3
...rồi anh sẽ buông em ra, ấm áp mà anh đang đánh cắp.
.
.
.
"Biểu diễn?" Jin ngạc nhiên khi nghe Namjoon nói. Anh không biết nhiều về câu lạc bộ của cậu, có vẻ nó không đông lắm và tập trung vài người làm về nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc đến hoạt động của câu lạc bộ trước mặt anh. "Các em thường hay đi như này lắm sao?"
"Cũng không phải quá thường xuyên. Nó phụ thuộc vào lịch học rồi nơi tổ chức các thứ." Cậu đáp lại khi ngả vào lòng người lớn hơn. "Bọn em cần kinh phí. Kinh phí xin của nhà trường cho câu lạc bộ không đáng bao nhiêu."
"Sẽ không phải tại em phá hoại thứ gì đắt tiền nên phải trả nợ chứ?" Anh đột nhiên hỏi.
"Làm gì có chuyện đó!" Namjoon muốn phản bác thì bắt gặp ánh mắt trêu đùa của anh. Cậu lảng lảng. "Khụ... thì có một chút nhưng chủ yếu vì thiết bị làm nhạc. Chúng rất đắt, anh biết mà."
"Vậy sao tự nhiên nghĩ đến việc mời anh đi xem?"
"Em cho là anh sẽ thích. Đằng nào anh cũng rảnh vào chủ nhật." Cậu ngược lại rất tự nhiên.
"Đây coi như hẹn hò hả?" Jin trêu chọc cúi xuống ngắm người đang gối đầu lên đùi mình. "Anh đùa thôi, đừng để ý." Anh lấy tay che đi ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mình của cậu, cùng là che đi mất mát tròng lòng mình. Cậu ấy đương nhiên không có ý đó, ảo tưởng cái gì?
"Coi là vậy cũng được. Chúng ta đã rất lâu không đi chơi với nhau rồi." Namjoon đưa tay lên cầm lấy tay anh. "Anh sẽ đi chứ?"
"Đương nhiên..." Dù chỉ một chút thì liệu đây có phải cơ hội để khoảng trời bị tách biệt của chúng ta giao hòa? Và liệu rằng anh còn khả năng lần nữa bước vào thế giới của em?
...
Nam sinh tóc nâu đang loay hoay hết nhìn điện thoại trên tay rồi ngước nhìn đám đông không biết làm thế nào thì màn hình đột nhiên hiện lên cái tên quen thuộc. Anh vội vàng bắt máy.
"Alo... Namjoon, anh đang ở..."
[Đứng yên đó.]
Hả? Jin chưa hiểu gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Một bàn tay to lớn túm lấy tay anh kéo giật ra phía sau, anh định giằng ra nhưng mùi hương quen thuộc làm anh lập tức dừng lại.
"Bên này..." Namjoon thở phào nhẹ nhõm dắt anh đi vòng khỏi đám người đến một lối nhỏ khác có vẻ chỉ dành cho nhân viên.
"Anh không nghĩ quy mô của nó lại lớn đến thế" Jin vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Có rất nhiều nghệ sĩ sẽ biểu diễn, một vài người rất có tiếng trong giới underground nên cũng không có gì lạ. Đây cũng là lần có quy mô lớn nhất em từng được đi." Người nhỏ hơn giải thích khi đưa anh vòng ra khu vực hàng ghế phía trước sân khấu và ấn anh ngồi xuống.
"Ngồi yên đây và đừng chạy lung tung được chứ?" Cậu dặn dò.
"Ngồi yên đây và chờ anh một chút nhé Namjoon." Đứa nhóc năm tuổi nói với cậu bé nhỏ hơn đang ngồi trên xích đu. A!... Anh lại đột nhiên nhớ về chuyện ngày xưa rồi.
"Được." Jin cười vui vẻ.
"Namjoon..." Loáng thoáng đâu đó có tiếng gọi tên người đang cúi xuống. Là Hoseok, cậu ta đứng sau màn đen chỗ hậu trường vẫy tay với hai người.
