15
Nam Joon khi cởi hết quần áo của cậu thì cầm chúng lên và ngửi. Mùi hương của cậu thật sự khiến anh không quên được. Anh khi thấy cậu ngủ say như thế thì ngửi mùi hương gần ngay hõm cổ của Jin. Anh tiến gần cái tủ ở kia và lấy một miếng vải dài màu đỏ. Nam Joon dùng miếng vải mình vừa lấy ra bịt mắt của Seok Jin. Anh khi bịt mắt Jin thì ẵm cậu đến nơi có tấm ván ở nơi kia. Hai tay cậu khi đã được chiếc còng tay kia đã được khóa thì anh dùng một tay chạm lên đôi môi của cậu và tiến đến chiếc ghế kia ngồi. Anh khi đấy ngắm nhìn những đường cong trên cơ thể của cậu. Được một lúc thì Nam Joon ra ngoài.
Rầm.
Bây giờ trong căn phòng màu đỏ chỉ còn một mình Seok Jin.
Một lúc sau thì thuốc đã hết tác dụng. Seok Jin tỉnh dậy và thấy như có gì đấy đang giữ chặt tay mình vậy. Cậu muốn mở mắt ra nhưng không được. Jin cảm thấy hơi lo do là mình không thấy gì , chưa kể tay lại không thể làm gì cả. Jin khi nghe tiếng mở cửa thì cậu hơi sợ một chút.
Nam Joon bước vào trong thì thấy Seok Jin có vẻ đã tỉnh rồi thì phải. Anh tiến đến gần chỗ treo roi kia. Anh đang tìm chiếc roi phù hợp cho thời điểm này. Khi chọn được rồi thì Nam Joon bước đến gần cậu. Một bàn tay của anh chạm lên cơ thể của Jin. Seok Jin khi thấy có bàn tay ai đó chạm lên cơ thể cậu khiến cậu có hơi giật mình.
Chát.
- A.
Nam Joon không nói không rằng , anh cầm roi và đánh cậu.
Chát.
- Đừng mà ...
Nam Joon không ngừng sử dụng roi da đánh vào mông của Jin.
Tiếng chát chát của roi da khi chạm vào da thịt của cậu không ngừng vang lên. Tiếng chát chát ấy một lúc lớn hơn. Anh khi thấy mông cậu đã đỏ lên do roi da thì cảm thấy hài lòng lắm. Thậm chí anh còn muốn hơn thế nữa cơ. Nam Joon khi ấy đi vài vòng quanh Jin và đôi lúc anh dùng roi da đánh cậu.
- Nam Joon ... Đừng mà ...
Anh khi đấy dừng lại. Anh có lẽ khá bất ngờ khi cậu có thể nhận ra là anh. Anh khi đó tiến đến gần cậu và hỏi :
- Sao em lại biết rằng là anh chứ ?
- ...
- Phải chăng ... Chỉ có một mình anh mới có thể hành hạ em như thế à ?
Jin khi đấy gật đầu. Nam Joon cười. Anh bỗng bỏ cây roi da sang một bên. Cậu khi nghe tiếng đồ gì đấy rơi thì có hơi sợ hãi một chút. Cậu không biết Nam Joon sẽ làm gì mình tiếp theo nữa.
Anh khi bỏ roi da sang bên , liền quỳ xuống. Tay của anh chạm đến mông của Jin. Miệng của Nam Joon chạm đến lỗ nhỏ của cậu. Seok Jin khi cảm thấy miệng của anh đang chạm đến lỗ nhỏ của cậu. Anh hôn lên mông của cậu và xung quanh lỗ nhỏ của cậu. Lưỡi của Nam Joon liếm xung quanh lỗ nhỏ của cậu. Seok Jin cảm thấy ở phía dưới thật sự khó chịu quá. Jin dường như không muốn Nam Joon làm chuyện đó. Nhưng tay của anh cứ giữ chặt hông của cậu. Lưỡi của Nam Joon khiến cho Jin như muốn bắn ra vậy đó. Lưỡi của anh chỉ mới thăm dò bên trong một chút thôi mà cũng đủ khiến cho " cậu nhỏ " của Jin ngẩng cao đầu lên rồi. Một bàn tay của anh chạm đến cậu nhỏ của cậu và cảm thấy nó đã cứng lên rồi. Nam Joon dùng tay lên xuống một chút thì Seok Jin đã bắn ra mất rồi. Anh khi thấy Jin bắn ra thì liền đứng lên và ghé sát môi lên vành tai của cậu :
- Chỉ mới dạo đầu mà em đã ra như thế rồi sao ? Hả ?
Một bàn tay của anh chạm đến đầu khấc của cậu , tay còn lại không ngừng đánh vào mông của người trước mặt anh. Seok Jin cảm thấy phía dưới trống trải đến mức khó chịu lắm. Cậu cầu xin anh hãy cho cậu. Nam Joon nghe như thế , anh thì thầm vào tai cậu :
- Tại sao anh lại phải cho em chứ ?
- Em xin anh ... Em ..khó chịu lắm ...
Nam Joon khi nghe lời cầu xin của cậu thì mặc kệ. Ai bảo dám trốn tránh anh làm gì cơ chứ ? Anh khi đấy lấy tay khỏi mông Jin và làm cho " cậu nhỏ " của bản thân cứng lên trước đã rồi hãy trêu đùa với Seok Jin một chút. Khi " cậu nhỏ " của anh đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu , anh cầm nó và đi vài vòng xung quanh lỗ nhỏ rồi tiến đến vào trong. Seok Jin cảm nhận cái của anh đã đi vào trong mình thì cảm nhận có hơi đau nhưng cảm thấy thích lắm. Cơ mà chỉ một chút thì cậu lại thấy trống trải nữa rồi.
