Three shadows.

"BREAKING NEWS: Ông Kim Seokhyun rời ghế Chủ tịch Đảng Tự do Hàn Quốc.

Nguyên nhân của sự thay đổi này không được lãnh đạo Đảng này công bố.

Đảng Tự do Hàn Quốc hiện nay đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội, trong khi ông Kim Seokhyun có tỷ lệ ủng hộ cao trong đợt bầu cử Đại biểu quốc hội bổ sung vừa qua. Việc rời vị trí Chủ tịch Đảng được cho là động thái gián tiếp khẳng định ông này sẽ tham gia tranh cử Tổng tuyển cử vào tháng 9 năm tới, khi đương kim Tổng thống hết nhiệm kỳ."

Tôi gỡ lấy cái điều khiển tivi từ tay Jungkook, tắt phụt màn hình. Thằng bé vẫn còn đang há miệng trong tư thế gặm lấy gặm để cái điều khiển tội nghiệp, ú ớ mất một lúc trước khi giơ tay đòi lại. Tôi không kiềm được nụ cười trước cái vẻ mặt ngơ ngác của nhóc con, cúi xuống búng nhẹ má Jungkook. Thằng bé chun mũi tỏ vẻ khó chịu, nhưng cái răng thỏ hở ra khiến nó trông vô hại như một cục bông gòn. 

"Jeikei, gọi 'Jin-ssi'nào," Tôi nịnh nọt, "Rồi chú cho ăn bánh quy."

"Ki! Ki!" Nhóc con lập tức chìa tay ra đòi bế, nước bọt lại bắn ra.

"Phải gọi đúng mới được ăn," Tôi vẫn kiên trì nói, "Vậy bình thường nhóc gọi bố thế nào?"

"Chun! Chun!"

Tôi không nhịn cười, đưa tay lên xoa má thằng bé, một tay dúi cho nó miếng bánh quy. Hai cái răng thỏ lại hở ra khi cười mỗi khi cười, gật gật đầu cảm ơn.

Jimin bắt đầu nhận thêm việc trông nom Jungkook vào buổi tối được một tuần. Tôi vẫn còn thấy buồn cười khi nhớ đến buổi tối mà bố thằng nhóc đến 'phỏng vấn' cậu ta. Jimin rúm ró ngồi đối diện với Nghị sỹ Kim, hai tay vặn xoắn vào nhau trước ánh mắt nghiêm túc đến làm người khác muốn ngạt thở mỗi khi anh ta đặt câu hỏi. Taehyung ngồi bên cạnh trông cũng khổ sở chẳng kém. Cuối cùng, thấy tội nghiệp hai đứa, tôi đồng ý để Jimin trông nhóc con ở cửa hàng của mình, Nghị sỹ Kim mới thả lỏng toàn thân. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng anh ta có vẻ hoảng hốt khi để Jungkook lại một mình với người khác, dù tôi và Taehyung đã thề nguyền sống chết về khả năng của Jimin.

Vậy nên ban ngày Jungkook theo bố đi nhà trẻ, buổi tối sẽ ở với tôi và Jimin trong quán cho đến tận khi Namjoon đón nhóc con trở về.

"Con may mắn là còn chú đấy nhé." Tôi ấn nhẹ ngón trỏ vào mũi Jungkook làm thằng nhóc ngửa ra sau. Nhóc con gạt tay tôi ra, cười khanh khách.

Tiếng Jimin khịt mũi vang lên rõ mồn một từ phía sau.

"Hyung, anh có vẻ hợp với việc này hơn em," Jimin nói, "Thằng bé giãy đành đạch mỗi khi em động vào."

"Đấy là vì anh toàn điểm tốt," Tôi trả lời, "Còn mày thì chẳng có điểm nào cả."

Cậu ta bĩu môi trước sự tự tin của tôi. Jungkook ở bên cạnh khua khoắng 2 chân ra chiều thích thú lắm.

