PRE-WEDDING INTERVIEW
Kịch bản chi tiết và nội dung phỏng vấn Pre-Wedding Interview.
Phần 1: Phỏng vấn chú rể Kim Namjoon.
Người phỏng vấn: Jung Hoseok
Chào mọi người, tôi là Jung Hoseok, hôm nay tôi sẽ phỏng vấn chú rể Kim Namjoon. Bạn mình ơi, vì chúng ta đang quay những thước phim gửi đến tương lai nên cậu hãy nói sơ lược về bản thân nhé.
Namjoon: Xin chào, tôi là Kim Namjoon producer, rapper và là một trong ba ông chủ của The Rapper Line.
Hoseok: Ok thế bây giờ chúng ta bắt đầu. Vì hai người được bố mẹ hứa hôn từ trước nên mình muốn hỏi tình cảnh của cậu khi nhận ra tin mình đã được hứa hôn là như nào?
Namjoon: Thật lòng mà nói thì hồi bé mình đã có nghe bố mẹ nói sơ qua, nhưng lúc ấy còn bé lắm nên không rõ cái "Hứa hôn" này là gì. Cho đến hồi hai năm trước, lúc mình vừa hai mươi tuổi thì một ngày kia bố gọi mình về họp gia đình gấp, thế rồi ông ấy bảo "Con trai, hôn phu của con về rồi. Ngày mai con đến gặp cậu ấy nhé."
Hoseok: Trời ly kỳ quá! Sao mình chưa nghe cậu kể vậy?
Namjoon: Mình thề lúc ấy trong đầu mình chỉ nghe mấy tiếng "ong ong ong" thôi đấy, cậu nghĩ xem lúc đó The Rapper Line của tụi mình vừa mới thành lập, có đủ thứ để lo trên đời xong bố mình còn tát cho một thông báo như vậy. Thế nên mình đã phản ứng rất dữ, cậu nhớ cái bàn thấp uống cà phê ở nhà mình không?
Hoseok: Nhớ, mẹ cậu nói nó bị bể rồi.
Namjoon: Ừ, và sự thật là mình đã đập nó vỡ đôi ngay trong ngày hôm đó.
Hoseok: vậy luôn hả?
Namjoon: Ừ, mình tức quá mà. Thanh niên thời đại nào rồi mà còn phải hứa hôn từ bé? Và còn với một người đàn ông? Ý mình là, mình quả thật là gay nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không phải?
Gia đình họ đã di dân từ hồi mười lăm năm trước và ngoài tên anh ấy là Kim Seokjin ra thì mình không còn biết gì cả, đã vậy bố mẹ còn mình báo sáu tháng nữa đính hôn, và nếu mình không đính hôn là ông bà sẽ cho người dẹp luôn Rapper Line của chúng ta! Tóm lại, mình muốn làm mọi cách để từ chối hôn sự này.
Hoseok: Nào bây giờ cậu hãy kể về ấn tượng đầu tiên của mình khi gặp Seokjin hyung đi.
Namjoon: Mình sẽ không thừa nhận là mình có bị hoảng hốt vì vẻ đẹp của anh ấy đâu *ôm mặt* nhưng quả thật là khi anh ấy bước vào quán cà phê với túi bánh mochi trên tay thì cơn cáu kỉnh của mình - ừ hôm đó vốn mình không đi đâu nhưng mẹ lại lôi quán của tụi mình ra để dọa đấy – nói tới đâu rồi nhỉ à, cơn cáu kỉnh của mình đã xẹp xuống phân nửa vì sự lịch lãm của ảnh.
Hoseok: có giống quan cảnh trong mấy phim tình cảm không? Kiểu nam chính bước vào, phía sau là hào quang buổi chiều vàng lóa mắt các thứ...
