Seven things.
Tôi đứng tần ngần trước cánh cổng cũ kỹ của căn nhà mà Namjoon ở, hết ngẩng lên nhìn những mảnh rỉ sắt lại cúi xuống nhìn đám hoa lộc vừng rơi vương vãi dưới chân, nửa muốn bấm chuông nửa lại không.
Dù đã đi qua đây cả trăm lần, tôi vẫn chưa từng vào bên trong. Namjoon và tôi luôn chào tạm biệt nhau dưới gốc cây lộc vừng, thường là vào những tối anh ta trở về muộn chỉ kịp đón Jungkook từ quán về. Một đôi lần Namjoon có nói đến chuyện không thực sự thích sự hào nhoáng và riêng biệt của khu này, nhưng cũng chẳng bao giờ nói đến chuyện muốn chuyển đi. Trái với những căn biệt thự độc lập được xây như lâu đài bên cạnh, từ bên ngoài tôi chẳng nhìn thấy nổi nơi mà anh ta ở.
Loay hoay cầm hộp bánh ngọt vướng víu, tôi bắt đầu tự hỏi liệu việc mình đồng ý tham gia buổi liên hoan ăn mừng cho dự thảo của hội dân biểu này có đúng đắn hay không. Hồi hộp trước những chuyện vớ vẩn thế này không phải tính cách của tôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bước vào trong, bước vào thế giới riêng tư của Namjoon khiến cho tôi lo lắng kỳ lạ.
Liệu tôi đang mong chờ cái gì nhỉ?
"Jin-ssi?"
Tiếng phát ra từ chuông cửa làm tôi giật bắn cả mình. Tôi lầm bầm chửi thầm khi nghe giọng Namjoon như đang cười, giơ hộp bánh về phía camera như một lá chắn cho sự ngại ngùng trước khi trả lời.
"Namjoon-ssi, Jimin bảo tôi mang bánh tới."
Không ai bảo tôi phải mang cái gì tới cả, nhưng cũng không ai cần biết điều đấy cả.
"Ah, để tôi mở cổng."
Nhà của Namjoon nhỏ hơn tất cả những căn nhà trong khu này, tôi dám chắc anh ta chọn căn này chỉ vì lý do đó chứ chẳng phải khiếu thẩm mỹ gì. Hai mặt bên lắp kính nhìn thẳng vào một căn phòng có vẻ như là phòng làm việc với những kệ sách cao miên man. Phía đằng sau có một bể bơi bằng phao mà tôi nghĩ kích cỡ của nó hợp với Namjoon hơn là Jungkook. Căn nhà giống với hình ảnh một khối nhỏ vuông vức nằm giữa sân cỏ rộng hơn là một căn hộ cầu kỳ.
Đến khi đặt chân vào phòng khách, tôi mới nhận ra ở đây chỉ có hai người – trừ Jungkook đang nằm sấp ngửa giữa đống đồ chơi toàn là số và chữ tung toé trên thảm phòng khách.
Tôi liếc nhanh về phía đồng hồ. Sáu giờ tối.
"Ah," Namjoon đứng ở gần giá giày – nơi tôi đang đứng, gãi đầu như thể hiểu được điều tôi đang thắc mắc, "Hôm nay mọi người không làm việc ở đây."
Tôi đột ngột cảm thấy muốn bỏ chạy.
"Jimin nói hẹn lúc sáu giờ, tôi cứ nghĩ là-"
"Jimin đã đến trông Jungkook từ chiều, cậu ấy nói hôm nay quán của anh nghỉ? Cậu ấy vừa cùng Taehyung ra ngoài mua đồ ăn rồi."
Tiếng nói thầm thì bên tai không khiến cảm giác nhộn nhạo trong bụng tôi giảm đi chút nào, trái lại càng khiến tôi trở nên hồi hộp hơn. Namjoon đi cùng tôi vào phía trong, ra hiệu cho tôi đặt bánh lên bàn bếp. Tôi xoay người, chỉ về phía tủ lạnh, ý muốn hỏi tôi có thể dùng hay không. Chẳng có một lời nào được thốt ra, chỉ có những cái gật đầu nhẹ. Chúng tôi giao tiếp trong im lặng để tránh làm Jungkook thức giấc, nhưng tôi biết ánh mắt anh ta chưa một giây nào rời khỏi mình.
Bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng trong phòng bếp không nhận được nhiều ánh sáng – sự hiện diện của Namjoon lúc này khiến tôi có chút choáng váng.
"Jungkook cũng tham gia chứ?" Tôi mở lời, cố gắng xoá đi không khí ngượng ngùng, "Tôi mang bánh cho thằng bé mà."
"Để lát nữa tôi gọi thằng bé dậy," Namjoon trả lời, "Nó cũng đến tuổi tiệc tùng rồi."
Trước con mắt mở to muốn lọt tròng của tôi, anh ta phá lên cười.
"Chuyện đó có gì đáng cười vậy?" Tôi bực mình đập vào vai Namjoon, "Anh nghĩ mình hài hước lắm hả?"
"Nhưng anh cũng đang cười còn gì." Anh ta trả treo.
Từ bao giờ tôi lại trở thành người lắp bắp thế này nhỉ?
Tránh khỏi cái mặt nham nhở của người bên cạnh, tôi mở cửa tủ lạnh, suýt nữa thì muốn khạc ra lửa trước cái đống lộn xộn chai lọ lẫn đồ ăn đóng hộp và cả... bát đũa bên trong. Dường như trông thấy phản ứng của tôi, Namjoon ngay lập tức bước đến, nụ cười má lúm hơi méo đi như thể anh ta cũng hết sức xấu hổ với tình cảnh trước mặt.
"Ah-"
"Đừng nói một lời nào," Tôi thở dài kịch tính như đang diễn một vở bi kịch, "Hãy cứ để tôi ngại giùm anh."
Namjoon trông có vẻ vẫn muốn ú ớ, nhưng không có gì ngăn nổi tôi bật cười trước cái khuôn mặt tròn như quả trứng đó. Không cam chịu, anh ta tranh tôi nắm lấy cánh cửa tủ lạnh, vô tình đẩy tôi đứng sát vào bên trong. Tôi quay lại muốn phản đối, nhưng lập tức im bặt khi phát hiện ra Namjoon đứng thật là gần -- cách nhau một cách tủ lạnh đang mở, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay tôi, ánh sáng mập mờ từ bên trong tủ lạnh hắt ra làm tôi thấy anh ta to lớn lạ thường.
Trong thoáng chốc tôi thật sự nghĩ sẽ có điều gì đó kì lạ xảy ra, nhưng tất cả những gì anh ta làm là nhẹ nhàng tháo bàn tay đang nắm chặt lấy cánh cửa tội nghiệp của tôi xuống, một tay kéo lấy cánh tay tôi ra khỏi vị trí đang đứng trước khi đóng cửa tủ lại.
"Tôi rất vụng về mấy khoản chăm sóc nhà cửa," Tiếng anh ta thì thầm cất lên, "Tôi không nghĩ mình phải làm tốt tất cả mọi thứ nhưng có lẽ Jungkook cần điều này."
Tôi cắn môi nhìn bờ vai Namjoon quay đi trước mặt mình. Bộ não đình trệ của tôi không đưa ra được phản ứng gì ngoài việc tự rủa thầm chính nó.
"Anh đâu cần lúc nào cũng thấy mình có lỗi với Jungkook," Tôi lặng lẽ đáp lại. Sau khi thốt ra câu này, tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì về mối quan hệ giữa hai bố con cả. Sự hối hận làm tôi muốn ngậm miệng lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói, bởi vì điều này là sự thực. "Tôi nghĩ thằng bé được nuôi dạy rất tốt."
"Từ khi trở về, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người," Namjoon quay người lại nhìn tôi, "Tôi luôn nói mình làm mọi thứ vì Jungkook, nhưng đôi khi tôi cũng thực sự ích kỷ."
Tôi đột ngột thở hắt ra, không hề biết mình đã nín thở khi anh ta quay lưng về phía mình. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong đầu tôi thoáng hiện lên một tia cảnh báo 'Mình chẳng biết gì về anh ta cả', nhưng sự hiện diện của anh ta dường như ở khắp mọi nơi và tôi không biết mình muốn biết hay là muốn dừng lại.
Bước một bước về phía trước, tôi như bị thôi miên khi Namjoon đặt cả hai tay lên eo tôi. Cử chỉ quá mức thân mật nhưng lúc này đây tôi chẳng ngại ngùng chút nào.