Bên trong bếp vẫn thoảng mùi cà phê của loại thức uống mà Jimin vừa pha. Cậu ta bắt đầu có thói quen coi chỗ này như nhà của mình, dùng bếp trong quán bất cứ lúc nào có thể. Tôi cũng không thấy có gì phiền phức. Dù mang tiếng là một quán café, nhưng tôi chưa từng tuyển được một người pha chế cà phê đúng nghĩa. Trước khi Jimin đến, nơi này chỉ bán toàn đồ uống pha sẵn và vài món sinh tố, đôi khi tôi cũng thấy tội nghiệp cho khách hàng của mình đến mức tặng không bánh ngọt mình làm. Nhưng có lẽ vì thế mà sau đó tôi mới nhận ra, đồ miễn phí là thứ mà người ta không trân trọng nhất.

Tôi lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ tiêu cực chẳng liên quan đã bắt đầu nhen nhóm, ngẩng lên nhìn đồng hồ. Hơn 9h tối một chút. "Cũng sắp đến giờ Jungkook đi ngủ rồi nhỉ."

Jimin nhấc Jungkook đã được thay đồ ngủ vào trong cái cũi của nhóc con đặt ở một góc. Thằng bé gần như lập tức cầm củ cà rốt bằng bông của nó lên gặm, trong dễ thương đến độ tôi còn không muốn bảo nó dừng lại.

"Jeikei cũng buồn ngủ rồi ấy, tí nữa là sẽ lăn ra thôi."

Tôi gật đầu, quay lại với đống đồ ngổn ngang trên quầy. Cũng chưa hẳn là quá muộn so với giờ sinh hoạt bình thường của mọi người, nhưng trong quán bây giờ chỉ còn một vài khách. Tôi thường đóng đơn hàng và bắt đầu kiểm tra doanh thu vào lúc 9 rưỡi tối, nhưng hôm nay bỗng nhiên cảm thấy quá mệt mỏi.

"Hyung," Tôi nghe giọng Jimin cất lên, "Sao nãy giờ anh cứ đứng ngẩn ra vậy?"

"Không," Tôi trả lời nhanh, "Lười thôi."

"Để em giúp anh một tay," Cậu ta nói, "Buổi tối ở đây lúc nào cũng chỉ có mình anh mà."

"Anh mà nói với Taehyung là mày còn ở đây thì kiểu gì nó cũng sẽ qua. Lúc đấy sai nó dọn chỗ này cũng được."

"Hyung, đừng trêu em nữa mà."

Tôi cười lớn, nhìn mặt Jimin hơi đỏ lên. Tôi đã kể cho Taehyung biết chuyện Jimin bảo lưu kết quả học Đại học để làm thêm kiếm tiền chăm sóc cho mẹ. Thực ra ban đầu tôi định không nói gì cả. Tôi cứ nghĩ với cái tính trẻ con của nó, Taehyung sẽ sốt sắng lên rồi tra hỏi cho bằng được, thậm chí sẽ tìm cách đưa tiền cho Jimin. Thật kỳ lạ, Taehyung chỉ cảm ơn tôi đã nói cho nó biết. Nhưng rồi tôi nhận ra, thằng bé lúc nào cũng lẳng lặng quẩn quanh cậu ta, bằng cách này hay cách khác.

"Taehyung kể anh từng tốt nghiệp Đại học Seoul," Jimin nói, thả mấy cái cốc bẩn vào bồn rửa. Câu hỏi nghe vô thưởng vô phạt, nhưng làm tôi thấy có chút khó chịu.

"Chuyện cũ rồi mà." Tôi trả lời qua loa.

"Cậu ấy lúc nào cũng thần tượng anh." Cảm giác khó chịu chộn rộn mỗi khi có người nói về chủ đề tôi của ngày xưa lại trỗi dậy. Tôi nhăn mặt, nhưng Jimin không nhìn thấy, giọng nói vẫn vang lên, "Anh vừa học giỏi vừa làm bánh ngon nữa."