"Có người gọi em kìa, đi đi." Anh đẩy cậu. "Anh mới là người lớn tuổi hơn nên không cần lo đâu."
"Được rồi." Namjoon còn muốn nói gì đó nhưng đành phải thôi. "Nếu không quen không khí ồn ào và muốn về trước thì hãy nhắn tin cho em."
"Được." Anh ngoan ngoãn gật đầu.
"Còn cái này nữa..." Cậu đi được hai bước rồi tự nhiên quay lại hôn lên trán anh. "Bùa may mắn của em." Rồi để lại chàng trai tóc nâu vẫn còn ngây ngốc, cậu chạy trở về chỗ người bạn cùng tuổi đang đứng.
"Quả nhiên là đồ ngốc..." Jin hồi thần đỏ mặt xoa trán của mình rồi lẩm bẩm.
"Giời ạ, cái hyung này lại chạy đâu mất rồi." Một giọng nói có chút non nớt mang đầy bực bội vang lên thu hút anh. Cậu ta đứng ngay cạnh anh nhìn ngó một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu trai trẻ liền tuôn một tràng.
"Yoongi hyung, em chẳng thấy Namjoon hyung đâu cả... Bên ngoài không thấy, có người bảo em anh ấy ở khán đài nhưng em chạy đến cũng không có..."
"Ừm... xin lỗi." Jin hơi giật áo người đang nói điện thoại vì cái tên quen thuộc. Cậu ta ngừng lại và quay xuống nhìn anh. "Nếu em tìm Namjoon thì em ấy vừa đi vào trong với Hoseok rồi."
"Vậy ạ. May quá... Alo, có người báo với em Namjoon hyung vô hậu trường với Hoseok hyung rồi... Vâng, em cúp máy đây." Nam sinh có mái tóc hung đỏ nói vội qua điện thoại rồi cúi đầu với Jin. "Cám ơn anh."
"Không có gì. Namjoon vì đón anh nên mới ra ngoài, là anh phải xin lỗi vì gây rắc rối mới đúng." Anh vội xua tay.
"Đón anh?" Cậu ta khó hiểu rồi mắt sáng rực lên. "Hóa ra anh là vị mà Namjoon hyung giấu như bảo bối đó hả?"
"Em hiểu lầm rồi, bọn anh chỉ là bạn... hồi nhỏ thôi." Giọng anh hơi dừng một chút rồi cố tỏ ra bình thường. "Thể chất của anh không tốt từ bé nên không quen đến mấy nơi náo nhiệt đông người."
"Ầy... Dù sao, rất vui được gặp anh. Em là Jeon Jungkook, bạn cùng nhóm của Namjoon hyung." Cậu trai cũng không phát hiện chút khác thường của anh, chìa tay ra vui vẻ tự giới thiệu.
"Jungkook... rất vui được gặp em. Anh là Kim Seokjin." Anh mỉm cười nắm lấy tay cậu.
"Seokjin? Jin hyung..." Cậu ta lập lại tên anh rồi đột nhiên nở nụ cười thần bí. "Ối em phải đi nếu không sẽ bị mắng mất. Hẹn gặp lại Jin hyung." Điện thoại rung lên làm Jungkook giật thót vội buông tay anh ra chạy vào trong, trước khi đi chàng trai nhỏ còn nháy mắt với anh một cái.
Chờ bóng người kia hoàn toàn biến mất nụ cười trên môi Jin mới buông xuống. Anh đã tưởng tượng rất nhiều về cảnh mình sẽ phải gặp Jungkook thế nào, về con người của thằng bé. Và rồi hôm nay mọi chuyện đến quá đột nhiên, thậm chí anh đã cho rằng mình sẽ không thể đối mặt với cậu ấy nhưng Jungkook rất thân thiện và hơi khác với những gì anh từng nghĩ. Đó là một cậu bé tốt, anh chẳng thể ghét cậu ấy được, cũng chẳng có lí do để Namjoon rời xa cậu ấy. Có lẽ, hai người họ sẽ sớm trở lại với nhau, đó là lúc anh phải rời đi, chấm dứt cho cái tình cảm đơn phương này.