Namjoon: Không đâu bạn mình ơi, cái này còn thần diệu hơn rất nhiều vì Seokjin hyung đã tự phát sáng *cười híp mắt* mình không hiểu tại sao nữa nhưng tụi mình hẹn nhau là ban đêm, quán đó cũng khá mờ ảo nhưng lúc anh ấy bước vào từ cửa thì toàn thân anh ấy như đang tỏa hào quang vậy. Tất cả mọi người trong quán đều ngước lên nhìn xem ai đã bước vào, và mình cũng vậy. Và lúc ảnh bước đến chỗ bàn mình rồi nói lời chào với mình thì trí não mình nó đơ ra luôn.
Hoseok: Thế đấy có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Namjoon: Về mặt lý thuyết thì chính là như vậy.
Hoseok: Vậy sau đó thế nào? Hai người chính thức yêu nhau từ lần gặp đầu tiên luôn hả?
Namjoon: Không đâu, đó là lần gặp duy nhất trước khi tụi mình đính hôn, lúc ấy chỉ có mình yêu ảnh thôi chứ ảnh không hề nói gì cả. Làm gì có chuyện hai người cùng lúc yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đúng không Hobi, nên là tụi mình uống cà phê rồi ăn tối một chút là xong. Lúc chào nhau về tụi mình còn bắt tay như thể cả hai là bạn làm ăn nữa chứ *cười lớn*.
Hoseok: Đối tác đường đời đó bạn tôi ơi...*vỗ tay*
Namjoon: Có thể là như vậy thật. Nói sao nhỉ...sau lần gặp ở Magic Shop thì Jin hyung đã bay về Nhật để bảo vệ tốt nghiệp, tụi mình thậm chí chỉ gọi cho nhau hai ba cuộc điện thoại gì đó thôi, đa phần là ảnh gọi cho mình để hỏi xem là mình có cần mua cái gì ở Nhật không thì ảnh sẽ mang về cho. Mãi cho đến hai tháng sau thì ảnh mới hoàn toàn quay lại Seoul.
Hoseok: Chà~~thế thì thời gian đếm ngược đến ngày đính hôn của hai người đã ngắn lại càng thêm ngắn nhỉ. Vốn có sáu tháng để tiếp cận nhau giờ còn đã mất trắng hai tháng rồi..
Namjoon: Thật ra trong cái rủi có cái may thôi, mình có hai tháng đó để dồn sức cho The Rapper Line và album của tụi mình nè, và sắp xếp suy nghĩ của bản thân nữa. Cậu nghĩ bố mẹ sẽ thật sự cản bước mình nếu như mình kịch liệt từ chối hôn sự này sao?
Hoseok: Không đâu, mình không nghĩ hai bác ấy sẽ làm thế.
Namjoon: Đúng vậy, nên những gì Jin hyung và mình đang làm chính là kế hoãn binh và cũng như cho nhau thời gian xem liệu cả hai có đồng ý tiến tới bước tiếp theo hay không mà thôi. Mà...thật ra ngay lần gặp đầu tiên thì mình đã quyết định thay đổi một vài hạng mục trong cuộc sống để thêm anh ấy vào rồi.
Hoseok: Nhưng thật ra cậu đã tỏ tình với Jin hyung lúc nào vậy?
Namjoon: Đêm trước khi Jin hyung về nước, mình gọi điện và nói với anh ấy rằng 4 tháng tiếp theo cứ tiến hành theo trình tự của những người yêu nhau thông thường đi đã, nếu không được thì mình và ảnh sẽ từ hôn.
Hoseok: Cái "trình tự của những người yêu nhau thông thường" là gì thế?
Namjoon: Mình đã nói với Jin hyung là "Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, chúng mình chuẩn bị đính hôn đi."
Hoseok: Và ảnh đồng ý?
Namjoon: Đúng, ảnh đồng ý.
