14

Đã ba ngày nay , Seok Jin vẫn nghỉ ở nhà và không đi làm. Nam Joon thì vẫn không thể nào liên lạc được cùng cậu. Jin cảm thấy trong người vẫn mệt mỏi sao đó. Cứ nghĩ đến Nam Joon, Seok Jin cảm thấy trong lòng có hơi khó chịu một chút.

Seok Jin đang ngủ ngon thì thức giấc. Cậu ngồi dậy và thấy chẳng có gì khác biệt hết. Căn nhà cũng chỉ còn mỗi cậu mà thôi. Hoseok thì cũng đã đi làm. Jin khi đấy bước xuống bếp và làm bữa sáng cho bản thân. Dạo gần đây , Nam Joon không còn gọi điện và nhắn tin cho cậu nữa rồi. Cậu đoán chắn rằng anh đã đuổi cậu thẳng cẳng luôn rồi cũng nên.

***

Nam Joon thật sự rất nhớ Seok Jin. Đã nhiều ngày không liên lạc với cậu rồi. Anh muốn để cậu một mình một thời gian. Anh cứ nghĩ cậu sẽ gọi cho anh hay đến đi làm. Nhưng mà cậu vẫn không đi làm cũng như không liên lạc cho anh. Nam Joon đứng suy nghĩ phải làm sao với Seok Jin. Bỗng dưng anh nghe vài người nói gì đấy.

" Seok Jin nghỉ đã ba ngày rồi. "

" Hay là đến gặp Jin nhỉ ? "

" Ngày trước cậu ấy nói nhà gần đây. "

Tất cả mọi người ở công ty đều bất ngờ khi mà không thấy mặt Jin ba ngày nay. Một số nghĩ rằng cậu đã bị đuổi việc do là cách làm việc của cậu chậm chạp, lề mề quá. Một số lại nghĩ cậu đang bị ốm nên xin nghỉ ở nhà. Nam Joon khi đấy cũng muốn đến nhà gặp Jin.

***

Nam Joon lén lút đi theo một vài nhân viên. Anh đứng ở đằng xa kia. Và anh thấy cánh cửa nhà kia mở ra. Từ xa , Nam Joon đã thấy khuôn mặt của Seok Jin. Anh đứng đợi cho đến khi mọi người ra về thì anh sẽ vào.

***

Seok Jin đang trò chuyện cùng mọi người. Ai cũng nói rằng sao không thấy Jin đi làm. Cậu lúc đó bảo sức khỏe của bản thân không được tốt. Mọi người đều bảo cậu hãy giữ gìn sức khỏe. Jin chỉ gật đầu. Chẳng hiểu sao trong lòng Jin cứ khao khát gặp một người nào đó. Phải , người đó là Nam Joon. Chẳng hiểu sao cậu lại rất muốn gặp Nam Joon nữa.

- Vậy thôi , tụi này đi về nhé.

- Không ở lại chơi một chút sao ? - Jin hỏi.

- Phải về nhà lo cơm nước rồi. Chưa kể còn một đống công việc nhà và ở công ty nữa. Thôi về trước nhé. À , nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Ừ. Về nhà cẩn thận nhé.

Jin khi đó ra mở cửa cho mọi người. Khi cánh cửa đóng lại. Không hiểu sao cậu cứ mong chờ Nam Joon sẽ đến gặp mình.

Một lúc sau ...

Jin đang gọt táo để ăn thì cậu nghe tiếng chuông cửa. Seok Jin khi đó ra ngoài và nghĩ chắc là Hoseok về nhà nên cậu mở cửa. Jin khi đó rửa tay sạch rồi mới ra mở cửa.

- Ra ngay ra ngay.

Lần đầu Jin thấy Hoseok bấm chuông cửa liên tục như thế đấy. Cứ như là hối thúc cậu vậy đó. Khi cậu vừa mở cửa thì cậu trách :

- Nè , làm gì làm cũng từ từ người ta ra mở cửa chứ ?

Jin khi nhìn thấy Nam Joon thì cậu có hơi bất ngờ một chút. Người mà cậu mong chờ để gặp đã đến rồi đây. Nhưng chẳng hiểu sao , khi gặp Nam Joon rồi thì cậu lại không muốn gặp nữa. Cậu vẫn nhớ đến ngày tồi tệ hôm ấy. Thật sự là ngày hôm đó khiến cậu không thể nào quên đi được. Cậu cũng không hiểu tại sao nữa.