Tôi vẫn chẳng biết Kim Namjoon thực sự là người thế nào, nhưng như vậy không phải tốt hơn sao?
"Như lúc này chẳng hạn," Giọng anh ta vang lên lặng lẽ, "Tôi rất-"
Câu nói không bao giờ được kết thúc, cả hai chúng tôi giật mình khi tiếng Jungkook gọi "Papa" vang đến.
***
"Ăn mừng gì chứ, cái này giống tiệc sinh nhật của Jungkook hơn," Yoongi làu bàu trong miệng, một tay cầm miếng bánh pizza, một tay cầm lon bia, "Hoặc là một bữa tiệc pijama ngớ ngẩn dưới sự giám sát của phụ huynh mới đúng."
Jimin – bế Jungkook trên tay để Taehyung lau bàn tay đầy tương cà chua của thằng nhóc cà rốt, cười đến híp cả mắt lại. "Nhưng Jungkook dễ thương mà."
"Nếu thế thì hai đứa mày nên nhận nuôi một đứa đi," Tôi đế thêm vào. "Đến lúc đó là đủ điều kiện xin trợ cấp xã hội rồi."
"Hyungggg~" Taehyung mếu máo, "Đừng có suốt ngày lôi chuyện em đi làm không lương ra nhạo báng như vậy."
"Và em với Taehyung không có gì hết á!" Jimin gào lên phản đối.
"Cứ chối cho lắm vào," Yoongi cười khẩy, "Đôi chim chích nuôi con tu hú."
Tôi và Yoongi trao nhau một cái nhìn ẩn ý trước khi đập tay thiết lập liên kết đồng minh.
"Em được trả tiền!"
"Hú hú~ hú"
Cả lũ chúng tôi phá lên cười khi Jungkook nhại lại lời Jimin nói, đầu gục gặc như gà mổ thóc. Thằng nhóc con càng vui vẻ nhảy lia lịa lại chỗ, bàn tay vẫn còn dính bẩn đập bẹp vào mặt Taehyung khiến cậu chàng suýt thì nhảy lên.
Mọi thứ trở thành một đống lộn xộn, nhưng tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy vui vẻ thế này là từ bao giờ.
Tôi quay sang nhìn Namjoon đang ngồi một góc thảm, lưng tựa vào ghế sofa, tay vẫn cầm chai bia uống dở từ nãy. Giơ miếng pizza lên, tôi đưa về phía Namjoon để thu hút sự chú ý nhưng ánh mắt ấy không dừng ở phía tôi như khi chỉ có hai người. Hai bên má lúm lộ ra khi mỉm cười, ánh mắt dễ chịu thả lỏng nhưng lại khiến tôi thấy có chút hụt hẫng.
"Hey," Tôi làm khẩu hình miệng, "Anh muốn ăn miếng bánh cuối này không?"
Những gì tôi nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Thay vào đó, Namjoon đập đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh, tỏ ý muốn tôi lại gần. Tôi lè lưỡi giơ ngón giữa thay cho lời từ chối. Cả hai chúng tôi cùng cười xoà.
Đột ngột, thân hình tôi bị cái bóng to lớn của Namjoon trùm lên. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực một cách ngớ ngẩn khi nhận ra chỉ là người đối diện đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi. Trong vô thức, tôi nghĩ anh ta đến ngồi gần mình, nhưng Namjoon chỉ lướt qua, cầm điện thoại bước ra ngoài.
Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ?
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một cái tên làm tôi cứng người lại.
"Em có thể mời Hoseok hyung tham gia với chúng ta lần sau không?"
Câu hỏi của Jimin khiến cho mọi huyên náo bỗng nhiên dừng bặt xuống như chưa hề xảy ra. Taehyung bối rối nhìn sang Min Yoongi, chỉ có Jungkook là vẫn đang nhảy nhót quên trời đất.
"Cái gì?" Tôi hỏi lại, "Sao lại là Hoseok?"
"Thì anh ấy là đồng nghiệp với Yoongi hyung và Namjoon hyung mà? Em nghĩ mọi người quen biết nhau cả chứ?"
"Anh ấy bây giờ rất khác," Taehyung nói gấp gáp, "Nhưng em rất thích anh ấy khi còn ở trường Đại học."
"Hoseok không phải là bạn, Taehyung."