Mới đến đó thôi, ngực trái anh lại nhói lên từng cơn đau dữ dội. Sẽ ổn cả thôi, Seokjin, sẽ ổn cả thôi. Anh nắm lấy áo khoác và cố gắng thở đều. Anh sẽ sớm quen với thế giới không có cậu thôi, chắc chắn dù thế giới đó trở nên ảm đạm thế nào. Jin không hiểu nụ cười thần bí cùng cái nháy mắt của người nhỏ tuổi ban nãy, có lẽ vì Namjoon đã từng kể về anh cho cậu ấy? Việc đó đâu có gì ngạc nhiên, họ là người yêu cơ mà...
Tiếng gào thét đột nhiên trỗi dậy cùng tiếng hoan hô làm anh chẳng thể tập trung suy nghĩ. Chàng trai tóc nâu vẫn chưa quá thích ứng với không khí ồn ào, may mắn chỗ ngồi Namjoon tìm cho anh nằm ở một góc khá yên tĩnh nhưng có tầm nhìn cực tốt bao quát toàn bộ sân khấu. Anh nhìn ngó quanh, chỉ thấy lác đác vài người ngồi, chắc hẳn phần lớn đều thích đứng hú hét hay hòa vào những điệu nhạc sôi động hơn.
Những bản EDM với tiết tấu nhanh và mạnh, chúng hơi khác với gu nhạc anh thường nghe nhưng tất cả đều rất bắt tai. Jin không quen với những hành động cuồng nhiệt ở đây, anh chỉ biết vỗ tay thể hiện sự tán dương, dù sao khu vực này chẳng có ai chú ý. Rồi anh thấy cậu.
Lần đầu tiên, anh nhìn thấy Namjoon trên sân khấu, một Namjoon hoàn toàn khác với người bạn thuở nhỏ của anh. Không phải là một câu trai hậu đậu dễ phá hỏng mọi thứ hay người luôn tĩnh lặng khi ở với những cuốn sách, cũng không phải chàng trai thông minh đứng nhất trường. Mái tóc hớt ngược cùng bộ đồ màu đen hợp mốt khiến cậu trở nên thật lạ. Đặc biệt là sức hút cùng sự lôi cuốn đến kì diệu qua từng lời rap của người đang đứng trên sân khấu. Ánh hào quang sau lưng cậu lúc này đây thật lộng lẫy. Đây là thế giới của cậu ấy, một thế giới hoàn toàn lạ lẫm với anh. Thân ảnh đang tỏa sáng nơi bậc cao kia cũng thật xa, xa đến mức anh sợ mình sẽ chẳng bao giờ với tới.
Lòng Jin lại trùng xuống đầy lạc lõng. Anh đã mong lần này là cơ hội để anh có thể tìm hiểu thế giới của cậu một lần nữa, kéo hai nửa tách biệt của họ về một. Nhưng giờ phút này đây, anh mới biết điều đó thật viển vông. Thế giới của hai người đã quá khác biệt thậm chí xung đột với nhau, làm sao còn trở lại giống như xưa được cơ chứ? Cậu thuộc về vùng trời màu sắc rực rỡ với đầy tiếng reo hò, còn nơi anh đứng chỉ có một tông màu ảm đạm lạnh lẽo. Nếu một ngày chút nắng anh đang ích kỷ đánh cắp kia cũng rời anh đi, thì nơi đó rồi sẽ vĩnh viễn chỉ còn bóng tối.
