Two of us
"Của cậu này, Taetae."
Taehyung mừng rỡ nhận cốc sinh tố từ tay Jimin, trông thằng bé như muốn nhảy cả lên bàn và vẫy đuôi – tôi chưa từng thấy nó vui vẻ thế này kể cả khi tôi đưa cho nó bánh ngọt miễn phí. Tôi làu bàu vài câu ra vẻ có lệ, cuối cùng vẫn chịu thua Jimin.
Cả tuần rồi Taehyung mới quay lại quán, điều chưa từng xảy ra trước đây. Hai mắt nó thâm quầng và người thì mỏng dẹt.
"Chỉ có mình cậu là còn tốt với mình, Jimin à."
"Jin-hyung mới là người cho cậu đồ miễn phí mà." Jimin cười nói. Đôi mắt dài nhưng hẹp của cậu ta cong thành một đường khiến cả khuôn mặt sáng bừng. Tôi giơ ngón cái lên với cậu ta tỏ vẻ hài lòng.
Hai tai của Taehyung đỏ lên. Thằng bé che giấu sự lúng túng bằng cách cầm cốc nước lên nốc một hơi, mắt vẫn trộm nhìn Jimin đi vào trong bếp.
Đúng là bọn trẻ con.
"Min Yoongi dạo này ác như quỷ," Taehyng mặt nhăn như khỉ, nói như mếu, "Anh ấy lôi xềnh xệch em đi khắp nơi để thu thập dữ liệu cho Dự thảo luật mới. Đêm về lại phải soạn câu hỏi chất vấn và làm báo cáo số liệu. Em sắp chết đến nơi rồi đây."
Dù tôi chưa bao giờ gặp cái người tên Yoongi, nhưng qua những gì Taehyung kể, tôi đoán anh ta cũng chẳng phải sếp thật sự của thằng bé. Anh ta có lẽ chỉ đóng vai trò trợ lý cho các Nghị sĩ trong thời gian làm việc – một vị trí nghe hấp dẫn nhưng thật ra chỉ là chân chạy vặt trong cái bộ máy khổng lồ mà phải may mắn và lọc lõi lắm mới có thể có tương lai.
Lần bầu cử Quốc hội bổ sung này dành cho 2 ghế Nghị sĩ ở Goyang và Changwon. Ilsan vốn chỉ là một huyện nhỏ thuộc Goyang, lại không phải là nơi quyết định đến số phiếu, một người không thuộc đảng phái nào như Kim Namjoon vốn không hề có cửa thắng trong cuộc tranh cử ghế Nghị sỹ. Nghị sỹ Kim bây giờ phải là người có nguồn lực tài chính cực kỳ khủng khiếp – điều mà tôi đoán là sai lè, hoặc là cửa sau của một kẻ cần thế thân. Việc sắp xếp Yoongi làm trợ lý cho anh ta chỉ tạo nên một tổ hợp buồn thảm như cái mặt Taehyung bây giờ.
"Anh đã nói với mày rồi còn gì," Tôi coi như không thấy vẻ đau khổ của nó, "Đã đi làm không lương lại còn bị bóc lột. Còn không bằng Jimin nhà này."
Tôi liếc về phía quầy, Jimin đang bận rộn pha chế thứ gì đó bên trong, tiếng máy xay vẫn đều đều phá tan không khí yên tĩnh lúc 7h sáng một ngày Chủ nhật. Mùi cà phê thoang thoảng tới tận chỗ tôi và Taehyung ngồi, khiến cho không khí có chút dịu dàng. Tôi nghĩ đó là một biệt tài của Jimin – cậu ta luôn khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu.
"Nhưng Min Yoongi trả tiền cho thứ này," Taehyung giơ đồ uống của nó lên, một tay chỉ vào ngực mình, "Cho nên Min Yoongi sở hữu thân xác này."
Tiếng Jimin cười khùng khục nghe rõ mồn một phía sau lưng. Tôi đảo mắt nhìn Taehyung khinh thường.
Thằng bé hút rồn rột cốc nước, khuôn mặt trẻ măng trong phút chốc trở nên nghiêm túc.