Hoseok: Danh sách câu hỏi cũng còn khá nhiều nhưng cá nhân mình nghĩ là chúng ta không cần hỏi quá sâu nữa đâu. Khi nào hai người ở riêng với nhau thì có thể tự hỏi tự trả lời cũng được đấy. Nào, chúng ta hãy kết thúc phần phỏng vấn này bằng việc gửi đến Jin hyung lời chân tình của cậu đi.
Namjoon: Đầu tiên là con xin cảm ơn bố mẹ vì đã cho chúng con được hứa hôn từ rất sớm. Mặc dù ban đầu con có trách hai người, nhưng về sau con tự cảm thấy đó là một sự may mắn vì quả thật, nếu tự đi tìm người thì con sẽ không thể tìm được ai khác ngoài Seokjinie cả. Cảm ơn mọi người đã vẽ sẵn đường cho "con chạy". Yêu mọi người!!!
Gửi đến Seokjinie: tương lai của thiên hà không có điểm kết thúc, cũng giống như cảm tình của em dành cho anh vậy, không có điểm dừng.
Hoseok *lầm bầm*: Sao mình lại cảm thấy khó thở vì bị nhét đầy tình yêu vậy nhỉ.
Phần 2: Phỏng vấn chú rể Kim Seokjin.
Người phỏng vấn: Jeon Jungkook
Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook, hôm nay tôi sẽ phỏng vấn chú rể Kim Seokjin của chúng ta. Seokjin hyung, anh tự giới thiệu một chút để làm tư liệu nào.
Seokjin: Xin chào, tôi là Kim Seokjin, từ bây giờ hãy gọi là Jin nhé tôi là nghiên cứu sinh, chủ doanh nghiệp, đẹp trai và đang quay video để đời trước khi kết hôn.
Jungkook: Ừm, em muốn hỏi lúc nhận được tin mình đã được bố mẹ cho hứa hôn từ bé thì anh cảm thấy như thế nào?
Jin: Anh nghĩ Namjoon sẽ làm hẳn một bài rap diss liên hoàn về khoảnh khắc nhận được tin đó đấy, còn đối với anh thì không dữ dội như vậy, từ hồi bắt đầu biết chuyện thì anh đã biết mình được hứa hôn với con trai nhà họ Kim sát vách rồi. Gia đình anh di dân khi anh lên bảy, trước đó anh từng dắt Namjoon đi chơi nữa mà chắc cậu ấy không nhớ đâu chứ anh thì vẫn nhớ cậu hôn phu bé con này mà *cười phá lên*.
Có điều đến mãi sau này anh vẫn nghĩ những gì bố mẹ hai bên trao đổi chỉ là một lời nói đùa thôi, vì cả hai tụi anh đều là nam, dù anh quả thật thích đàn ông nhưng không thể chắc chắn rằng là cậu ấy cũng thế.
Jungkook: Nhưng quả thật là Namjoon hyung ảnh...
Jin *gật gật*: đúng vậy, thú thật là khi biết tin cậu ấy là gay, anh có hơi nhảy nhót trong lòng.
Jungkook: Em không nghĩ là ở trong lòng thôi đâu, em vẫn nhớ cái hôm anh đột nhiên rủ em với Yoongi hyung đi Karaoke, rồi làm hẳn một liveshow bốn tiếng đồng hồ và không cho tụi em chạy thoát.
Jin *nháy mắt* đúng á em trai cưng, hôm ấy anh có hơi kích động một chút xíu, chỉ là một chút xíu đó hơi dài tí thôi, ha ha.
Jungkook: Địa điểm đầu tiên mà hai người hẹn gặp nhau là?
Jin: Quán cà phê Magic Shop ở khu nam ấy, mẹ Namjoon đã sắp xếp cho tụi anh gặp nhau. Hôm đó anh khá là run vì sợ Namjoon sẽ phản ứng quá mức, nên khi đi anh còn cầm theo một hộp bánh mochi.
Jungkook: Vì sao lại là mochi?