Anh muốn bỏ về rồi lại không thể nhấc người lên nổi. Biết đâu đây là lần cuối, lần cuối anh có thể nhìn thấy thế giới của cậu. Jin bần thần, khi thân ảnh Namjoon rời khỏi sân khấu anh vẫn chỉ ngồi đó ngây ngốc nhìn nơi cậu vừa đứng, cũng chẳng có tâm trí xem thêm màn biểu diễn nào.
Chờ đến khi một người tốt bụng đi qua vỗ vào vai giúp anh sực tỉnh, chàng trai tóc nâu mới phát hiện buổi biểu diễn đã kết thúc. Đứng dậy cúi đầu cảm ơn người vừa nhắc nhở mình, Jin nhìn tấm màn đen sau sân khấu do dự một lúc rồi như hạ quyết tâm gì đó, tiến đến. Mọi người lúc này đều tất bật thu dọn đạo cụ nên cũng không quá để ý việc có người lạ xuất hiện. Anh kéo một cô gái khá trẻ đang mang đồ để hỏi chỗ của Namjoon, có vẻ cô ấy là staff nên cho anh chỉ dẫn rất rõ ràng. Jin theo lời cô đi sâu vào trong, rẽ qua hai hành lang rồi sững người. Anh theo bản năng nấp người về phía sau bức tường trước đoạn rẽ, thở dốc. Với chút hi vọng nhỏ nhoi đó chỉ là người giống người, anh nghiêng đầu nhìn vào hai thân ảnh đang ôm nhau lần nữa rồi tuyệt vọng mặc cơ thể ngồi sụp xuống sàn.
Tại sao giờ phút này lại tới sớm như vậy? Đến một chút thời gian chuẩn bị anh còn không có... Nước mắt vô thức lăn dài trên hai gò má làm tầm mắt anh nhòe đi. Nhưng đến sức lực lau chúng, anh cũng chẳng còn nữa. Tiếng đế giày ma sát với nền gạch ngày một gần làm anh dùng hết tia lý trí cuối cùng bật dậy chạy vội đi. Anh không muốn mình, đến chút tôn nghiêm cuối cùng cũng đánh mất.
Một bóng người dừng bước nơi Jin vừa đứng, cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại vô tình bị đánh rơi. Màn hình đột nhiên sáng lên với cái tên quen thuộc một lúc rồi tự ngắt, rồi đến lần thứ hai người cầm nó không chút do dự tháo pin ra.
___________
"Hôm qua sao không nhắn tin cho em? Em về thì thấy nhà anh đang khóa, tận 12 giờ đêm vẫn không có bóng người. Rồi cả sáng nay em qua cũng vậy, anh đã đi đâu suốt thế hả?"
Giọng nói trầm ấm thân quen mang theo giận dữ kéo thần trí Jin thanh tỉnh đôi chút. Anh lờ mờ ngẩng mặt lên khỏi hai cánh tay. "Namjoon?"
"Sao về sớm không báo lại với em?" Cậu cau có chất vấn lần nữa.
"Xin lỗi... khụ hôm qua anh đột nhiên có hẹn nên quên mất. Điện thoại cũng bị rơi lúc nào không biết... khụ... Sáng nay anh mới ghé qua nhà thay đồ rồi đi học luôn. Lúc đó muộn nên anh nghĩ em đi rồi... khụ..." Người tóc nâu khó khăn giải thích bằng chất giọng khàn khàn.
"Này anh ốm đấy hả?" Người trẻ hơn lập tức nhận ra sự bất thường của anh chuyển qua lo lắng.
"Khụ... viêm họng một chút không sao đâu... Có điều hôm nay anh không kịp nấu cơm, em xuống canteen ăn tạm... khụ..." Jin cố cười tỏ vẻ khỏe mạnh nhưng cái sự gượng gạo ấy chỉ làm gương mặt nhợt nhạt của anh trông càng kinh khủng.
Namjoon đương nhiên không tin mấy lời đó. Cậu dễ dàng gạt đi sự chống đối của anh để đặt tay lên trán người lớn hơn. Vừa chạm vào, mày cậu liền nhíu chặt.