"Thực ra em còn đỡ bận rồi đấy. Yoongi-hyung và Namjoon-hyung thức trắng cả tuần vừa rồi để sửa bản thảo, còn phải đi làm việc với bên Uỷ ban để góp ý chỉnh sửa, rồi lại thu thập dữ liệu làm báo cáo giải trình."
Tôi hơi bối rối khi nghe Taehyung nhắc đến tên Namjoon, dù tôi chẳng có lí do gì để làm thế. Tôi không nói với Taehyung về chuyện tôi đã từng gặp 'sếp' của thằng bé. Cả tuần nay nó bận đến độ không có thời gian ghé qua, tôi chẳng có dịp nào để kể lể, và cũng chẳng biết phải kể cái gì. Tôi không có cách nào nghĩ về ngày hôm đấy và quên đi sự bực dọc mà Hoseok mang lại, và tôi cũng không chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh ta vào một lúc nào đó.
Có lẽ hơn ai hết, tôi biết công việc này có thể khủng khiếp thế nào. Chính tôi đã thấy cha mình bận rộn đến mức đám tang của mẹ tôi ông cũng không trở về.
"Thế còn Jungkook thì sao?" Tôi buột miệng hỏi.
"Jeikei ngủ luôn ở văn phòng ấy," Taehyung trả lời, "Thằng bé ngoan với quấn bố lắm. May mà còn có Yoongi-hyung và em cho bé ăn nếu không thì Namjoon-hyung chắc sẽ quên mất thôi."
Tôi ậm ừ trong cổ họng, nhưng trong lòng trào lên cảm giác vừa xót xa vừa giận dữ, như thể tôi hiểu rõ cảm giác ấy là như thế nào. Nhóc con mới khoảng tầm 2 tuổi, vẫn còn đi lại như một con lật đật và ú ớ từng từ, với một ông bố bận rộn đến không cần biết nó đang cần mình thế nào.
"Hyung?" Tiếng nói của Taehyung kéo tôi về hiện tại. Nó nhìn tôi tò mò trước khi chậm rãi hỏi, "Sao anh biết Namjoon hyung có một đứa con trai?"
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của thằng bé.
"Anh ta nổi tiếng mà." Tôi lấp liếm.
"Nhưng em chắc chắn là anh ấy chưa từng công khai việc này."
Dưới ánh mắt của Taehyung, tôi cảm thấy hai má nóng bừng lên. Tôi cố gắng nghĩ ra một lý do gì đó hợp lý, nhưng ngoài sự tình cờ ra tôi chẳng có lý do nào cả.
"Anh—"
"Anh ấy có cần thuê người giữ trẻ theo giờ không?"
Giọng Jimin từ phía đằng sau vang lên cứu nguy cho tôi một bàn. Taehyung lập tức dỏng tai lên, ngoài người về phía trước như để bắt lấy từng từ. Tôi khá chắc là thằng bé quên luôn sự tồn tại của tôi mỗi khi Jimin ở gần.
"Cậu cần thêm công việc à?" Taehyung sốt sắng hỏi, "Jin-hyung trả cho cậu bèo bọt lắm đúng không?"
Tôi đánh vào đầu nó.
"Ah, không, không," Jimin ấp úng, "Mình đang trống 4 tiếng buổi tối và mình cũng cần thêm một ít tiền—"
Taehyung liếc nhanh qua phía tôi như mong chờ tôi có lời giải thích gì đó. Tôi chớp mắt, hi vọng nó hiểu Jimin có nỗi lo lắng riêng và ám chỉ tôi sẽ nói với nó sau.
May mắn là thằng bé đủ tinh tế để hiểu, không bõ công tôi nuôi dạy nó bấy lâu nay.
Taehyung gật đầu.
"Mình nghĩ là Namjoon hyung sẽ đồng ý thôi."
***
Điều tôi không ngờ khi Taehyung môi giới công việc cho Jimin, là tôi sẽ phải là người gánh chịu nó.
Jimin gọi điện cho tôi lúc 7h tối thứ 7, sau một màn chào hỏi xã giao về việc quán giờ này có đông không – tôi khá chắc là cậu ta biết quán này chỉ đông lúc 9h sáng và 6h tối, Jimin bắt đầu rào đón về việc tôi có thể giúp cậu ta một việc nhỏ được không vì bây giờ cậu ta đang có chút vấn đề trong bệnh viện.