- Nam Joon à ... Em muốn ... - Seok Jin nói.
- Tại sao anh phải cho em chứ ?
- Em sai rồi ... Em xin lỗi. - cậu nghĩ chắc là anh giận mình nên nói lời xin lỗi anh.
- Em sai ? Về việc gì cơ chứ ? - Nam Joon bắt đầu cuộc tra khảo cậu.
- Về việc trốn anh ... Làm cho anh ... Rất lo lắng ...
- Em hư như thế thì tại sao anh phải cho em chứ hả ?
- Em sẽ không làm như thế nữa. Được chứ ?
Nam Joon khi nghe như vậy thì cười. Còn Seok Jin, cậu khi nghe được giọng cười của anh thì cảm thấy sợ hãi làm sao đó. Anh lần nữa lại ghé sát tai cậu và liếm liếm vành tai cậu. Từ từ " cậu nhỏ " của Nam Joon vào trong huyệt động của Jin. Cậu cảm nhận anh đang ở bên trong thì cảm giác sướng lắm. Anh khi nghe cậu rên rỉ như thế , nghĩ chắc rằng cậu cảm thấy sung sướng. Một lúc sau , anh cho " cậu nhỏ " của bản thân vào sâu bên trong Jin , vào sâu nhất có thể. Chẳng mất chốc , anh đâm vào Jin thật mạnh như là trừng phạt cậu tội dám tránh anh.
Seok Jin thấy phía dưới một lúc một nhanh hơn , cậu càng rên rỉ lớn hơn :
- A ... A ... Nam Joon ... A ...
- Em có biết là em đã làm anh khổ sở thế nào không hả ?
Nam Joon thật sự rất giận Jin. Cậu lặng lẽ bỏ anh đi về , làm cho anh tìm kiếm cậu như muốn điên lên. Thậm chí anh gọi điện chẳng bắt máy , nhắn tin chẳng thèm trả lời. Điều đó khiến anh thật sự rất giận cậu.
- Nam Joon ... Em ... Ra mất ...
Nam Joon dường như chẳng để ý gì đến lời nói của cậu. Anh cứ đâm thật mạnh vào trong. Điều đó làm cho Jin bắn ra bốn lần rồi. Seok Jin cảm giác như mình không thể nào đứng vững được nữa. Trong khi đó , anh vẫn còn chưa ra nữa.
- A ... A ... Tha cho em ... Em ... Mệt lắm rồi ... A ...
Cho dù Seok Jin có nói gì trong giờ phút này cũng trở thành vô dụng thôi. Anh cứ tiếp tục trừng phạt cậu. Còn " cậu nhỏ " của Jin cứ bắn ra chất lỏng màu trắng kia. Khi Nam Joon bắn ra, anh đâm vài cái ở huyệt động của cậu rồi rút ra. Seok Jin khi thấy anh rút ra thì nghĩ chắc bản thân đã được tha thứ. Nhưng mà làm gì có chuyện như thế chứ ? Anh chẳng dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu.
Nam Joon khi đấy dùng lực tay nâng chân của Jin lên. Anh bảo hai chân cậu phải đu ở hông anh. Jin nghe thế liền làm theo lời anh. Cậu bỗng dưng nghĩ : Chẳng lẽ Nam Joon lại " phạt " cậu nữa sao ?
Và đúng thế.
Nam Joon lần nữa lại " phạt " cậu nữa rồi. Anh đưa " cậu nhỏ " của anh vào huyệt động của cậu lần nữa. Seok Jin không muốn , cậu đã mệt rồi. Dù cậu có nói gì chăng nữa , anh vẫn không để tâm đến. Anh không thuộc dạng người dễ bỏ qua , dễ mềm lòng trước sự việc nào đấy. Cho dù Seok Jin có năn nỉ đi chăng nữa thì cũng vô ích. Nam Joon cứ liên tục đâm sâu và mạnh như thế , khiến cậu cứ bắn ra mãi. Nam Joon khi thấy cậu bắn như thế thì nói :
- Không ngờ em lại ra nhiều đến thế đó Kim Seok Jin.
- Em mệt quá ... Tha cho em ... Ưm ...
Nam Joon khóa môi Seok Jin. Phía dưới thì vẫn không ngừng ra vào. Khi anh bắn vào , hai tay cậu nắm chặt lại. Seok Jin vì mệt mỏi nên là đầu tựa lên vai Nam Joon. Anh khi thấy ở phía dưới bừa bộn quá đi mất , cần phải tắm rửa cho sạch sẽ rồi.
***
Nam Joon chuẩn bị nước xong thì dùng một tay thử xem nước đã ấm hay chưa. Khi nước đủ ấm thì anh bồng Seok Jin vào trong và từ từ đặt Seok Jin xuống bồn nước. Anh để đầu của cậu tựa vào vai anh. Nam Joon cho một ít xà phòng lên cơ thể Jin rồi. Sau khi tắm rửa xong thì anh lau khô người cậu và bồng cậu ra ngoài với cái khăn tắm to đùng kia và đặt cậu nằm trên giường.
Chuyên mục spoil spoil :>>>
Seok Jin đang ngủ ngon thì tỉnh dậy. Cậu thấy Nam Joon đang ôm mình ngủ.
***
- Sao tôi không có quần áo gì hết vậy ? - Jin hỏi.
- Bẩn hết rồi nên tôi đem đi giặt. Ngủ đi ! Chẳng phải hôm qua đã bảo rất mệt sao ?
Seok Jin nghe thế thì có hơi ngượng một chút.
***
Seok Jin chọn một cái áo hoodie của anh và mặc vào. Khi mặc vào thì Nam Joon cảm thấy cậu dễ thương lắm.
- Seok Jin của anh dễ thương thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top