- Sao ba ngày nay em không đi làm ? Em không khỏe ở đâu sao ?

- ...

Seok Jin nắm chặt tay áo của bản thân. Cậu không biết nên trả lời làm sao nữa. Cậu khi đó chỉ gật đầu rồi thôi. Bỗng Jin cảm nhận rằng tay của anh đang chạm lên trán của cậu.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạo gần đây thời tiết thất thường. Hiểu chứ ?

Jin vẫn gật đầu và chẳng nói gì với anh. Cậu bỗng dưng thấy anh đang ôm mình. Hai tay của anh nắm chặt cậu. Như là không muốn rời xa cậu vậy. Jin khi đấy chả hiểu sao lại không muốn anh buông mình ra nữa.

- Làm ơn ... Đừng rời xa anh được không ?

Đây là lần đầu tiên Nam Joon khóc trước một người khác. Trước giờ chẳng ai thấy anh khóc hết đấy. Jin khi đó mới bảo là vào trong rồi uống nước và nói chuyện cùng nhau.

***

Nam Joon và Seok Jin ngồi đối diện với nhau. Cậu không biết nên nói gì với Nam Joon nữa. Anh thì vẫn ngồi yên đó. Hai người thật tình là chẳng biết nên nói gì nữa.

-  Em đã khỏe chưa ? Mai đi làm được rồi chứ ?

- Không phải ... Đã đuổi tôi sao ? Vì trong quy định nếu nghỉ mà không xin phép dù là một ngày thì bị đuổi mà ? Lí do nào cũng không chấp nhận. Không phải ... Anh đã ghi như vậy sao ?

Nam Joon khi đó lặng yên. Anh khi đó nghe điện thoại của ai đó đổ chuông. Jin khi đấy bảo rằng sẽ đi nghe điện thoại một chút. Anh khi đó gật đầu. Khi Jin rời đi , anh bỗng dưng lấy trong túi một hộp thuốc ngủ. Anh khi đó bỏ thuốc ngủ vào trong li nước của cậu. Lúc viên thuốc vừa hòa tan cũng là lúc Seok Jin vừa bước ra ngoài. Seok Jin khi đó uống li nước một hơi rồi đặt xuống bàn. Anh có hơi ngạc nhiên một chút khi cậu uống hết li nước một hơi. Nam Joon khi đó cố nói chuyện gì đấy. Cậu khi đó chỉ yên lặng và nghe. Một lúc sau thì Jin cảm thấy hơi buồn ngủ một chú. Lát sau , cậu đã ngủ mất tiêu. Anh khi đó tìm một tờ giấy và bút ghi vài chữ vờ như là Seok Jin ghi vậy.

Ra ngoài một lát , cứ ăn cơm tối đi ! Đừng chờ.

Khi ghi xong , anh liền ẵm cậu ra khỏi nhà. Lúc bước ra khỏi nhà , anh tắt hết điện đóm trong nhà , khóa cửa như là cậu đã rời khỏi nhà vậy.

***

Nam Joon đặt Jin ở trên chiếc giường ở căn phòng màu đỏ. Anh khi đó nhìn cậu khi ngủ say. Nam Joon chạm lên khuôn mặt của Jin. Cậu ngủ rất say là đằng khác. Anh khi đấy mỉm cười. Tay của anh cởi hết quần áo trên người Jin. Anh nói :

- Em sẽ phải chịu hình phạt vì khiến anh đau khổ đấy Seok Jin à.

Bật mí chap sau :">>

Seok Jin tỉnh dậy và thấy như có gì đấy đang giữ chặt tay mình vậy.

***

Chát.

- A.

Chát.

- Đừng mà ...

Nam Joon không ngừng sử dụng roi da đánh vào mông của Jin.

***

- A ... A ... Nam Joon ... A ...

-  Em có biết là em đã làm anh khổ sở thế nào không hả ?

Dự đoán chap sau H cũng dữ dội =)))

Một em fic ra hôm 29/12 mà chưa PR cùng mọi người. Mọi người ủng hộ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top