Jin: À...Jimin đó, cậu ấy gợi ý là nếu ai đang giận mà đưa cho người đó bánh mochi thì họ sẽ đỡ cáu hơn nên dù không tin lắm nhưng anh vẫn mang theo để phòng hờ.
Jungkook: Thế bánh mochi có giúp được gì cho hyung trong buổi hẹn đó không? Lúc ấy Namjoon hyung trông thế nào?
Jin: hôm đó Namjoonie mặc một cái áo da rất ngầu, còn tóc tai thì vuốt ngược hết lên. Đẹp trai cực kỳ nhưng trông như sắp đánh nhau đến nơi. Mười phút đầu Namjoonie luôn trong tình trạng sẵn sàng tung đấm vào mặt anh nên anh luôn nắm sẵn cái bao bánh mochi để đỡ đòn của cậu ấy. *cười lớn* Sau đó thì tình hình dịu xuống, chủ yếu là do cậu ấy trở nên thả lỏng và trở nên dễ nói chuyện hơn.
Jungkook: vậy...liệu đó có phải hyung đã yêu Namjoon hyung ngay từ ngày hôm đó?
Jin: *lắc đầu* trước đó từ lâu rồi Kookie ah, anh đã yêu cậu ấy từ rất lâu.
Jungkook: Anh có nghĩ rằng việc mình phải về Nhật báo cáo tốt nghiệp sẽ khiến cho công cuộc chinh phục Namjoon hyung trở nên khó khăn hơn gấp bội không?
Jin: Thật lòng mà nói, anh cũng không ôm nhiều hy vọng vào lần hứa hôn này. Đây đâu còn là thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Namjoon là một người rất có chủ kiến, hai bác cơ bản không thể nào kìm hãm được tham vọng của cậu ấy. Một người xa lạ như anh thì có bao nhiêu tác động chứ.
Sự thật là báo cáo có thể được hoãn lại thêm một năm nữa nhưng anh không muốn, anh cũng có cuộc đời và sự nghiệp của mình, không thể vì một thứ cảm tình mờ mịt thuở ấu thơ mà đánh đổi tất cả được.
Jungkook: Hyung, em cảm thấy anh thật là lý trí...
Jin: Đàn ông mà, không lý trí không được đâu. Bé con, suy cho cùng chúng ta đâu phải là thành phẩm tiểu thuyết gì đó chứ.
Jungkook: Em hổng phải bé con nha, em hai mươi hai tuổi rồi á!
Jin: *cười lớn*
Jungkook: Nhưng sau khi tốt nghiệp trở về thì hai người lại chính thức yêu nhau...
Jin: Đúng vậy, đó chính là điều mà anh không thể ngờ được. Đêm trước ngày anh về, Namjoon đã gọi điện xác nhận mối quan hệ của tụi anh.
Jungkook: Anh có cảm thấy bị trói buộc bởi việc bố mẹ đã hứa hôn từ trước không?
Jin: Có và không. Như anh đã nói trước đó, việc hứa hôn cũng chỉ là một lời hứa mà thôi, không có giá trị ràng buộc nào. Anh và Namjoon đã có rất nhiều kỷ niệm trong suốt bốn tháng trải nghiệm trước khi quyết định chấp nhận mối hôn sự này. Thời gian đó khá là ngắn, nhưng với tụi anh mà nói thì cuộc đời không có ngắn dài, nên cả hai quyết định yêu đến đâu bước đến đó thôi. Quyền chủ động nằm trong tay cả hai nên không còn trói buộc gì nữa.
Jungkook: Em nghĩ đến đây là đủ rồi, những câu hỏi còn lại anh và Namjoon hyung tự trả lời với nhau nha *cười gượng*. Anh có muốn gửi lời gì đến Namjoon hyung không ạ?