"Nóng quá. Anh đã uống thuốc chưa?"
"Anh nói là anh ổn mà, em cứ về lớp đi... khụ." Anh cố bỏ cậu ra, bàn tay lạnh toát trái ngược với nhiệt độ trên trán càng làm đôi mày Namjoon càng cau xuống.
Jin chẳng có sức đôi co với cậu, anh lại gục mặt xuống bàn cố gắng ngủ một chút trong cơn đau đầu như búa bổ. Hôm qua, sau khi chạy khỏi chỗ đó, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết phải đi đâu làm gì, điện thoại thì rơi lúc nào cũng chẳng nhớ. Nhưng anh không muốn về nhà, anh chắc chắn điều đó. Bởi vậy, Jin cứ mặc cho tâm trí lang thang dẫn lối một cách vô định cuối cùng vô thức đi đến cái công viên nhỏ gần khu mình ở.
Nơi này gắn liền với anh và cậu suốt ngày còn bé, ngược lại đến lúc lớn vì không tiện đường nên anh lâu lắm không ra đây. Chỗ này vẫn giống như trong trí nhớ chỉ có điều giờ trông nhỏ hơn nhiều, hoặc do anh đã cao lớn hơn? Đằng nào cũng chẳng còn chỗ để đi, anh cứ ngồi đó trên chiếc xích đu, bần thần cả đêm cùng tất cả những kỉ niệm giữa hai người cứ quẩn quanh trong đầu. Sáng nay, lúc Namjoon ở cổng, anh biết vì anh nấp ngay gần đó nhưng anh vẫn không dám bước ra gặp cậu, phải chờ hình bóng ấy đi thật xa anh mới trở về nhà. Mọi thứ trong đầu anh lúc này vẫn rất hỗn loạn, chỉ có một việc, người anh không dám đối mặt nhất bây giờ là Namjoon.
Cảm giác không gian xung quanh trở nên yên ắng làm Jin thở phào đồng thời cũng cảm thấy mất mát. Quả nhiên, anh chẳng quan trọng với cậu ấy như vậy...
"... Á!" Một đôi tay luồn xuống dưới cẳng chân rồi cả cơ thể bỗng bay lên không chung làm anh hốt hoảng.
"Cậu là lớp trưởng đúng không? Jin ốm nên tớ đưa anh ấy xuống phòng y tế. Xin hãy giúp báo lại với giáo viên." Namjoon tự quyết định quay sang nói với nam sinh đang đứng cách đó không xa và bế người đang giãy dụa trong lòng rời đi.
"Này... bỏ anh xuống." Bây giờ vẫn chưa vào lớp, tức là còn đầy học sinh trên hành lang, đã thế lớp anh thì rất được ưu ái nằm xa cái phòng y tế nhất. Mường tượng đến cảnh bản thân bị ôm theo kiểu công chúa đi một vòng trước mặt toàn trường... Jin càng phản kháng mạnh hơn. Họ đã ra đến hành lang và anh có thể cảm nhận vô số ánh mắt đang hướng thẳng vào hai người.
"Nằm im." Cậu trai nhỏ hơn giận dữ gằn giọng ra lệnh. Anh đương nhiên không nghe, vẫn định tìm cách thoát khỏi tay cậu. Bỗng cơ thể Jin cứng đờ không dám cựa quậy, gương mặt vì sốt và không ngừng ngọ nguậy vốn đã hồng hồng giờ còn đỏ hơn nữa.
Namjoon, cậu ấy... Namjoon vừa... đánh vào mông anh... Jin xấu hổ ôm gương mặt đang phát nhiệt bừng bừng. Dù hành động đó rất kín đáo không bị thấy thì cái cảm giác bị đánh mông bởi người nhỏ hơn trước bao nhiêu con mắt vẫn làm anh chẳng thể chấp nhận được.
