Six degrees of separation (*)
(*): Lý thuyết 6 chặng phân cách. Theo thuyết này thì hai người ngẫu nhiên trên thế giới này đều có thể kết nối với nhau qua 6 người quen khác.
***
Tôi giật mình quay về phía cửa, nơi giọng nói vừa phát ra. Jimin đang nhìn tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú, cái kiểu nhấc chân mày như thể thằng nhóc biết được cái gì bí mật lắm làm tôi cực kỳ khó chịu. Tôi há miệng muốn nói, nhưng không có lời nào được thốt ra, bởi vì người bên trên chọn ngay lúc này để cúi xuống, môi chạm vào vành tai tôi trong một cử chỉ mời gọi rõ ràng. Tôi bối rối nhận ra mình gần như nằm trên ghế dài, Taehyung vẫn đang gà gật bên cạnh trong khi hai cánh tay Namjoon giam tôi lại trong tư thế vô cùng khó giải thích.
Khi Jung Hoseok bước ra từ phía sau Park Jimin, trên tay cầm cái túi canvas in logo của tiệm mà Jimin vẫn dùng để đựng mấy thứ nguyên liệu pha chế, tôi chỉ kịp nghĩ,
"Thôi xong."
Tiếng cười khùng khục phía trên khiến tôi thoát khỏi trạng thái tê liệt, hai tai tôi nóng bừng nhận ra mình vừa mới nói ra khỏi miệng điều tôi nghĩ. Namjoon luồn một tay phía sau lưng đỡ tôi ngồi thẳng lên trước khi chống tay đứng dậy. Tôi lúng túng điều chỉnh tư thế, cố gắng kiềm chế mong muốn đạp phắt anh ta ra xa và bỏ chạy.
"Mọi người cứ tự nhiên nhé."
Jimin thoải mái nhấc túi đồ trên tay Hoseok, nháy mắt với tôi một cái trước khi đi vào phía trong. Tôi húng hắng trong cổ họng để lấy lại tự tin trước khi ngẩng lên. Hoseok không có vẻ gì là bất ngờ, nhưng ánh mắt không hề nhìn tôi mà chăm chăm vào khuôn mặt phía trên. Từ chỗ tôi ngồi, Namjoon đứng khoanh tay, nét mặt trầm xuống khác hẳn với ban nãy.
Tôi lên tiếng phá vỡ im lặng.
"Tôi đã nói là cậu đừng đến đây nữa rồi, Hoseok. Tôi thực sự không muốn dây dưa đến những chuyện như vậy."
Ánh mắt Hoseok lúc này mới thấp xuống rơi xuống phía tôi đang ngồi. Tôi đột ngột cảm thấy không thoải mái với tư thế và vị trí của mình lúc này. Taehyung vẫn ngủ say không biết gì ngay bên cạnh, tôi âm thầm thở dài ghen tỵ.
"Anh luôn nói một đằng làm một nẻo, Seokjin," Hoseok mỉm cười. Sự mỉa mai độc địa đến từ khoé miệng kéo xuống làm tôi suýt nữa quên mất cậu ta vừa gọi thẳng tên tôi một cách bất lịch sự. "Anh nói anh không muốn dây dưa nhưng xem tôi gặp ai ở đây này."
Khỏi phải nói tôi bất ngờ thế nào. Hoseok từ trước đến nay luôn là một người có kỹ năng giao tiếp hạng thượng thừa với thái độ mềm mỏng và lịch sự, đến mức đôi khi tôi cảm thấy đồng cảm với việc cậu ta cứ phải che giấu con người thật chẳng khác gì tôi ngày trước. Thế nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình không phải là đối thủ của người này.
Tôi định đáp trả, nhưng giọng Namjoon đã vang lên.
"Tôi không biết có phải cậu ám chỉ tôi không, nhưng tôi cũng đang tự hỏi tại sao những người xung quanh tôi lại luôn xua đuổi cậu như vậy."