Thật lòng mà nói, tôi quá nhân từ để từ chối một câu chuyện như vậy. Vì thế nên hiện tại tôi đang đứng ngây ngốc ở quầy gọi đồ trong chính quán café do mình làm chủ, mặc tạp dề nướng bánh, và đối diện là một Nghị sỹ Kim cắp nách một đứa con nhỏ với 2 cái răng thỏ và cặp má tròn tròn.
"Ah—"
"Dừng đi Namjoon, đừng 'ah' nữa." Tôi ngắt lời nhanh như một phản xạ tự bảo vệ mình trước sự bối rối mà không hiểu sao tôi luôn dính phải khi gặp anh ta, trong lòng lại tự mắng mình một ngàn câu vì lỡ miệng gọi thẳng tên anh ta một cách bất lịch sự. Tôi khá chắc là mình đã được mẹ nuôi dạy tốt hơn như thế này.
Cặp lông mày đậm màu của anh ta hơi động đậy, trong thoáng chốc tôi nghĩ mình thấy nó hơi nhếch lên như muốn tỏ thái độ nhưng lại được chính chủ kiềm lại kịp lúc.
"Chào anh, Seokjin." Anh ta nói, tên tôi qua tông giọng trầm và ấm vang giữa quán vắng làm tôi có chút ngỡ ngàng.
"Chin! Chin!" Jeikei giơ hai tay về phía tôi, vừa vui vẻ gọi tên vừa phun phì phì đám nước dãi trong miệng rơi xuống cái yếm trên cổ nhóc con.
Hôm nay anh ta không mặc áo vest, tôi đoán là anh ta để lại văn phòng để lát nữa quay lại làm việc tiếp. Tay áo được xắn lên ngang khuỷu, mái tóc cắt ngắn được hất lên. Trên khuôn mặt tròn là những đường nét nam tính và rõ ràng, với một bờ vai thật rộng trong chiếc sơ mi đen sơ-vin gọn gàng. Tôi biết đại biểu Quốc hội bắt buộc phải trên 25 tuổi, nhưng nhìn anh ta trẻ hơn lần trước tôi đã gặp thật nhiều, hoặc có thể ánh sáng đèn u ám hôm đó khiến anh ta trông già dặn hơn bây giờ.
Và tôi lại làm cái điều ngu ngốc mà đã tôi luôn cố gắng che giấu đằng sau cái vỏ bọc bình tĩnh bên ngoài: Tôi cười, một nụ cười thật lòng.
"Jimin nói cậu ta đến muộn chút. Chờ một lát nhé," Tôi nói, lau tay vào cái tạp dề, "Tôi đang dở tay."
Namjoon lại nở nụ cười chết tiệt của anh ta, gật đầu và bước về phía bàn trống gần cửa kính lớn. Qua khoé mắt, tôi thấy anh ta dễ dàng đặt Jungkook xuống ghế đệm, lấy khăn giấy lau miệng cho thằng bé. Đôi bàn tay lớn bằng cả khuôn mặt đứa nhỏ nhẹ nhàng đặt sau lưng giữ cho nhóc con thôi không quậy.
Tôi nhấc khay bánh quy ra khỏi lò nướng, đổ vào cái giỏ đựng trước khi sập mạnh cánh cửa lò, tự nhắc mình thôi ngay việc suy nghĩ vẩn vơ lại.
"Hey," Tôi bước đến hai bố con đang ngồi, đặt bánh quy lên bàn, đẩy ly nước về phía Namjoon rồi ngồi xuống phía đối diện. Jeikei lập tức cựa quậy đòi đứng dậy, với với tay. Tôi cầm lấy một chiếc bánh, thổi cho nguội rồi đưa cho thằng bé. Khi tôi ngẩng lên, Namjoon đang nhìn tôi chăm chú.
"Anh có phải người mà Taehyung giới thiệu cho tôi không?" Anh ta hỏi.
"Còn tuỳ giới thiệu cho mục đích gì." Tôi trả lời, mép hơi nhếch lên vẻ trêu chọc.
Namjoon suýt nữa làm đổ cốc nước trước mặt.