Jin: Ồ có cả những cậu mà tụi anh phải tự chơi với nhau nữa hả *cười lớn*. Ok ok, lời gửi đến Namjoon sao...trước tiên, là anh muốn gửi cho bố mẹ một lời cảm ơn. Con biết mọi người vốn không thật sự coi trọng việc đính hôn này vì khi đó chúng con còn quá bé. Nhưng duyên phận đến thì đâu lựa lúc chúng ta trưởng thành đúng không ạ? Chúng con sẽ cố gắng hết sức cho tương lai tiếp theo.
Về Namjoonie hả...ừm, lời hoa mỹ thì anh sẽ không nói được như em. Nhưng em cứ yên tâm về những bữa ăn ngon nhé, bất cứ buổi khuya nào của em cũng đến từ tình yêu của anh, đương nhiên nếu hai tụi mình đều có thời gian thì cả buổi sáng, trưa, tối và cả xế đều như thế cả.
Phần 3: Phỏng vấn bạn chú rể.
Người phỏng vấn: Kim Taehyung
Chào mọi người tôi là Kim Taehyung, đây là phần phỏng vấn những người anh em bạn bè của hai chú rể. Video này sẽ được trình làng trong lễ cưới vài tháng tới, nên chúng tôi cũng không rõ là nó có được chiếu hay không nữa....
Jimin: Này Kim Taehyung, bớt bớt cái mồm!
Taehyung: À...à...thôi chúng ta vào thẳng câu hỏi chính nhé. Em sẽ đọc và tụi mình tự phân chia câu trả lời nhai, ai biết nhiều chuyện chút thì kể nhiều chút, ha ha... Ok ok, câu đầu tiên, điền vào chỗ trống nhé: "Tình yêu đã làm cho ... thay đổi đến mức bạn không thể nào tin được!"
Hoseok: Đây để anh nói, tình yêu đã làm cho Kim Namjoon thay đổi đến mức anh không thể nào tin được! Thật đấy! Kim Namjoon mà anh biết là sát thủ phòng bếp, ông hoàng cháy chảo nhưng vì một lời đồn thổi đâu đó trên mạng về việc nếu ăn hai người yêu nhau ăn mì spaghetti trong cùng một chiếc đĩa sẽ có thể hôn nhau thật dài lâu nên đã quyết định tự xuống bếp mì cho Jin hyung ăn.
Nhưng thật ra đó chỉ là một cảnh trong phim hoạt hình Lady and The Tramp (tiểu thư và kẻ lang thang) và cuối cùng cậu ta đã làm khét ba cái chảo và mém tí là cháy luôn cả quán bar của chúng tôi.
Jungkook: em biết vụ ấy, nghĩ lại vẫn còn sợ.
Taehyung: Ok ok qua câu hỏi thứ hai nhé. "Tôi không thể tin là .... Khi yêu sẽ như vậy!"
Yoongi: Tôi không thể tin là Kim Seokjin khi yêu sẽ như vậy! Đây các anh em sẽ không bao giờ tin được rằng Jin hyung của chúng ta bình thường hòa nhã lịch lãm khi ghen lên sẽ thế nào đâu.
Jimin: Ô kìa anh đừng có nói đến vụ biểu diễn *bụm miệng nín cười*
Yoongi: Đúng vậy, tất cả đều bắt đầu bằng một đêm nọ cậu ta háo hức đến quán bar của chúng tôi để xem Namjoon biểu diễn, nhưng lại chứng kiến cảnh thằng kia vì đang rap quá máu nên đã đưa tay xé luôn áo thun của mình. Và thật xui là ngay lúc ấy, một anh chàng sáu múi khác ở dưới khán đài đã lột áo và nhào lên rap chung với tên tồ đang máu rap kia.
Taehyung: ối giời ôi...
Yoongi: Sau đó nữa, tức là ngày hôm sau, Jin hyung đã đến tìm anh, không nói không rằng kéo anh ra bến tàu sau đó đua ra biển để...câu cá.
Hoseok: Hả?