Suýt nữa thì tôi bật cười to trước khuôn mặt nghệt ra của Hoseok. Trông cậu ta như một diễn viên vừa bị đạo diễn hô "Cắt" mà vẫn còn đang muốn tiếp tục, đôi môi cong xuống lập tức tạp thành biểu cảm khác.
"Yoongi-ssi sắp quay lại, cậu có muốn ngồi xuống chờ anh ấy luôn không?"
Mặt Hoseok hết chuyển từ xanh sang tái, tay nắm thành nắm đấm bên dưới tay áo vest. Tôi thích thú nhận ra có vẻ như cậu ta đến đây không thực sự nhằm vào tôi, mà là một người khác – một đối thủ thực sự. Tôi liếc nhìn Namjoon, gật đầu khoái trí tỏ vẻ khen ngợi. Namjoon không đáp trả, nhưng tôi nhìn thấy khoé môi anh ta hơi nhấc lên.
Jimin chọn đúng lúc này để bước ra, trên khay là một loạt đồ uống mới pha chế. Thằng bé có vẻ như chẳng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một tay vẫy vẫy tỏ ý gọi hai người đang đứng lại gần, mỉm cười ngọt ngào khi đặt khay lên bàn.
"Hey, mọi người phải cảm ơn Hoseok-hyung vì đã giúp em mang chỗ này về. Em tình cờ gặp anh ấy lúc đi nhận đồ, may mà anh ấy đồng ý giúp."
Tôi tưởng mình nghe nhầm khi nghe thấy từ "Hoseok hyung".
"Jimin, em quen cậu ta à?" Tôi hỏi.
"Ah, em chưa kể hả?" Thằng bé thản nhiên nói, "Hoseok-hyung là anh họ em. Nhờ có anh ấy nên mẹ em mới được lên Seoul chữa trị đó."
Tôi một lần nữa phải quay đầu để nhìn Hoseok.
"Hoseok-hyung nói anh ấy là đồng nghiệp với Namjoon-ssi và Yoongi-ssi nên em cứ nghĩ mọi người quen nhau cả rồi."
Jimin vui vẻ vừa thoăn thắp xếp đồ trên bàn, vừa chỉnh lại tư thế cho Taehyung để thằng bé nằm thoải mái hơn mà không hề để ý đến không khí im lặng quái lạ đang diễn ra. Namjoon đã quay người lại từ lúc nãy để giúp Jimin dẹp bàn, khuôn mặt tròn vẫn giữ nét thoải mái từ này không có vẻ gì là bất ngờ, có lẽ vì anh ta cũng chẳng thân thiết gì với Jimin mà chỉ thích thú khi nghe chuyện Hoseok gọi mình là "đồng nghiệp". Tôi có gắng nén cười khi nhìn khuôn mặt cứng đơ Hoseok, nó đỏ rần rần như thể không có giờ phút nào xấu hổ hơn.
Đột nhiên tôi có ảo giác như thể cậu ta đã được kết nạp vào bè phái anh em bạn hữu của các đại biểu quốc hội quận Goyang chứ không phải là đối thủ truyền kiếp hay một nhân vật quyền lực cấp cao trong giới chính trị. Nhận thức ấy không hiểu sao làm tôi thấy thực sự vui vẻ, như thể sắp có cực nhiều trò vui để xem.
Min Yoongi bước ra từ phía nhà vệ sinh, ngáp một cái thật dài như thể cậu ta vừa mới được ngủ một giấc thật đã đời trong đó. Cái ngáp chặn bị chặn lại nửa chừng khi cặp mắt nheo lại bên dưới cặp kính quét đến phía Hoseok. Tôi định nói gì đó, nhưng tôi nhận ra mình cũng chẳng hiểu lắm có chuyện gì xảy ra ở đây.
Cậu ta chầm chậm nói, giọng đều đều như nói một chuyện nhàm chán,
"Thế giới đúng thật là nhỏ."
Lần này thì tôi không thể giữ mình không phá lên cười.
