừng nắn hai đầu ngực của đã cứng lên của cậu.

- Nam Joon ... Anh ... Sao lại ...

Seok Jin vì không chịu được nên đã bắn lên mặt của anh. Anh thấy cậu bắn lên mặt của mình thì anh nghĩ chắc là cậu đã sung sướng lắm. Nam Joon cởi hết khăn bịt mắt và cà vạt ra. Anh bảo cậu ngồi dậy và nhận hình phạt của chính bản thân mình. Seok Jin từ từ ngồi dậy và nhận cái thứ đáng ghét kia từ tay anh. Cậu chần chừ và không dám cho vào vì thật sự thứ này đau lắm.

- Sao hả ? Em còn không mau cho vào trong ? Không phải em đã thua cuộc rồi ư ? - Nam Joon lên tiếng.

- Anh chơi xấu. Ai lại đưa " cậu nhỏ " vào trong cơ chứ ? - Seok Jin phàn nàn.

- Đừng để anh nổi cáu. Một là em tự đưa nó vào , hai là anh sẽ làm việc đó thay cho em.

Jin không còn cách nào khác đành tự mình làm đau mình thôi. Bởi vì nếu đưa anh làm thì anh sẽ cho cái này lút cán không chừng. Jin muốn đưa nó vào " cậu nhỏ " của chính mình nhưng nửa thì cậu lại sợ. Nam Joon lúc này nói :

- Em dám nói dối anh để ra ngoài cùng  một chàng trai khác cơ mà. Chẳng lẽ việc này em không dám sao ?

Seok Jin nghe đến câu nói đấy thì cậu bỗng dưng đẩy thứ đó một phát sâu vào trong niệu đạo của bản thân. Khi đưa nó vào trong thì cậu la lên và nước mắt của cậu đã chảy ra ngoài. Còn Nam Joon khi chứng kiến cảnh cậu tự đưa thứ đó vào trong thì anh không thể tin được.

- A ... a ... hức ...

- Được rồi , giờ là lúc cuộc vui chính thức bắt đầu !

Nam Joon lấy hai tay banh đùi của Seok Jin ra và bắt đầu đưa " cậu nhỏ " của mình vào trong miệng dưới của Seok Jin. Mọi khi cậu sẽ rên rỉ không ngừng xin anh hãy " ăn " cậu , hoặc là xin anh hãy rút cái đồ vật đáng ghét kia. Nhưng không , hôm nay Jin cố không phát ra một tiếng rên nào cả , và cũng chẳng nhìn mặt của anh. Nam Joon bảo cậu xoay mặt qua nhìn anh nhưng Jin lắc đầu.

- Jin , đừng để anh nổi cáu. - Nam Joon nhắc lại.

Nhưng dù cho anh có hăm dọa cậu như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không nhìn mặt anh. Nam Joon thấy cậu như thế thì anh không thể nào nhịn được cậu nữa. Anh lập tức đẩy hông mạnh thật mạnh thay cho sự phẫn nộ của chính bản thân mình. Cậu thấy anh đẩy hông mạnh như vậy thì cậu dùng hai tay chống cự lại anh và không ngừng bảo anh mau dừng lại. Nhưng Nam Joon không muốn dừng lại , anh muốn làm cho cậu đau.

- Không , Nam Joon , em không chịu được nữa ... Em muốn ra ... - Seok Jin nói với anh.

- Em nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho em sao ?

- Á ... 

Khi tiếng la của Seok Jin vang lên thì cũng là lúc Nam Joon bắn vào trong cậu một lần. Cậu nói với anh rằng cậu muốn nghỉ , cậu không thể làm được nữa. Nhưng anh bỏ ngoài tai và muốn làm tiếp việc đó với cậu.

***

- Hôm nay là đến đây thôi ...

Nam Joon sau khi bắn ra thì lấy đồ vật đáng ghét kia khỏi người cậu. Seok Jin nằm trên chiếc ghế kia và cậu cứ ngỡ như mình sắp chết đến nơi vậy. Anh hết đổi tư thế này rồi đến tư thế khác , hết rút cái đồ vật đáng ghét kia rồi lại cho vào niệu đạo của cậu. Nam Joon lúc này ẵm cậu lên chiếc giường của căn phòng màu đỏ này và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Từ mười giờ đêm và bây giờ là đã một giờ rưỡi sáng. Anh không ngờ rằng mình lại có thể làm chuyện đó đến tận một giờ sáng cơ. Anh bỗng dưng xoay qua nhìn cậu :

- Sẽ ra sao nếu chúng ta làm việc đó cả ngày nhỉ ?

***

Seok Jin đang ngủ thì bỗng dưng thức giấc. Cậu tỉnh dậy thì thấy Nam Joon vẫn còn ngủ cạnh mình. Cậu ngồi dậy và rời giường một cách nhẹ nhàng để không làm cho anh thức giấc. Cậu muốn bước vào nhà tắm ngay bây giờ. Cậu nghĩ chắc đêm qua là một đêm nồng nhiệt quá đáng cho nên là cả hai ngủ rất say.

***

- Tắm xong cảm thấy thoải mái quá.

Mặc dù tắm xong rất thoải mái. Nhưng mà cậu cảm giác không thoải mái cho lắm vì Nam Joon. Cậu vẫn còn nhớ mấy lời nói đêm hôm qua anh đã nói với cậu.

Em nghĩ rằng mình có thể rời khỏi đây dễ dàng sao ?

Em là người yêu của anh , không ai có thể rủ em ra ngoài ngoại trừ anh.

Dù cho em có trốn ở đâu đi chăng nữa , thì anh vẫn có thể tìm được em đấy.

- Bộ anh ấy nghĩ rằng mình không dám bước ra khỏi nhà chắc.

Seok Jin khi nghĩ lại mấy lời nói đó thì cậu lại thấy bực mình. Cậu nghĩ rằng đã đến lúc bản thân mình phải nổi loạn cho Nam Joon phải sợ cậu đến độ xanh mặt thì cậu mới hài lòng. Cậu nghĩ rằng mình giới hạn của bản thân đến đây là quá đủ rồi.

Kim Nam Joon , đã đến lúc em xoay anh chóng mặt hơn cái chong chóng rồi. - cậu nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top