"Tôi nghe cậu ấy nói tên là Jimin mà." Anh ta chống chế.
"Vậy sao anh còn hỏi?"
"Aa~ Tại sao anh cứ biến tôi thành đồ ngốc trước mặt anh thế nhỉ?"
Tai Namjoon đỏ rực khiến tôi phải cắn môi kiềm lại một nụ cười đã muốn rộ lên. Jeikei gần như đã trèo lên bàn. Tay thằng bé bốc lấy một nắm bánh quy vẫn còn ấm. Tôi ra hiệu cho Namjoon để yên cho thằng bé nghịch ngợm. Anh ta dùng một tay đỡ lấy chân nhóc con, tay còn lại giơ lên nhìn đồng hồ.
"Tôi muốn gặp Jimin để xem cậu ấy như thế nào, nhưng thật sự là tôi phải đi bây giờ," Anh ta nói, "Tôi phải hoàn thành bản thảo trước chiều ngày mai."
Tôi gật đầu, dù tôi không thật sự hiểu anh ta cố gắng như vậy để làm gì. Bây giờ mới là tháng 4, kỳ họp thường niên của Quốc hội sẽ không diễn ra cho đến tận tháng 9. Ai cũng hiểu trước cuộc bầu cử Tổng thống vào cuối năm tới, các đảng phái sẽ chỉ lo o bế cho ứng cử viên bên mình, chẳng ai quan tâm đến một Dự luật không có mấy sức ảnh hưởng của một Nghị sỹ trẻ tuổi với những hoài bão non nớt.
Đấy là còn chưa kể anh ta phải xin được ý kiến đồng thuận của 10 Nghị sỹ khác để có thể đệ trình Dự thảo lên lấy ý kiến Quốc hội. Với tình thế vô đảng phái của anh ta hiện tại, tôi không biết nên khen anh ta cứng đầu hay nghĩ anh ta ngu ngốc.
"Hey," Giọng nói trầm ấm của Namjoon kéo tôi lại thực tại. Tôi thấy mình lúng túng chạm phải ánh mắt kiên nhẫn của anh ta một lần nữa. "Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng đây là điều mà tôi cần phải làm."
"Quan trọng hơn cả thời gian dành cho con trai mình à?" Tôi hỏi.
Namjoon mím môi. Không nhiều người chịu được những câu nói thẳng đến ngỗ ngược của tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.
"Jungkook là động lực lớn nhất của tôi." Anh ta trả lời sau một khoảng thời gian im lặng.
Tôi không nói gì. Tôi không đánh giá ai cả. Sự lựa chọn nào cũng đều khó khăn, tôi biết. Nhưng đôi khi tôi ước gì người ta suy nghĩ thấu đáo hơn về những chuyện liên quan đến con cái của mình.
Vì vậy tôi chuyển chủ đề.
"Anh chăm sóc nhóc con một mình à?"
"Ừm," Anh ta trả lời, nhưng không giải thích gì thêm về mẹ đứa trẻ. Thay vào đó, tôi thấy Namjoon siết chặt vòng tay đang ôm lấy Jungkook, thở dài, "Đôi khi tôi cảm thấy mình thực sự có lỗi. Jeikei đã 2 tuổi rưỡi nhưng vẫn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi đã hứa sau lần này sẽ dành nhiều thời gian hơn cho thằng bé, nhưng hiện tại tôi không thể bỏ mặc những người đang giúp đỡ mình."
Trong thoáng chốc, nhìn thấy sự bất lực hiện lên trong khoé mắt anh ta, không hiểu tại sao tôi lại thấy chính mình đang đau lòng.
Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy căng thẳng như thể mình sắp làm chuyện gì đó trọng đại. Cuối cùng, tôi bước đến gần Jeikei, đỡ lấy thằng bé từ tay bố nó.
"Được rồi, cứ giao Jeikei cho tôi." Tôi nói, và nhớ ra chuyện mình chẳng liên quan gì, tôi cắn môi nói thêm, "và Jimin."
Khi Namjoon mỉm cười, tôi nghĩ mình thật sự cần phải đi khám mất thôi.
***
Aaa mình muốn tìm hình minh hoạ cho mỗi chap mà mình type xong mình lười quá nên viết xong edit một thể vậy T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top