30

Seok Jin đang khiêng từng thùng quần áo và đem vào phòng kiểm tra. Jin bắt đầu ngồi rọc từng cái và bắt đầu lôi ra kiểm tra từng cái một. Cậu đang ngồi xem thì tự dưng có ai gõ cửa phòng của cậu. Jin lúc này mở cửa ra và thấy có một người đồng nghiệp bảo rằng có một người nào đó mua bánh cho cậu và nhờ người ta gửi đến cho cậu. Seok Jin lúc này gửi lời cám ơn đến người đó và nhận chiếc bánh đó.

- Vừa đúng lúc mình đang đói bụng.

Seok Jin lúc này rửa tay xong rồi cậu ăn chiếc bánh mà một người nào đó gửi cho cậu. Chiếc bánh này ngon đến mức cậu cứ ăn mãi mà không thể cưỡng lại được. Trong lúc cậu đang ăn thì bỗng dưng có một ai đó gõ cửa. Cậu định tiến lại cửa và mở cửa thì tự dưng có người xông vào trong phòng của cậu luôn. Nam Joon lúc này bước đến bên cậu thật nhanh và đặt một nụ hôn lên môi của cậu. Khi anh rời môi cậu thì cậu không khỏi thắc mắc :

- Có chuyện gì sao ?

- Chỉ là nhõng nhẽo với em một chút thôi ấy mà.

- Tan làm chúng ta vẫn có thể gặp nhau cơ mà ?

- Nhưng anh muốn gặp em ngay bây giờ. Em không thích à ?

Dứt lời nói , Nam Joon đặt cằm lên vai của Jin , còn tay thì chạm vào mông của cậu. Seok Jin thấy tay anh chạm mông của mình thì cậu thấy không ổn tí nào. Cậu cảm giác như anh sắp thịt cậu một lần nữa vậy. Jin lúc này bảo rằng mình có việc cần phải làm ngày , nếu như chậm trễ thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc. Vì một lát nữa sẽ có người mẫu đến và người này cực kì khó tính , và người đó cực kì ghét sự chậm trễ. Nếu chậm trễ thì sẽ ảnh hưởng đến tập thể mất. Anh lúc này mới lên tiếng :

- Em đang cố né tránh anh sao ?

- Em không có.

- Người khác chạm vào cơ thể em thì được , còn anh thì em từ chối và lấy lí do công việc sao ?

Nam Joon lúc này mới ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt của anh lúc này chất chứa đầy sự giận dữ. Seok Jin lúc này nghĩ rằng chắc anh đã hiểu nhầm gì đó. Anh không nói không rằng gì nữa , chỉ rời đi và không nói gì nữa.

***

- Ôi , xong việc rồi. Thật là thoải mái quá.

Lại một ngày làm việc nữa đã kết thúc. Seok Jin cảm thấy ngày làm việc của cậu hôm nay rất suôn sẻ và hầu như không có vấn đề gì cả. À không hẳn , có mấy lúc làm việc , Seok Jin thấy Nam Joon nhìn cậu với một ánh mắt không được vui cho lắm. Cậu nghĩ rằng có thể mình cần phải giải thích cho anh rõ ràng để anh không hiểu nhầm. Nhưng mà trước khi về , Seok Jin có nhận tin nhắn từ anh. Anh bảo cậu rằng về nhà rồi thì chờ anh ở căn phòng màu đỏ đó. Jin không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.

***

Sau khi tắm rửa xong thì cậu định mở cửa bước vào căn phòng đỏ. Nhưng mà cậu chần chừ. Cậu không dám mở cánh cửa đó. Cánh cửa này đối với cậu giống như là địa ngục vậy. Nam Joon sẽ không ngừng dùng những thứ kì quặc mà trừng phạt trên cơ thể của cậu. Lúc ở căn phòng đỏ này , Nam Joon quả thực rất đáng sợ. Nhưng mà cậu nghĩ nếu như mình không làm theo lời anh thì sẽ đáng sợ hơn nữa. Cậu lúc này mới mở cửa ra và bước vào bên trong nó.

Khi bước vào trong , Seok Jin lập tức đóng cánh cửa phòng và ngồi ở trên giường. Cậu chỉ cầu mong là mình sẽ không bị anh trừng phạt. Trong lúc cậu đang ngồi suy nghĩ mấy chuyện thì Nam Joon đã bước vào trong căn phòng màu đỏ. Nam Joon vừa mới về nhà vội lên căn phòng màu đỏ kiểm tra xem cậu có làm đúng như lời anh đã nói.

Nam Joon tiến đến gần Jin và đặt một lon nước ngọt lên gáy của người đang ngồi ở trên giường. Seok Jin vì thấy lạnh lạnh ở gáy nên giật mình và xoay về phía sau. Cậu thấy Nam Joon thì hỏi :

- Anh có chuyện gì sao ?

- Mau đứng lên !

- Dạ.

- Đứng lên và tiến đến sát phía bức tường kia !

Seok Jin lúc này làm theo lời của anh. Cậu đứng lên và tiến đến sát bức tường kia. Nam Joon lần nữa lại ra lệnh rằng cậu phải cởi hết quần áo ở trên người ra. Jin lúc này cố cởi chậm từng nút áo. Cậu cảm giác như có chuyện xấu sắp xảy ra.

- Nhanh lên Kim Seok Jin ! Anh không có nhiều thời gian.

Cậu lúc này nuốt nước bọt và cởi bỏ hết quần áo. Cả cơ thể của cậu đập vào mắt của Nam Joon. Anh lúc này từng bước tiến đến gần cậu và trên tay đã cầm sẵn một cái dây nịt. Anh không nói không rằng , lập tức dùng dây nịt đánh vào mông của Jin ngay. Seok Jin giật mình vì cú đánh của anh. 