Yoongi: Quả vậy, chúng tôi câu cá cả ngày trời, sau đó Jin hyung bật loa điện thoại để anh nghe toàn bộ sự hoảng loạn của Namjoon trong suốt một tiếng đồng hồ. Anh thề là bao nhiêu năm làm nghề với Namjoon anh chưa bao giờ nghe nó vận dụng từ ngữ lưu loát mà thảm thiết đến như thế. Và sau sáu mươi phút tròn đó, hai người họ huề nhau. Jin quay tàu về bờ, lao vào Namjoon đang mở vòng tay chờ sẵn, hôn nhau nồng thắm rồi cùng nhau xoay lưng bỏ đi.
Hoseok: Còn anh thì sao?
Yoongi: Anh thì thế nào! Thanh toán tiền thuê tàu rồi về chứ thế nào! Cả ngày hôm ấy chẳng câu được con gì, đã thế còn mất tiền mất thời gian mất cả chất xám khi phải căng mắt nhìn hai cái người đầu óc IQ cao trở nên ngu ngốc vì nhau.
Taehyung: quả thật khi yêu đương chúng ta sẽ khiến người xung quanh có đôi chút phiền lòng. Thôi, câu cuối cùng để kết thúc phần này. "Cảm ơn .... Nhờ có anh mà ... trở nên...hơn." Đây cái này để em nói!
Jimin: Ơ kìa...
Jungkook: Hyung...
Jungkook: Cho em trước đi ạ. Thật ra là nhờ có Namjoon hyung mà Jin hyung nhà em trở nên có "nhân khí" hơn. Jin hyung trông có vẻ hòa đồng như vậy thôi chứ anh ấy là người khá cứng đầu và khô khan, một phần cũng do sự giáo dục của gia đình em. Nhờ có anh mà giờ đây anh ấy đã trở nên quý mến cuộc sống này hơn. Tất cả là nhờ vào anh đó Namjoon hyung, cảm ơn anh.
Taehyung: Thân là em trai của Namjoon hyung, em phải nói rằng nhờ có Jin hyung mà anh trai của em ít ra đã biết nấu được một vài món ăn cơ bản để cứu đói. Namjoon hyung vốn không phải là một người dịu dàng, nhưng từ khi có Jin hyung thì anh ấy đã trở nên mềm mỏng với mọi thứ hơn. Sự lãng mạn trong câu từ của anh ấy cũng trở nên đẹp đẽ hơn, thân là một người viết văn, em rất thích điều đó.
Jimin: Thật ra nhờ Jin hyung và Namjoon hyung hứa hôn với nhau nên tụi em mới được gắn kết thành bạn bè như ngày hôm nay. Đây là một loại cơ duyên mà đời người khó lòng gặp được, và em nghĩ cả em và những anh em ở đây đều cầu chúc cho mối lương duyên của hai người luôn bền chặt vĩnh viễn.
Yoongi và Hoseok: Ok thế đến đây thôi, nói cũng kha khá thời gian rồi đấy, mai mốt chiếu trên đám cưới khéo phải hơn nửa tiếng đồng hồ. Vậy nhé, chào nhé hai chú rể, phải thật hạnh phúc đấy!
Phần 4: Phỏng vấn tự chọn.
Hai chú rể tự quay hình phần trả lời các câu hỏi còn lại của buổi phỏng vấn phía trên (có thể chọn trình chiếu tại lễ cưới nếu muốn)
Namjoon: Xin chào, đây là Kim Namjoon/Kim Seokjin, hôm nay chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi còn lại trong buổi phỏng vấn Pre-Wedding Interview hôm trước. Đây là phần quay chúng tôi tự mình xử lý nên mọi người có thể có cơ hội xem nó, hoặc không.
Jin: Sao anh nghĩ là chúng ta sẽ tự quay tự xem.