Tôi ngẩn ra trước câu kết luận nghe chẳng liên quan gì đến nhau mà Jimin vừa thốt ra. Trong thoáng chốc, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa ngớ ngẩn khiến tôi phải bật ra một tràng cười.

Jimin cũng cười theo.

"Nó còn nói bậy gì nữa không?" Tôi hỏi.

"Chúng em luôn thắc mắc tại sao đến giờ anh chưa hẹn hò, anh hoàn hảo vậy cơ mà."

"Bởi vì không ai xứng với anh mày cả," Tôi đáp lại, nửa đùa nửa thật.

"Em thấy anh Namjoon được đấy chứ." Jimin cắn môi vẻ suy nghĩ.

Tôi nhăn mũi. "Anh ta có con rồi chú mày không thấy hở?"

Jimin nhìn về phía Jungkook đang nằm ngoan ngoãn trong cũi. Nhóc con đang ôm củ cà rốt ngủ ngon lành, trông thật sự giống một con thỏ. Cả tôi và Jimin cùng thở dài.

Cậu ta quay qua tôi, nói nhỏ như sợ Jungkook sẽ nghe thấy. "Em không biết nữa, nhưng em đoán Jeikei không phải là con ruột của Namjoon hyung đâu."

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, thầm thì hỏi lại, "Cái gì?"

"Taehyung nói với em Namjoon hyung mới ra khỏi quân ngũ 2 năm trước, anh ấy có thời gian đóng quân ở tận đảo Baengnyeong và chưa từng lấy vợ." Jimin ngừng lại một lúc như muốn suy nghĩ điều gì. Tôi gần như biết chính xác câu tiếp theo của cậu ta là gì. "Nhưng Jeikei đã 2 tuổi rưỡi rồi mà."

***

Tôi đã trốn Hoseok được một tuần liền, nhưng cuối cùng vẫn bị tóm lại ở bãi đậu xe.

Cậu ta không nhận nhận ra tôi ngay lập tức, có vẻ như cậu ta cũng chẳng thích thú gì việc chạy đi chạy lại để truyền tin. Hoseok đứng khoanh tay bên cạnh con xe màu đen bóng bẩy, tay vẫn còn cầm điếu thuốc hút dở. Nhìn thấy tôi, cậu ta vội vàng vứt xuống đất, chân dẫm hẳn lên điếu thuốc như thấy hối lỗi vì làm một việc không nên làm.

"Jin-ssi." Hoseok mở lời.

Thở dài, tôi lại nhét chìa khoá xe máy vào túi áo, tự rủa thầm lẽ ra mình nên nhanh hơn một chút. Tôi biết rõ sau khi tin cha tôi rời khỏi ghế Chủ tịch Đảng được công bố, ông sẽ ngay lập tức tìm đến tôi. Cả tuần nay tôi đẩy việc dọn dẹp sau cùng cho Jimin và Taehyung để về nhà sớm. Dù cho cách này chẳng có ích gì, nhưng tôi vẫn cố chấp lẩn tránh.

"Tôi không phải là trẻ con, cậu không cần phải trông chừng tôi." Tôi nói, đi thẳng vào vào vấn đề. Tôi muốn cuộc gặp gỡ này kết thúc càng nhanh càng tốt.

"Tôi biết," Cậu ta nói. "Nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn là anh không bị làm phiền bởi đám báo chí đang moi móc tin tức."

Tôi cười khẩy trước những lời bóng bẩy của Hoseok. Người ta vẫn tin rằng Kim Seokjin con trai của Nghị sỹ Kim Seokhyun vẫn còn đang đi du học ở New Zealand. Nếu như có ai đó tìm đến tôi, thì nghĩa là cha tôi hẳn phải gặp rắc rối to.

"Cậu yên tâm, danh tiếng của cha tôi vẫn an toàn." Tôi trả lời.