- Tại sao em lại để người khác động chạm vào cơ thể của em hả ? - anh hỏi.

Seok Jin không nói gì cả. Vì sự yên lặng đó làm anh khó chịu hơn thế nữa. Nam Joon lập tức xuống tay một lần nữa. Seok Jin lập tức nói :

- Người đó là người quen của em.

- Nhưng em là người của anh. Mọi nơi trên cơ thể của em đều là của anh. Không ai được chạm vào cơ thể ngoại trừ anh. Anh không thích ai chạm vào người em cả.

- Nhưng tại sao chứ ? Chẳng lẽ sau này gặp đồng nghiệp thì một cái bắt tay cũng không được sao ? - Seok Jin xoay cả người sang nhìn anh.

- Trong hợp đồng anh đã ghi rất rõ. Không một ai có thể chạm vào em ngoại trừ anh.

- Đồ đáng ghét.

Nam Joon bỗng nghe câu nói của cậu thì lập tức yên lặng. Còn Seok Jin thì xoay mặt vào trong và úp mặt vào tường. Cậu biết rằng nói ra lời nói này thì Nam Joon sẽ phạt cậu rất nặng. Nhưng nếu như không nói ra thì cậu sẽ thấy rất khó chịu. Còn về anh , khi nghe được câu nói như thế thì anh càng giận cậu hơn nữa. Anh lập tức đánh cậu một lần nữa. Anh cảm giác rằng dù cho mình có đánh Jin bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thể xoa dịu tâm hồn được bao nhiêu nữa. Anh lập tức vứt cái dây nịt sang một bên. Nam Joon lập tức ôm cậu từ phía sau :

- Anh phải làm sao với em đây , Seok Jin ?

Jin không trả lời gì anh cả. Cậu vẫn cứ yên lặng như thế. Còn những giọt nước mắt của cậu cứ chảy xuống khi nào cũng chẳng biết.

***

Seok Jin nằm trên giường và đã ngủ say từ khi nào. Sau khi rời căn phòng đỏ thì cậu ở trong phòng suốt mà chẳng chịu xuống gặp anh. Cậu cứ nằm ở trên giường và ngủ mất khi nào cũng chẳng hay nữa.

Nam Joon sau khi xong mọi việc thì bước vào phòng. Anh thấy cậu đã đắp chăn và có vẻ ngủ rất say thì phải. Anh lúc này cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để cậu không thức giấc.

Sau khi lên giường ngủ , Nam Joon từ từ tiến đến gần khuôn mặt của Jin. Khi môi anh sắp chạm môi cậu thì cậu lại trở mình. Điều này làm cho Nam Joon có hơi mất hứng chút. Anh không biết là cậu cố tính làm thế hay là do vô tình nữa. Nam Joon lúc này nằm xuống và đắp chăn. Anh nằm sát gần cậu và ôm cậu từ phía sau.

Seok Jin của anh , em mãi mãi là của anh. Trọn đời trọn kiếp em mãi là của anh. Dù cho em có trốn đi đâu , anh cũng sẽ tìm em cho bằng được , dù em có ở tận chân trời góc bể nào đi chăng nữa.

Seok Jin là một đóa hoa tinh khiết nhất , đặc biệt nhất. Chính vì thế mà anh không muốn ai chạm vào cậu. Anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình thôi. Nhưng cái gì đặc biệt nhất thì thường rất nhiều người tranh giành để có được thứ đó cho bằng được. Nam Joon dặn lòng không được để cảm xúc chi phối , phải giữ một cái đầu lạnh để giải quyết mọi chuyện. Nếu như để sự giận dữ trỗi dậy thì có thể anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Sáng hôm sau ...

Nam Joon thức giấc và cậu vẫn nằm ngủ cạnh bên anh. Anh lúc này gọi cậu dậy nhưng mà cậu lắc đầu. Nam Joon nghĩ chắc cậu muốn ngủ thêm một chút nữa. Anh rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Một lúc sau anh bước ra ngoài thì thấy cậu vẫn ngủ. Nam Joon đang cài từng chiếc nút áo sơ mi thì gọi cậu dậy. Jin nằm trên giường nhưng nhăn mặt lại và nhìn anh :

- Gì vậy ?

- Đến giờ đi làm rồi. Rồi nếu em không nhanh chóng chuẩn bị thì sẽ trễ giờ làm đó.

- Hôm nay em không thể đi làm được không ? Em cảm giác trong người không được khỏe.

- Không khỏe sao ? Có cần anh ở nhà chăm sóc em không ?

Seok Jin lắc đầu. Cậu bảo rằng chỉ cần ngủ một giấc thì có thể sẽ khỏe hơn một chút. Vì thế mà trưa cậu có thể đến công ty mà làm việc. Nam Joon lấy tay sờ trán và sờ mọi nơi trên cơ thể của cậu.

- Anh đi làm đi ! Em không sao đâu.

- Hôm nay anh ở nhà với em nhé ?

- Không cần đâu mà.

Seok Jin từ chối mọi lời đề nghị của Nam Joon. Anh nghe như thế thì tặc lưỡi rồi bảo rằng sẽ đi làm. Nhưng mà nếu như cậu cần gì thì cứ gọi cho anh , anh sẽ về nhà ngay. Seok Jin gật đầu. Trước khi rời đi , anh hôn lên trán cậu rồi mới đi làm. Còn Jin thì nằm suy nghĩ , cậu cảm thấy Nam Joon là một người rất là kì lạ. 

Nam Joon , anh đúng là đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top