Namjoon: Không sao, cứ làm cho đúng trách nhiệm của tụi mình đi đã. *Nháy mắt*
Đặt điểm của người đó mà bạn muốn gọi thành tên?
Namjoon: Mr. Đẹp trai
Jin: Mr. Thông thái.
Namjoon: Ồ Jin~~~~~~ (~ ̄³ ̄)~
Jin: Nam~~~~joon~~~~ (⋆ˆ ³ ˆ)♥
Một hình ảnh trong thơ ca để miêu tả đối phương:
Namjoon: Mặt trăng
Jin: Con cáo trong truyện Hoàng Tử Bé
Namjoon: Ây ya Jinnie à, anh muốn thuần hóa em hả.
Jin *nháy mắt*: thuần hóa thành công rồi nhé.
Một tài năng của người ấy mà ngay cả họ cũng không hề biết.
Namjoon: giọng hát, anh ấy hát hay vô cùng.
Jin: Ô, vậy anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày. Còn em thì đọc sách cho anh nghe mỗi ngày đi, anh thích giọng đọc của em lắm.
Namjoon: Được đó hyung *cắn cắn tai Jin*, mỗi ngày em sẽ đọc một bed time story cho anh và sau đó tụi mình...
Jin *đỏ tai*: Ngủ! Sau đó chúng ta ngủ!!
Khi nào bạn người thích hôn đối phương nhất?
Namjoon: khi tranh luận, bờ môi của anh ấy khẻp mở liên tục mà còn có xu hướng nhô ra như mỏ chim nên tôi luôn tranh thủ mổ cho mấy phát.
Jin: ừm....cái này khó, cơ bản lúc nào cũng muốn hôn. Cậu ấy có bờ môi dày nên tôi thích cắn lắm. *chồm đến hôn hôn*
Namjoon *luống cuống*: Em nghĩ cái này chắc không thể chiếu cho mọi người xem được đâu.
Jin: Ai cần chiếu làm gì, hôn đã!
Một sự thật "bẽ bàng" của đối phương mà bạn nhận ra sau khi quen nhau:
Namjoon: Rất trẻ con rất hay trêu người khác, rất hay lý sự, rất đáng yêu. *Cười lớn* nhưng tôi rất thích điểm đó của anh ấy.
Jin: Namjoonie thích đối thoại với mấy cái cây, và chờ chúng nó trả lời, tôi cũng chẳng biết hai bên nói với nhau cái gì *bĩu môi*
Namjoon: Nói về anh đó *nháy mắt*.
Việc đối phương làm mà bạn rất thích:
Namjoon: tôi thích nhìn anh ấy nấu ăn cho mình.
Jin: Tôi thích xem cậu ấy vật lộn với đám chén dĩa.
Hành động làm bạn xao xuyến?
Namjoon: đôi mắt anh ấy khi ngước nhìn tôi.
Jin: Khen tôi đẹp, mỗi lần mỗi khác.
Namjoon: Jinnie lúc nào cũng đẹp đó, thật, lúc nào em cũng khen anh thật lòng.
Jin *ngước mắt nhìn Namjoon* cảm ơn nha..
Namjoon: UwU
Lời nhắn nhỏ mà bạn muốn gửi đến đối phương:
Namjoon: Lyric tôi từng viết *áp vào tai Jin* Love is a maze But you is amaze.
Jin: Lyric cậu ấy từng hát *ngân nga khi hôn Namjoon* Love is a maze But you is amaze.
*video đột ngột kết thúc*
Phần bonus: khi xưa ta bé.
Việc hai nhà họ Kim quyết định hứa hôn với nhau kể ra cũng khá khôi hài. Số là một ngày nọ, ông nội Seokjin nhận tin con dâu mang thai ngay trong lúc đang đánh cờ với ông nội Namjoon, người lúc này còn chưa có đứa con dâu nào.