***
"Chuyện như thế xảy ra trong khi em ngủ ngay bên cạnh á?! J-Hope luôn?!"
Tôi gõ đầu Taehyung để nó im cái mồm lại. Jimin đang chơi với Jungkook ở bên cạnh cũng bị giật mình trước cái giọng ồm ồm của nó. Jungkook thậm chí còn bắt đầu méo méo cái mồm, nhưng tôi đã nhanh chóng đưa cho thằng nhóc một cái bánh quy ngôi sao trước khi nó kịp ăn vạ.
"Mày ngủ gục đến tối mới dậy, còn không thèm đi công tác với các sếp luôn?" Tôi vặc lại, "Nói bé thôi không khách khứa về hết bây giờ."
"Hôm nay phải gặp những người quan trọng, em không được đi đâu." Taehyung vẫn không thôi rền rĩ, nhưng giọng đã nhỏ xuống, "Ôi suýt nữa có phải là được làm quen đại ca J-Hope không chứ. Em ngưỡng mộ anh ấy lắm luôn."
Tôi nhướng mày. "Sao mày gọi J-Hope nghe kỳ lạ vậy?"
"Chính là nghệ danh của Jung Hoseok-ssi đó." Như thể chỉ chờ được hỏi có vậy, thằng bé bắt đầu liến thoắng. "Hoseok-ssi lúc trước hay sang Yonsei tham gia mấy giải nhảy cho các trường Đại học. Anh ấy nổi tiếng ở trường em cực kỳ."
"Đúng vậy đó." Jimin gật gù, "Từ khi còn chưa lên Seoul Hoseok-hyung đã nổi tiếng lắm. Bọn em cứ nghĩ anh ấy học ở trường nghệ thuật nào đó cơ."
"Em mà biết anh ấy gần gũi như thế thì có phải là đã xin chữ ký không." Taehyung xích lại phía Jimin, lợi dụng thời cơ gục đầu lên vai thằng bé. Jungkook vẫy vẫy củ cà rổt bông của nó tỏ vẻ phản đối nhưng bị lơ đi. "Ở văn phòng hyung ấy lạnh lùng cực kỳ, đến mức em không dám nhìn anh ấy cơ."
Tôi không biết Taehyung nói thật hay nói quá, nhưng chuyện nó lèo nhèo J-Hope đại ca chỉ để có một màn giả vờ rúc rích bên cạnh Jimin thì chắc chắn có thật. Tôi ngồi dịch qua, bế lấy Jungkook để tránh nhóc con bị ảnh hưởng bởi hai kẻ bận rộn trong mắt nhau. Tôi bội phục muôn phần khi Jimin có thể chịu được Taehyung mỗi lúc như vậy.
"Jeikei, mau biết nói đi để còn hành hạ hai đứa con nít này."
Tôi nói thầm vào tai Jungkook. Con thỏ trắng mắt mở to nhìn tôi, gật đầu lia lịa dù tôi không biết thằng nhóc có hiểu gì không. Tôi cắn nhẹ lên hai cái tai vểnh ra, hài lòng vô cùng.
Trên tivi đang đang phát đi phát lại một vài thông tin chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới, sau khi bổ sung đủ ghế Đại biểu từ các đơn vị hành chính còn thiếu. Jungkook giãy nảy trên đùi tôi khi khuôn mặt Namjoon lướt qua, hai tay quơ quào về phía cái trước, miệng bập bõm không rõ chữ.
Hai đứa trẻ con vẫn ồn ào tranh cãi nhau về thứ gì đó phía bên cạnh. Tôi ôm tròn Jungkook trong tay, hít hà mùi thơm trên mái tóc nhóc con. Namjoon khi sát lại gần cũng sẽ có mùi bột sữa như thế này, dù đôi khi bị át đi vì loại nước hoa anh ta hay dùng. Suy nghĩ của tôi vô tình trôi về hơi ấm từ bàn tay Namjoon khi đặt sau lưng kéo tôi ngồi dậy, về ánh mắt tự tin luôn nhìn thẳng người khác, về sự hấp tấp nhưng dịu dàng khi ở khoảng cánh thật gần.