"Anh biết là ý tôi không phải thế mà." Mặt Hoseok hơi nhăn lại khi nhìn thấy biểu cảm khinh thường của tôi.

Tôi nhìn cậu ta. Hoseok là đàn em khoá dưới của tôi ở trường đại học. Chúng tôi không quen biết nhau, nhưng khi đó cậu ta khá nổi bật trong trường với tài nhảy nhót và hùng biện. Bây giờ trong mắt tôi, cậu ta hơi gầy trong bộ comple đồng phục, ánh mắt hơi tối lại. Tôi luôn tự hỏi liệu Hoseok có phải mẫu người mà mình sẽ trở thành nếu như ngày đó tôi lựa chọn đi theo con đường mà cha tôi mong muốn.

"Tôi nghĩ cậu không nên gặp tôi như thế này thì hơn." Tôi nhỏ giọng nói, "Nếu bị bắt gặp sẽ không tốt cho cha tôi đâu."

Cậu ta vuốt tóc, đầu hơi cúi xuống.

"Thực ra-"

"Jin-ssi!"

Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi tên. Ánh đèn khu đỗ xe ngược sáng làm tôi phải nheo mắt lại. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là cái bóng cao lớn tiến lại gần phía tôi đang đứng, đi phía sau là một người khác trông nhỏ con như Jimin, trong một bộ comple y hệt như Hoseok.

Tim tôi không tự chủ mà đập thình thịch như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Tôi thật sự muốn giễu cợt chính mình khi nghĩ điều này dường như đã thành thói quen.

"Cả tuần nay anh đều về sớm, có chuyện gì à?"

Trước mặt tôi là dáng người cao to nhưng vụng về quen thuộc. Giờ này có lẽ Namjoon đến quán để đón Jungkook. Tôi không ngăn lại được nụ cười khi nhận ra Namjoon đứng lại bên cạnh mình, một tay anh ta đặt lên vai tôi. Mái tóc bình thường được vuốt cao gọn gàng bây giờ đang xoà xuống mặt, tóc mái gần chạm đến mắt, vài sợi phủ qua gọng kính mỏng. Tôi muốn đưa tay lên vuốt nó lên. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp anh ta, tôi lại thấy mình như đang nhìn thấy một người khác. 

Qua lớp kính mắt, anh ta vừa dịu dàng vừa lo lắng nhìn tôi như thể chỉ có một mình tôi đứng đó. Trong dạ dày tôi như có thứ gì đó cuộn xoắn lại, vừa khiến tôi thấy nhói lên lại vừa như tự trấn an chính mình.

"Ừm-" Ấp úng, tôi liếc sang nhìn Hoseok. "Thực ra tôi cũng đang định đi về đây."

Namjoon lúc này mới quay sang nói gì đó với Hoseok. Có lẽ là chào hỏi nhau, tôi đoán vậy, tôi không quan tâm lắm. Tôi quay sự chú ý sang người cùng đến với Namjoon. Cậu ta như muốn giấu mình vào trong bóng cao lớn của người đứng cạnh, ánh mắt sắc lẻm chăm chú nhìn một hướng nào đó phía trước, đến mức dường như không nhận ra tôi đang nhìn cậu ta.

"Để tôi vào đón Jungkook rồi chúng ta cùng về."

Tôi nghe thấy Namjoon nói. Tôi gật đầu. Anh ta bước ra khỏi chỗ đang đứng, để lộ ra người đang ở phía sau.

Trong thoáng chốc, tôi thấy Hoseok đông cứng cả người lại. Tôi ngạc nhiên nhận ra cậu ta như vậy mà cũng đang bối rối không kém gì mình.

"Hoseok." Ai đó cất tiếng nói.

"Yoongi."

***

Trong này mọi người sẽ thấy mình gọi loạn lên Jeikei và Jungkook. Nhưng mọi người hiểu đấy là một đúng không... 

Nhắc lại disclaimer một chút là mọi thứ chỉ là hư cấu và mọi cái tên chỉ là sự trùng hợp ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top