Trong một lúc hứng khởi, hai vị ông nội quyết tâm định sẵn để hai nhà một mối lương duyên. Bọn trẻ đời sau thể nào cũng có nam có nữ thế thì kiểu gì cũng kết được thông gia.
Nhưng người tính không bằng trời tính; bắt đầu từ Seokjoong, sau đó đến Seokjin rồi Namjoon và cuối cùng là Taehyung trong vòng hai mươi năm kể từ khi lập lời hôn phối, cả hai nhà họ Kim không sinh ra một cô cháu gái nào.
Vài năm sau đó, hai vị ông nội người bế cháu người dắt tay đứng trân trân nhìn nhau dở khóc dở cười. Người lớn luôn trọng chuyện cưới xin, việc hứa hôn này một khi đã mở lời thì xem như được đất trời chứng giám. Muốn hủy duyên phận đương nhiên phải thông báo cho ông bà đã khuất hai bên, vì thế cả hai gia đình quyết định bày một bữa tiệc nhỏ để thắp đèn trình bày đồng thuận xóa bỏ việc hứa hôn năm ấy.
Nhưng vào đúng lúc mọi người chuẩn bị hành lễ trình bày xác nhận thì đột nhiên bé Seokjin vừa qua bốn tuổi kéo theo bé Namjoon khi ấy mới hai tuổi rưỡi quỳ mọp trước bàn thờ nhà mình. Khuôn miệng hoa đào nói rõ ràng hai tiếng "kết hôn" rồi kéo thằng bé còn lại cùng bái một lễ thật to.
Chờ đến lúc người lớn hoàn hồn thì tụi nhỏ cũng đã hành lễ xong. Đối với thiên địa đất trời, hôn sự này theo lệ xem như đã kết, bây giờ chỉ có thể chờ đến lúc hai đứa đủ tuổi mới thật sự quyết định thành có hay không. Còn lại, không ai nói trước được điều gì.
Sau đó Kim Namjoon vẫn là cái đuôi nhỏ của Kim Seokjin, mỗi lần đều lũn cũn bám theo Jin hyung không rời không bỏ. Seokjin cũng rất có trách nhiệm chăm sóc vị "hôn phu" này, cho bé ăn, chơi với bé, đôi khi còn dẫn theo bé làm mấy trò ngốc ngốc khiến hai gia đình dở khóc dở cười.
Mọi chuyện sẽ mãi như thế cho đến khi gia đình Seokjin buộc lòng phải di dân vì công việc của bố Kim. Một lần chuyển đi này dài mười lăm năm.
Sau đó nữa, Kim Namjoon giờ đây đã trở thành rapper nổi tiếng. Kim Seokjin bắt đầu thi nghiên cứu sinh. Vào lúc cả hai đã hoàn toàn/gần như quên đi hình ảnh vị "hôn phu" thuở bé thì hai gia đình lại đưa ra quyết định rằng con của họ đã đủ lớn để tự chịu trách nhiệm cho lời hứa chung thân đại sự năm nào.
Từ đây, câu chuyện bắt đầu.
- Pre-Wedding Interview -
Kết thúc
Hết truyện rồi giờ mới dám nói. Thật ra là mình muốn thử thách bản thân bằng cách chuyển sang viết kiểu hường phấn, và kết cục thì cái fic này thật ra khá toi (bởi vậy khi bạn xem latibule thì bạn sẽ thấy một vài chi tiết đến từ fic này là thế đó. )=]]]] ban đầu mình viết cái này, nhưng nó sến quá, sau đó chuyển sang viết Latibule thì nó vẫn sến :v.
Một challenge hết sức thất bại bởi vì mình chả cảm nhận được yêu đương sến súa là như nào sất nên viết kiểu cứ bị cứng ngắc, không giống mình chút nào, mà thật ra thì mình cũng không phải là một người linh hoạt nữa nên là...ừ =]]]
Cảm ơn vì mọi người đã đọc đến tận đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top