Ngẩn người một chút, tôi nghĩ đến chuyện ban chiều, khi Hoseok vội vàng rời đi khi Yoongi vừa bước tới. Tôi chưa từng thấy Hoseok lúng túng đến vậy từ khi biết cậu ta. Người này khi mới gặp sẽ khiến người khác tránh vì cái vẻ cẩn trọng của một người quyết tâm rũ bỏ mọi thứ để tự mình đứng dậy, nhưng vô tình lại tiết lộ anh ta luôn chỉ có một mình. Cha tôi luôn thích những người có gốc gác 'không chính thống' như vậy: họ kín đáo, được việc và trung thành.
Nghĩ đến Hoseok làm tôi không thoải mái lắm. Tôi mỉm cười nhớ đến Namjoon lúc rời đi ban tối, miệng lẩm bẩm nói gì đó về chuyện vẫn còn thiếu chữ ký đồng thuận. Khuôn mặt anh ta mỗi khi nhắc đến công việc đều có một vẻ lo lắng thành thật, như thể mọi thứ anh ta làm đều là một nỗ lực to lớn. Không giống một vài người tôi biết, Namjoon thực sự dành mọi công sức tìm hiểu và nghiên cứu về thứ mà anh ta làm, cho dù sau một vài lần nói chuyện tôi biết anh ta chẳng biết gì nhiều về luật pháp. Một con người thực sự thông minh, dù có lúc rất cố chấp với những gì mình tin tưởng.
Kim Namjoon thực sự là ai nhỉ?
Tôi bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên chẳng vì lí do gì.
Taehyung đột ngột hét lên làm tôi và Jungkook giật mình.
"HYUNG! EM ĐÃ NÓI RỒI MÀ!"
Tôi theo phản xạ bịt lấy hai tai Jungkook lại vì cái âm lượng quá lớn. Số khách ít ỏi trong quán đều quay lại nhìn về phía chúng tôi. Jimin nhìn trông hoang mang không kém, nhìn Taehyung nhảy vượt qua khỏi cái bàn, làm xô cái ghế về phía sau, tay quơ lấy điện thoại như một thằng dở.
"HYUNG, NAMJOON HYUNG LẤY ĐƯỢC ĐỦ SỐ CHỮ KÝ RỒI. CHÚNG TA CHUẨN BỊ ĂN MỪNG THÔI!!"
Chưa kịp tiêu hoá hết câu hỏi của thằng bé, Jungkook trong tay tôi đã bị Taehyung nhấc bổng lên, giơ lên trời như một cảnh trong phim Vua sư tử.
"VẠN TUẾ!"
Cả tôi và Jimin cùng nhau cười bò, nhìn Taehyung mặt đỏ tía tai lắp bắp không nên lời. Tôi vẫn nói vài câu mắng mỏ nhắc thằng bé, nhưng không thể át đi được niềm vui trông như sắp đổ hết thành nước mắt trên mặt thằng nhỏ.
Tôi nhận ra mình chưa từng tin cái nhóm nhỏ ba người này có thể thực sự làm nên một bản Dự thảo luật, chưa kể đến việc xin chấp thuận đủ để có thể đưa lên đệ trình. Có lẽ vì thế nên, hơn ai hết, tôi hiểu niềm vui của Taehyung lúc này. Ngước lên nhìn Jungkook đang sung sướng khi được hất lên hất xuống như quả bóng nhỏ, tôi mỉm cười.
Điện thoại trên bàn rung lên làm tôi giật mình. Liếc xuống, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy tên người gửi.
"Seokjin-ssi, đừng lại gần Kim Namjoon."
***
Cảm ơn mọi người vẫn còn đọc fic này nha. Mình đã lên outline xong cả rồi mà lúc viết phải viết nhiều chữ qua ; A ; Giá mà tự nó viết được thì tốt ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top