Giọng Min Yoongi vang lên, nghe trầm thấp như thể ra ý kiến quyết định. Tôi hơi rùng mình khi lần đầu tiên nghe tông giọng này – vừa có chút cay nghiệt, vừa như muốn rũ bỏ thứ gì đó khiến cậu ta ghê tởm. Trong đầu tôi lục lại những lần chạm mặt chóng vánh của Luật sư Min và nghị sĩ Jung, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Yoongi bực bội ra mặt.
Tôi cứ nghĩ nếu như có ai đó khó chịu với Hoseok ở đây, có lẽ là tôi. Nhưng giữa tôi và Hoseok chẳng có quan hệ gì sâu đậm, tôi chỉ là ghét việc cha tôi dùng đến cách thức này để giám sát mình. Một nửa bên trong tôi vẫn thừa nhận cậu ta là một trong số những người có năng lực nhất mà tôi từng biết.
Không cần phải quá thông minh để nhận ra không khí trở nên căng thẳng. Tôi liếc qua cửa kính về phía Namjoon đang nghe điện thoại bên ngoài, nhìn chẳng có vẻ gì là nói chuyện công việc. Anh ta cứ cười suốt từ nãy đến giờ, đôi khi còn vui vẻ đùa cợt, trông như thể đang tâm tình với ai đó.
Sự hụt hẫng trong lòng tôi trở thành một cái hố đen sâu hoắm.
Thở dài, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước vào trong bếp để lấy bánh ngọt trong tủ lạnh. Trong đầu tôi lại bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ về chuyện ban tối, khi tôi và Namjoon cùng đứng ở đây, ngay vị trí này, và tôi suýt nữa đã để cho mình tuỳ ý.
Tôi không muốn biết nhiều về những người này. Tôi muốn tránh xa khỏi cái giới này. Nhưng bằng cách nào đó tôi lại bị thu hút bởi một đôi má lúm vụng về, người lúc nào cũng thấy có lỗi với mọi thứ.
"Hey,"
Tôi giật mình quay lại phía sau, Namjoon đứng đó từ lúc nào.
"Anh có cần tôi giúp gì không?"
Tôi lắc đầu, cắm đầu xuống đất theo thói quen muốn quẳng những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Ánh mắt tôi chạm đến bàn chân trần của Namjoon, kéo đến đôi tay đút trong túi quần kaki ống đứng, hai tay áo xắn đến khuỷu. Dáng đứng vững chãi như thể anh ta sống một cuộc đời luôn ở trong ánh sáng, cho dù ở trong này tôi chẳng hề bật điện phòng bếp, chỉ có chút ánh tàn vàng vọt từ phía ngoài đổ vào.
"Tôi nghĩ," Tôi mấp máy môi, "Tôi không muốn ở đây chút nào."
"Có chuyện gì à?" Anh ta lo lắng hỏi, chân tiến lại gần một bước. Một lần nữa, sự hiện diện ấy trong không gian này khiến cho tôi chẳng biết phải làm gì với chính mình.
"Tôi chẳng biết gì về anh cả," Tôi trả lời, nhưng giống như tự nói với chính mình hơn, "Tôi cũng chẳng biết anh có muốn tôi hay không nữa."
Namjoon trông ngạc nhiên như thể không thể tin nổi những lời tôi vừa thốt ra. Tôi bối rối muốn đi thật nhanh ra phía bên ngoài, quên cả việc tôi vẫn còn chưa hề động đến cái bánh.
Trong nháy mắt, tôi thấy mình bị kéo lại, ôm gọn gàng trong vòng tay người đối diện, hai bàn tay to lớn xoa lên lưng tôi như đang dỗ dành Jungkook. Tiếng cười truyền thẳng đến tai tôi làm tôi trong thoáng chốc rùng mình. Trong đầu tôi hiện lên dòng tin nhắn 'Tránh xa Kim Namjoon ra' mà tôi đã được cảnh báo. Chẳng phải lúc nào tôi cũng làm trái lời anh ta sao? Nhưng Jung Hoseok luôn luôn đúng.
"Hay là để tôi cho anh thấy nhé?"
Môi tôi run lên khi Namjoon cúi xuống thật thấp. Và tôi nhắm mắt lại.
***
Cảm ơn mọi người vẫn đang theo dõi fic của mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top