"Namjoon biến thái." Anh lẩm bẩm nhỏ xíu khi họ đến cửa phòng y tế nhưng người gần nhất vẫn nghe thấy.
"Ai kêu anh không ngoan." Cậu ngược lại chẳng ngại ngùng gì đưa anh đặt lên giường. "Giờ thì nằm yên đây để em đi tìm giáo viên y tế. Em quay lại mà không thấy người thì anh cẩn thận đấy..." Namjoon giúp anh cởi giày cùng áo khoác rồi nhẹ nhàng kéo chăn đảm bảo anh không bị lạnh.
"Anh biết rồi... " Jin trùm kín chăn, ngoan ngoãn lên tiếng, anh rất sợ cậu lúc tức giận.
Thấy anh cuối cùng nghe lời, cậu cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn như thói quen rồi mới rời đi. Chờ tiếng khóa cửa vang lên anh mệt mỏi nhắm mắt thả cho ý thức dần trôi đi. Làm ơn đừng ôn nhu với anh như vậy nữa, Namjoon... Làm ơn...
Lúc Jin mở mắt thì ánh nắng vàng từ hướng tây đã hắt lên cửa sổ. Cơn đau đầu cũng đã biến mất làm anh thấy người nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Jin, anh tỉnh." Namjoon trông có vẻ ngái ngủ ghé sát vào cụng trán mình vào trán anh. "May quá, đã hạ sốt."
"Hình như anh đã ngủ rất lâu, mấy giờ rồi?" Jin nhìn quanh rồi hỏi.
"Ngủ cái đồ ngốc nhà anh." Không nhắc thì thôi, nói đến Namjoon lại nổi khùng. "Không ăn uống, cảm sốt gần 40 độ đến mức ngất xỉu. Anh chăm sóc bản thân như thế hả?"
"Xin lỗi... anh không nghĩ sẽ nghiêm trọng như thế." Anh rụt cổ.
Cậu nhìn anh một lúc rồi bất lực ngồi xuống bên giường. "Rốt cuộc hôm qua anh đã đi đâu? Với ai?"
Jin mím môi không nhìn cậu.
"Không thể nói sao?"
Jin lắc đầu, anh không muốn cậu biết mình ngồi ở công viên cả đêm đến bị lạnh. Không khí giữa hai người bởi vậy mà trở nên nặng nề đến khó thở. Anh vẫn không dám ngẩng lên nhìn cứ gằm mặt xuống, hai ngón tay vân vê mép chăn.
"... Bỏ đi." Namjoon lên tiếng trước với giọng khó chịu rồi nhoài người ôm lấy anh. "Anh không sao, vậy là tốt rồi."
Jin kinh ngạc trợn tròn mắt rồi mới từ từ vòng tay ôm lấy tấm lưng người kia. Cậu ấy thật ấm áp, cái ôm này cũng vậy. Thật tiếc, hơi ấm này vốn không thuộc về anh...
...
"Namjoon..." Jin khẽ gọi. Không biết do ban ngày ngủ quá nhiều hay do người nằm bên cạnh mà giờ đây anh chẳng thể chợp mắt.
"Vâng?" Cậu nhanh chóng đáp lại, dường như cũng không thể yên giấc giống anh.
"Em không cần thiết phải ở với anh, anh khỏe rồi mà." Anh bối rối chẳng biết nói gì liền kiếm cớ bừa.
"Để anh một mình em không yên tâm. Dù sao hôm nay bố mẹ em cũng đi vắng hết rồi."
"Ừm... Cám ơn."
Lại một khoảng lặng vô tận trong không gian chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc cùng hít tiếng thở của hai người.
Anh nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu rồi mở bừng quay người ôm ghì lấy cậu. "Namjoon, chúng ta làm tình đi." Anh thì thào.
Xin hãy cho anh ích kỷ một lần cuối cùng này nữa thôi rồi anh sẽ buông em ra, ấm áp mà anh đang đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top